Chương 97: Hakase Kaori (2)

Tg: tui ko tính đăng đâu
Nhưng thôi đăng chương này xong rồi lặn tới tháng sau vậy 😌

Chương 97: Hakase Kaori (2)

Ngày hôm nay là một ngày tràn đầy kinh ngạc với mọi người năm nhất. Bắt đầu từ Gojou Satoru, Getou Suguru, Ieiri Shoko rồi đến thầy Yaga. Nhưng so với những cảnh tượng "bắt mắt" như những đứa học trò của mình nên thầy cũng chỉ ngạc nhiên khi nhìn thấy một Renka đã trở lại thành thiếu nữ rồi lại quay trở lại vẻ mặt nghiêm túc bình thường, thậm chí còn có chút sầu lo.

Tiết học vẫn diễn ra bình thường nhưng ngay khi tiết học vừa kết thúc, Yaga liền gọi Renka vào phòng giáo viên.

Bộ ba nhìn Renka theo thầy Yaga bước đi rồi quay lại nhìn nhau. Sau đó ba người cùng lén lén lút lút theo sau. Cả ba nhẹ bước đến phòng giáo viên, cùng áp tai nhau vào cánh cửa nghe lén.

"Có chuyện này, đáng ra thầy phải nói với em tuần trước để em tự mình giải quyết, nhưng lúc đó em bị thu nhỏ lại nên thầy đã không nói..." Yaga ngập ngừng một chút, "Là chuyện, Himeno Aiko, phụ trợ giám sát đã lẻn vào phòng kí túc xá của em..."

Nghe nói tới người hôm trước, chuyện Renka quan tâm đầu tiên lại là, "Thầy có thông báo cho người giám hộ của em chưa ạ?"

Yaga bất ngờ, "Em muốn hiện tại báo cho người giám hộ à?" Vì chuyện này diễn ra ở trường chú thuật lại không phải vấn đề "quan trọng" gì nên cao tầng mặc kệ để hiệu trưởng, người hướng dẫn năm nhất và nạn nhân tự mình giải quyết. Nếu hiện tại Renka muốn gọi cho người giám hộ thì cũng sẽ không bị phản đối.

Renka khẽ thở phào nhẹ nhõm một cái, "Không ạ. Nếu thầy chưa nói với người giám hộ của em thì không thể tốt hơn."

Yaga lại một lần nữa bị Renka làm cho bất ngờ, "Ý em là..."

"Trước hết thầy cho em gặp cô ta một lần đi đã."

"... Thôi được rồi." Yaga thở dài một hơi đáp ứng yêu cầu của Renka.

Chỉ vừa nghe như vậy cánh cửa liền mở ra nên cả ba người đều chỉ kịp lùi ra để không bị ngã chứ không kịp trốn.

Yaga nhìn hai thằng học trò trời đánh dẫn thêm Shoko ở bên ngoài nghe lén cũng chỉ có thể thở dài thườn thượt mà không nói được lời nào.

Sau cùng một hàng năm người cùng nhau rời đi.

Vừa đi Yaga-sensei có giải thích thêm về người phụ nữ tên "Himeno Aiko" kia cho cô.

"Himeno Aiko, nữ, 26 tuổi, hai năm trước được phát hiện thuật thức, nhưng do không thích hợp để chiến đấu nên sau đó được đào tạo thành một phụ trợ giám sát. Một năm trước, cô ta vừa tốt nghiệp và bắt đầu vào làm việc..."

Băng qua rừng cây nhỏ phía ngoài khu trường học liền đến khu vực làm việc và nghỉ ngơi của phụ trợ giám sát, qua khỏi khu này mới đến được trung tâm điều hành của giới chú thuật. Cho nên khi đến khu kí túc xá của phụ trợ giám sát, nhìn thấy một căn phòng bị giăng dây cảnh giới ở ngoài, mọi người liền biết đó là căn phòng của ai.

Nhận thấy đám học trò dừng lại, Yaga cũng dừng chân, những thông tin cũng dừng theo.

Theo mắt học trò, nhìn thấy căn phòng giăng đầy dây cảnh giới kia, "Sao vậy?"

Renka là người trả lời câu hỏi của Yaga, "Em muốn vào trong đó xem..."

"Hể?"

"Gì?"

Bốn người còn lại bất ngờ nhìn cô, Renka cũng không giải thích, "Em có thứ cần xác nhận."

Giống như sợ Yaga sẽ từ chối nên sau khi nói xong, Renka liền đi đến trước căn phòng đó, bước qua hàng dây phân cách mà đi vào bên trong.

Cánh cửa không được khóa lại nên chỉ cần đẩy vào là được.

Phía sau cánh cửa là một tủ giày khiêm tốn và một cánh tủ trang trí lớn che khuất gần như cả căn phòng bên trong chỉ để lại một lối đi nhỏ sát tường.

Ba cái đầu ló vào, sau đó thấy không thấy Renka đuổi ra nên cũng mạnh dạn bước vào luôn.

Chỉ mới nhìn vào thì đúng là chưa thấy được điều gì bất thường, nhưng chỉ cần bước qua cái tủ to tướng kia thì mọi thứ sẽ thay đổi ngay lập tức.

Một căn phòng với bốn bức tường được dán đầy ảnh chụp.

Những bức ảnh Renka bị chụp lén dán chi chít trên tường, trên cửa tủ, trên bàn, thậm chí còn có vài bức được dán trên trần nhà, nơi ngay phía trên giường ngủ.

Ở một góc phòng, chỉ khi gió thổi vào, làm tấm màn bay bay lên mới hiện ra vài con búp bê hình người bằng bông, bị cắt nham nhở, vò nát vứt vào đó.

Renka bước đến góc phòng, cầm mấy con búp bê lên.

Một con tóc trắng, một con tóc đen, mọt con tóc nâu. Gương mặt búp bê bị rạch nát lòi hết cả bông bên trong ra nên không biết được là có phải cô ta đã đặt hàng búp bê làm giống SaShiSu hay không, nhưng mấy cái hình nộm bằng rơm nằm phía dưới thì ghi rõ rằng họ và tên của ba người bạn học cùng lớp của cô.

Ở ngay phía trên còn có ảnh chân dung của ba người được ghim trên tấm bia ngắm phi tiêu với chằng chịt lỗ thủng và dấu gạch thập màu đỏ.

Nhìn giống như người chủ căn phòng này có thù hằn gì đó cực kỳ to lớn với bộ ba, nhưng thật ra thì ai cũng biết họ xuất hiện cùng nhau còn chẳng được mấy lần, lời nói chắc gì đã nhiều hơn lời giảng của những người giảng bài trên lớp, ấy vậy mà...

"Theo điều tra thì Himeno Aiko cùng Satoru, Suguru và Shoko đều chưa từng tiếp xúc với nhau trước khi vào cao chuyên. Sau này khi ba trò nhập học thì cũng chỉ gặp cô ta ở một nhiệm vụ mà thôi. Những nhân viên công tác khác vẫn chưa tìm hiểu được địch ý của cô ta đối với ba trò là từ đâu. Bước đầu cho rằng là do cô ta thích Renka nên "ghen tị" với các em. Nhưng nếu chỉ như vậy thì địch ý này lại hơi quá chút." Yaga vừa lật bản báo cáo trong tay vừa nói cho mấy đứa học trò nghe.

"Cái giả thuyết đó đúng đấy Yaga-sensei." Renka buông mấy con búp bê ra, đi đến một chỗ khác. Đứng trước tủ quần áo, Renka lại nhắc nhở Yaga một câu. "Hơn nữa, Yaga-sensei, giới chú thuật... không thiếu kẻ điên không thể dùng tư duy bình thường để suy diễn."

"Két!"

Tủ quần áo được mở ra, trước bốn đôi mắt nhìn chằm chằm, Renka đưa tay vào bên trong, từ một hộc tủ ẩn dưới những lớp quần áo lấy ra một chiếc hộp to.

Bốn đôi mắt kinh ngạc nhìn Renka bình tĩnh tự nhiên mở cái hộp ra.

Renka không ngoài ý muốn nhìn những thứ bên trong, nhưng bốn người còn lại đều ngạc nhiên không được.

Cứ tưởng căn phòng bị dán kín ảnh chụp lén đã là hết, không ngờ bên trong hộp vẫn còn rất nhiều hỉnh ảnh như vậy. Hơn nữa còn có những thứ nhìn là biết chỉ có ăn trộm mới có thể có được như đồ lót...

Ảnh chụp trong hộp nhìn có vẻ càng tư mật hơn những bức được dán trên tường, hơn nữa bối cảnh cũng toàn là ở trong phòng ngủ...

Renka nhướn mày, cô thả mấy tấm ảnh lại vào hộp, sau đó đi đến chỗ cái laptop trên bàn làm việc.

Khởi động máy, cần mật khẩu mới mở máy được, Renka không chút do dự nhập ngày tháng năm sinh của mình vào.

"Vậy mà lại mở được!" Shoko kinh ngạc, "Sao cậu biết mật khẩu vậy Renka?"

Renka khẽ cười không nói.

Ở màn hình chính có một ứng dụng nhìn kỳ lạ nhưng lại không quá nổi bật. Click vào liền hiền ra rất nhiều màn hình quan sát.

Camera!

"Vậy là mình không cảm nhận sai..."

"Đây là..."

"Camera ẩn trong phòng ngủ của em."

Giọng nói bình tĩnh của Renka làm mọi người sốc hơn cả số camera được giấu trong phòng ngủ của cô.

Nhưng để bốn người load được suy nghĩ, Renka đã đứng thẳng dậy.

"Đi thôi, Yaga-sensei, em có chuyện phải hỏi cô ta ngay bây giờ."

Renka theo Yaga rời đi, nhưng bộ ba lại đứng ở phía sau chậm chạp chưa đi.

"Có gì đó rất kì lạ." Shoko phe phẩy tấm ảnh trên tay, nhăn mày nói với hai cậu bạn học. Trong tấm ảnh là một bé gái chỉ khoảng bảy tuổi, nhìn thì có vẻ là Renka khi còn nhỏ.

Theo lời thầy Yaga thì 'Himeno Aiko' lại chỉ mới vào cao chuyên chưa đến một năm, Renka còn nhập học trễ hơn cô ta mấy tháng, ra nhiệm vụ cũng chỉ mới một hai lần, vậy thì tại sao cô ta lại ám ảnh về Renka như vậy? Hơn nữa, sao cô ta lại có được những bức ảnh 'thời thơ ấu' của Renka được?

"Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc bị bắt quả tang, người đàn bà đó đã ôm chân Renka khóc lóc kêu cậu ấy bằng một cái tên khác phải không?" Satoru hai tay đút túi quần vẻ mặt đâm chiêu nhìn những thứ 'vật chứng' Renka tự mình tìm ra.

"Hình như là 'Renki' thì phải?" Suguru gật đầu khẳng định với lời nói của thằng bạn thân.

"Vậy ý là..." Shoko giật mình nhìn hai người.

"Không biết nữa!" Hai tên này lại nhún vai, vẻ mặt gợi đòn nghênh ngang bước đi làm cho Shoko tức nghiến răng, nghiến lợi.

Căn phòng giam u ám được dán đầy phù chú, chỉ được thắp sáng bằng mấy ánh nến loe loét, 'Himeno Aiko' đang bị xích chân ngồi dưới đất nhìn chằm chằm cánh cửa bên ngoài rào sắt.

Tiếng mở cửa và ánh sáng đột ngột lọt vào làm cho ả chú ý.

Cảnh cửa đóng lại, không còn ánh sáng chói mắt nữa nên ả có thể nhìn thấy người vừa bước vào là ai – người mà ả ngày nhớ đêm mong. 'Himeno Aiko' tự động bỏ qua bốn người còn lại đi cùng với Renka.

Cô ả kích động đứng dậy nắm lấy song sắt, ồn ào kêu gọi.

"Tiểu thư! Tiểu thư! Người cuối cùng cũng đến gặp tôi. Tôi..."

"Hakase Kaori-san." Renka lãnh đạm cắt lời ả. Giọng nói nhỏ nhẹ, lãnh đạm không chút phập phồng nhưng lại làm người bị giam bên trong im miệng lại ngay lập tức.

"T-Tiểu thư..."

"Tôi có vài chuyện muốn hỏi chị."

"Người hỏi đi. Những gì tôi biết tôi sẽ nói hết cho người."

Yaga nhìn người phụ nữ hết sức phối hợp trước mắt thật sự không tin được đó là người đã làm lơ mọi cuộc tra hỏi mấy ngày nay.

Cô ả đối với ai cũng khinh thường liếc mắt nhưng đối với Renka lại quá mức phục tùng. Còn cái danh xưng "tiểu thư" kia nữa...

Dù trăm ngàn suy nghĩ trong đầu nhưng Yaga vẫn nhanh tay lấy "đồ nghề" cần thiết ra để ghi lại những "lời khai" của 'Himeno Aiko'.

"Sao chị lại có thể vào được cao chuyên?"

Người phụ nữ ánh mắt vẫn không rời khỏi Renka, đứt quãng kể lại.

Sau khi bị dì Miwa cho 'thôi việc', cô ả đã được Ukyo cho một chuyến du lịch vào trong bệnh viện tâm thần ba tháng. Sau ba tháng bị 'hành hạ' tinh thần thì khi ra viện, cô ả ngay lập tức gặp một người đàn ông, sau đó nữa thì kí ức của cô ả liền mơ hồ và đứt đoạn. Đợi đến khi nhớ rõ lại thì cô ả đã có cái gọi là 'thuật thức' và được đưa vào trường cao chuyên đi huấn luyện làm phụ trợ giám sát. Vốn cô ả cũng không có hứng thú với mấy thứ này, nhưng có một thanh âm cứ luôn vang vọng trong đầu cô ả rằng, chỉ cần cô ả làm tốt thì cô ả sẽ được gặp lại cô.

Bằng vào cái niềm tin chẳng có chút chắc chắn nào vậy mà cô ả lại có thể tốt nghiệp và vào làm phụ trợ giám sát của cao chuyên.

Nói xong, cô ả dùng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Renka như thể đang mong được cô khen ngợi.

"Kaori-san. Tôi vẫn luôn thắc mắc một chuyện." Nhưng trái lại với mong đợi của ả, Renka vẫn là thái độ không nóng không lạnh như lúc ban đầu, nếu không phải trong lúc nghe cô ả nói cô còn chớp mắt mấy lần thì có khi người ta sẽ nghĩ cô là một con búp bê không chừng.

Dưới những ánh mắt sáng rực cả, Renka hỏi ra nghi vấn từ mấy năm trước của mình.

"Tại sao chị lại thích tôi tới mức như vậy?"

⁕⁕⁕⁕⁕

9:56 PM Thứ Hai, 18 Tháng Ba 2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top