Chương 40: Trinh thám
Chương 40: Trinh thám
Một đêm yên tĩnh, sáng hôm sau Asahina Hikaru liền đến đón Renki theo sự phân phó của anh thứ cũng như theo kế hoạch tối qua đã bàn.
Vì phải tìm hiểu cô hầu có biểu hiện kì lạ theo lời Ukyo, Hikaru đã dậy sớm hơn bình thường để kịp trang điểm cùng với chọn quần áo. Lúc Hikaru đứng trước cửa nhà Renki thì vẫn còn cách giờ hẹn với em một khoảng khá lớn.
Người mở cửa là cô hầu gái kia. Cô ta vẫn trung thành với bộ đồ hầu gái cổ kính của những nhà quý tộc mà trong phim ảnh thường dùng. Cô ta mỉm cười trông có vẻ cũng hòa nhã và hiền lành lắm.
Nhưng Hikaru là tiểu thuyết gia, anh cũng luyện được khả năng chú ý từng điệu bộ, ánh mắt nhỏ nhất của người khác. Do thời gian anh tiếp xúc đến cũng không phải quá lâu nên anh không hẳn là giỏi đến mức nhìn sơ qua là biết được tiếng lòng gì đó, nhưng anh vẫn nhạy bén hơn người khác một chút.
Chỉ là nhiêu đấy vẫn đủ để anh kịp nhìn thấy cái ánh mắt không kiên nhẫn chợt lóe mà qua của cô hầu lúc mở cửa.
Hikaru giống với những anh em khác, anh chủ yếu gặp Renki ở biệt thự Sunrise, chứ chưa đến nhà Renki bao giờ. Người thường xuyên đến nhà cô em họ này là Miwa và Ukyo. Masaomi cũng đã có ghé qua một vài lần, nên chắc chắn cô ta cũng sẽ có ấn tượng... hoặc là không.
"Xin hỏi cô tìm ai?" Hakase Kaori híp mắt cười nhìn nữ nhân trước mặt, giấu kín vẻ phiền chán của mình.
Ánh mắt Hikaru lập lòe một chút, nhưng anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt mỉm cười của mình.
"Xin chào. Tôi là Kouki, chị họ của Renki. Tôi đến đón con bé. Mẹ tôi, Miwa đã gọi điện thông báo trước..."
"Xin lỗi, cô tìm nhầm rồi." Cô hầu lạnh mặt, ánh mắt sắc bén nhìn người trước mặt, giọng điệu khó chịu cắt ngang lời của Hikaru.
Hành động bất ngờ của Hakase Kaori cũng làm Hikaru sững sờ. Cô ta vậy mà nói dối một cách vô lý và trắng trợn đến không tưởng.
Nụ cười trên môi Hikaru cũng hạ xuống một chút.
"Này cô kia, cô nghĩ lời nói dối đó của cô lừa được ai hả?" Đôi mắt màu lục nhìn thẳng vào đồng tử màu nâu của cô hầu, thâm trầm và xoáy sâu như nhìn rõ bản chất và cái tâm tư dơ bẩn của cô ta.
"Câu nói dở lúc nãy của tôi là, bé con đã được thông báo trước về việc này rồi." Khóe môi Hikaru lại lần nữa cong lên cao, vẻ chế nhạo. "Không biết, nếu bé con biết rằng cô nói dối đuổi chị họ của em ấy đi thì... em ấy sẽ nghĩ thế nào về cô nhỉ?"
Hakase Kaori nắm chặt cánh cửa, cô ta cắn môi rũ mi xuống. Sau đó, cô ta không tình nguyện mở rộng cổng cho Hikaru bước vào. Trong thâm tâm cô ta thì đã nghiến răng nghiến lợi mắng Hikaru: "Tiện nhân!"
Hikaru hất tóc bước vào, nhìn tư thái thì kiêu ngạo vì chiến thắng, nhưng đôi lục mâu vẫn chú ý đến những biểu hiện 'uất hận' của cô hầu.
Hakase Kaori đóng cổng lại rồi nhanh chóng đuổi theo Hikaru, những cảm xúc tối tăm kia đã bị cô ta kiềm nén lại hết, chỉ còn lại vẻ cung kính vốn phải có.
"Tiểu thư vẫn chưa thức. Nếu không..." Cô về đi, lát nữa tôi sẽ tự đưa tiểu thư đến.
"Không sao, tôi chờ được." Không biết Hikaru có đọc ra lời nói ngầm của Hakase Kaori hay không nhưng anh nhanh chóng ngắt lời cô, cười đến dịu dàng hòa ái.
Cô hầu cắn chặt răng cấm. "Tiện nhân! Tiện nhân! Tiện nhân! Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!"
Hakase Kaori đưa Hikaru vào phòng khách, còn châm trà cho anh, cố ý giữ anh ngồi lại đây.
Cô ta chắc đang muốn khiến anh phải chờ rồi sẽ phải mất kiên nhẫn mà ra về. Nhưng hình như, cô ta quên mất rằng... bé con là người rất đúng giờ thì phải.
Hikaru buồn cười nhìn những hành động cắt ngang sự tập trung của anh khi anh xem ti vi hoặc đọc báo. Có thể cô ta đã bị cơn giận che đi sự lý trí và bình tĩnh nên không nhận ra rằng những hành động của cô ta quá lộ liễu cũng chẳng có tác dụng gì với anh cả.
Ngay lúc Hikaru suy nghĩ có nên phản công lại hay không thì cánh cửa phòng khách đã mở ra.
Renki mặc một chiếc váy yếm màu đỏ kết hợp với áo phông trắng với hoa văn chữ đơn giản xuất hiện ngay trước cửa.
Ngay lúc bé con còn đang ngạc nhiên thì Hikaru đã phóng đến ôm lấy em, bất chấp cả việc bản thân anh đang mặc váy.
"Ôi trời ơi, bé con của chị đáng yêu quá! Chị nhớ em quá đi mất!" Giọng điệu cao vút, ngữ điệu khoa trương, làm Renki sững sờ tại chỗ không bắt kịp tình hình.
Như thấy quả bom mình ném chưa đủ, Hikaru còn nói nhỏ vào tai Renki, "Là anh, Hikaru đây. Em đừng nói là anh nha. Anh không muốn người ta biết anh giả gái đâu..."
Renki vẫn chưa hoàn hồn khi bị một chị đẹp lạ hoắc nào đó xuất hiện trong nhà đột ngột ôm lấy, thì đã bị lời của Hikaru làm cho chết máy hơn nữa.
"Hikaru-nii?" Chuyện này quá bất ngờ với em. Vì... ai có thể ngờ ảnh giả gái giống tới vậy chứ! Nhớ tới cái trường hợp giả gái duy nhất mà em biết thì đó là ba cậu bạn cùng lớp khi đi diệt Thượng Lục cùng Uzui-san...
Nhớ tới đó, Renki liền rùng mình một cái, hoàn toàn tỉnh lại. Ánh mắt em có chút kì lạ nhìn Hikaru, sau đó chần chừ mở miệng.
"Vậy Hi..."
"Là Kouki." Hikaru nhắc nhở em cái tên nữ của anh.
"Kouki-nee hôm nay sao lại đến đây vậy?" Renki cũng rất ngoan ngoãn mà sửa miệng.
"Hừm... Chỉ là đến đón em thôi. Ukyo-nii và mama không yên tâm mà."
Renki gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Kouki-nee đã ăn sáng chưa? Nếu không chị ăn chung với em luôn này."
"Được chứ. Sáng nay thức sớm quá nên chị chưa kịp ăn gì hết."
Hai "chị" em nói chuyện với nhau vui vẻ làm "người ngoài" như Hakase Kaori cảm thấy rất chướng mắt.
Con tiện nhân đó cướp hết sự chú ý của tiểu thư rồi. Quả nhiên những kẻ trong nhà Asahina đều đáng chết!
"Vậy, phiền chị Kaori nấu bữa sáng nhé!" Hikaru nói lớn một câu rồi vẫy vẫy tay kéo Renki lên lầu. "Phòng của em ở đâu vậy, bé?"
Nghe tiếng bước chân cùng âm thanh dần nhỏ đi, biểu tình của Hakase Kaori cũng dần trầm xuống, ánh mắt cô ta cũng dần nhuốm đầy sát khí.
⁂⁂⁂
Trên lầu, Hikaru thành công thuyết phục Renki dẫn mình vào phòng. Ngồi trên thảm mềm, Hikaru liên tục hoặc rõ ràng hoặc âm thầm dò hỏi về cô hầu tên Hakase Kaori kia.
"Thế, phòng của cô ta ở đâu?"
"Anh hỏi chuyện này làm gì?" Renki không trả lời ngay mà dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh họ của mình, sợ anh ta sẽ làm gì đó biến thái với người chị thân thiết đã chăm sóc mình bấy lâu nay.
Hikaru bị hỏi, lại nhìn biểu cảm của Renki chỉ cảm thấy câm lặng, khóe môi cười cũng cứng đờ. Nhưng anh đâu thể nói thật cho Renki biết, con bé... còn quá nhỏ để tiếp xúc với những thứ nghi kị này.
Đồng tử màu lục lén lút đảo một vòng, sao đó, Hikaru tỏ vẻ chột dạ nói. "Không có gì. Lúc nãy cô ta đuổi anh như đuổi tà, còn bắt anh đứng đợi một lúc lâu nên anh muốn "trả thù" một chút thôi."
Renki đổ hắc tuyến, cũng có chút không dám tin. "Anh là con nít à?... Mà, anh đừng làm vậy, để chút nữa em nói chị ấy giải thích với anh."
Nhìn nét mặt nghiêm túc của Renki, Hikaru nhún nhún vai tỏ vẻ tạm thời thỏa hiệp. Nhưng sau đó, anh lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác, trả lời tin nhắn xong thì, cố tình đặt nó xuống thảm chứ không nhét lại vào túi.
Lúc xuống lầu ăn sáng, Hikaru đã nhanh chóng quét mắt nhìn nốt kết cấu tầng hai xung quanh phòng Renki.
Đến khi ngồi vào bàn, Hikaru lại giả vờ lục túi tìm điện thoại. Sau đó, nói với Renki, "Hình như lúc nãy chị quên bỏ điện thoại lại vào túi rồi. Chị lên trên lấy điện thoại đã nhé."
Renki không nghĩ nhiều mà đồng ý cho anh vào phòng lần nữa, thậm chí còn dò hỏi anh có cần giúp gì không. Nhưng đương nhiên là Hikaru từ chối rồi.
Trở lại lầu hai, Hikaru không vào phòng Renki lấy điện thoại ngay mà đi đến căn phòng cạnh phòng em rồi đưa tay đẩy cửa. Phòng ngủ chính là phòng ngủ của cha mẹ Renki nên chắc chắn là em sẽ không cho phép người ngoài vào ở rồi. Mà với những biểu hiện của Hakase Kaori thì cô ta sẽ không chọn căn phòng quá xa phòng em, nên chỉ còn căn phòng nằm cạnh phòng em phía cuối hành lang mà thôi. Vì cô ta sẽ chỉ dám lén lút phía sau em mà thôi.
Nhưng tiếc là cửa khóa rồi.
Hikaru không cảm thấy quá bất ngờ. Anh nhanh chóng trở lại phòng Renki lấy chiếc điện thoại mình cố tình để quên cũng cầm luôn chùm chìa khóa dự phòng treo trên tường.
May mắn là lúc trước cha mẹ Renki có đánh số thứ tự trên chìa khóa, cùng với cách đếm thông thường thì chìa khóa căn phòng kia hoặc là 3 hoặc là 4 mà thôi.
Chìa số ba không mở được, Hikaru nhanh chóng tra chìa số 4 vào ổ, xoay nhẹ một cái, tiếng cách liền vang lên. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, căn phòng kéo kín rèm tạo không gian tăm tối hiện ra.
Điều mà thu hút sự chú ý của Hikaru ngay là hàng loạt bức ảnh được dán trên tường của căn phòng... Toàn bộ đều là Renki, có vài tấm là ảnh chụp chung của Hakase Kaori và Renki. Nhìn thì chỉ là một góc kỉ niệm, nhưng chẳng ai kỷ niệm mà lại dán kín cả một bức tường như vậy, chi chít, không một khe hở.
Điều này làm Hikaru có cảm giác ẩn ẩn bất an. Ukyo lo lắng rằng cô hầu gái đã trong tối bạc đãi hoặc bạo lực lạnh với Renki, hoặc là cũng có có thể là cô ta tấn công tinh thần em bằng một cách nào đó. Nhưng hiện tại, những giả thuyết đó của Ukyo đã bị Hikaru loại bỏ hoàn toàn.
Bằng kinh nghiệm đọc nhiều tác phẩm văn học nhất là truyện trinh thám của mình, Hikaru khẳng định, vẫn còn có những hình ảnh khác nữa, và những bức ảnh đó mới là thứ quyết định.
Căn phòng này cũng khá đơn giản. Chiếc giường khung sắt kia không có gì phía dưới, tủ đầu giường thì quá nhỏ để chứa một "bí mật", chiếc bàn kia thì lại không có hộc tủ, vậy chỉ còn... trong tủ quần áo.
Trước việc phải lục tủ quần áo của phái nữ như một đứa biến thái thì Hikaru cũng phải đấu tranh tâm lý một lúc. Cuối cùng, sứ mạng vì em gái vẫn chiến thắng.
Mở tủ quần áo ra, một loạt đồng phục hầu gái được treo thẳng tắp bên trong, phía dưới cũng là những món quần áo được gấp gọn. Nhìn vào một loạt những thứ giống nhau thế này thì ánh mắt rất khó tập trung vào một điểm, nhưng Hikaru lại nhanh chóng điều chỉnh được tiêu điểm của mình. Theo kinh nghiệm của anh thì, những thứ "bí mật" thường được giấu ở phía trong cùng.
Lật đống quần áo được xếp trong góc tủ lên, Hikaru liền nhìn thấy thứ mình cần tìm: Một chiếc hộp dẹp nhưng kích thước khá lớn bên dưới lớp quần áo.
Do thời gian cũng khá gấp rút, Hikaru trực tiếp không nhìn những thứ bên trong, anh nhanh chóng đóng của tủ, rời khỏi phòng, khóa cửa lại như cũ. Quay lại phòng Renki, anh trả chùm chìa khóa lại vị trí cũ, nhét chiếc hộp vào chiếc ba lô mà Renki đã soạn sẵn để trên ghế, kéo khóa lại rồi nhanh chóng xuống lầu.
Hikaru như không có chuyện gì đặt chiếc ba lô lên ghế, nói với Renki, "Chị mang ba lô xuống cho em luôn rồi này."
Bỏ mặc ánh mắt nghi ngờ cùng tìm tòi nghiên cứu của cô hầu, Hikaru không giải thích việc tại sao chỉ lấy một chiếc điện thoại mà đi gần mười lăm phút mới trở xuống.
⁂⁂⁂
Ăn bữa sáng xong, Hikaru đưa Renki đến biệt thự Sunrise. Vừa vào cửa, anh liền kéo khóa ba lô của Renki rồi lấy chiếc hộp ra.
"Gì vậy, Hikaru-nii?"
Trước ánh mắt tò mò và câu dò hỏi của Renki, Hikaru cười tủm tỉm đưa ngón tay trỏ lên đặt trước miệng nháy mắt với em, "Bí mật nha~"
Hôm nay là ngày nghỉ nên những người còn là học sinh như Renki đều được nghỉ và thế là em bị lôi kéo đi chơi ở công viên trước biệt thự mà chưa kịp hỏi Hikaru cho rõ.
Hikaru nhìn Renki bị Fuuto và Wataru lôi kéo chơi trò chơi cũng liền xoay người đi vào nhà. Để tránh bị mấy đứa em sẽ đột nhiên trở vào nhìn thấy nên Hikaru đã vào phòng riêng của mình.
Nhìn những thứ bên trong chiếc hộp giấy bình thường ấy, Hikaru nhất thời không biết biểu lộ cảm xúc của mình ngay lúc này như thế nào.
Là nên khen cô ta không làm anh thất vọng?
Hay nên cảm thán cho tấm chân tình của cô ta dành cho em gái anh?
Lại hoặc là nên trừng trị kẻ khốn kiếp dám làm chuyện này với em gái anh?
Mà chắc là vế cuối rồi.
Vì Hikaru cảm thấy cái sự phẫn nộ ấy đang dần dâng lên đang chiếm hết toàn bộ cảm xúc của anh.
Không biết bằng cách nào nhưng Hakase Kaori đã chụp trộm Renki được rất nhiều ảnh, chiếm phần lớn diện tích trong hộp, còn một phần khác là những món đồ linh tinh, mà Hikaru dám chắc là chúng cũng từng thuộc sở hữu của Renki.
"Mà, với những thứ này, chắc hẳn Miwa và Ukyo-nii sẽ làm hết những chuyện còn lại rồi nhỉ?" Hikaru tự mình lẩm bẩm trong khi xếp lại những thứ kia vào hộp.
"Họ sẽ không làm mình thất vọng đâu mà, nhỉ?"
⁕⁕⁕⁕⁕
8:34 PM Thứ Hai, 05 Tháng Chín 2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top