Chương 38:
Chương 38:
Sau khi năm kẻ thủ phạm đốt sổ đầu bài đã được giao cho Oyakata-sama xử lý, Renki và Kanae mới lên xe đi đến Shibuya. Do thời gian tìm nhóm người đó kéo dài hơn nửa giờ nên thời gian về nhà so với dự tính ban đầu của Renki cũng trễ hơn.
Bầu trời lúc này đã tối sầm chỉ còn lại chút ánh sáng le lói phía cuối đường chân trời.
Vào xe, Renki liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho dì Miwa và Ukyo-nii báo rằng ngày mai em mới đến.
Ánh mắt Kanae chăm chú nhìn cô em gái nhỏ của mình. Đôi mắt màu tím oải hương ẩn ẩn có chút lo âu.
"Renki nè..." Kanae ngồi sát lại gần em, một bàn tay đưa lên nhẹ vuốt mái tóc đen mượt của em. "Em có đang hạnh phúc không?" Kanae khe khẽ hỏi.
Chị vốn đã muốn hỏi từ bốn năm trước rồi cơ, nhưng chị lại luôn nhìn Renki rồi tự nhủ rằng em ấy đang hạnh phúc. Ngập ngừng mãi hôm nay chị mới bất chợt hỏi ra, đến chị còn phải kinh ngạc.
Renki nhìn Kanae có chút nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Em phì cười trả lời Kanae với vẻ mặt đương nhiên.
"Tất nhiên là hiện tại em đang rất hạnh phúc rồi, Kanae nee-san." Được gặp lại mọi người ở thời đại không có quỷ này, là một chuyện cực kì hạnh phúc. "Sao chị lại đột ngột hỏi kì lạ vậy?"
Kanae như bỗng hoàn hồn, chị nhìn vẻ mặt khó hiểu xen lẫn lo lắng của Renki, mỉm cười lắc lắc đầu. "Không, không có gì đâu. Chỉ là chị đang cảm thán chút thôi ấy mà."
⁂⁂⁂
Renki và Kanae xuống xe ở ngã tư Shibuya đông đúc. Giờ cao điểm đã qua nhưng dòng người vẫn còn rất tấp nập. Hai người cùng nhau đi đến trước cửa thư viện Asayama sau đó mới tạm biệt nhau tách ra.
Kanae bước vào thư viện, tìm một vị trí còn trống đặt cặp sách xuống sau đó liền đi đến chỗ những giá sách cao kia mà tìm tài liệu.
"Nếu nhớ không lầm thì quyển "Tuyển tập đề thi" nằm ở chỗ này thì phải..." Kanae vừa tự lẩm bẩm vừa rẽ vào muốn lấy sách.
Nhưng không ngờ cô đụng trúng một người khác, cả hai ngã ngồi ra đất, những quyển sách mà người kia đang cầm cũng rơi đầy xung quanh.
"Xin lỗi." Va chạm cũng không nặng nên Kanae chỉ bị ngã vì bất ngờ thôi, mà mấy cơn đau nhỏ xíu thế này đâu hề hấn gì với người thành thạo hơi thở tập trung được. Kanae chống người ngồi dậy, xin lỗi đưa tay ra muốn đỡ cô gái đối diện. "Cậu không sao chứ?"
"A... Auch... K-Không sao." Cô gái với mái tóc màu vàng nhạt dài ngang vai than nhỏ một tiếng sau đó nắm lấy tay Kanae thuận theo lực kéo của cô mà đứng lên.
Âm thanh va chạm cùng tiếng sách rơi chạm sàn nhà có vẻ khá lớn so với không gian yên ắng của thư viện nên những người xung quanh đều tò mò nhìn sang.
"Chị!"
"Akane-san!"
"Chị có sao không?"
"Có bị đau ở đâu không?"
Hai giọng nói lo lắng vang lên khá to, nhưng suy xét đến tình hình đang có va chạm nên mọi người cũng chỉ hơi nhíu nhíu mày nhưng không ai lên tiếng. Hai cậu nhóc, một tóc đen, một tóc vàng giống với cô gái kia vội vã chạy đến.
Kanae cười tủm tỉm nhìn cô bạn trước mặt đang không ngừng trấn an hai cậu em trai cũng có chút cảm thán. Lúc trước Shinobu cũng dễ xù lông lên đáng yêu như vậy, nhưng từ sau khi mọi người lấy lại kí ức kiếp trước thì con bé đỡ dễ thương hơn rồi.
"À, có lỗi quá." Thật vất vả thoát khỏi liên hoàn câu hỏi của Kokonoi cùng Seishu, Akane mới nhớ đến cô gái lúc nãy mình đâm phải. Cô cuống quýt quay lại, "Lúc nãy đụng trúng cậu, thật sự rất xin lỗi."
Kanae lắc lắc đầu, "Đừng nói vậy, tôi cũng có lỗi."
Hai thiếu nữ nói chuyện rất hợp nhau, chẳng bao lâu hai đứa nhỏ đã bị hai chị lớn quăng ra sau đầu. Hai người lấy sách lấy sách, nhặt sách nhặt sách, sau đó vừa nói vừa cười đi về chỗ, thậm chí Akane còn chuyển sang ngồi cạnh Kanae để dễ nói chuyện.
Kokonoi thấy Akane-san đổi chỗ cũng muốn đi theo, nhưng lại bị Inui Seishu kéo lại.
"Mày làm gì vậy, Inupi? Thả tao ra." Kokonoi gấp gáp hỏi.
"Mày muốn đi đâu?" Seishu nhướng mày không chút để ý hỏi.
"Thì đi theo Akane-san." Thái độ cậu nhóc tóc đen rất là đương nhiên.
"Mày đi theo làm gì?" Seishu nhìn thằng bạn thân bình tĩnh hỏi.
"Thì... tao..." Kokonoi giật mình, không biết phải nói gì.
"Mày đi theo sẽ làm bóng đèn đó." Seishu mặt không đổi sắc phun ra một câu như thế. Bởi cậu đã bị nhiều rồi. Mỗi lần chị Akane gặp bạn là cậu sẽ như cái bóng đèn ngồi đó không có gì làm cũng không biết làm gì, mà nghe cậu chuyện của chị và bạn chị cũng chẳng hiểu gì. Chị Akane đã nói, đó là chuyện con gái cậu không hiểu là bình thường. Nên Seishu dần dần không đến gần chỗ chị và bạn chị nói chuyện nữa. Koko là bạn thân lắm cậu mới giữ nó lại, không thì cậu cũng để nó qua đó hưởng thụ tư vị bóng đèn một lần cho biết rồi đó.
Kokonoi sau khi nghe câu nói của Seishu xong liền có chút đờ đẫn mà ngồi xuống, sách cũng không đọc vào nữa.
Seishu thì vốn chẳng để tâm tới mấy chuyện học hành lắm. Cậu nằm xuống bàn, cậu nói thì nói vậy thôi nhưng đôi mắt vẫn không khống chế được mà tò mò nhìn về phía người đang nói chuyện với chị gái mình.
"Nói thật thì... chị ấy đẹp thật." Seishu nhỏ giọng cảm thán.
Dù Seishu cũng chỉ tự mình lẩm bẩm nhưng do ngồi gần nên Kokonoi vẫn có thể nghe thấy. Cậu đưa mắt nhìn sang phía có người mình thầm thích, ngắm nụ cười của chị ấy một lúc mới xoay sang đánh giá người ngồi cạnh chị.
Mái tóc đen dài được điểm tô bằng hai chiếc kẹp tóc hình bướm. Bộ đồng phục mang phong cách có chút khác với những đồng phục thủy thủ trường khác, đại khái thì nhìn... nghiêm cẩn và trang trọng hơn một chút đi. Giống với mấy trường dành cho con ông cháu cha ấy, nhưng đơn giản hơn một chút, chắc là chị ta học ở một trường tư thục nào đó rồi. Nhưng cái làm người khác ấn tượng nhất thì chính là đôi mắt màu tím oải hương dịu dàng đó. Chị ta và Akane-san đều mang đến cảm giác nhẹ nhàng ấm áp nhưng hai người lại mang nét đẹp khác nhau, khí chất cũng không giống.
Kokonoi trong thâm tâm âm thầm gật đầu tán đồng với thằng bạn thân. Người bạn vừa xuất hiện của Akane-san quả thật xinh đẹp, nhưng đương nhiên, với cậu thì, chị ta vẫn thua Akane-san.
⁂⁂⁂
Renki tạm biệt Kanae xong liền đi sang hướng khác rẽ vào nhà.
Chỉ là đi được một đoạn, em lại nhìn thấy cái đầu vàng đang nhồm nhoàm nhai taiyaki quen thuộc, đứng trước xe taiyaki... cùng với một túi taiyaki to tướng đầy ụ. Nhưng Renki vẫn có chút không xác định, vì giờ này đã là giờ ăn tối rồi, cậu ta cầm một túi taiyaki to đầy như vậy, không sợ ông đánh cho à.
Renki tiến lại gần hơn, càng gần em càng chắc chắn cái người đang cố nhồi nhét taiyaki vào miệng là cậu bạn của mình.
"Manjirou."
"Á đù!" Nghe tiếng gọi tên bất ngờ bên tai, Mikey giật nảy mình quăng luôn túi taiyaki trên tay ra ngoài.
Gương mặt Mikey đen xì nhìn mấy cái bánh cá nằm xuống đất, hắc khí xung quanh cậu cũng tăng lên theo từng giây. Ánh mắt đầy sát khí lia sang, tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ trong cuống họng cũng chực chờ phát ra.
"Mày...!"
Nhưng khi nhìn thấy mặt Renki lại tắt điện ngay lập tức.
Mikey kinh ngạc nhìn Renki, ngay sau đó lại cúi mặt rũ mắt nhìn chằm chằm những chiếc taiyaki đáng yêu đang nằm trong vòng tay đất mẹ. Đôi môi cậu bạn cũng mím chặt lại, nhưng khuôn mặt kia vẫn cố giữ cho biểu cảm không bị thay đổi.
Renki nhìn cậu bạn mà cảm thấy có chút bất an, em lên tiếng gọi.
"Manjirou."
"Manjirou-kun."
"Manjirou-san."
"Mikey-kun."
"Mikey."
"Mikey, tớ xin lỗi."
"Cậu nói gì đi. Cậu làm tớ sợ đó."
Mikey ngước mặt lên nhìn em, âm trầm trầm mở miệng.
"Xin lỗi không làm mấy cái taiyaki của tao sống lại được đâu, Renki."
Renki rớt một giọt mồ hôi, em ngượng ngùng gãi má, nhỏ giọng nói xin lỗi một lần nữa.
"Hay là để tớ mua lại cho cậu nha."
Nét mặt Mikey lúc này mới giãn ra một chút, nhưng vẫn không nói gì.
"Mà đúng rồi." Chợt nhớ tới, em hỏi cậu bạn, "Sao giờ này cậu lại ăn taiyaki, không để bụng ăn tối sao?"
Mikey cứng đờ một cái chớp mắt, sau đó làm như thẹn quá thành giận, cậu bạn giựt lấy cái taiyaki em mới mua sau đó hùng hổ nói.
"Kệ ta-tớ." Nói xong liền đùng đùng bỏ đi, không nói gì cũng chẳng thèm quay nhìn em.
Renki gãi gãi má, trước ánh mắt dò hỏi của chú bán taiyaki em cũng chỉ có thể nhún vai tỏ vẻ em cũng không biết.
Trời đã tối hoàn toàn nên Renki cũng không ở ngoài lâu nữa mà nhanh chóng trở về nhà.
Nhưng vừa vào nhà, em đã gặp ngay một người khác ngoài chị giúp việc thân thương.
⁕⁕⁕⁕⁕
10:22 PM Thứ Bảy, 03 Tháng Chín 2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top