Chương 56: Khế ước và tỉnh lại
Chương 56: Khế ước và tỉnh lại
Mọi thứ xung quanh đã không phải căn phòng cổ điển hoa lệ kia nữa mà biến thành một vùng không gian tăm tối chớp động ánh sáng đỏ mờ nhạt sau khi cơn 'bão' chú lực của Renki thổi quét qua.
Kibutsuji Muzan nhìn dáng vẻ hỏng mất của em, gã vui vẻ cười, đôi mắt đỏ của loài dã thú nheo lại không có ý tốt. Thân hình gã dần dần chìm hẳn vào trong bóng tối kia nhưng âm thanh của gã lại như vang vọng ở khắp nơi, nó như chui thẳng vào trong màng nhĩ của Renki, không để em có đường trốn tránh.
"Ngươi đang tự trách đấy à? Thật thảm hại."
"Nhìn ngươi xem, ngươi thậm chí còn ngu xuẩn đến nỗi không nhận ra sự kì lạ suốt hơn mười hai năm nay mà phải để ta nói ra ngươi mới biết được. Thật đáng xấu hổ."
"Ngươi nghĩ vì sao mà những kẻ tầm thường đến làm người giúp việc trong ngôi nhà kia của ngươi lại luôn luôn phát điên rồi làm những hành động kia với ngươi?"
"Là vì bọn họ trúng lời nguyền đó đấy."
"Bọn chúng ảo tưởng rằng bọn chúng được ngươi yêu, được ngươi nhìn chăm chú, được tình cảm chân thành nhất thế gian... Cho nên bọn chúng cũng phải đáp lại thứ tình cảm đó..."
Renki chỉ còn biết đờ đẫn nhìn thẳng về phía trước, nhìn vào không gian u tối trước mắt, tai em luôn vang lên những lời buộc tội của tên chúa quỷ mà em đã thù hận lắm. Em không phản bác hay phản kháng được. Bởi, đó đều là sự thật.
[Nhà em lại đổi người giúp việc nữa à? Lần thứ tư rồi phải không? À không, là lần thứ năm trong ba tháng chứ nhỉ?]
Shinichirou đã từng thắc mắc hỏi em như thế, không đúng, là đã có rất nhiều người đều từng hỏi em như thế.
Nhưng em luôn tránh việc suy nghĩ sâu hơn về việc này.
[Kì lạ thật đó! Em có biết tại sao những người đó lại hành đồng kì lạ như vậy không?]
Phải, những người giúp việc đã hành động rất kì lạ.
Ai lại cuồng nhiệt một cô bé chỉ mới học cấp một như vậy chứ? Hơn nữa lại không phải chỉ có một người như thế.
Có người đã không ngừng bày tỏ tình yêu với em.
Có người đã ăn trộm những món vật dụng hàng ngày, thậm chí là quần áo, hay đồ lót.
Có người đã theo dõi em, đặt máy nghe lén, máy định vị, camera ẩn khắp nơi.
Có người đã từng muốn cưỡng bức em.
Còn có người đã từng hai mắt đỏ bừng mà cầm dao làm bếp muốn giết em.
Những biểu hiện đó quá rõ ràng, nhưng em lại luôn không muốn tìm nguyên nhân. Em chạy trốn chân tướng, vứt bỏ hiện thực, mà sống trong thế giới màu hồng đầy yêu thương giả tạo của mình.
Em... sợ hãi.
Sợ hãi nỗi cô độc gặm nhắm, sợ hãi những ngày tháng một mình trong căn nhà rộng lớn kia.
Nếu là như lúc trước thì chẳng là gì cả!
Nhưng em có được bạn bè... Những buổi học thêm cùng Manjirou và Keisuke; những bữa ăn cùng nhà Sano, nhà Baji; những ngày ngồi trong tiệm xe của anh Shin nhìn anh lắp xe, nghe những người bạn của anh cười đùa với nhau; những lời quan tâm thăm hỏi thường ngày của dì Miwa và những anh em họ; thậm chí, em nhớ cả ba ngày ngắn ngủi trong cô nhi viện cùng Izana và Kakuchou...
Em đã lần nữa được ấm áp, nếu là như lúc trước...
Lúc trước em cũng còn có đồng đội, còn có tiếng ồn ào ở Điệp Phủ, những buổi tập kiếm cùng nhau, những cuộc họp ở dinh thự ngài Oyakata, và tiếng quét sân cùng hương trà đắng thi thoảng ở căn nhà cũ...
Em luôn không phải chỉ một mình... Chỉ là em yếu đuối không dám chạm vào sự thật mà thôi.
"Cho nên, chẳng ai yêu thương ngươi cả! Mọi thứ tình cảm bọn chúng trao cho ngươi đều là giả hết."
"Ngươi chẳng có gì cả!"
"Một kẻ nguyền rủa mọi người!"
"Không... Không phải!" Nước mắt Renki rơi ra khỏi mi, chảy dài xuống gò má.
"Không phải! Không phải!" Những lời phủ định liên tục được thốt ra cùng tiếng khóc.
Em kêu gào khàn cả cổ, khóc đến nấc nghẹn.
Tiếng kêu gào tê tâm liệt phế của em lại là thứ mà gã quỷ vương muốn nhìn thấy.
Lúc tinh thần em hỏng mất, gã sẽ...
"Ngươi chỉ có một mình mà thôi..."
"Kẻ gây nên tội lỗi như ngươi... sẽ được bọn chúng chấp nhận sao?"
"Sẽ không đâu..."
"Nào... chìm vào giấc ngủ say đi... Đưa cơ thể đó cho ta."
Giọng gã nhẹ xuống. Tiếng thì thầm của gã mang theo sự mê hoặc, mùi tử vong.
Chỉ cần em đồng ý, gã sẽ có được cơ thể hoàn hảo đó và trở thành sinh vật hoàn mỹ nhất. Còn em? Em sẽ mãi mãi chẳng thể thức tỉnh được nữa...
Cho nên...
"Đưa cơ thể của ngươi cho ta đi nào."
Renki như bị mê hoặc, em từ từ đứng dậy, hai mắt vô thần tiến lên phía trước đến gần nơi chúa quỷ đang dần hiện ra thân hình.
Kibutsuji Muzan lại nhếch môi cười, đầy hưng phấn, gã nâng tay lên, chuẩn bị bắt lấy em, giữ chặt em và... cắn nuốt em...
Ngay lúc này, bàn tay Renki xuyên thủng qua bụng gã.
Kibutsuji Muzan kinh ngạc, gã liếc mắt nhìn xuống, bàn tay nhỏ bé của em vậy mà lại được chú lực màu xanh bao bọc lấy, như một lưỡi dao đâm xuyên qua bụng gã.
Gã không có thật thể, chỉ còn là một mảnh linh hồn nhưng nơi đây là lãnh địa của em, em đánh trúng gã, làm gã bị thương nặng, nhưng tiếc là, em không giết được gã.
Kibutsuji Muzan nghiến răng, mắt gã long lên sòng sọc nhìn em, "Ngươi..."
Nhưng gã lại bị biểu tình của em làm cho bất ngờ lần nữa. Gương mặt em lạnh lùng, đôi mắt đen xinh đẹp đầy sát khí, tiếng nói của em được nhấn từng chữ rõ ràng, cắn trọng từng chữ.
"Ngươi mơ tưởng!"
"Vì cái gì? Ngươi chỉ đang cố chống đỡ mà thôi, ngươi..." Kibutsuji Muzan trợn tròn mắt, không thể tin tưởng nâng cao tông giọng chất vấn, mà cũng đang cố phá vỡ sự kiên cường của em một lần nữa.
"Ngươi mới là người chẳng hiểu gì cả." Renki cười nhạo một tiếng cắt đứt lời nói của gã, sau đó lại lạnh giọng nói. "Người làm sao hiểu được, so với sự cô đơn, cô độc, bị mọi người ghét bỏ, ta càng không muốn nhìn thấy người dùng cơ thể của ta mà tàn sát những người ta yêu thương được."
"Cho nên, Kibutsuji Muzan, trở về nơi ngươi thuộc về đi."
Gã ta còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn phải bị buộc chìm vào không gian tối đen phía sau trước khi kịp ra tiếng.
Ngay sau đó, Renki cũng khụy xuống, tóc dài rũ xuống, che đi biểu cảm của em. Là đau thương, là vui sướng hay nước mắt đầm đìa... đều không thấy rõ.
Ánh sáng đột nhiên xâm chiếm không gian, mọi thứ đều trở nên trắng xóa, sau đó...
Sau đó, Renki khẽ mở mắt ra, nhìn vào trần nhà màu trắng xa lạ.
"Renki... em tỉnh rồi?" Giọng ai đó, nghe rất quen, nhưng Renki chỉ cảm thấy quá mệt mỏi, mệt đến nỗi tròng mắt em không có sức lực để liếc nhìn sang người đó.
Đôi mắt Renki vô hồn nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng tinh.
Sao em lại tỉnh lại ấy nhỉ? Chẳng biết nữa...
Renki tỉnh lại làm mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng nhìn tình trạng hiện tại của em ai nấy đều cảm thấy lòng lại nặng trĩu.
Renki không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, đôi mắt em đã mở, cơ thể đã thoát khỏi tình trạng hôn mê, nhưng tâm trí em thì vẫn còn chìm đắm trong không gian u tối kia.
Chẳng biết là đã qua bao lâu, khi mọi ánh sáng đều biết mắt khỏi võng mạc, Renki lại nhắm mắt lại.
Ý thức của em chìm sâu vào một khoảng không rộng lớn. Nhưng lần này không phải không gian mang ánh đỏ ghê người kia, mà được điểm sáng bằng rất nhiều rất nhiều chấm sáng li ti, như bầu trời đầy sao vậy.
Chỉ là, Renki không thèm chú ý.
Tiếng thở dài đột ngột vang lên rõ ràng đến nỗi Renki đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình cũng phải giật mình hoàn hồn.
Nhìn không gian xa lạ, mày đẹp của em nhíu lại.
"Con không cần phải sợ." Giọng nói vang vọng khắp nơi, ồm ồm chẳng phân biệt được gì cả.
"Ngươi là ai?" Renki cảnh giác hỏi.
"Không cần phải cảnh giác."
"Ta hỏi ngươi là ai?" Renki vẫn căng chặt đề phòng, nghiêm giọng lặp lại câu hỏi.
"... Tên ta là Narue Emiko. Con gọi ta thế nào cũng được." Tiếng thở dài lại vang lên, "người đó" như là thỏa hiệp, đành phải nói ra tên của mình.
Lần này Renki trợn tròn đôi mắt lên đầy kinh ngạc. Em biết cái tên này, chỉ là, sao có thể?
"Mẹ..." Tiếng nỉ non vang lên từ miệng Renki, "người đó" cũng chẳng phản bác.
"Asuka, ta có chuyện muốn nói với con."
Cái tên được "người đó" thốt ra là Renki có cảm giác phức tạp cực kì, nhưng rất nhanh em lại lấy lại tinh thần.
"Vâng, con nghe."
"... Những gì Kibutsuji Muzan nói không đúng hoàn toàn." "Người đó" im lặng một lát mới cất lời.
"Cái tên của con đúng là một lời nguyền. Nhưng đó chỉ là do tình cờ mà thôi, cha mẹ con chẳng biết gì cả. Họ chỉ là... yêu thương con thôi."
"..." Renki cúi đầu im lặng, "người đó" nhìn vậy nhưng vẫn cố nói tiếp.
"Cái tên của con là nguồn gốc của lời nguyền, nhưng đôi mắt con mới là nguyên nhân khiến những kẻ kia mất kiểm soát. Nó không phải lỗi của con, đôi mắt con là nơi chứa đựng lời nguyền nên mọi người nhìn vào nó rất dễ lạc mất ý chí."
"... Nhưng mà Asuka à, chẳng có gì là hoàn hảo cả, thứ gì cũng sẽ có điểm yếu của nó thôi. Chỉ cần người kia ý chí kiên định, không nhìn thẳng vào mắt con thì sẽ chẳng sao cả."
Renki ngẩng mặt lên nhìn vào khoảng không trước mắt, đôi mắt lập lòe ánh sáng, như đứa trẻ cầu sự khẳng định của người lớn. Tiếng "ừm" khẽ kia khiến cho đôi mắt đẹp kia lại sáng lên ánh sáng.
"Narue Emiko" còn nói với Renki một vài điều về "năng lực" của em nữa (nhưng tui không tiết lộ đâu, từ từ vạch trần bí mật mới thú dzị.)
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trời đã gần sáng hay chưa, khi nào em sẽ rời khỏi nơi này, rồi em sẽ còn quay lại được chứ... hàng loạt câu hỏi chiếm lấy suy nghĩ của em.
Sau một lúc lâu, Renki lấy hết dũng khí tiến lên một bước nói với "mẹ", "C-Con muốn Kibutsuji Muzan không có cơ hội thoát ra ngoài được nữa."
"Narue Emiko" im lặng một lúc lâu, giọng nói "bà" mang đầy bất đắc dĩ.
"Asuka... con biết như thế có nghĩa là gì không?"
"..." Renki không trả lời, vì cũng chẳng biết câu trả lời.
"Để phong ấn Kibutsuji Muzan trong cơ thể con một cách hoàn toàn, con sẽ phải đánh đổi "một thứ gì đó" với "thiên"."
"Con không quan tâm đâu, mẹ ơi."
"..." Tiếng thở dài lại vang lên lần nữa. "Ta hiểu rồi."
"Narue Emiko" vừa dứt lời, bên trong tâm trí của Renki liền vang lên tiếng lách cách của xiềng xích được kéo lên, một lúc sau là tiếng gầm gừ cuồng nộ của gã quỷ vương. Gã bảo gã nguyền rủa em, những từ ngữ cay độc nhất được gã đay nghiến thốt lên trong cơn lửa giận. Rồi chỉ trong một chốc nữa thôi, gã ta lại im bặt.
Tiếng cạch đóng khóa vang lên, mọi thứ kết thúc.
Renki ngay lập tức ngã phịch xuống, không ngừng thở dốc.
"Con đã biết cái giá phải trả là gì rồi chứ?"
"Vâng." Renki yếu ớt lên tiếng.
"Ừ. Một nửa chú lực sẽ được phong ấn cùng hắn ta. Một cái tên sẽ bị vứt bỏ. Và "một chút" của một thứ khác."
"Vâng."
"...Con có hối hận không?"
"Không." Renki trả lời không chút do dự.
"Được rồi. Ta chúc con... hạnh phúc, con gái bảo bối của ta."
Lời chúc đó là những gì Renki nghe thấy được trước khi lấy lại ý thức.
Ánh nắng buổi sớm mai xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt thiếu nữ xinh đẹp kia. Chỉ là... sao đôi mắt kia lại trống rỗng đến vậy.
"Renki..."
Theo tiếng gọi, Renki nhìn sang, sau đó, nước mắt ào ào tuôn rơi.
"Oyakata-sama..."
⁕⁕⁕⁕⁕
9:03 PM Thứ Tư, 28 Tháng Chín 2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top