Chương 15: Hinata Shintani

Daisy mặc một chiếc váy thun dài tới đầu gối màu xanh biển, bên ngoài khoác áo chống nắng màu trắng, đầu đội nón tre của bà nội Ayuzawa.

Bé nghiêm túc nhìn cách ông nội trồng lúa, sau khi hiểu vài phần liền bắt chước làm theo.

Nhưng kiểu vừa liếc qua lý thuyết đã thực hành sao có thể làm đúng, hàng lúa của Daisy xiêu vẹo khiến ông nội cười đau bụng, phải đi đằng sau chỉnh lại.

Misaki đang khom lưng làm, nhìn qua thấy Daisy đang chăm chỉ làm lụng liền đau lòng.

Bé con nhà họ sinh ra tay không chạm nước, đồ ăn đến miệng, đáng lẽ nên hưởng thụ mọi thứ tốt nhất trên đời. Nhưng bé lại vì giúp bọn họ mà xuống ruộng bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

Dẫu biết đây là yêu cầu của bé, nhưng Misaki thật lo lắng bé sẽ say nắng mà ngất xỉu.

Đáng thương cho Misaki không biết, Daisy nhà cô từ nhỏ đã được Reborn dạy dỗ, thể chất vô cùng tốt, còn lì hơn cả tiểu cường.

"Daisy, Misaki, Suzuna."

Giọng bé trai non nớt kích động xen lẫn vui vẻ vang lên, ba chị em xoay đầu lại.

Là trúc mã của bọn họ, Hinata Shintani.

Hinata khi còn bé là một tên nhóc mập ú, cậu mặc trên người bộ áo quần bạc màu, nhưng khi kết hợp với làn da nhẵn bóng lại vô cùng đáng yêu.

"Hina- chan?" Daisy vẫy tay với bạn.

"Là tớ, là tớ đây."

Hinata Shintani thấy bạn vẫn còn nhớ mình, phấn khích đưa tay chào lại, đến ông nội Ayuzawa thường ngày nghiêm khắc cũng bị nhóc béo này chọc cười.

Ông biết tụi nhỏ lâu ngày không gặp, có nhiều điều muốn nói nên bảo mấy đứa nhanh chóng đi chơi đi, đừng ở đây làm phiền ông làm việc. 

Hinata Shintani và ba cô nhóc liên mồm cảm ơn, sau đó xoay người bỏ chạy.

"Giờ chúng ta đi đâu?"

Suzuna ăn que kem mà Shitani vừa mang tới cho bọn họ, chủ động cho chủ cây kem sắc mặt tốt.

"Đi câu cá đi." Misaki đề nghị, tay thuần thục bóc vẻ kem, nhét que kem ngọt ngào vào miệng cô bứ tóc vàng. Shintani nhìn hai người thân thiết, khoé môi trề ra không vui, cậu cũng muốn làm như vậy nha .

"Vậy ra suối đi, có thể ngâm chân rất mát."

"Tớ biết gần đây có một chỗ có suối nhỏ, đi thôi."

Nói xong, Hinata Shintani dẫn ba cô bạn đi về phía con đường mòn.

Cũng không xa lắm, đi một chốc đã tới nơi.

Ở thôn quê hiện tại thời tiết tuy là hanh hanh khó chịu, nhưng bù lại không khí không ô nhiễm như trong thành phố, cũng không có rác vứt bậy bạ.

Shintani dẫn họ tới chỗ bí mật của mình.

Dòng nước mát mẻ chảy róc rách, ngọn gió hè mang theo hơi nóng và hơi thở của rừng thổi thoáng qua khiến người ta khoan khoái dễ chịu.

Daisy vứt đôi dép cao su ra một góc, ngồi xổm xuống mặt đất lấy nước tát lên mặt để tỉnh táo hơn chút.

Suzuna cũng ngồi xổm một bên ăn kem, đã là cây thứ hai. Mắt cô bé nhìn mũi, mũi nhìn tim, hoàn toàn là một bộ dáng bình chân như vại, dường như không chuyện gì có thể khiến cô hốt hoảng.

Misaki và Shintani không giống hai người, họ chọn một nơi có bóng râm, song song nằm dài trên thảm cỏ xanh, nhìn bầu trời một lúc rồi híp mắt ngủ trưa.

Khung cảnh yên bình đến lạ thường.

Bởi mới nói thế giới của trẻ con vô cùng đơn thuần. Chỉ cần là bạn bè, dù xa nhau bao lâu thì khi gặp lại vẫn thân thiết như lúc ban đầu, giống như chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua còn gặp nhau thôi.

Có lẽ sau này khi cả bốn người lớn lên, vì một số lí do nào đó mà chia cắt nhau, nhưng từ tận trong thâm tâm của mỗi người ai cũng sẽ nhớ về khoảng thời gian này, không bao giờ quên được.

Sau đó tự nói một câu: Thì ra ngày xưa mình từng vui vẻ như vậy.

Giá mà có thể quay lại như lúc đó thì thật tốt.

....

Cùng lúc đó ở trụ sở chính Vongola.

Các thành viên vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về. Máy bay vừa hạ cánh, họ ba chân bốn cẳng, phóng như tên lửa chạy về nhà.

Phát hiện nhà chẳng có ai.

Bé cưng cũng không ở đây.

Quần áo của bé đã dọn đi một phần ba.

Trên bàn có một bức thư.

Sau khi đọc bức thư cô bé để lại, biết cô bé đã đi Nhật, cả đám ôm mặt khóc chít chít.

Đậu má....

Mới ra ngoài có vài hôm, cục cưng nhỏ của họ thế mà lại bỏ nhà đi bụi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top