Chương 13: Trở về thăm Misaki
Thoáng một cái đã qua kì thi lên cấp tiểu học, Daisy vì được Reborn dạy dỗ điên cuồng nên hiển nhiên nằm trong top mười toàn khối.
Cô bé được ông ngoại và mọi người khen thưởng cho rất nhiều quà.
Một ngày như mọi ngày, bé con từ trường trở về Vongola, phát hiện ra không còn một ai ở đó.
Daisy kinh hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm.
"Squalo? Reborn? Mọi người... đâu cả rồi?"
Nhìn nhà không vườn trống, Daisy thở dài, quyết định từ bỏ.
Cô bé thử tìm và hỏi một người giúp việc mới biết được tất cả đều đã ra ngoài làm nhiệm vụ.
Đều đi nhưng chẳng ai nói với cô bé một tiếng.
Daisy là Daisy ghim mấy người rồi đấy nhé.
Daisy đã kết thúc chương trình học ở trường, bây giờ đi học cũng chỉ ngồi chơi linh tinh, ông ngoại quyết định nộp đơn xin nghỉ cho cô bé, bảo Daisy nên dành thời gian đi chơi, đừng lãng phí thanh xuân tuổi trẻ.
Daisy nghệch mặt, bé rõ ràng chỉ mới tám tuổi, vẫn còn rất nhiều thời gian để tận hưởng mà...
Nhưng bé con vốn nghe lời ông, liền cân nhắc việc trở lại Nhật Bản.
Tiện nhà không có người, Daisy ngay trong đêm thu dọn hành lý, dắt theo vệ sĩ rời đi. Lúc đầu cô bé định về Tokoyo thăm Shinichi và Ran.
Khi cô nghĩ lại mình đang trong thời kì chiến tranh lạnh vói cậu, không còn tâm tình về nhà cũ ở Tokyo nữa, thay vào đó cô sẽ đến nhà chị họ Misaki.
Lần trước bé đã hứa sẽ về chơi với chị.
Nhà Misaki.
Nói dễ nghe là ngôi nhà vẫn ở được.
Nói khó nghe đó chính là một ngôi nhà hai tầng cũ kĩ, hai cái cổng sắt bị hỏng ốc vít nên rớt xuống đất, gam chủ đạo là màu lạnh, nhìn thế nào cũng tạo cho người khác cảm giác không thoải mái.
Nhưng Daisy là cô bé được Reborn lăn qua lăn lại, đào tạo ở nơi hoang vu hẻo lánh, sớm đã chết lặng với nơi sống.
Bất quá đã là con gái ai lại không có giấc mộng làm công chúa sống trong lâu đài hoa lệ chứ.
Có lẽ Suzuna và Misaki cũng không ngoại lệ, Daisy muốn khuyên họ chuyển về ở cùng mình. Dù gì nhà Daisy cũng chỉ có cô bé, quản gia và một số chị hầu gái.
"Daisy! Mẹ ơi, Suzuna ơi, Daisy đến rồi."
Misaki hình như vừa mới ra ngoài về, trên tay chị là mấy bao thức ăn vừa mới mua. Thấy Daisy đến, chị vui như ong vỡ tổ.
Daisy lâu ngày không gặp chị, khi nhìn thấy người tuy kích động nhưng không quên gia giáo, lễ phép cúi đầu chào hỏi chị họ.
Misaki không quan tâm quy trình chào hỏi cho lắm, trực tiếp kéo cô bé vào nhà.
"Em đến thật đúng lúc, mẹ đang sắp xếp chuẩn bị cho chị về quê, cùng đi đi."
Daisy ngay lập tức gật đầu. Cô mới không từ chối đâu, đã lâu nhóm bốn người bọn họ chưa tụ họp.
"Bé Daisy tới rồi."
Nghe thấy, bé con ngẩng lên, người đối diện là Suzuna, cũng là chị họ bà con xa của cô.
Trên tay chị đang cầm bộ khâu thêu và một cái áo sơ mi đã bạc màu.
"Á rà, Daisy đến rồi kia à. Hôm nay chúng ta ăn mừng một bữa hoành tráng nhé."
Một người phụ nữ trung niên từ trong phòng đi ra, bà bất cẩn dẫm trúng một miếng gỗ khiến sàn nhà sụp xuống.
Daisy nghệch mặt.
Nhận xét đầu tiên của bé con với người dì đã lâu không gặp này chính là vụng về ngàn năm khó đổi.
"Ăn mừng sao ạ? Ăn cái gì vậy mẹ?"
Nghe thấy ăn, mắt Suzuna sáng lên, tràn đầy sức sống, cả người như muốn bùng nổ.
"Ăn mỳ tôm nhé ..."
Suzuna lập tức sị mặt, chán nản đáp vâng một tiếng rồi xoay người trở lại phòng. Có lẽ biết nhà mình không khá giả nên cô cũng không than thở gì nhiều. Song cô thất vọng không tài nào thu nổi. Đã mấy hôm liên tiếp ăn mỳ tôm rồi. Có lẽ sau này nó sẽ trở thành ác mộng với cô mất.
"Mẹ đùa đấy Suzuna à..."
Misaki đổ hắc tuyến, biết là mẹ mình đang đùa nhưng không tài nào cười nỗi.
Daisy biết không khí đang lúng túng nên lập tức khuấy động dư vị.
"Không sao đâu chị Misa, Daisy cũng thích ăn mỳ tôm lắm. Mọi người yên tâm, Daisy rất dễ nuôi, hoàn toàn không kén ăn chút nào nên đừng tiêu phí tiền lung tung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top