Chương 54: Quà sinh nhật
Chương 54: Quà sinh nhật
Hanemiya Kazutora là thành viên thứ sáu đồng sáng lập băng Toman. Cậu ta lúc đầu chỉ thân thiết với mỗi Baji Keisuke, nhưng sau khi được Mikey cứu khỏi đám "bạn cũ" đánh úp và cùng sát vai chiến đấu hạ gục Hắc Long thì cậu ta càng lúc càng ngưỡng mộ cậu bạn cùng tuổi kia hơn.
Tháng Tám năm 2003, tháng sinh của Mikey. Vừa vào đầu tháng, cậu ta đã không ngừng tự hỏi nên tặng món quà tặng sinh nhật gì cho Mikey. Nhưng nghĩ mãi suốt hai tuần mà vẫn không tìm ra được món quà nào hoàn toàn phù hợp.
Thời gian cứ trôi qua đều đặn, sinh nhật Mikey đã gần ngay trước mắt. Trong một lần lấy xe "vi vu", Kazutora đã vô tình nhìn thấy một cửa hàng xe motor. Nhưng thứ thu hút ánh mắt và làm cậu phải dừng lại đó là... con Bob CB250 đang được trưng bày bên trong.
Tối ngày 13/8, Kazutora đã hẹn Keisuke ra ngoài, chở cậu bạn đến trước cửa hàng motor và nói hết dự định của mình ra.
"Sắp đến sinh nhật Mikey rồi nhỉ? Chúng ta cùng nhau tặng quà đi! CB250!"
Keisuke kinh ngạc trước ý định của Kazutora, cậu vốn cũng có ý đó, chỉ là...
"Nhưng chẳng ai có nó cả."
"Được mà, được mà." Giọng cậu bạn có vẻ tự tin lắm.
Tiếng thắng xe vang lên, theo hướng Kazutora chỉ, Keisuke nhìn cửa hàng xe sáng rực ánh đèn, cùng với... chiếc Bob sau cửa kính.
Trong lúc Keisuke ngạc nhiên nhìn chiếc mô tô cực ngầu đó, Kazutora không biết lấy từ đầu ra một chiếc kiềm lớn vác lên vai, sau đó lại quăng cho cậu một quả bom sốc.
"Chúng ta, sẽ trộm nó."
"Không được!" Keisuke lập tức phản bác, "Ăn trộm là không được đâu."
"Thì sao?"
"Nếu biết chúng ta có con Bob bằng cách này thì Mikey không vui đâu."
"Ngốc! Vậy thì đừng nói ra là được chứ gì."
Keisuke vốn cũng không muốn món quà để tặng Mikey có được bằng cách trộm, nhưng câu nói của Kazutora đã làm cậu lung lay.
"Mày muốn thấy gương mặt hạnh phúc của Mikey không?"
"Cậu ta luôn muốn có được chiếc xe này mà."
.
.
.
3 giờ sáng ngày 14 tháng Tám năm 2003.
Hai cậu thiếu niên mặc đồ đen, đội mũ trùm bịt mặt cẩn thận xuất hiện ở cửa hông của cửa hàng xe.
Khác với Kazutora thong dong bình tĩnh không giống lần đầu phạm tội, Keisuke luôn cảm thấy bất an trong lòng, không ngừng hỏi "Ổn không?".
Nhưng sau cùng, cậu vẫn phải nuốt nỗi lo xuống, bước lên đồng hành cùng người bạn thân của mình.
Rồi sau khi nhìn thấy chiếc xe Bob gần ngay trong tầm mắt, Keisuke cứ nghĩ đến cảnh Mikey lái nó trông cực ngầu thì cậu lại như bị mê hoặc, cùng Kazutora hợp sức dùng kiềm cắt đứt dây xích.
Mọi thứ thuận lợi đến không tưởng.
Ngay lúc Kazutora chạy ra phía sau mở cửa còn Keisuke thì đang định dắt chiếc xe ra thì...
"Oi! Làm gì đấy? Tính trộm hả?"
Có người! Keisuke kinh hoảng nhìn về phía giọng nói phát ra.
"Bọn mày nghĩ đang đột nhập cửa hàng của ai vậy hả?"
Nguy rồi! Nhìn cái cờ lê trong tay ánh xạ ánh sáng kim loại trong tay người tới, Keisuke hoảng hốt. Có mang theo vũ khí!
Làm sao đây? Bị thấy mặt mất rồi! Dù có chạy thì vẫn sẽ bị bắt lại thôi! Làm sao bây giờ?
Hơi thở Keisuke dần trở nên dồn dập.
"Hở?" Người kia lại đột nhiên dừng lại, "Mày... trông quen lắm..."
Mồ hôi lạnh rơi như mưa trên mặt Keisuke.
"Keisuke, đó hả?"
Nghe thấy tên của mình, Keisuke run lên, cậu lo lắng siết lấy tay cầm chiếc xe. Nhưng nhìn kĩ người kia, dưới không gian thiếu ánh sáng này, cuối cùng Keisuke cũng thấy rõ mặt của người phía trước.
"S-Shinichirou-kun?"
⁂⁂⁂
Renki đột nhiên giật mình tỉnh dậy.
Trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực dù em chẳng gặp ác mộng, cũng chẳng hề bị hoảng sợ.
Đầu óc thì nặng nề vì giấc ngủ bị phá giữa chừng nhưng đôi mắt thì lại không có chút buồn ngủ nào. Lăn qua lăn lại, cố sức nhắm mắt thả lỏng đầu óc bao nhiêu cũng chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Renki thở dài ngồi dậy, em bước xuống giường vừa đi vừa xoa xoa mi tâm và huyệt thái dương để đầu óc bớt đau. Nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ sáng... Dù sao thì cũng không ngủ được, Renki quyết định siêng năng một hôm.
Rửa mặt xong, Renki liền ngồi vào bàn học , bật đèn bàn lên chuẩn bị làm bài tập cùng soạn bài giảng chi tiết cụ thể cho hai cậu bạn luôn.
Nhưng, tìm mãi trong cặp cũng chẳng thấy vở bài tập hay một tờ tài liệu nào cả. Renki trầm ngâm, em nhớ rõ buổi chiều còn thấy nó trong cặp mà... Nếu mà có lấy ra thì chỉ có lúc ở tiệm xe của Shinichirou mà thôi...
Renki vỗ vào trán một cái, vẻ mặt ảo nảo. Em bỏ quên vở bài tập và cả tài liệu ở chỗ Shinichirou hết rồi. Tại sao em lại phạm một lỗi ngu ngốc như vậy được chứ.
Mặc dù cảm thấy có lỗi vì làm phiền lúc nửa đêm nhưng Renki vẫn lấy điện thoại ra và nhắn cho Shinichirou để xin phép anh vào cửa hàng giờ này. Và tuy là không biết Shinichirou làm gì mà thức khuya thế nhưng anh vẫn nhắn tin trả lời em rất nhanh.
[Anh đang ở cửa hàng này. Em cứ đến đi, anh tắt chuông cảnh báo rồi đó, chìa khóa cửa hông thì anh có đưa cho em một chiếc đúng không?]
Renki kinh dị đọc tin nhắn của Shinichirou, nhưng em không nghĩ nhiều, thay đồ xong là đến cửa hàng của Shinichirou luôn.
Nhưng mà...
Cửa hông thì mở toang với vết đập phá ở trên cửa kính. Renki nhăn mày nghiêm mặt cẩn thận bước vào trong cửa hàng.
"S-Shinichirou-kun?" Giọng của Keisuke, mày Renki nhăn càng chặt hơn, em tăng bước chân nhưng vẫn cố hạn chế tiếng bước chân của mình.
"Tại sao... Tại sao anh lại ở đây?" Giọng cậu bạn nghe run rẩy kì lạ, còn đầy sự hoảng loạn.
"Hả? Thì đây là cửa hàng của anh mà." Trái ngược với Keisuke, giọng Shinichirou vẫn bình tĩnh cực kì.
Nhưng đồng tử của Renki đứng ngoài thì lại co rút lại, khi em nhìn thấy một người khác cầm lấy chiếc kìm cắt sắt và đang lao thẳng về phía Shinichirou.
"Dừng lại! Kazutora!!!"
Tiếng hét kinh hãi của Keisuke vang lên thất thanh khi cậu nhìn thấy người kia giơ chiếc kìm cắt sắt lên đánh về hướng Shinichirou.
Ngay lúc chiếc kìm kia sắp đánh trúng vào huyệt thái dương của Shinichirou thì một bóng người khác đã xuất hiện và cứu anh khỏi lưỡi hái của tử thần. Nhưng người đó cũng đã bị chiếc kìm cắt sắt kia đánh trúng và còn đụng vào chiếc xe mô tô ngay bên cạnh...
Keisuke buông tay ra khỏi chiếc xe Bob, cậu chạy đến chỗ Shinichirou và người kia. Nỗi sợ chiếm trọn cơ thể Keisuke làm cho nước mắt cậu dâng lên đầy cả hốc mắt.
"S-Shinichirou...kun..."
Shinichirou chống người ngồi dậy, sắc mặt vì đau mà trắng bệch, lúc nãy tay anh đã bị chiếc kìm đánh trúng. Nhưng lúc này, anh lại quan tâm đến, người đã đẩy ra anh ra khỏi lưỡi hái tử thần.
Đôi đồng tử đen của anh co chặt rung động không ngừng nhìn người nằm bên cạnh.
Mái tóc đen tản ra trên sàn ướt đẫm cái chất lỏng mang mùi tanh nồng kia, chiếc áo khoác sáng màu cũng thấm vào cái chất lỏng đó.
Anh biết người này, anh đã gọi Manjirou đến đây để tặng quà sinh nhật sớm cho nó, nhưng lúc nãy, một người khác cũng bảo sẽ đến đây...
"R-Renki!!!" Giọng Shinichirou vậy mà lại run rẩy lúc này. "Renki! Tỉnh lại đi em!"
Keisuke nghe được cái tên kia liền hoàn toàn thoát lực, xụi lơ quỳ ở ngay bên cạnh. Đôi mắt màu đồng kia như mất đi ánh sáng vậy, u ám thấy rõ.
"Chạy thôi Baji!" Mặc dù trái tim đang rung lên vì lo sợ nhưng Kazutora vẫn có vẻ bình tĩnh bất thường.
Nhưng đồng phạm của cậu ta lại thất hồn lạc phách ngồi quỳ ngay đó không chút phản ứng.
"C-Còn thở. M-May quá." Kazutora run run tiến lên để tay lên mũi người đang nằm thăm dò hơi thở.
Nghe vậy, Keisuke như giật mình thức dậy, cậu tự mình đánh lên tinh thần, "Đ-Đúng rồi... Xe c-cứu thương..."
Shinichirou cũng cố lấy lại bình tĩnh, tay run lấy điện thoại ra gọi cứu thương.
⁂⁂⁂
Rạng sáng ngày 14 tháng Tám, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương vang vọng khắp khu phố.
Mikey theo lời của Shinichirou mà đến cửa hàng, nhưng trước mắt cậu là hàng loạt xe cảnh sát, có cả xe cứu thương, là dây cảnh giới giăng đầy cửa hàng.
Mikey ngơ ngác nhìn hai người bạn của mình bị còng tay dẫn ra khỏi cửa hàng. Kazutora vẫn trùm mũ đầu cúi mặt im lặng. Baji thì hai mắt vô hồn cúi đầu vô thức bước đi.
"Baji... Có chuyện gì vậy?"
Nghe tiếng gọi tên mình đột ngột trong đám đông ồn ào, Keisuke đưa mắt nhìn sang. Thấy là Mikey, nước mắt cậu lại dâng lên. Đôi mắt màu đồng đầy nước mắt, lời nói thốt ra cũng vì vậy mà mang theo sự run rẩy.
"Xin lỗi."
⁕⁕⁕⁕⁕
2:02 PM Thứ Hai, 26 Tháng Chín 2022
Tg: AAAAAAA!
Tui check lịch năm 2005 năm xong lấy tư liệu đó mà viết, viết xong đọc lại mới thấy sai sai, năm Shin chết là 2003!!! Mà năm 2003 thì ngày ổng chết, tức ngày 13/8, ko phải cuối tuần (っ °Д °;)っ
Các cô hiểu hơm??? Tức là tôi lấy sai tư liệu nên ông Shin mới sống! Chứ thật ra là bé Renki không cứu được ổng!
U là trời... Giờ sao đây? (;'༎ຶД༎ຶ')
Giữ nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top