Chương 50: Không thích
Quà Valentine muộn đêiiiii!
Chương 50: Không thích
Kanae chỉ bị thương nhẹ nên không cần phải nhập viện, băng bó mua thuốc chống viêm xong là có thể về nhà.
Kanae đứng trước phòng hồi sức cấp cứu nhìn cô bạn thân bị băng bó khắp người, nét mặt thương tiếc nhưng cũng may mắn. May mắn rằng cô đã để trả sách để rồi kịp thời cứu Akane ra khỏi đám cháy, nếu không với tình trạng bị một vật nặng đè lên như thế mà không giải cứu kịp thời thì hậu quả không thể tưởng được.
Ông bà Inui cũng đến trước mặt cô mà cảm ơn rối rít. Đôi mắt đỏ cùng nét mặt tiều tụy đi thấy rõ làm Kanae phức tạp trong lòng. Cô không biết lúc này phải làm gì mới đúng, cô là người ngoài cũng chẳng giúp gia đình cô bạn được bao nhiêu.
"Tình trạng Akane... như thế nào ạ?" Lời quan tâm vừa thốt ra, ngay lập tức ánh mắt đỏ au của cặp vợ chồng trung niên lại lần nữa tối lại, màu tuyệt vọng.
Bà Inui lại không khống chế được cảm xúc mà bật khóc dù đôi mắt bà đã bắt đầu sưng. Ông Inui ôm vợ vào lòng, gương mặt đã nhuốm màu thời gian giờ lại tràn đầy đau thương.
"Tình trạng của Akane... không tốt, cũng không xấu. Bác sĩ nói, chân con bé tuy còn tri giác nhưng sẽ yếu hơn bình thường. Muốn phục hồi tốt nhất thì phải làm phẫu thuật nối dây thần kinh. Phần da thịt của con bé thì... bị bỏng nặng, sẽ để lại sẹo. Để tránh tình trạng bỏng ở hai chân không chuyến biến xấu thì phải làm phẫu thuật cấy da gì đấy... Bác cũng chẳng hiểu hết, chỉ biết phải tránh cho tình trạng của Akane chuyển biến xấu và phải chuẩn bị tiền để làm phẫu thuật. Nhưng số tiền đó quá lớn với gia đình bác hiện tại..." Càng nói giọng ông ấy càng khàn đi còn nghẹn ngào, đến cuối cùng, trước khi cảm xúc dâng trào, ông ấy cúi mặt xin lỗi cô bé đã cứu con gái mình. "Xin lỗi con..."
Nhìn hai vị phụ huynh trước mặt, nghe được tình trạng của cô bạn cũng không tốt gì, Kanae cảm thấy cổ họng mình ứ nghẹn. Thấy hai người họ không còn tâm trạng để tiếp chuyện mình nữa, Kanae đã lên tiếng chào đưa bậc thang cho họ có thể rời đi.
Kanae bước đi một khoảng mới quay đầu nhìn lại, cặp vợ chồng trung niên đang đứng trước cửa kính nhìn vào đứa con gái vẫn còn hôn mê bên trong, họ ôm chặt nhau cơ thể run run.
Kanae rũ mi, mím môi, xoay người rời khỏi bệnh viện.
Kanae không lên tàu về nhà mà gửi tin nhắn cho Shinobu và bố mẹ báo mình ở nhà bạn, còn thật sự thì cô đến nhà Renki.
Lúc Renki mở cửa và nhìn thấy bộ dạng băng bó nhiều chỗ của Kanae em đã sợ chết khiếp, không ngừng dò hỏi. Kanae vừa là dung túng vừa là bất đắc dĩ trả lời những câu hỏi của "cô em gái".
Nghe tin bạn chị Kanae bị thương nặng trong hỏa hoạn, Renki dù cảm thấy đồng tình và thương tiếc nhưng dù sao cũng là người lạ chưa gặp mặt lần nào nên quá nhiều cảm xúc thì cũng không có, thay vào đó, em lo cho chị Kanae hơn.
Kanae chỉ đến nhà Renki ngủ nhờ một đêm, chủ yếu là cô sợ vác bộ dáng này về nhà thì Shinobu và ba mẹ lại sốt vó lên. Nhưng chuyện này đâu thể giấu mãi được, nên cô quyết định dùng một đêm để xây dựng tâm lý ngày mai đối mặt được với Shinobu.
⁂⁂⁂
Sáng hôm sau, vì lo lắng cho Kanae, Renki đã hủy buổi học bù buổi sáng hôm nay với hai cậu bạn mà theo Kanae về nhà.
Tuy tối qua có nhắn tin báo trước cho hai cậu bạn rồi nhưng sáng nay Renki vẫn chạy đến nhà từng người để nói và đưa tài liệu cho tự học trước.
Vì là ngày nghỉ nên Mikey thức dậy còn trễ hơn bình thường. Vừa tỉnh dậy, Mikey mơ mơ màng màng xoa mắt, ngáp một cái mới nhìn lên đồng hồ trên tường. Thấy giờ xông, khuôn miệng đang há của cậu cũng cứng lại luôn.
Chết rồi!
Mikey vội vàng tìm điện thoại chuẩn bị nhắn tin xin lỗi Renki nhưng nhìn thấy tin nhắn "cho nghỉ" từ tối qua cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng là Renki sẽ giận rồi cạch mặt cậu luôn rồi chứ.
Sau đó Mikey lết thân xuống phòng bếp tìm bữa sáng mà Ema đã để phần lại cho mình mà ăn. Lúc này, Ema cũng bước vào phòng bếp, trên tay là lỉnh kỉnh mấy túi đồ, chắc là nguyên liệu nấu ăn.
"Ồ, Mikey... anh thức trễ quá đấy." Con bé đặt thức ăn lên bệ bếp rồi chạy đi nhưng lại nhanh chóng quay lại với một sấp giấy trên tay. "Đây, chị Renki đưa cho anh đó. Chị ấy nói, anh làm trước đi chiều chị ấy về hướng dẫn lại."
Mikey nghe vậy suýt thì nghẹn vì nuốt trọng miếng trứng. Mặt mày nhăn nhó cầm lấy sấp tài liệu, Mikey nhìn những dòng chữ mình chẳng hiểu con mẹ gì bên trên, sau đó cậu quyết đoán úp tài liệu xuống bàn tiếp tục ăn bữa sáng.
Ăn xong, Mikey tay cầm tài liệu mà Renki đưa lững thững bước đến cửa hàng của Shinichirou. Nói gì thì nói, dù Mikey ghét phải làm bài tập và chú tâm vào mấy bài học nhàm chán nhưng Renki đã bảo thì cậu cũng sẽ vẫn làm, dù không làm hết hay làm đúng thì cũng sẽ làm, nếu không, cậu ấy sẽ không vui.
Ngồi nghe những tiếng lách cách trong tiệm xe, Mikey cầm bút câu được câu không mà viết đáp án vào sấp tài liệu ôn tập.
Shinichirou lắp xong một cái linh kiện nữa liền lau mồ hôi trên trán nghỉ tay một chút. Anh tiến đến chỗ Mikey, vẻ mặt hiếu kì nhìn thằng em rồi lại nhìn tài liệu nó đang viết trên bàn. Đúng là chuyện lạ, Manjirou vậy mà lại ngoan ngoãn ngồi làm bài tập.
Lúc sáng Renki đến đưa tài liệu, anh đã nghĩ là thằng bé sẽ qua loa viết mấy câu đầu hoặc là trực tiếp không làm luôn. Ai mà ngờ được nó làm sắp hết hai trang bài tập luôn cơ chứ?
"Sao hôm nay em nghe lời vậy?" Không nhịn được sự tò mò, Shinichirou hỏi.
Mikey liếc ông anh cả một cái, viết đáp án một câu nữa mới thản nhiên trả lời.
"Renki mà giận thì đáng sợ lắm."
Shinichirou bật cười, nghe Manjirou nó nói kìa...
"Anh tưởng em phải vui vì Renki cho em nửa ngày chơi đùa chứ?"
"Cũng không có gì." Mikey xoay xoay cây viết trên tay, bĩu môi nói. "Thì dù sao cũng chẳng có gì làm, viết mấy câu cho cậu ấy khỏi càm ràm thôi."
Tsundere kìa~ Nội tâm Shinichirou vỗ đùi cười nhạo thằng em không ngớt.
"Mà tự nhiên cậu ta lại cho nghỉ..." Mikey ném cây bút xuống bàn nằm dài ra ghế sô pha, lơ đãng nói. "Không giống cậu ấy chút nào."
Shinichirou lấy chai nước uống một ngụm lớn rồi mới nói, "Không phải "đột nhiên" đâu. Bé Renki nói, chị của em ấy vì cứu người khỏi đám cháy mà bị thương, em ấy lo lắng nên đưa cô ấy về nhà."
Mikey nghe vậy, nhắm mắt lại vờ như buồn ngủ, để che đi suy nghĩ trong đôi mắt đen của mình.
Vì người khác mà hủy hẹn với cậu... à?
"Con bé lúc đến còn thấy tiếc vì không gặp được em cơ. Bé Renki kể lúc Keisuke bị mẹ lôi dậy nhận tài liệu mặt thằng bé hài lắm, em ấy cũng muốn nhìn biểu cảm của em nữa..."
Những lời sau đó Mikey chẳng để ý nữa. Răng cậu cắn chặt dù cho gương mặt phía ngoài vẫn bình thản như cũ, cứ như sắp ngủ.
Cậu vẫn xếp sau những người khác!
Mikey không thích những chuyện này. Cực kì, cực kì, cực kì không thích.
Rõ ràng cậu là người đầu tiên trở thành bạn của Renki, nhưng cậu lại không phải là người đặc biệt của em.
Renki sẽ khen Haruchiyo và Baji dễ thương. Renki sẽ tặng món quà thứ hai khi Haruchiyo buồn. Renki sẽ vì Ema mà từ chối lời mời của cậu...
Cậu chẳng phải là "ngoại lệ" hay "duy nhất" với Renki.
Cậu chỉ là người bạn "bình thường" của Renki mà thôi.
Khó chịu đến cùng cực!
Tôi phải là người đứng trước Baji, trước tất cả mọi người trong tâm trí của cậu mới phải chứ, Renki?
"... Bé Renki hợp cạ với anh lắm... Hay là anh đợi em ấy lớn lên rồi cưới em ấy luôn nhỉ? Chứ để em ấy lấy người khác thì tiếc chết..."
Câu nói như lời vô tình cảm thán của Shinichirou làm bàn tay buông thõng dưới ghế của Mikey nắm chặt lại, các khớp xương đều phát ra âm thanh ken két khó chịu.
Renki sẽ không lấy người nào cả! Kể cả Shinichirou cũng không được!...
Mikey bỗng nhiên bật dậy, cầm lấy tài liệu trên bàn rồi đi thẳng ra ngoài.
Shinichirou ngơ ngác nhìn bóng em trai biến mất, anh đưa chai nước lên miệng uống một ngụm nữa, đôi mắt nhìn theo hướng em trai biến mất, ánh mắt dần dần trở nên đăm chiêu.
Chẳng lẽ Manjirou nó...
⁕⁕⁕⁕⁕
9:10 PM Chủ Nhật, 18 Tháng Chín 2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top