Chương 38: Yusuke
Daisy thật sự làm được, bé đã khiến thanh kiếm cùng Rika tách nhau ra. Sakura ngơ ngẩn nhìn bé, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của mình, cho tới khi Kero hô lên một tiếng. "Sakura bắt đầu đi."
Daisy đang ngồi xổm trước cổng nhà, trong ngực là Rika đang say giấc, thanh kiếm ở tước mặt hai người, trôi nổi lơ lửng trong không khí.
Daisy không quản nữa, thanh kiếm đã bị phong ấn, không thể nháo ra được cái gì, bé cúi đầu, dịu dàng vén lên sợi tóc dính trên mặt Rika.
Sakura nghiêm mặt, hô lên câu thần chú quen thuộc đến nỗi trong mơ cũng nghe thấy của mình, cây gậy đập vào không khí. Rồi bỗng trong không khí hiện lên một đạo ánh sáng, kết tinh thành tấm thẻ bài. Ánh sáng xanh quá mức chói mắt, Daisy hai mắt nhắm nghiền lại, lúc mở mắt ra, từ trên tay bé đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện một lá bài. Trong lá bài có một thanh kiếm bị phong ấn lại.
"Cái này..." Daisy khó hiểu nhìn Kero.
"Nó gọi là the Sword, nó có thể cắt đứt mọi thứ."
Kero giải thích, nhìn khuôn mặt còn đang ngơ ngác của Daisy mới tiếp tục bồi thêm một câu "Vì cậu là người thu phục nó nên nó thuộc về cậu. Hân hạnh gặp mặt, tớ là Kero."
"Daisy là Daisy..."
Kero vốn đang định nói gì nữa nhưng bên ngoài cổng truyền tới tiếng bước chân, Sakura vội vàng khuyên bảo thú bông về phòng, nó lập tức vâng theo. Người kia dường như phát hiện âm thanh lập tức đi sang chỗ họ, mỉm cười hiền lành hỏi.
"Chào mấy em, Toya có nhà không? Anh tới để trả đồ mượn hôm bữa nè."
Yukito nói xong lại nhìn họ, thấy cả đám nhóc khá kì quái, trên tay Sakura còn cầm theo quyền trượng, Syaoran thì cầm một cái gì đó rất giống bàn cờ, Daisy nắm chặt trong tay thẻ bài, Rika nằm ngất trong lòng cô bé, chỉ riêng Tomoyo đứng ôm camera là bình thường nhất trong đám người.
Khá lạ là Yukito chẳng nói gì, chỉ tiến tới mặt đối mặt cùng Syaoran, cầm chặt bàn tay có vết thương của cậu, dịu dàng hỏi "Đau không em?"
A, anh chàng này quá dịu dàng, đây là điểm Daisy không thích ở anh ta. Nhưng Syaoran không như thế, cậu ta bị hành động này doạ cho đỏ mặt, như rùa cụt cổ vội vàng bỏ chạy. Daisy cũng chẳng còn tâm tình ăn nhờ miếng cơm, cũng chào hỏi rồi cầm theo lá bài ra về.
Daisy đi bộ về vừa lúc cả nhà đến giờ cơm tối, cô bé rửa tay xong, vào bếp lại không thấy bóng dáng bận rộn kia đâu, có chút uất ức mà đi tìm xung quanh. Lúc Natsume xuống lầu, cô bé lại gần anh, níu níu ống quần.
Natsume nhìn thấy, cúi thấp xuống xoa đầu cô bé, mỉm cười hỏi "Sao vậy nhóc con?"
"Natsume-nii, Elena đâu rồi?"
"Elena? Elena chưa bảo với em sao, bà ấy phải trở về Ý." Natsume nghiêng đầu, dịu dàng giải thích.
Daisy thoáng đơ người, đúng là khi sáng Elena đã từ biệt với bé, nhưng bé không để ý mà đã vội vàng đi học.
Natsume vừa nhìn liền biết bé con tóc vàng ngốc ngốc này đang nghĩ cái gì. Sợ cô bé quá thương tâm, anh đành làm trò con bò đánh lạc hướng, hòng làm Daisy phân tâm.
"Hôm nay Daisy thích ăn gì, anh bảo đầu bếp nấu cho em thịt kho nhé?"
"Em có muốn đi tắm không? Cô Ella đã xả bồn nước nóng, em chỉ cần vào trong ngâm mình thôi."
"Hay là anh đút em ăn trái cây nhé? Bác phó bếp nhà chúng ta trước kia từng là làm cho nhà hàng bánh ngọt nổi tiếng, anh bảo bác làm bánh cho em một cái nhé?"
Daisy cũng không ngốc, bé vừa nhìn liền biết người này đang dỗ dành mình. Daisy thở dài, không muốn làm anh mất hứng, cũng tung tung hứng hứng hưởng ứng theo anh như một con ngốc mất não.
Natsume rất chịu khó, ngồi dỗ dành Daisy cả tối. Daisy thấy như thế cũng bạo gan đem ra mô hình lắp ráp của mình, đổ đầy ra sàn rủ anh cùng nhau xếp. Hai người đồng tâm hiệp lực làm tiến độ rất nhanh, chả mấy chốc đã xếp gần xong bức hình. Còn mảnh cuối cùng, hai mắt Daisy sáng bừng lên, háo hức đặt vào lỗ hỏng đầy cẩn trọng.
"Ta da!"
Vừa dứt lời cửa mở ầm ra, tiếng chân bịch bịch chạy vào, dừng ngay hẳn trên bức hình xếp, từng mảnh nhỏ bị văng ra đầy sàn. Nụ cười Natsume cứng lại, muốn ăn tươi nuốt sống kẻ vừa bước vào.
"Hai người đang làm gì thế, ra ăn cơm thôi!" Yusuke bảy tuổi ngây thơ nghiêng đầu nói.
Daisy nhìn một đầu tóc đỏ chói mắt này, cực kì muốn lao vào một ngụm cắn chết cậu, biết tức giận hại thân, Daisy miễn cưỡng nuốt xuống tức giận, mỉm cười cắn răng nói.
"Lần sau em nên để ý dưới chân của mình Yusuke ạ!"
"Vâng!" Yusuke gãi đầu khó hiểu, không biết Daisy đang nói gì. Thấy dưới chân cấn cấn, cậu liền đá văng nó ra, ngây thơ đẩy cửa ra ngoài, bỏ lại đằng sau hai con người đang tức điên lên
Daisy "...."
Natsume "..." ĐM!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top