Chương 43: ...Bổ túc
Chúc mọi người một năm mới sung túc, thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý nha~!!!
Chương 43: ...Bổ túc
Sau cú sốc về trình độ tiếng mẹ đẻ của cậu bạn osananajimi tóc đen kia, Renki thuận theo lời mời của mẹ cậu ta mà vào nhà uống trà, nói chuyện.
Cô Ryoko nhịn không được mà oán giận với cô rằng Keisuke luôn ham chơi, không chịu học hành rồi lại còn đánh nhau liên tiếp nữa chứ. Sau đó lại lên án cái tính cách nóng nảy, cọc cằn của Keisuke... và nhiều lắm. Thoáng qua thì đây là một bà mẹ cằn nhằn chuyên nói xấu con trai, nhưng nhìn đôi mắt buồn bã mang đầy lo lắng kia, ai còn nghĩ như thế nữa đâu.
Vì thế, Renki đã chấp nhận sự nhờ vả của cô Ryoko, dạy Baji Keisuke học bổ túc cấp tốc cho cậu ta lấy lại căn bản trong bài thi lại, chia sẻ chút áp lực với thầy cô trong trường.
Mà chuyện dạy học cho cậu ta cũng xảy ra rất nhiều chuyện.
⁂⁂⁂
Đầu tiên phải kể đến thái độ hợp tác bất đắc dĩ của cậu bạn. Vào buổi học đầu tiên, cô Ryoko vừa xuống bếp là cậu ta hiện nguyên hình ngay, nằm dài ra bàn, chỉ lo ăn uống, bài thì khi Renki nghiêm khắc lên mới liếc nhìn một cái.
Đôi mắt Renki lập lòe ánh sáng, nhưng em không quá nghiêm khắc với cậu bạn, hôm đó, cũng chẳng mách cô Ryoko, chỉ cười đầy ẩn ý làm Keisuke cảm thấy rờn rợn cùng bất an nhưng cậu lại không suy nghĩ quá nhiều.
Do thời gian Renki có thể dạy Keisuke cũng có hạn, nên buổi học đầu tiên kết thúc với việc Keisuke còn chưa làm xong một phần năm lượng bài tập và còn sai nát.
Lúc Renki sắp xếp lại sách vở và tài liệu, Baji Ryoko thì đứng ngay trước mặt, Keisuke mới bắt đầu cảm thấy hoảng. Cậu bạn thấp thỏm không yên không ngừng lén nhìn cô bạn thân cùng mẹ. Không nghi ngờ gì cả, chỉ cần Renki nói ra việc lười biếng này của cậu, Baji Keisuke tối nay sẽ trở thành một con mèo đen lưu lạc đầu đường.
"Keisuke... nó... còn "cứu" được không con?" Baji Ryoko lo lắng dò hỏi Renki, nhưng dùng từ hơi lạ, chỉ là Keisuke chỉ dám ngồi yên tại chỗ run rẩy khóe miệng nói thầm chứ không dám lên án mẹ của mình.
Renki cười dịu dàng nhìn cô Ryoko, "Hôm nay chỉ là bài kiểm tra trình độ để tiện sắp xếp lịch học thôi ạ. Nhưng mà..."
Nghe chữ nhưng này Baji Keisuke tim đập như nổi trống, lòng bàn tay cũng ướt mồ hôi, cậu bạn cố tỏ ra trấn định, tỏ vẻ nghiêm trang không để ý, còn trong lòng thì không ngừng cầu nguyện nhỏ bạn đừng nói gì nữa hết.
"Buổi sau chắc chắn sẽ nghiêm túc hơn đó." Nhìn nụ cười của Renki, Keisuke không khỏi run run. Rõ ràng cô bạn cười nói với mẹ cậu nhưng cậu lại cảm thấy câu nói đó là hướng về phía mình. Dự cảm bất hảo dần dần bao phủ Keisuke.
Hỏi thăm thêm vài câu lại ân cần tặng Renki một túi bánh quy đem về, sau đó Ryoko mới quay sang nhìn thằng con của mình. Keisuke tỏ vẻ bị mẹ dùng ánh mắt tìm tòi (âm) nghiên (trắc) cứu (trắc) thật sự rất đáng sợ nhưng cậu cũng biết lần sau mà còn lười biếng như hôm nay là xác cmn định luôn.
Do Renki chỉ về nhà vào cuối tuần nên em chỉ giúp Keisuke học bù được vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Buổi học đầu tiên nằm vào chiều Chủ Nhật này nên buổi thứ hai là phải đến tận cuối tuần sau, Keisuke lúc này còn khá là... thảnh thơi.
Dù là cảm giác bất an quanh quẩn nhưng Baji Keisuke vẫn cứ như bình thường, lên lớp thì ngủ, bài tập không làm, chán quá thì cúp học đến chơi với Mikey cùng mấy người bạn mới quen. Và trước ngày cuối tuần (ngày học thêm) Baji đã dắt cậu bạn mới quen ở tiệm game đi đốt xe người mình ghét.
Vui thì vui đấy, nhưng sau đó, cậu bị mẹ cấm túc ở nhà cho đến thứ Hai đi học.
Keisuke cứng đờ, Keisuke ỉu xỉu gục mặt xuống lủi thủi về phòng.
Ngày hôm sau, thời gian học bù cho cậu bạn mất gốc vẫn diễn ra đúng lịch.
Nhưng khác với buổi đầu nhẹ nhàng, ăn ăn uống uống, hôm nay, Renki làm Baji Keisuke cảm thấy sợ hãi.
Cô bạn cầm lấy một cây roi ngắn (mượn của Mitsuri), cười dịu dàng mi mắt cong cong.
"Cậu yên tâm, Keisuke, tôi sẽ dạy dỗ cậu đến nơi đến chốn."
Baji thống khổ kêu rên, "Tao lạy may! Tao viết bốn bài văn rồi đó!"
"MỚI BỐN BÀI!" Renki hô lớn, tràn đầy bất lực, "Hơn nữa còn là sai chính tả rất nhiều! Ý trước ý sau không liên kết, từ thì dùng lung tung..." Renki muốn gục ngã quá.
Giờ phút này, Renki sắp duy trì nụ cười dịu dàng đặc trưng của nhà Điệp được nữa rồi, chút nữa không biết cô sẽ thành thái độ cục súc của lão Phong hay sẽ mất hết biểu cảm trên gương mặt như Giyuu.
Xem ra cứu vớt điểm của cậu bạn phần viết văn là không được rồi. Nhưng không biết là có thể nhét bao nhiêu cái vào đầu cậu ta nữa.
Keisuke vắt hết đầu óc viết xong cái đề văn thứ năm, thì Renki bảo cậu không cần viết đoạn văn nữa. Nhưng chưa để Keisuke kịp vui sướng, Renki đã đưa đến trước mặt cậu một sấp tờ giấy chi chít những hán tự. Mà nó lạ lắm...
Baji Keisuke hoa mắt chóng mặt nhìn tập tài liệu trên tay. Keisuke quyết định từ bỏ. Nhưng khi nhìn xuống đống bài tập các môn khác nằm rải rác trên bàn, Keisuke nuốt nước bọt, run run nắm chặt sấp giấy trong tay bắt đầu cố ghi nhớ những kí tự đã biến thành hình xoắn ốc trong mắt cậu kia.
Dưới sự uy hiếp của cây roi da trong tay Renki cùng với ánh mắt cảnh cáo thỉnh thoảng xuất hiện ngoài cửa của Baji Ryoko, cuối cùng buổi học thứ hai cũng kết thúc một cách thuận lợi với số câu trả lời đúng trong bài tập của Keisuke đã có cải thiện, cụ thể 5/20 câu. Thật là một tiến bộ vượt bậc.
Cũng nhờ sự "chăm chỉ" và "có tiến bộ" này, cô Ryoko quyết định ngày mai tự làm bánh kem nhỏ cho hai đứa ăn.
Ngày cuối tuần, Keisuke bị mẹ bắt ở nhà nguyên ngày để học bù, không cho đi chơi, trốn là cắt tiền cắt đồ ăn ngay. Keisuke rén, Keisuke ngoan ngoãn ở nhà.
Renki cũng thuận theo yêu cầu và nhờ vả của cô Ryoko mà trú ở nhà Baji cả ngày Chủ Nhật.
Sau một buổi sáng vùi đầu vào sách vở, được ăn một phần cơm cà ri nóng hỏi thì hạnh phúc bao nhiêu. Chỉ là lúc bữa ăn sắp kết thúc, một con mèo đen không biết vào nhà bằng cách nào đã nhảy lên người Keisuke một cách bất ngờ làm cậu bạn bị giật mình và cái đĩa cơm cà ri đang trên tay cậu cũng theo đó rơi xuống, đáp xuống chiếc áo màu trắng mà cậu đang mặc.
Keisuke nuốt xuống cơm trong miệng, nhất thời lâm vào rối rắm, nên đi thay đồ trước, hay nên ăn hết rồi hãy đi. Sau đó vẫn là cô Ryoko làm quyết định giùm cậu. Cô ấy đơn giản xách cổ áo Keisuke lên bảo cậu lên phòng thay đồ.
Nhìn cái áo màu trắng bị nhiễm bẩn lại nghe mùi cà ri cứ thoang thoảng quanh mình, Keisuke quyết định đi tắm luôn. Dù cho cậu thích chơi đùa, đánh nhau, mấy cái hoạt động ra nhiều mồ hôi nhưng không có nghĩa là cậu chịu được đầy người mùi cà ri thế này.
Giữa trưa là cũng có chút nóng, tắm xong là thoải mái ngay.
Hôm trước theo mẹ xem mấy cái phim truyền hình, Keisuke thấy cũng hay hay, cho nên cậu quyết định bắt chước, lấy khăn tắm quấn quanh hông vuốt tóc tỏ vẻ ngầu lòi bước ra khỏi phòng tắm.
Chiếc gương trong phòng cậu chỉ là gương treo tường, Keisuke đứng cách ra một khoảng, nhìn ngắm cơ thể do tập võ mà rắn chắc và có cơ bắp hơn bạn cùng lứa của mình mà gật gật đầu, vẻ mặt hài lòng.
Lúc này, Renki bước lên phòng cậu bạn hỏi xem cậu ăn bánh kem hay muốn ăn cơm tiếp để cô Ryoko chuẩn bị cho rồi còn học bù tiếp. Cánh cửa phòng cậu bạn không đóng, cũng chẳng thèm khép hờ, nếu nói một cách khoa học tự nhiên là không hiểu sao mà nó mở đúng 45 độ. Renki nghĩ chắc cậu bạn cũng đã thay đồ xong rồi, em ló đầu vào chuẩn bị hỏi.
"Keisuke..."
"Á! Á! Á!"
Nhìn cậu bạn một tay che trên, một tay che dưới, Renki: (-_-|||)
"Kei..."
"Á! Á! Á!"
"Đừng có gào nữa! Cô hỏi cậu muốn ăn bánh kem hay muốn ăn cơm cà ri."
Nhìn thấy cậu bạn mặc khăn tắm õng ẹo trước gương gì đó, Renki tỏ vẻ, lúc đó em mù tạm thời.
Thái độ cô bạn thân bình tĩnh như vậy, Keisuke cũng ngại ngùng buông tay che ngực ra, nắm lấy khăn tắm đang quấn quanh hông vọt thẳng vào nhà tắm.
Hắc tuyến vẫn còn trải dài trên trán Renki, em xoay người đi xuống bếp. Renki tỏ vẻ tâm mệt quá rồi, sắc đẹp, cơ bụng gì đó chỉ là phù du.
⁕⁕⁕⁕⁕
5:16 PM Thứ Bảy, 10 Tháng Chín 2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top