Chương 47: "Con một"
Chương 47: "Con một"
Bữa tiệc nho nhỏ của đám bạn kết thúc.
Mikey ăn nó liền mơ màng buồn ngủ mà được Shinichirou cõng. Ema với Senju thì tay trong tay thì thầm nói nhỏ gì đó với nhau mà cười rất vui vẻ. Keisuke do bị cấm túc mấy ngày mà đang lôi kéo Wakasa và Benkei liến thoắt hỏi chuyện "giang hồ".
Renki thả chậm bước chân, kéo ra một khoảng với mọi người. Nhìn khung cảnh vui vẻ trước mắt, đôi mắt xinh đẹp của em được đèn đường chiếu sáng càng thêm lấp lánh, sáng ngời nét vui sướng.
Nhìn xem, đây là thế giới hiện đại hạnh phúc, không có quỷ.
Hai tay em đan lại để sau lưng, môi thì cong lên thật cao, cười thật sự vui vẻ.
Lúc này, góc áo của em bỗng nhiên bị nhẹ nhàng kéo kéo. Renki nhìn sang, cậu bạn tóc hồng mặt thì nhìn thẳng phía trước, tay thì níu lấy góc áo em kéo kéo, còn lắc qua lắc lại.
"Haruchiyo, sao thế?" Cậu ấy không cùng với anh Takeomi và Senju à?
Haruchiyo nghe hỏi, biết Renki để ý tới mình, cậu len lén đưa mắt nhìn sang cô bạn. Dưới ánh đèn đường Renki nhìn ra được gò má cậu bạn có một màu đỏ nhợt nhạt, nhưng nhìn biểu cảm thì rối rắm chiếm phần lớn cảm xúc hơn là thẹn thùng.
"Renki... t-tớ..." Haruchiyo thật sự rất rối rắm, chẳng biết phải hỏi hay nói như thế nào.
Cái suy nghĩ này đã xuất hiện trong cậu từ lâu rồi nhưng Haruchiyo mãi chẳng dám thực hiện.
Câu hỏi đó cũng luôn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu.
Tại sao cậu lại không phải con một?
Tại sao cậu lại phải có anh em?
Nhìn xem Baji và Renki kìa. Hai người họ không có anh em, thật hạnh phúc biết bao. Sẽ chẳng phải lúc nào cũng phải kè kè đi theo đứa em nhỏ. Chẳng phải lo lắng bất an khi nó làm sai gì đó. Không cần phải chịu tất cả trách nhiệm cho những hành động của em gái. Càng sẽ không phải chịu đựng từng lời lên án, chửi rủa của anh trai.
Là con giữa, cậu không có được kì vọng của ông bà bố mẹ, cũng chẳng có được sự yêu chiều hết mực của họ. Cậu như một kẻ dư thừa trong chính ngôi nhà của mình.
Cậu chán cái cảnh đó lắm rồi!
Nếu cậu là con một thì thật tốt.
Những ý nghĩ này ngày càng nhiều lên trong đầu, đến bây giờ, có thể nói, nó đã chiếm trọn suy nghĩ của Haruchiyo rồi. Cậu muốn nói với Renki những điều này, muốn được đến sự ủng hộ của cô bạn, thậm chí là "lời khuyên" cũng có thể. Nếu là Renki nói ra, có lẽ cậu sẽ nghe theo. Dù cho, chính cậu cũng chẳng biết nguyên nhân là gì.
"Renki này... là con một, là cảm giác, như thế nào vậy?" Suy nghĩ quay cuồng trong đầu, nhưng lời nói thốt ra khỏi miệng lại là một câu hỏi thế này đây.
Haruchiyo đã nghe được lời nói của mình, càng nghe rõ hơn tiếng tim đập hồi hộp trong lồng ngực. Cậu siết lấy góc áo nhỏ mình cứ nắm nãy giờ, chờ đợi câu trả lời của Renki.
Thật ra, Haruchiyo nói không lớn lắm, tiếng người đi đường, tiếng xe cộ qua lại đều lớn hơn âm lượng của cậu làm câu hỏi đó dường như bị át tiếng đi. Nhưng vì đứng ngay bên cạnh nên Renki vẫn nghe được.
Renki không hiểu câu hỏi của cậu bạn tóc hồng lắm, em dừng bước hỏi lại: "Ý cậu là sao?"
Haruchiyo mím môi, ngập ngừng một lúc mới đứt quãng nói hết ra.
"... Tớ không muốn phải chịu trách nhiệm cho những hành động của Senju nữa... Tớ không muốn bị Take-nii la mắng nữa... Tớ muốn làm con một... Tớ không muốn có anh em nữa..."
Renki nhìn cậu bạn cúi đầu đứng trước mặt mình, nghe từng lời nói của cậu mà ánh mắt mê mang tự hỏi.
Em không hiểu được những cảm xúc mà Haruchiyo đang chịu. Chưa từng trải qua nên không thể biết được. Em luôn là con gái duy nhất của gia đình, chưa từng có anh em ruột, nên những mâu thuẫn trong gia đình như nhà Akashi đang gặp, em chẳng biết phải làm sao.
Dù cho là lúc học tập ở nhà sư phụ Urokodaki hay ở Điệp Phủ, đều là tính chất khác nhau nên có mâu thuẫn đi chăng nữa, cách giải quyết cũng sẽ không giống với tình trạng này. Bởi lẽ, những con người lúc đó, chẳng biết lần đi làm nhiệm vụ này có còn được trở về hay không, nên có cãi vả cũng rất nhanh sẽ làm hòa. Chẳng ai muốn lúc hấp hối lại hối tiếc vì đã cãi nhau với người thân thiết nhất cả.
Mà chắc anh em nhà Shinazugawa sẽ thấu hiểu được cho cậu bạn.
Suy nghĩ của Renki bị gián đoạn bởi cảm giác áo bị siết lấy làm vải hằn lên da. Nhìn cậu bạn thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của mình, Renki thở phù một tiếng, chủ động nắm lấy tay Haruchiyo, nhìn cậu bạn nhẹ giọng nói.
"Tớ không hiểu được cảm giác của cậu nên chẳng biết phải an ủi hay khuyên nhủ cậu thế nào... Nhưng mà, Haruchiyo à, là "con một" cũng không vui vẻ hạnh phúc như cậu nghĩ đâu." Vì cảm giác một mình ở trong ngôi nhà trống rỗng yên lặng không phải hai chữ "cô đơn" có thể nói rõ hết được, nó khó chịu hơn nhiều.
Renki nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Haruchiyo, "Tớ nói thật đó."
Haruchiyo rũ mắt xuống, "Tớ biết mà... Chỉ là..."
Renki vẫn nắm tay cậu bạn, kéo cậu chạy lên phía trước khi nghe loáng thoáng tiếng gọi của những người phía trước. Tiếng nói của em cũng theo tiếng gió bên tai lọt vào màng nhĩ của Haruchiyo một cách rõ ràng.
"Tớ không giúp cậu được. Nhưng cậu nên nói rõ với anh Takeomi thì hơn. Nói ra, cả hai bên đều sẽ hiểu được nhau hơn."
Haruchiyo nhìn mái tóc đen được buộc gọn đang phe phẩy trước mắt, lại nhìn xuống bàn tay Renki đang nắm lấy tay mình, ngón tay im lặng buộc chặt, cậu "ừm" nhẹ một tiếng.
"Hai cái đứa này, đi gì mà chậm vậy? Nhanh lên, anh bỏ lại bây giờ." Tiếng thúc giục đã gần ngay trước mặt.
Một số người nhìn hai bàn tay nắm chặt của hai đứa nhỏ chạy đến, ánh mắt thâm trầm.
⁂⁂⁂
Tối đó, khi đang chuẩn bị đồ dùng để ngày mai trở về trường sớm, Renki bỗng nhiên nhớ lại lời của Shinichirou rồi cảm thấy có phần đúng đúng.
Đương nhiên không phải việc đem hai tên kia vào thư viện học tập đâu. Dắt hai kẻ đó vào thì dù họ giữ được im lặng nhưng em thì em không chắc.
Chỉ là, quả nhiên em vẫn nên vào thư viện tìm những tài liệu liên quan đến dạy học và bài tập cơ bản.
Tất nhiên là không phải trời tối muộn bây giờ, có thể là ngày mai, ngày mốt, hoặc ngày kia, đi thư viện trường và gần trường trước nhỉ. Mà trước tiên, đi ngủ cái đã.
Một đêm vô mộng.
⁕⁕⁕⁕⁕
10:29 PM Thứ Sáu, 16 Tháng Chín 2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top