Chương 69: Tập luyện
Chương 69: Tập luyện
Tiết học buổi chiều diễn ra với đầy đủ bốn thành viên giống như dự kiến. Như lúc sáng Yaga đã nói, chiều nay là tiết học về trướng, cơ chế hình thành, cách đặt điều kiện... mọi thứ cơ bản đều được Yaga truyền đạt hết.
Nhưng...
Gojou Satoru như không có xương sống nằm dài trên bàn với vẻ mặt nhàm chán và đôi mắt mơ màng buồn ngủ, bút cũng không thèm cầm chứ đừng nói ghi bài, nhưng vậy cũng còn hơn là trốn tiết hay là gây mất trật tự lớp học.
Ieiri Shoko một tay chống cằm, chữ có chữ không mà ghi chép nội dung bài giảng.
Getou Suguru cũng dáng vẻ khá thoải mái nhưng tay thì không ngừng viết bài, cũng xem như là chú tâm vào bài giảng.
Và đương nhiên, người nghiêm túc học tập nhất trong lớp chính là Renka. Không chỉ nghiêm túc nghe giảng, tích cực ghi chú mà còn thường xuyên đặt câu hỏi nữa.
"Sensei, vậy những điều kiện cho trướng có hạn chế gì không ạ?"
"Sensei, trướng có thể bị phá vỡ bởi bên thứ ba hay không?"
"Sensei, trướng bị phá vỡ từ bên ngoài hay bên trong thì dễ hơn?"
Giống như một buổi hội thảo của riêng hai thầy trò họ vậy...
Lớp học trống trải bình thường chỉ có tiếng giảng bài nhàm chán giờ lại sinh động lên nhờ cô gái mới chuyển vào kia. Đến lúc tiếng chuông reo kết thúc giờ học vang lên, ba người còn lại mới giật mình phát hiện mình vậy mà đã nghe hết nội dung của tiết học từ lúc nào.
Getou Suguru xoay xoay cây bút trong tay. Ieiri Shoko chống tay lên bàn gõ gõ đầu bấm bút vào môi. Gojou Satoru lại lần nữa nằm dài xuống bàn, chỉ là chiếc kính đen đã được đẩy lên che khuất đôi mắt.
Có chút đáng sợ đó.
⁝
Tiết học kết thúc nhưng Yaga vẫn chưa rời đi ngay, mà không biết ở đâu ra một con gấu bông khá là "lạ" đưa cho cô.
"E hèm... Vì Renka nhập học sau nên chắc chắn việc vận dụng chú lực còn chưa thành thục nên đây là bài tập của em."
Renka có chút mới là ngắm nghía con gấu bông trong tay. Một con thỏ màu trắng khá xinh xắn, chỉ có điều là mắt nhắm, răng thì hơi lệch và đeo găng boxing mà thôi.
Trong lúc Renka còn đang tìm tòi nghiên cứu con gấu bông thì nó đột nhiên mở mắt giơ cái tay đeo găng boxing của mình đấm mạnh về phía Renka. Cú đấm có lực đạo mạnh còn mang theo tiếng xé gió, nhưng Renka vậy mà lại có thể kịp thời phản ứng nắm lấy cánh tay bông của con thỏ, chặn được một đòn mạnh.
Khả năng phản xạ tốt đấy chứ. Gojou Satoru nhướn mày thầm nghĩ.
Ba thầy trò còn lại cũng có chút ngạc nhiên. Phải biết lực của con gấu bông đó không phải dạng vừa gì đâu. Lần đầu nhận được con gấu bông đó của Yaga, cả Ieiri Shoko và Getou Suguru đều có vết xước trên mặt. Lúc đó chỉ có Gojou đại thiếu gia do bật Vô Hạn mà không bị gì cả, nhưng ngay sau đó, khi thủ thế vừa hạ xuống liền lĩnh trọn cú đấm của Yaga vào đầu.
Con thỏ bông trong tay Renka ngay sau đó lại nhắm mắt lại yên tĩnh như một con thú nhồi bông bình thường. Renka nắm lấy cả hai cái tay của nó đưa lên nhìn kỹ thêm một lần nữa.
Con thỏ bông lại lần nữa mở mắt, nhưng do hai tay đều bị giữ chặt nên không thể vung nắm đấm được nữa, mà chân thì lại ngắn không thể đá tới Renka, vì thế tình cảnh hiện tại có chút quỷ dị. Con thỏ bông trong tay Renka lúc thì vặn vẹo vùng vẫy, lúc thì lại im lặng treo lơ lửng, hình ảnh này mang tính chất hài hước rất cao nên tiếng phụt cười cũng vang lên ngay bên cạnh.
Yaga nhìn đám học trò, nhếch môi cười một cái rồi lại cảm thấy bất đắc dĩ. Thầy ho một tiếng thu hút sự chú ý, sau đó phán một câu làm ba người còn lại đứng hình.
"Khụ... Cả bốn đứa ở lại đây viết cho xong báo cáo luôn đi. Ba đứa nhớ hướng dẫn cho Renka đàng hoàng vào đó. Viết chưa xong thì chưa được về phòng!" Yaga thu lại tài liệu giảng dạy trên bục giảng xong, trước khi ra khỏi lớp còn nghiêm túc nhìn bốn người học trò một lượt nữa. "Nhớ, đừng có phá phách gì đấy. Nếu không chép nội quy một trăm lần!"
Tiếng "cạch" đóng cửa vang lên, trong lớp im lặng một lúc sau đó liền vang lên tiếng kéo ghế chói tai. Gojou Satoru lê ghế ngồi sát vào Getou Suguru thì thầm to nhỏ gì đó, Renka ngồi bên cạnh cũng không để ý lắm, mọi sự chú ý của cô hiện tại đều dồn vào con thỏ bông trong tay.
Nếu con thỏ bông này ngủ yên khi có chú lực mà lại thường xuyên mở mắt như vậy thì có lẽ là vì chú lực của cô... không liên tục...
Nhưng Renka vẫn chưa biết cách cảm nhận và vận dụng chú lực một cách đúng đắn, cô nghĩ nghĩ một lúc liền thử tập trung hơi thở hơn nữa, toàn lực tập trung. Vậy mà không ngờ con thỏ bông lại thật sự nhắm mắt lại yên lặng "ngủ", và thời gian kéo dài hơn lúc nãy.
Renka ghi nhớ cảm giác lúc nãy, cố tiếp tục duy trì nó, nhưng phải thử thêm mấy lần nữa thì con thỏ mới 'ngủ' hoàn toàn. Cũng giống với hơi thở tập trung...
Đôi mắt màu thiên không sau lớp kính đen liếc sang, lập lòe ánh sáng nhạt, cũng đầy vẻ suy tư.
Lúc mới bắt đầu viết thì Renka còn có chút phân tâm vào việc điều khiển chú lực để khiến con thỏ bông ngủ yên, nhưng sau khi nắm bắt được phương thức chính xác thì việc phía sau thuận lợi hơn rất nhiều. Dù trong tay ôm một con thỏ bông không hợp hoàn cảnh và đồng phục nhưng người mới vào là Renka lại viết xong báo cáo trước cả ba người đã quen thuộc kia.
Ieiri Shoko và Getou Suguru đều rất tò mò nhưng nghĩ lại họ chỉ mới làm quen được một ngày nên vẫn cố nhịn câu hỏi xuống, chỉ là hai người lại thường thường liếc mắt nhìn trộm cô gái kia.
Lúc nộp báo cáo, Yaga còn đặc biệt lấy bản báo cáo của Renka ra đọc sơ qua trước để nếu có sai sót thì có thể sửa giúp cô luôn, cũng là muốn cô có thể rút được kinh nghiệm. Nhưng không ngờ thầy lại chẳng thể bắt lỗi được gì, chỉ có một vài chỗ Renka dùng từ hơi khó hiểu phải chỉnh lại thì hoàn toàn 'hoàn hảo'.
Yaga dùng ánh mắt phức tạp nhìn Renka.
"Em... từng viết báo cáo loại này rồi à?"
Khi nghe câu hỏi này, đôi mắt đen sau gọng kính của Renka ngẩn ngơ, lóe sáng chút hồi ức, chỉ là cảm xúc trong mắt cô bị thấu kính phản quang che đi mất để những người khác không nhìn ra được.
"... Chắc là vậy đó ạ." Câu trả lời lấp lửng không khẳng định cũng chẳng phủ định làm cho sự tò mò của mọi người được đẩy lên cao, nhưng Renka lại chẳng có chút biểu hiện nào là sẽ kể cho họ nghe cả nên cũng chẳng ai có thể mở miệng ra dò hỏi.
Thế là ngày học đầu tiên kết thúc với sự hiếu kì được Renka gieo vào lòng giáo viên chủ nhiệm và ba người bạn học cùng.
Chưa dừng lại ở đó, ở tiết huấn luyện tự học buổi sáng, khi Getou Suguru vẫn còn chút ngái ngủ bước ra sân tập đã thấy Renka mặc đồ dễ vận động, tóc buộc cao, mồ hôi lấm tấm chạy ra từ phía khu rừng.
Getou Suguru trợn to mắt hồ ly ngạc nhiên nhìn cô. Thường thì cái tiết tự luyện tập buổi sáng không hoàn toàn bắt buộc này chỉ có anh tham gia mà thôi, Shoko thì không muốn dậy sớm còn Satoru thì lười không muốn tham gia. Nên khi nhìn thấy cô bạn mới hình như còn đến trước cả mình Getou Suguru liền giật mình.
Nhìn vẻ mặt anh ngơ ngác há hốc miệng như vậy có chút thú vị, Renka từ từ thả chậm tốc độ rồi dừng hẳn luôn.
"Sao cậu bất ngờ vậy?" Renka dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt khó tin của cậu bạn học.
Getou Suguru bị câu hỏi này của Renka làm cho có chút lúng túng, "À, không phải... chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi." Từ đầu năm học tới giờ gần như chỉ có mình anh là thường xuyên thức sớm đến luyện tập chứ hai người còn lại thì số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên nhìn thấy cô bạn học mới lại còn thức sớm hơn cả mình Getou Suguru đã rất kinh ngạc.
Nhưng rất nhanh anh đã điều chỉnh lại cảm xúc, nở một nụ cười như bình thường. Getou Suguru hai tay đút vào túi quần thụng, lên tiếng dò hỏi Renka.
"Thế, cậu đã chạy xong chưa? Có muốn đến nhà thể chất không? Nếu có thì tôi dẫn đường cho, tôi đang định đi đến đó." Chà, anh cũng chẳng hiểu sao mình lại đột nhiên nhiệt tình một cách bất thường như thế. Mà, không quan trọng lắm, quan tâm cô ấy chút cũng chẳng sao cả.
Đôi mắt sau lớp kính của Renka chớp một cái sau đó cô lại cười.
"Vậy thì thật tốt quá. Cảm ơn cậu nhé, Suguru."
Getou Suguru dừng một chút, thật ra anh có chút khó hiểu. Anh là kiểu người không phải rất quan trọng tới lễ nghĩa, một loại người với Satoru, cho nên anh có thể rất dễ dàng gọi thẳng tên người khác dù mối quan hệ giữa hai người còn chưa thân tới mức đó, nhưng ngoại trừ Satoru và cha mẹ ra anh chưa thấy người nào gọi tên anh một cách tự nhiên như thế này. Điều này làm cho anh cảm thấy rất mới lạ.
Mặc dù có chút làm ra vẻ nhưng Getou Suguru vẫn muốn hỏi.
"Cậu thật sự ổn không vậy? Nếu không thích thì không cần phải miễn cưỡng gọi tên tôi đâu."
"???" Renka đần mặt nhìn Getou Suguru không hiểu anh đang nói gì. "Không phải cậu và Satoru đã gọi tên tớ sao? Nếu hai cậu đều thấy ổn với việc gọi thẳng tên thì tớ có gì phải ngại? Mà nếu đã gọi hai cậu bằng tên thì tớ nghĩ cũng nên gọi tên Shoko."
Ra đó là lý do cô ấy hỏi Shoko như vậy.
"Cậu kì lạ thật đấy." Đôi mắt hồ ly híp lại, chỉ có nụ cười thường trực trên môi và một câu cảm thán nhỏ chẳng rõ cảm xúc.
Renka:???
⁂⁂⁂
Nhà thể chất nằm bên cạnh sân thể dục nhưng cũng cách một khoảng cách vừa phải để hạn chế việc bị mấy cái thuật thức lan đến khi đám học sinh đang luyện tập. Ngày hôm qua khi Yaga-sensei giới thiệu cho cô nơi này, giọng thầy có chút kì lạ, giống như là nghiến răng nghiến lợi vậy. Hôm qua không vào trong nên không biết, hôm nay bước vào Renka mới hiểu được tại sao ngày hôm qua Yaga lại có biểu hiện đó.
Phòng thể chất được xây dựng không khác gì phòng thể chất của những ngôi trường khác, chỉ là không có rổ bóng hay lưới bóng chuyền những dụng cụ thể thao thường thấy mà thay vào đó là kiếm tre, kiếm gỗ, giáo, cung tên,... cùng với những hình nhân dùng để tập luyện.
Chà, như thế này thì chỉ cần nói là phòng của câu lạc bộ võ thuật là qua mắt được người thường ngay.
Renka lướt mắt nhanh chóng nhìn một lượt căn phòng, cảm thán.
Nhưng bỏ chuyện đó qua một bên, cái thu hút sự chú ý hơn cả là trong tổng thể kiến trúc đã có tuổi thế này thì có những "mảng" trong mới bất thường, thậm chí là có những "lỗ" còn chưa sửa xong chỉ mới được chấp vá lại một chút. Khóe mắt Renka giật giật nhìn khung cảnh "đổ nát" này. Rõ ràng chỉ mới vào trường ngày hôm qua thôi nhưng không hiểu sao nhìn cảnh này trong đầu Renka lại hiện lên gương mặt của hai cậu bạn học, một cách không hề do dự hay nghi ngờ.
Lắc lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ vu vơ đi, Renka nói với Getou Suguru một tiếng rồi đi đến chỗ mấy thanh kiếm tre để chuẩn bị luyện tập.
Getou Suguru hai tay vẫn đút trong túi quần, mắt hồ ly khẽ mở lẳng lặng quan sát thiếu nữ phía trước. Cô ấy quan sát căn phòng xong liền đi thẳng đến chỗ để kiếm tre, động tác thành thạo cầm kiếm lên ước lượng rồi làm một vài động tác vung kiếm cơ bản. Lặp lại loạt động tác đó vài lần cô mới giữ lấy một thanh kiếm khẽ gật gật đầu, không tiếp tục đổi nữa, xem ra là vừa lòng.
Sáng ngày hôm đó là lần đầu tiên từ khi nhập học Getou Suguru luyệt tập theo quán tính chứ không phải chủ động như bình thường. Bởi vì ánh mắt của anh thường thường lại chú ýy đến thiếu nữ đang luyện kiếm ở phía bên kia.
Rõ ràng cô ấy chỉ mặc một đồ thể thao tay dài thường thấy, tóc thì buộc cao, mặt thì mang kính to không hợp, động tác cũng chỉ là những động tác vung kiếm không có gì đặc biệt, chính là không hiểu sao tầm mắt của anh cứ không chịu khống chế mà nhìn về phía đó.
Getou Suguru nhìn Renka chìm vào suy nghĩ của bản thân làm động tác trên tay dừng lại, hoàn toàn đứng yên nhìn chằm chằm vào Renka. Sau đó, đôi mắt nhỏ trợn to nhìn tình huống bất ngờ trước mặt.
⁂⁂⁂
Gojou đại thiếu gia hôm nay lại ngủ nướng bỏ tiết tự luyện tập buổi sáng sớm. Nhưng đại thiếu gia lại không phải thật sự chỉ dựa vào thiên phú mà không nỗ lực. Hắn có thể nhập học với tư cách chú thuật sư cấp Hai, hiện giờ đang chuẩn bị thi lên bán cấp Một cũng không phải là nhờ may mắn và thế lực gia tộc. Thân ở Ngự Tam gia thì không có chuyện không tiến bộ mà vẫn giữ được vị trí của mình, dù cho hắn là người sở hữu cả Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn cũng vậy.
Gojou Satoru ngáp ngắn ngáp dài đi đến phòng thể chất định tìm Getou Suguru đánh một chút để ứng phó ứng phó với Yaga, đương nhiên cũng vì đối luyện với Suguru còn tốt hơn là tự luyện một mình rồi.
Nhưng rồi lại phát hiện bên trong nhà thể chất còn có một người khác nữa, cô bạn mới – Tenge Renka.
Nhìn thấy cô, hắn lại nổi lên hứng thú. Thật sự là hắn vẫn chưa hết tò mò về cái thuật thức "hỗn hợp" của cô. Lục Nhãn cho hắn nhìn thấy những sắc thái khác nhau của màu đỏ chảy trong dòng chú lực đứt quãng bên trong cơ thể của cô, nhưng chưa nhìn thấy cô dùng thuật thức nên Gojou Satoru cũng không biết chính xác thì cái thuật thức của cô là gì.
Trông cái thuật thức đó thú vị vậy mà sao cô ta chỉ toàn dùng kiếm và thuần chú lực thôi thế?
Gojou Satoru nhếch môi cười, nụ cười ác liệt không có bao nhiêu hảo ý. Chỉ đơn thuần là cảm thấy rất vui mà Gojou đại thiếu gia sẵn sàng hi sinh để chơi lớn.
Hạn chế chú lực xuống mức thấp nhất có thể, thu hẹp phạm vi lại thành nhỏ nhất, một chiêu Thương được Gojou Satoru bất ngờ tung ra, mục tiêu, nhắm thẳng về phía Renka.
Getou Suguru đang chìm trong suy nghĩ nên không phát hiện Gojou Satoru, càng không thể ngờ được cậu bạn thân lại đột nhiên tấn công. Chỉ là lần anh không phải mục tiêu, hơn nữa còn không ở trong phạm vi tấn công. Dù là vậy nhưng dư chấn vẫn không thể xem thường.
Renka có nhận thấy sự xuất hiện của Gojou Satoru cũng biết được cậu ta đang nhìn mình, tuy nhiên việc cậu ta đột nhiên ra tay là việc ai cũng không nghĩ tới.
May mà khả năng phản xạ của Renka đã được những Trụ Cột huấn luyện để nâng đến mức cao nhất. Tốc độ của Thương rất nhanh nhưng Renka vẫn có thể nhảy lên né tránh được đòn này.
Gojou Satoru ngước mắt lên nhìn thiếu nữ đang bám vào trên xà nhà, nụ cười lại tươi thêm một chút. Ngay lập tức là một phát Thương nữa được Gojou Satoru phát ra.
Mày Renka nhăn lại, thả người rơi xuống né tránh. Nhưng phát Thương kia chỉ là mồi nhử cô nhảy xuống mà thôi, khi Renka còn ở giữa không trung Gojou Satoru đã ngay lập tức chạy đến đánh "lén" cô.
Tính tình Renka cũng không tốt như những gì cô thường biểu hiện ra bên ngoài đâu. Gojou Satoru liên tục tấn công cô như vậy, dù không mang theo sát ý nhưng bị 'đồng đội' liên tục công kích cũng không vui vẻ gì.
Renka nhanh chóng điều chỉnh tư thế của mình. Tay trái cô nắm lấy cái tay đang vung tới của Gojou Satoru, vừa là cản lại vừa làm điểm tựa lấy đà cho mình. Thân thể nương theo lực ở tay uốn cong lại tránh đi thế công của hắn, thanh kiếm tre trong tay cũng được cô vung ra chém về phía hắn đáp lễ.
Tuy nhiên, thanh kiếm tre của cô lại không thể đánh trúng vào cổ Gojou Satoru, nó dừng lại ở khoảng cách thân thể của hắn chỉ vài centimeter và cho dù cô có dùng thêm bao nhiêu lực đi chăng nữa thì nó cũng không thể di chuyển thêm chút nào.
Renka từ kinh ngạc nhưng ngay sau đó lại nhăn chặt mày lần nữa. Một kích không trúng, Renka ngay lập tức lui lại.
Chân vừa chạm sàn còn chưa kịp đứng dậy, Renka liền nhận thấy bóng người ngay lập tức xuất hiện sau lưng cô. Đồng tử đen hơi co lại, nhưng cô lại phản ứng lại rất nhanh xoay người lùi lại tránh được một đá của Gojou Satoru.
Renka vẫn giữ tư thế ngồi xổm đó, thay đổi trọng tâm, nhanh như chớp tung ra một cú đá vào mắt cá chân trụ của Gojou Satoru. Vốn không mang nhiều hi vọng nhưng không ngờ lại đá trúng hắn thật.
Renka không biết nhưng Getou Suguru đứng ngoài quan sát lại nhìn thấy rất rõ, lúc đó Satoru không bật Vô Hạn, chỉ không biết là do trùng hợp hay là cố tình mà thôi.
Gojou Satoru mất thăng bằng nhưng chỉ như vậy thì có thể dễ dàng điều chỉnh để không bị té ngã. Nhưng Gojou Satoru là ai, dù cho hắn có thể nhanh chóng đứng vững được thì hiện tại hắn cũng sẽ không làm như vậy.
Trái với suy đoán của mọi người, Gojou Satoru không chỉ không di chuyển để ổn định thân thể mà còn cười tươi để mặc bản thân mình ngã xuống chỉ thay đổi hướng ngã thành nghiêng về phía trước. Hơn hết là, bàn tay to của hắn cũng nhanh chóng nắm lấy vai Renka, kéo cô làm đệm đỡ.
Bị một thằng con trai cao hơn mét tám ngã đè lên cũng không dễ chịu gì, nhưng với Gojou Satoru thì còn hơn thế nữa. Hắn lấy con gái người ta ra làm đệm đỡ đã vậy sau đó còn không chịu đứng lên mà còn ngồi trên người con gái người ta kiêu ngạo cười.
"Không dùng đến thuật thức thì khả năng cô thắng được tôi là không có đâu. Nào, nhanh nhanh sử dụng thuật thức cho tôi xem nào."
Renka vẻ mặt bình tĩnh nhìn thiếu niên ngồi trên người mình, thấy cậu ta kiêu ngạo như vậy, cô lại nở nụ cười.
"Bốp"
Bởi vì cô nhìn thấy Yaga-sensei đến, và đúng lúc nghe được lời của Gojou Satoru. Ngay lập tức thầy giáng vào đầu cậu bạn tóc trắng một cú đấm yêu thương.
"Satoru! Em chép lại nội quy trường 50 lần cho tôi! Ngay lập tức!"
Nhìn vẻ mặt cứng đờ của Gojou Satoru, Renka cười thật là tươi, đổi lại là cái liếc mắt sắc như dao của hắn.
⁕⁕⁕⁕⁕
8:43 PM Thứ Bảy, 03 Tháng Mười Hai 2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top