Chương 34: Người cuối cùng

Chương 34: Người cuối cùng

Ubuyashiki Kiriya đã trở thành người đứng đầu gia tộc, cũng là người Chúa Công dẫn dắt Sát Quỷ Đội từ năm tám tuổi. Cũng ngay trong đêm hôm đó, ngài nén hết đau thương khi mất cả cha lẫn mẹ, cùng với hai người chị gái sinh năm của mình để lãnh đạo cuộc chiến khốc liệt đó.

Kibutsuji Muzan đã bị tiêu diệt, ác quỷ trong một đêm biến mất. Cũng là nhờ vậy mà lời nguyền của gia tộc cũng đã biến mất theo, những thế hệ sau ngài không còn phải lo lắng, đau đớn, quằn quại với cái lời nguyền ấy bệnh tật ấy nữa. Thậm chí, không biết có phải vì hơn ngàn năm chịu đựng lời nguyền đó những vẫn một mực xông lên chiến đấu hay không mà ngài lại sống thọ đến khó tin.

Ubuyashiki Kiriya giải tán Sát Quỷ Đội rồi cùng với hai em gái tiếp quản gia tộc. Sát Quỷ Đội không được chính phủ công khai thừa nhận lại không phải không biết. Họ biết đến quỷ, biết đến Sát Quỷ Đội, nhưng vì tránh làm dân tâm rối loạn, họ lựa chọn giấu kín chuyện này. Sát Quỷ Đội thành công tiêu diệt Chúa Quỷ họ vẫn rất biết ơn, cũng trong tối giúp gia tộc Ubuyashiki rất nhiều.

Gia tộc Ubuyashiki không hơn thua trong những lĩnh vực khác, Ubuyashiki Kiriya cũng chẳng có dã tâm bành trướng gia tộc gì đó. Ngài, chỉ là muốn tận thêm chút sức mình mà hỗ trợ cho những người đã chiến đấu gian khổ với Đội.

Ngài thành lập một ngôi trường ở gần núi Fujikasane, sau đó chiêu mộ những hậu duệ của những thành viên trong Đội vào học.

Trường tư thục khang trang với một trời hoa tử đằng xinh đẹp trải dài đã làm ngôi trường mang tên loài hoa diệt quỷ này nổi tiếng dù cho nằm ngoài trung tâm phồn hoa của Tokyo.

Ubuyashiki Kiriya đã nghĩ bản thân mình sẽ nhìn đám trẻ hậu duệ của những cố nhân này từng lớp nhập học rồi từng lớp tốt nghiệp, an bình đến lúc tuổi thọ hao hết, buông tay nhân gian.

Nhưng, cuộc đời này nhiều bất ngờ hơn ngài nghĩ.

Thật sự thì, những thành viên cuối cùng, kể cả Kakushi sau trận chiến ấy, đều không sống đến lúc được gọi là "thọ". Sớm ra đi nhất là những người đã xuất hiện ấn, người thì do di chứng bị thương, người thì do bệnh, người thì chết trong chiến tranh... Những người hiện giờ còn nhớ được những kí ức đẫm máu huy hoàng kia chỉ còn ngài, hai người em gái của ngài, cùng với... Yushirou.

Năm mươi năm, nửa thế kỉ trôi qua vậy mà lại như trong chớp mắt.

Ngày ngài nhìn thấy những đứa trẻ giống hệt đám trẻ kia xuất hiện một lần nữa trong trường, ngài đều không thể nén được sự kinh ngạc cùng xúc động. Lần nào cũng vậy.

Nhưng ngài vẫn cảm thấy bất an.

Chúng vẫn là ngoại hình như năm đó, tên cũng chẳng thay đổi. Có khác chăng chỉ là, chúng hạnh phúc hơn cuộc đời trước kia mà thôi.

Ubuyashiki Kiriya đã nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp của số phận, nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Một năm trước, khi đến thăm mộ những chiến sĩ đã nằm xuống, ngài đã nhìn thấy, sáu đứa nhỏ đó...

Kamado Tanjirou.

Kamado Nezuko.

Agatsuma Zenitsu.

Hashibira Inosuke.

Tsuyuri Kano.

Shinazugawa Genya.

Và... Chúng đứng ngay trước ngôi mộ của mình. Gặp ngài, chúng cũng không gọi tiếng hiệu trưởng thân thương như thường ngày nữa, mà là...

Quỳ xuống hành lễ, kính chào "Oyakata-sama".

Từ nhỏ đến lúc già cả bây giờ, chưa bao giờ Ubuyashiki Kiriya lại thất thố như lúc này. Đến ngài cũng không biết cảm xúc lúc đó của mình là gì, ngài chẳng thể gọi tên chính xác một cảm xúc nào cả. Đôi mắt đã mờ mờ giờ lại càng nhòe đi vì nước mắt ẩm ướt.

Ngài tự hỏi, tại sao, chúng lại phải nhớ lại những kí ức về một kiếp trước đầy mất mác và đau thương như thế khi bản thân rõ ràng đang hạnh phúc.

Chỉ là, không chỉ sáu người đó nhớ lại kí ức kiếp trước của mình. Chín trụ cột, cả cựu Hoa Trụ Kochou Kanae, thậm chí, không chỉ là người trong Sát Quỷ Đội.

Số người có được kí ức kiếp trước, đặc biệt là về trận chiến cuối cùng đó, nó là quá nhiều, quá bất thường, và cả sự tề tựu tại ngôi trường Fuji này nữa.

Tất cả mọi thứ dần dần làm Ubuyashiki Kiriya cảm thấy, có chuyện gì đó... Nhưng ngài lại chẳng có chút cơ sở nào để tự hỏi. Mọi thứ cứ như một ân huệ ngẫu nhiên mà ông trời ban cho những con người bất hạnh này vậy.

Yushirou biết tình hình cũng lâm vào trầm tư.

"Có thể, không hiểu sao, nhưng tôi tin vẫn còn người khác... người đã cùng tham gia chiến đấu lúc đó, cũng đã lấy lại ký ức, chỉ là không xuất hiện ở nơi này thôi."

Ubuyashiki Kiriya không thể hiểu được mà lại cảm thấy cậu ta nói hoàn toàn là chính xác.

"Ta cũng nghĩ vậy. Và ta tin là, chỉ còn một người nữa thôi."

Sau đó, Yushirou đã đảm nhận trách nhiệm tìm người.

Nhưng, có lẽ, mọi chuyện đã chậm.

Bởi vì, gần một năm sau, họ mới tìm được thành viên lưu lạc bên ngoài kia.

Kiếm sĩ cấp Kinoe, Akizuki Asuka.

Bây giờ là, Tenka Renki.

Chỉ là, lúc họ nhận được bức thư hồi âm với những dòng kí hiệu quen thuộc thì cũng là lúc nhận được tin, em vừa mất đi thân sinh của mình.

Thật ra đây là chuyện riêng tư của Renki, ngài không nên tiết lộ cho ai khác, nhưng ngài nghĩ, những người đồng đội của của em cũng muốn biết được tình trạng của em.

Lúc nghe tin này, những người có mặt đều có chút trầm trọng. Quá khứ kia đã theo mọi người cùng nhau chôn xuống lớp đất dưới mồ kia rồi. Hiện giờ ai cũng hạnh phúc đầy đủ trong thời hiện đại không còn quỷ nữa, đến cả Ume, Gyutarou và Hakuji đều đang sống những ngày ấm áp với gia đình của mình, Koyuki cũng đã được luân hồi đền đáp lại sự tiếc nuối cho Hakuji, vậy mà...

"Tại sao... lại là cậu ấy?"

Mitsuri hai tay che miệng đôi mắt không ngừng rơi lệ, Shinobu cũng có chút không bình tĩnh, những người còn lại đều trầm mặc, hai tay Giyuu còn siết chặt lại thành quyền cúi mặt không nói.

Đúng vậy, tại sao... Nếu đã muốn đền bù cho kiếp trước chông gai vậy, tại sao lại vẫn có một người lặp lại bi kịch?

Ubuyashiki Kiriya cũng trầm mặc, ngài cũng không biết câu trả lời cho việc 'bất công' này.

⁂⁂⁂

Ngày Renki đến trường lần đầu tiên, những người đồng đội của em đã cùng nhau ra đón em. Nhìn thấy họ, những người đã cùng em kề vai chiến đấu năm xưa, môi Renki run run chẳng biết gọi tên ai đầu tiên.

"Mọi người..."

"Lâu rồi không gặp." Kể cả những người chẳng mấy ưa em cũng cất tiếng chào.

Sau đó, Renki đã bị Kanae ôm lấy, trên vai em cảm thấy ươn ướt cùng xúc cảm ấm áp. Chị cất tiếng nói, giọng nghẹn ngào lại bị quần áo làm cho ồm ồm.

"Mừng em trở về."

Em lại khóc nữa rồi. Là vui vẻ, là hạnh phúc, là cảm động.

Em ôm lấy chị, tựa cằm lên vai chị, nụ cười tươi nở rộ trong nước mắt nhìn những gương mặt thân thuộc phía trước, cất tiếng.

"Em về rồi đây, mọi người."

⁕⁕⁕⁕⁕

4:45 PM Thứ Ba, 30 Tháng Tám 2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top