Chương 61: "... Trước..."
tg: Những câu chuyện ngắn được gộp lại trong 1 chương.
tui là tui định lặn nữa rồi, nhưng có người tương tác làm tui vui quá, đăng thêm 1 chương nữa rồi mới lặn vậy.
@YukinoKaza
Chương 61: "... Trước..."
Từ cuộc hẹn (hò) ở công viên, Haruchiyo cũng thường xuyên nhắn tin hơn cho cô chứ không còn mất tăm mất tích như trước nữa. Renka thì lại quay về cuộc sống học đường bình thường, mà... chắc vậy...
Từ khi được Kibutsuji Muzan vạch trần cái "bí mật" cô luôn trốn tránh, Renka đột nhiên như... cái... ừm, là đột nhiên thông suốt cực kì ấy. Rất nhiều thông tin đột nhiên ùa về trong não.
Tất cả thông tin Huyết Quỷ Thuật.
Kể cả tên, vị trí, chức vụ của quỷ sở hữu nữa.
Số lượng thông tin quá nhiều thời gian xuất hiện lại cùng lúc làm cho Renka rất là đau đầu, đau đến mức tưởng chừng như sẽ nổ tung luôn ấy chứ. Nhưng cũng may là nó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn chứ nếu không cô nổ não thật ấy chứ.
Bộ não của Renka không phải là một siêu máy tính nên không thể bắt được và ghi nhớ toàn bộ những thông tin của tất cả Huyết Quỷ Thuật, nhưng...
Lại đủ để bắt lấy những cái tên quen thuộc và Huyết Quỷ Thuật quen thuộc.
Kamado Nezuko. Daiki (Ume). Gyutarou. Akaza (Hakuji). Tamayo. Vô Hạn Thành... và... Douma.
Ừ thì có tên của tên khốn đó thì không có gì bất ngờ lắm, cái làm cô bất ngờ là cô lại ghi nhớ tên một con quỷ xa lạ.
Rui với Huyết Quỷ Thuật: Cương Mịch.
Huyết Quỷ Thuật điều khiển những sợi tơ...
Sao cô lại chú ý tới nó nhỉ? Mà thôi... không quan trọng.
So với cái đó thì cô muốn biết là cái Huyết Quỷ Thuật của Yushirou có trong đống thông tin lúc nãy hay không. Dù sao thì anh ta cũng không phải thành quỷ nhờ máu của Kibutsuji Muzan mà là nhờ Tamyo-san...
Chắc phải để từ từ sắp xếp thông tin lại thôi, giờ thì ngủ trước đã, nhức đầu quá!
⁂⁂⁂
Từ sau cái ngày thông tin Huyết Quỷ Thuật chạy ào vào trong não, Renka cũng dần nhận thức được vì sao Kibutsuji Muzan lại muốn cơ thể của cô. Renka cảm thấy bản thân cần phải cố gắng nắm giữ cái thứ sức mạnh không mong muốn này thật tốt.
Những Huyết Quỷ Thuật Renka ấn tượng nhất là những cái tên quen thuộc với cô, nên Renka nghĩ nên hỏi họ về "kinh nghiệm" sử dụng những Huyết Quỷ Thuật đó, chỉ là...
Nên hỏi thế nào đây nhỉ?
Renka chống cằm nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa nhưng đầu óc lại đang thả lên cao suy nghĩ những chuyện khác.
Chắc do là lượng thông tin khổng lồ đó ập vào não một cách đột ngột nên lượng nơron thần kinh tiếp nhận bị "tê liệt" khiến Renka đã đưa ra một quyết định khiến sau này cô không ngừng hối hận.
Đó là...
Làm thành viên danh dự cho rất nhiều câu lạc bộ nữa!
Đến câu lạc bộ Văn hóa học làm không biết là nên nói Geisha hay Oiran với Ume-chan, gồm nhiều thứ, chẳng hạn, cắm hoa, trà đạo và nhiều thứ nữa.
Đến câu lạc bộ Âm Nhạc học đàn shamisen với Nakime-san.
Thậm chí còn đâm đầu vô câu lạc bộ Võ Thuật để bị Hakuji-san hành.
Trong lén lút cô còn nhờ Mitsuri chỉ dạy cho phần luyến kiếm dẻo và roi.
Ờm thì... nói "toàn năng" nghe sang vậy thôi chứ Renka vẫn chủ yếu sinh hoạt tại câu lạc bộ Kiếm Đạo, còn những câu lạc bộ kia thì chẳng được mấy ngày. Nhất là câu lạc bộ Võ Thuật! Cái tên Hakuji chẳng đáng tin một chút nào hết, lỡ mà hôm nào tên đó bực lại kể hết với Rengoku-san thì lại phiền. Renka cảm thấy nếu không phải mỗi lần đến bảo tên đó giúp "nâng cao võ thuật" có đi kèm "bí quyết khiến người yêu vui" thì tên đó đã mách lẻo cho cả cái câu lạc bộ Kiếm Đạo hết rồi.
Renka thở dài thườn thượt mà ôm cặp bước ra khỏi lớp. Trong khi cô còn đang suy nghĩ hôm nay nên đến câu lạc bộ Kiếm Đạo hay chạy sang câu lạc bộ khác để học lõm vài kỹ năng thì một bóng người đã hùng dũng oai vệ đứng chắn ngay trước mặt cô.
Cô gái xinh đẹp sắc sảo với mái tóc trắng đuôi xanh nổi bật đang khoanh tay gương mặt lạnh lùng nhìn cô.
"Ume-chan?" Renka giật mình, mang theo chút chột dạ nhìn thiếu nữ đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt không hài lòng. "Sao vậy? Có chuyện gì thế?"
Ume nâng cằm lên, giọng nói cũng theo đó mà lên cao một chút, "Cô hỏi tôi có chuyện gì? Cô biết mình vắng mấy buổi sinh hoạt rồi không hả?"
Như là nghĩ đến những chuyện không vui hơn nữa, Ume lại làm ra cái biểu cảm đặc trưng của Oiran Warabihime nổi danh một thời kia: đầu nghiêng về phía bên phải và trừng mắt lườm từ dưới lên.
"Cô nghĩ có thể trốn những buổi "học" sau khi đã nhờ tôi dạy một cách dễ dàng thế hả? Con nhỏ không biết thân biết phận này!"
Lại độc mồm nữa rồi.
Renka rớt mồ hôi với biểu hiện này của Ume đấy, nên ngay lập tức, Renka cười hì hì nhìn Ume, ngụy biện.
"Em không có ý đó đâu mà. Em đang định đến câu lạc bộ đấy chứ."
Ume nheo mắt nhìn thiếu nữ lùn hơn mình nửa cái đầu đang gượng cười lấy lòng đối diện, hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ không tin cho lắm.
Sau cùng để đảm bảo sự có mặt của đàn em trong buổi sinh hoạt hôm nay, Ume đã nắm chặt cổ tay Renka lôi xềnh xệch đến tận cửa phòng câu lạc bộ, vào trong rồi còn khóa cửa lại cho chắc.
⁂⁂⁂
Khi phố đã lên đèn Renka mới được Ume thả cho về.
Hai người cùng nhau bước trên con đường hoa tử đằng sáng lấp lánh dưới màn đêm, vừa đi vừa nói chuyện câu được câu không với nhau.
Phía trước bỗng nhiên có dáng người hơi còng lững thững đi đến trước mặt cả hai. Bộ đồng phục có chút phong cách quý tộc được anh mặc một cách bất cần đời thêm cái gương mặt "bặm trợn", "không giống người tốt" kia thì giống mấy tên côn đồ hay ỷ mạnh hiếp yếu. Nhưng cái mái tóc đen có phần đuôi xanh kia thì khá là nổi ở trường, anh trai Ume-chan, Gyutarou, kiêm luôn trùm trường.
"Ê, Ume, anh đang kiếm mày đây." Đầu tiên là chào em gái, sau đó anh ta mới phát hiện người đi bên cạnh. "Ồ, chào nhóc."
"Chào anh, Gyutarou-san."
"Chuyện gì?" Trái với câu chào lịch sự của Renka, Ume có vẻ đang cáu anh trai nên là ăn nói trống không và hơi gắt.
"Con nhỏ này..." Gyutarou có vẻ cũng không vui nhưng lại chẳng la mắng gì. "Hôm nay anh mày có hẹn với bạn nên về nói với ba mẹ khỏi chờ hay để phần cơm gì hết."
Nói xong, anh ta đi một mạch không thèm quay đầu lại, ngay sau đó là tiếng xe mô tô vang lên rồi dần mất hút.
Ume thì trợn trắng mắt nhìn về phía anh trai rời đi, miệng lầm bầm nói gì đó.
Nhìn hai anh em họ, Renka lại bật cười. Trong lúc phân tích thông tin một số đoạn kí ức ngắn của người sở hữu đã hiện lên trong đầu cô. Biết được quá khứ của hai người họ, lại nhìn hai người họ của bây giờ, Renka cảm thấy thật tốt, môi cũng bất giác mà cong lên.
"Anh em hai người hòa thuận hạnh phúc ghê."
Ume nhìn Renka với ánh mắt kì dị, "Cô nhìn bằng con mắt nào mà thấy chúng tôi "hòa thuận hạnh phúc" vậy?"
"Cả hai con mắt luôn nha." Renka cười tít mắt đáp trả.
Ume bĩu môi không thèm nói nữa. Renka kéo kéo ống tay áo cô ấy, nghi hoặc hỏi. "Ume-chan giận hả?"
"Không."
.
.
.
⁂⁂⁂
Sau khi hoàn toàn khỏe lại và được cho phép quay lại sinh hoạt bình thường, Renka đã trở về Shibuya để gặp mặt lại những người bạn để họ thôi lo lắng cho cô.
Suy nghĩ một lúc thì Renka quyết định đến tiệm xe của Shinichirou trước, vì lúc đó anh cũng bị thương nên cô nghĩ nên đến thăm anh luôn. Còn tại sao không đến nhà Sano là vì cô chắc chắn với cái tính nết của Shinichirou sẽ không nằm lì ở nhà dưỡng thương với những lời quan tâm được xem như càm ràm của ông nội và Ema đâu.
Đấy, thấy chưa?
Là những từ hiện lên trong đầu của Renka ngay khi nhìn thấy cửa tiệm SS Motorbike mở cửa và ông chủ - Shinichirou đang lọ mọ với chiếc mô tô trước mặt.
"Anh Shin!"
Renka gõ gõ cánh cửa đang nửa mở lên tiếng gọi nam nhân đang bận rộn kia.
Shinichirou nghe tiếng gõ cửa, anh đã nghĩ không biết là ai mà lại đột nhiên lịch sự khi vào tiệm của anh như thế, nhưng giọng nói vang lên ngay sau đó làm Shinichirou lại làm Shinichirou có cảm giác mình vừa gặp phải ảo giác thính giác. Giọng của cô bé đã đột nhiên biến mất trong bệnh viện và tưởng chừng như em ấy sẽ chẳng quay lại cái nơi đã làm em tổn thương này.
Chiếc cờ lê tuột khỏi bàn tay dính nhớt của anh va chạm với mặt sàn tạo nên âm thanh cực kì chói tai. Shinichirou cúi đầu nhìn chiếc cờ lê, không có ý định đưa tay ra nhặt nó lên nhưng cũng không nhìn sang hướng khác. Nếu anh nhìn sang rồi lại không nhìn thấy em ấy... thì lại thật vọng nữa sao?
Nhìn Shinichirou hình như đang bận rộn và không nghe được tiếng của mình, Renka gõ thêm mấy cái nữa vào cánh cửa, thấy anh vẫn không để ý, Renka nói một tiếng "Em xin phép" rồi đẩy cửa bước vào luôn.
Đi đến gần vỗ vỗ vai Shinichirou, Renka kêu thêm vài tiếng nữa.
"Anh Shin. Anh Shin!"
Cơ thể Shinichirou dường như run lên một cái trước tiếng kêu của Renka.
"Em gọi anh nãy giờ... Anh làm gì mà tập trung dữ vậy?"
Cái vỗ vai của Renka như đánh thức Shinichirou ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn, cũng làm anh nhận ra rằng, đó không phải là ảo giác.
Shinichirou vội vàng đứng dậy, lau sạch nhớt trên tay, miệng thì cười tìm cớ lấm liếm cho qua.
Sau vài lời thăm hỏi, Shinichirou đột nhiên trở nên im lặng bất thường. Môi anh lúc thì mấp mấy lúc thì mím chặt, bàn tay còn vô thức xoắn xoắn cái khăn đeo bên hông.
"Renki này... em đã cứu anh... anh nợ em một mạng... cho nên là..."
Shinichirou len lén liếc mắt lên nhìn Renka, gò má còn như có như không mà đỏ ửng.
Nhìn biểu hiện của Shinichirou, trong đôi mắt đẹp của Renka lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng dập tắt. Cô híp mắt cười, đưa tay lên cản lại những gì Shinichirou sắp nói.
"Xin đừng. Em hiểu rồi." Sau đó cô bắt chéo hai tay tạo thành chữ X trước ngực, đầu lắc qua lắc lại. "Em thấy rồi, hiểu rồi và nói thật là em không có hứng thú."
Ánh sáng trong mắt Shinichirou lập lòe một chút. Anh đưa tay ôm lấy ngực, làm bộ đau đớn, mếu máo, rên rỉ.
"A~ tổn thương quá. Lời tỏ tình của anh lại bị từ chối nữa rồi."
"Vậy đây là lần thứ 21 mày bị từ chối rồi đó, Shin." Giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên ngoài cửa. Nhìn theo hướng giọng nói là Wakasa, Benkei và Takeomi không biết đến từ lúc nào.
Chẳng biết có phải trùng hợp hay không nhưng nếu không thì tin tức của họ quá linh động rồi. Rõ ràng nhất là không chỉ có những người bạn của Shinichirou mà Mikey, Ema, Baji cũng đến nữa.
Mà vậy cũng tốt, cô không phải đến từng nhà để chào hỏi và thông báo nữa.
Và sau khi nghe bảo rằng em đã đổi tên thành Renka, mọi người có vẻ ngạc nhiên chút rồi thôi, họ chẳng muốn hỏi sâu thêm vào. Ma~ đây chắc là sự "tinh tế" của "bất lương" nhỉ?
"Sao chúng ta không tìm một cái tên để gọi Renki nhỉ? Vậy thì dù cô ấy có đổi tên bao nhiêu lần đi nữa cũng không sao."
Renka đang chăm chú lắng nghe Ema nói chuyện nên chẳng thể phân biệt ra là ai vừa mới nói ra cái ý tưởng đó. Lúc em nhìn lên thì đã thấy mọi người ở đây đều vẻ mặt đồng tình cùng trầm tư suy nghĩ.
"Vậy gọi "Ai" đi. Ai-chin nghe rất hay mà." Mikey xoa xoa cằm lên tiếng.
Aijin?(*) Renka giật mình.
Ema, người đang ôm tay dựa vai cô bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, vẻ mặt không đồng ý nhìn sang anh trai.
"Anh gọi Draken như vậy thì không sao, nhưng anh gọi Renka-chan với biệt danh giống con trai vậy mà coi được à?"
"Ken-chin là Ken-chin còn Ai-chin là Ai-chin chứ." Mikey phồng má bĩu môi vẻ không vui.
Hai anh em trao nhau những cái liếc mắt mang đầy điện, Renka chỉ có thể cười gượng lên tiếng hòa giải.
"Thôi nào... Mọi người muốn gọi gì cũng được mà."
"Vậy thì chốt là "Ai-chin" đi." Là Wakasa hay Shinichirou lên tiếng đồng thuận đầu tiên thế nhỉ? Cô nghe không rõ lắm.
Aichin. Aichin. Aijin à.
⁂⁂⁂
Thời gian trôi nhanh. Mới đó mà đã sắp đến sinh nhật Renka rồi.
Ở trong trường học, một buổi tiệc nhỏ đã được diễn ra ở câu lạc bộ Kiếm Đạo vào sáng sớm, với sự tham gia của nhiều thành viên ngoài câu lạc bộ khác nữa.
Suốt cả ngày hôm đó nhiều khi chỉ vô tình gặp mặt ở hành lang hay ở đâu đó Renka cũng nhận được câu "Chúc mừng sinh nhật" của những người khác dù cô có quen biết hay không. Hình như cô nổi tiếng hơn cô tưởng thì phải...
Chiều đó những người bạn lại liên tục nhắn tin bảo cô đến võ đường Sano. Hừm... chắc chắn là một bất ngờ nữa rồi, chỉ là không biết là bất ngờ như thế nào thôi. Renka mỉm cười bước đi đến võ đường.
Dù đã biết là sẽ có bất ngờ dành cho cô, nhưng khi thật sự nhận được pháo giấy và những tiếng chúc mừng kia, Renka vẫn không thể ngừng cười được.
Nhưng hình như cô đến sớm hơn dự định của họ, vì chiếc bánh kem vốn phải đặt ở giữa lại không có. Ngay lúc Renka còn đang suy nghĩ có phải hôm nay là một bữa tiệc đồ ăn không bánh kem không thì một tiếng mở cửa mạnh vang lên.
Keisuke chống vào cánh cửa thở hồng hộc trên tay là hộp bánh kem...
Cô tưởng cậu bạn đi mua bánh kem về trễ thôi, nhưng hỏi ra mới biết, đây là bánh kem Keisuke và cô Ryoko từ mình làm và do cậu bạn mới tập trang trí nên mất thời gian hơn so với dự kiến.
Renka nhìn dòng chữ được viết trên bánh kem thì hiểu rõ. Chữ "Chúc mừng sinh nhật" được viết ngay ngắn thì chắc chắn 100% là do cô Ryoko viết rồi. Còn cái tên "Renka" của cô thì... nếu không phải cô biết hôm nay là sinh nhật mình thì cô đã không biết đây là chữ "Renka" luôn ấy. Biết là Keisuke lần đầu tiên trang trí bánh kem, nhưng mà thứ tự các nét loạn xà ngầu thế này thì là lỗi của cậu ta nhe.
Sau đó, khi Renka nói sẽ kèm lại cậu ta phần Quốc Ngữ thì bữa tiệc càng thêm vui vẻ với tiếng kêu rên của Keisuke và tiếng cười của những người khác.
Khung cảnh ấm áp mà sáng lạn, bình yên.
⁂⁂⁂
Bữa tiệc kết thúc, Renka đang đi trên con đường đến nhà Asahina theo lời dì Miwa, cô đã gặp một người đã dần dần bị cô quên lãng trong kí ức...
⁕⁕⁕⁕⁕
1:55 PM Thứ Bảy, 15 Tháng Mười 2022
(*) -chin là cái hậu tố đặc trưng của Mikey. Nhưng nếu là "-jin" thì khác
"jin" là cách đọc chữ "Nhân" (người) á. Nói vậy thôi chứ mọi người muốn hiểu sao thì hiểu nha~
VÀ đoán xem người ở cuối chương là ai nà? Đoán đúng có thưởng nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top