Chương 3: Anh em Asahina

Hana từng nghe chồng cũ của mình và cô gái tên Miwa có con. Nhưng sau khi nghe rõ số lượng mười ba đứa, trong lòng dấy lên một trận lạnh lẽo.

Mười một đứa trẻ đã lớn, một đứa trẻ được nhận nuôi, bụng Miwa đang hoài thai đứa thứ mười ba.

Hai người li hôn năm Daisy bốn tuổi. Bây giờ chỉ mới hai năm trôi qua, nhưng đứa con lớn nhất của Miwa đã mười chín tuổi?

Đây không phải là lúc hai người ở bên nhau, ông ta đã ngoại tình hay sao?

Rõ ràng mười năm trước, ông ta vì tỏ tình với bà mà xếp phi cơ bay lên bầu trời, nối thành dòng chữ i love u.

Cũng vì bà mà đến Ý lập nghiệp, rời xa quê nhà.

Bây giờ ông dám phản bội bà?

Là thời gian khiến con người thay đổi, hay là do ông vốn chưa từng đặt bà vào tim?

"Tôi khá là không thích cô đó Cielo tiểu thư."

Việc Miwa không thích Hana, Hana cũng không thích bà ấy được hai vị này thể hiện rõ ra mặt, lười che giấu.

Hana nghĩ lý do hẳn là vì ông Asahina.

Đã là phụ nữ khi cùng muốn có một người đàn ông thì ai lại thích nhau chứ?

Daisy nhìn mẹ mình đang bận đấu khẩu liền đi sang chỗ khác chơi.

Đừng hỏi vì sao cô bé lại không khóc khi cha mất.

Thử hỏi một đứa con nít từ khi sinh ra đã ít được cha quan tâm, không ngày nào được gặp ông nhiều hơn ba tiếng đồng hồ, ngày nào cũng chứng kiến cha mẹ cãi nhau thì sao rơi nổi một giọt nước mắt?

"Em là..."

Daisy nghe tiếng động liền xoay người lại.

Đối diện với cô bé là một anh trai tóc nâu cao ráo.

Trên người anh mang theo hương kẹo ngọt thoang thoảng khiến Daisy không có cảm giác bài xích.

"Anh là Masaomi Asahina."

"Em là Daisy Cielo."

Cô bé biết anh là anh thứ trong mười ba anh em.

Tuy giọng điệu vui vẻ nhưng trên môi cô bé không hề mang ý cười nào. Đôi mắt to tròn, xinh đẹp như búp bê vô cảm nhìn anh.

Masaomi cảm thấy cô bé cùng mình đang nói chuyện dưới sự ngăn cách của một bức tường vô hình. Cũng phải, cô bé nghĩ rằng họ là anh em cùng cha khác mẹ, Miwa là tiểu tam, kẻ đã cướp đi chồng của mẹ con bé.

Masaomi cười khổ, nhưng nhìn cô em gái mà trước kia chỉ có thể thấy trên hình ảnh trong điện thoại đang xuất hiện trước mặt mình, anh cảm thấy chỉ cần có thể thân thiết với em gái, khổ một chút cũng không sao.

Cô gái nhỏ cao ngang eo Masaomi, lại tâm cao khí ngạo, lưng đứng thẳng, không chút e sợ mình đang ở trên địa bàn của người khác.

Nghé con không sợ cọp.

"Người thì bé tí như cục kẹo, tính tình lại rất hung."

Lời này Masaomi nói rất nhỏ, chỉ đủ bản thân nghe thấy.

Daisy hắt xì một cái, lấy khăn giấy trong túi ra lau mũi, trong lòng hừ hừ mấy tiếng.

Nhất định là có người đang nói xấu cô.

"Anh Masaomi, anh đang làm gì vậy ạ?"

Một bé trai khác từ xa thấy Masaomi đang đứng với một chị gái liền tò mò chạy tới. Cậu lịch sự chào hỏi.

"Xin chào chị gái nhỏ, em là Fuuto Asahina."

"Daisy Cielo."

Bé trai lớn lên trắng trẻo, tròn như cục bông gòn khiến Daisy vốn yêu thích những thứ đáng yêu mất khống chế nhào tới. Cô nhéo nhéo hai cái má tròn tròn của cậu một hồi lâu, nhéo đã liền hừ lạnh bước đi.

Hai anh em Asahina "..."

Sao lại có người ngạo kiều tới đáng yêu như vậy?

...

Daisy đứng một bên nhìn người lớn đang thiêu cháy hết những thứ cha dùng lúc còn sống.

Ánh mắt lạnh nhạt loé sáng khi thấy trong thùng giấy rơi ra một khung ảnh. Mà nhân vật chính trong khung ảnh kia là cô bé. Lúc có người cầm nó lên Daisy còn tinh mắt nhận ra có một bức thư được kẹp đằng sau, gửi cho Daisy.

Lẽ nào kia là thông điệp cha muốn nhắn nhủ?

Có nhiều khi cô thật sự không hiểu cha muốn gì...

Nếu cha không thương Daisy vì sao lại giữ ảnh của cô bên người?

Còn nếu cha thương Daisy, vì sao sáu năm qua chưa bao giờ để ý đến cô?

"Cháu muốn xem thử không?"

Một người lớn thấy tầm mắt của đứa bé xinh đẹp nhìn chăm chăm vào khung ảnh liền lại gần hỏi. Dù gì tấm ảnh này cũng là chụp cô bé.

"Không... Daisy cảm ơn."

Xem rồi thì làm gì nữa?

Nếu phát hiện cha từ bỏ Daisy và mẹ vì có khuất mắc trong lòng thì sao nữa?

Khóc nháo gào tên của cha?

Daisy mới không làm thế...

Cha là một đại nam nhân, đó chính là lựa chọn của riêng cha.

Cha đã lựa chọn rời đi thì Daisy cũng lựa chọn không xem bức thư.

Đều là người trưởng thành, người trưởng thành nên có trách nhiệm với những gì mình quyết định.

Hãy để điều muốn nói hoả táng cùng cha.

Hãy để sự thật tàn nhẫn kia ra đi cùng tang lễ.

Daisy và mama rất yêu cha.

Cha biết chứ?

Chúng con mãi mãi yêu cha ...

...

"Daisy đi thôi con."

Tang lễ vừa kết thúc, Hana đã vội vàng muốn rời khỏi.

Daisy nhìn lại biệt thự Sunrise, nhìn lại tang lễ, và nhìn lại những người anh cùng cha khác mẹ của cô. Khi phát hiện thấy tất cả đều đang nhìn mình, Daisy liền mỉm cười, vẫy tay với bọn họ.

"Daisy tên là Daisy, năm nay Daisy sáu tuổi."

Mối liên kết giữa bọn họ đã không còn, từ nay về sau chưa chắc còn gặp lại.

Masaomi bật cười trước lời giới thiệu đầy ngộ nghĩnh của bé.

Cái gì mà Daisy là Daisy chứ.

Con bé ngốc này...

Yusuke thấy chị gái nhỏ đang cười tươi lộ ra mấy cái răng cửa trắng tinh liền ngây người, lập tức hô to.

"Onee-chan, Yusuke tên là Yusuke, năm nay năm tuổi."

Fuuto cũng không yếu thế mà hô lại.

"Fuuto cũng tên là Fuuto, năm nay Fuuto bốn tuổi."

Ơ mà này, đây là tang lễ chứ không phải chỗ mấy người thi nhau gọi tên đâu!

...

"Daisy con yêu, tại sao khi nãy con lại gọi bọn nó là anh?"

Hana sau khi lên xe mới tìm Daisy phát tiết ra. Daisy lần đầu tiên thấy mẹ mình hung dữ như thế cũng bị doạ cho hết hồn, bé con rơm rớm nước mắt.

"Mẹ...."

Hana nhìn con gái khóc tới đau, nhưng mà bà có nỗi khổ tâm riêng. "Mẹ nói cho con biết, bây giờ mẹ trở về Ý. Một thời gian nữa mẹ sẽ tới đón con, tạm thời con cứ ở lại Nhật Bản với Elena đi, phải tránh xa bọn chúng ra một chút, bọn chúng tiếp cận con vì có tâm tư riêng, chẳng ai có ý tốt đâu."

"Nếu như không có con nhất định mẹ đã tái giá rồi. Mẹ đúng là hồ đồ, năm đó sao không vứt con lại cho cha con đi, nuôi chỉ tổ mệt thân." Lời lẽ Hana bén nhọn đanh thép khiến Daisy khổ sở, bé cúi thấp đầu, vụng trộm lau nước mắt.

Chỉ vì hành động này, bé vĩnh viễn chẳng thấy được sự đau xót trong đôi mắt mẹ mình, cùng cánh tay nâng lên nhưng không dám chạm vào con gái của bà

Bà không biết, lần sau gặp lại con, mình có còn là mình không.

Vẫn là để con gái ghét bỏ bà đi, người làm mẹ như bà không xứng với thiên thần nhỏ này.

Daisy, mẹ yêu con...

Nếu vạn nhất mẹ không còn nữa, con nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt

Mẹ và cha con ở trên trời cao sẽ phù hộ cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top