Chương 98: Vỡ rồi xây lại
Tg: dù dặn lòng là ko được đăng chương
Nhưng đã 30☆ và bình luận nhiều quá nên vui quá mà đăng tiếp đây
Chương 98: Vỡ rồi xây lại
"Người là tiểu thư cao quý của nhà Ubuyashiki. Người là Thần nữ..."
Những lời nói cuồng nhiệt sau đó của Hakase Kaori Renka đã không còn muốn nghe nữa. Sự thất vọng hiện lên rõ ràng trong đôi mắt đen xinh đẹp của cô.
Renka thất vọng nhìn Hakase Kaori, nhưng cũng đang tự giễu. Cũng không biết cô đang mong chờ điều gì mà lại hỏi người phụ nữ kia câu hỏi đó. Chắc là muốn tìm kiếm một người có thể làm phản bác lại lời của Kibutsuji Muzan.
Nhưng dù cho đã dự đoán được phần nào kết quả, vẫn là có một chút thất vọng như vậy.
Dù vậy, Renka lại càng chắc chắn một điều rằng: Satoru, Suguru và Shoko là đặc biệt.
Nhìn nhìn nữ nhân vẫn đang nhìn chính mình lẩm nhẩm lầm nhầm, Renka rũ mi nhẹ giọng nói một câu liền dẫn đầu rời khỏi phòng giam.
Nhìn thấy Renka phải đi, Hakase Kaori liền tự thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình nắm chặt lấy hai thanh sắt của nhà giam, không ngừng lớn tiếng gọi tên cô. Nhưng Renka chính là không hề quay đầu lại.
Ra phòng giam, Renka liền bị Yaga lôi vào phòng giáo viên hỏi chuyện.
Đã có kinh nghiệm mấy lần bị Shinazugawa "thẩm vấn" nên Renka rất thuần thục nói hết những gì mình biết cho giáo viên chủ nhiệm biết.
Thật ra những gì cô biết về Hakase Kaori hoặc là về Himeno Aiko đều không nhiều, mà phần lớn đều là về quãng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với "hầu gái" Hakase Kaori.
Thời gian hỏi chuyện chỉ khoảng mười lăm phút, nội dung đều chưa viết kín hai tờ giấy A4, nhưng nhìn nội dung bên trong, người đã quen với cảm xúc tiêu cực và mặt hắc ám của nhân tính đều phải giật mình.
Người phụ nữ kia đối với một bé gái chỉ mới bảy tuổi đều đã có những hành vi biến thái như vậy, nên khi ả ta tái phạm hoàn toàn không hề áp lực.
Nhưng cái làm cho Yaga sốc nhất chính là, năm đó hành vi phạm tội của Hakase Kaori bị phát giác, chỉ cách sự kiện kia hơn nửa năm một chút...
Ánh mắt Yaga tràn đầy những cảm xúc phức tạp, thầy... đau lòng cho cô học trò nhỏ của mình.
Đừng nhìn cô luôn mỉm cười, nhưng ai biết được những chuyện mà cô đang trải qua, đang phải chịu đựng như thế nào. Hình ảnh cô bé năm đó ngơ ngác ngồi trên giường cố giả vờ bình tĩnh vẫn còn hiện lên rõ rệt trước mắt của thầy.
Lúc trước thầy một lòng muốn cô tránh xa giới chú thuật ra, tiếp tục sống cuộc sống của người "bình thường", nhưng giờ thấy cô vui vẻ hòa thuận với những người bạn học như thế, thầy lại cảm thấy có chút may mắn.
May mắn Gojou Satoru, Getou Suguru và Ieiri Shoko có thể mang lại cảm giác vui vẻ cho cô bé đáng thương kia.
***
Bộ ba đi theo phía sau Renka không ngừng đưa mắt ra hiệu cho nhau, nhưng cả buổi trời lại chẳng có ai bước lên bắt chuyện với cô.
Đôi mắt nhỏ của ba người trừng trừng liếc liếc, ám hiệu không ngừng, tập trung tới nỗi Lục Nhãn của Gojou Satoru cũng không nhìn cái máy ảnh đang nhắm thẳng đến họ.
Đại thiếu gia liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái liền dời ánh mắt ngay, miệng méo mó một chút nhưng cuối cùng lại không nói gì chỉ là biểu tình cũng không thế nào vui sướng là được.
Getou Suguru liếc mắt qua liền nhìn thấy biểu hiện kì lạ của thằng bạn thân, phản ứng đầu tiên ngay sau đó là quay sang nhìn về phía Renka, nhìn thấy cái ống kính đang nhắm ngay mình, đầu cũng liền không dừng lại mà nghiêng qua một bên né tránh.
Ieiri Shoko cứng đờ mặt, cố nén động tác rút thuốc lá ra hút, thay vào đó nàng lôi một hộp pocky ra ăn.
Thấy ba người bạn học đều phát hiện, Renka nhún vai có chút tiếc nuối buông camera.
Thấy cái vẻ tiếc nuối của Renka không hiểu sao lửa giận lại bùng lên trong mắt Gojou Satoru. "Uy! Ánh mắt đó là ý gì hả?"
"Không có gì." Renka cười cười thả camera vào lại trong túi áo haori.
Đại thiếu gia không vui ý, nắm lấy hai cái má của cô kéo kéo, hung tợn "uy hiếp" "cảnh cáo" thật lâu. Cuối cùng với việc Renka đầu hàng, dùng một cái bánh kem dâu tây mới có thể cứu lấy gò má của mình.
***
Vì việc của Hakase Kaori mà tiết học buổi chiều do Yaga dạy hôm nay xem như hủy bỏ, bốn người được "tự do", cho nên chầu bánh kem này Gojou muốn liền ngay và lập tức.
Shibuya vẫn đông đúc và náo nhiệt như vậy. Bốn người có mặt ở trên đường phố ngoài thu hút một số cái ngoái nhìn thì cũng chẳng hề gây sự chú ý gì.
Quán bánh ngọt yêu thích của Gojou Satoru là nơi cả bọn chọn để dùng bữa "nhẹ" này.
Sau khi giải quyết một bàn đồ ngọt bốn người cũng rời quán chuẩn bị về cao chuyên tham gia tiết học chiều.
Renka dẫn đầu bước ra ngoài. Âm thanh chuông cửa kêu leng keng vang lên, ngay sau đó là một tiếng "chát" thật lớn vang lên.
Renka vừa mới bước ra khỏi cửa đã bị một người phụ nữ xong lên tát một cái thật mạnh khiến cho mặt của cô nghiêng hẳn sang một bên.
Getou Suguru phía sau kịp thời phản ứng kéo cô về phía sau tránh được cái tát thứ hai.
Người phụ nữ phía trước la hét lại đầu bù tóc rối, trông như một bà điên.
Ả nhìn thấy Renka được bao bọc lại càng như bị kích thích mà phát điên hơn nữa.
"Tại sao??? Tại sao mày lại rời khỏi cô nhi viện đó??? Tại mày mà Kakeru muốn chia tay với tao! Tất cả là tại mày! Mày giống như mẹ mày vậy! Đều đáng chết như nhau!"
Ả ta la hét, chửi rủa, bộ dáng điên cuồng đó làm cho những người xung quanh đều cố gắng tránh xa ra khỏi đó sợ bị liên lụy.
Renka xoa xoa gò má bị đánh sưng lên của mình, đôi mắt sau lớp kính bình tĩnh nhìn người phụ nữ không ngừng phát điên đằng kia.
SaShiSu rất tức giận, nhưng nhìn sự điên khùng của người phụ nữ, họ lại chỉ có thể nuốt cục tức này vào. Họ lại không thể tranh chấp với bệnh nhân tâm thần được. Hơn nữa Renka cũng cản họ lại nên chỉ có thể khó chịu mà im lặng.
Renka nhìn người phụ nữ một chút, sau đó liền quay mặt rời đi với ba người bạn của mình.
Nhìn thấy Renka vậy mà lại rời đi, người phụ nữ kia lại gào lên.
"Tenka Renki!!!! Tao là dì của mày! Mày đứng lại đó!"
Renka nghe thấy tiếng hét liền dừng lại, xoay người đi ngược lại đến chỗ của người phụ nữ kia.
Đứng trước mặt người phụ nữ kia, cô kề sát gương mặt mình vào mặt của ả. Đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu đầy tơ máu của ả.
"Dì Harumi à, cái ngày dì bỏ con ở cô nhi viện và lúc dì bỏ mặc đám tang của ông bà thì con đã không còn xem dì là dì ruột của mình nữa rồi."
Giọng nói lãnh đạm nói ra hai sự việc mà ả muốn quên đi nhất, làm cho đôi mắt ả mở to cũng không còn la hét được nữa.
Nhìn Harumi như vậy, Renka liền không muốn đôi co với ả nữa, xoay người, lần này là thật sự không quay đầu lại mà rời đi.
Harumi nhìn bóng lưng Renka, hé miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng ả lại chỉ có thể phát ra những âm thanh rách nát không rõ nghĩa.
Bên kia, SaShiSu lo lắng nhìn Renka, nhưng cô chỉ lắc lắc đầu không muốn nhắc tới.
"Cậu thật sự không sao chứ?"
"Ừm, tớ không sao đâu."
"Tối nay chúng ta cùng chơi game đi."
Thấy Renka không muốn đề cập, ba người chỉ có thể đông cứng dời đi đề tài, đến cả chuyện về cái tên "Renki" kia cũng không dám hỏi.
"Được thôi."
"Vậy tối nay đến phòng Renka đi, bố muốn chơi game trên cái màn hình to kia."
Hình ảnh bốn bạn trẻ vui đùa vui vẻ, đầy sức sống thanh xuân này thu hút sự chú ý của một nam nhân tóc trắng đứng khuất trong bóng râm.
Đôi mắt sặc sỡ của gã tràn đầy tò mò.
⁂⁂⁂
Đêm đó, bốn người tụ tập tại phòng Renka cùng nhau chơi game Zombie 2 mới nhất. Renka và Shoko không thường chơi game nên là người rời khỏi cuộc chơi sớm nhất, dù được Gojou và Getou cố gắng cứu vớt nhưng Shoko vẫn không thể trụ tới lúc đánh bại boss.
Hai tên kia thì tập trung vào trò chơi và hoàn toàn quên mất thời gian. Thậm chí còn ganh đua nhau mà combat rất nhiều trận, đến khi hai người hoàn hồn thì trời đã khuya, Renka và Shoko đều đã ngủ cả rồi.
Hai người liếc nhau, sau đó cũng không thèm trở về phòng mà ăn vạ ở phòng Renka luôn.
Đương nhiên hai thanh niên to tướng này đều nằm trên sofa chứ giường thì hai cô nàng đã ngủ rồi.
Mà hai người họ thì lại không muốn đánh nhau giữa đêm khuya thế này để rồi bị bế lên phòng giáo viên nên chỉ có thể chen chúc nhau trên sofa mà thôi.
⁕⁕⁕⁕⁕
4:41 PM Thứ Bảy, 27 Tháng Tư 2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top