Chương 31: Asahina Miwa

Chương 31: Asahina Miwa

Trong phòng viện trưởng đang đứng một người, người muốn gặp em, nhưng cũng hoàn toàn xa lạ với em.

Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc ngắn màu nắng vàng, cùng đôi mắt xanh lục bảo nhìn cô với đôi mắt đầy đau lòng cùng trìu mến.

Cô ấy đi đến trước mặt em, ngồi xổm xuống, chẳng quan tâm bản thân đang mặc váy, cũng chẳng để ý đôi giày cao gót kia sẽ làm chân đau thế nào. Cô ấy đưa tay vuốt mấy sợi tóc mai của em ra sau tai rồi áp lòng bàn tay ấm áp ấy vào má em. Bụng ngón tay cái có vết chai nhỏ, chắc do thói quen cầm viết, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của em.

Renki không tránh, đứng yên để người phụ nữ chạm vào.

"Xin lỗi, dì đến trễ. Để con phải chịu khổ rồi."

Đôi mắt màu ngọc kia dâng lên ánh nước, nét đau buồn càng sâu. Nói xong xong cô ấy liền ôm chầm lấy Renki, một tay còn không ngừng vuốt mái tóc dài của em. Renki nghe người phụ nữ liên tục nói những tiếng xin lỗi nhưng chỉ có chút nghi hoặc.

"Cô... là ai vậy ạ?"

Nghe em hỏi vậy, người phụ nữ cứng đờ một chút rồi gục đầu xuống vai em. Renki cảm thấy đầu vai có chút ấm, ướt nhưng chỉ một chốc mà thôi, người phụ nữ đã buông em ra. Cô ấy như chẳng có việc gì, chỉ là một vết nước giữa lớp trang điểm đã nói cho Renki biết, cảm xúc ấm nóng của nước mắt nơi đầu vai em là thật, chỉ là, nó quá ít ỏi mà thôi.

Viện trưởng đã đi ra ngoài để lại khoảng không gian riêng tư cho Renki và người phụ nữ kia nói chuyện.

Người phụ nữ xinh đẹp này là Asahina Miwa, chị họ của mẹ cô và là dì họ của em. Dì Miwa và mẹ em rất thân thiết, lúc trước dì còn chăm sóc cho em một khoảng thời gian khi mẹ em vừa sinh xong nữa. Do cùng làm mẹ nhưng dì Miwa lại có nhiều kinh nghiệm hơn nên mẹ em cũng thường liên lạc để học hỏi. Dì Miwa thì thích con gái nên cũng rất nhiệt tình.

Dì Miwa nói, lúc em còn nhỏ dì thương ghé qua nhà chơi lắm. Nhưng mấy năm nay do phải tập trung phát triển ở nước ngoài nên dì không về Nhật, vì vậy em không nhớ được dì là chuyện bình thường.

Công việc ở nước ngoài đã ổn định nên lần này Miwa quyết định cho mình một kì nghỉ, cũng là về thăm con. (Thật sự không phải về gửi đứa con út đâu). Mấy ngày hôm trước vừa về nước, Miwa có liên lạc với Erie nhưng... không được. Đến nhà cũng chẳng có ai, hỏi thăm mới biết gia đình em họ gặp nạn.

Viếng mộ xong, Miwa cũng tìm đến Harumi, chỉ là, vẫn không gặp được Renki. Cô đã vận dụng các mối quan hệ mới hỏi ra được Renki không theo ông bà về quê mà ở lại dưới sự giám hộ của Harumi. Vậy mà, lại không có.

Miwa gặng hỏi nhưng ban đầu Harumi cứ một mực không thừa nhận, rồi từ chối trả lời. Đến lúc Miwa cảm thấy hết kiên nhẫn, đe dọa sẽ đưa hành vi lấy di sản rồi trốn tránh trách nhiệm của cô ta ra ánh sáng, Harumi mới có chút hoảng sợ nói thật cho Miwa biết.

Lúc đó Miwa giận dữ nhưng vẫn rất tỉnh táo để nhìn ra Harumi có chút kì lạ. Cô ta đúng là sợ hãi chuyện cô ta bỏ cháu mình ở cô nhi viện bị biết đến, nhưng rõ ràng hơn thì, cô ta sợ ai đó sẽ nghe được chuyện này hơn.

Cuộc trò chuyện đã kết thúc, ngay lúc này, một người nam nhân đẩy cửa bước vào kinh ngạc nhìn Miwa còn Harumi thì có tật giật mình mà chạy đến thu hút sự chú ý của anh ta.

Miwa hiểu ra, cô nhếch môi cười lạnh một tiếng. Một người phụ nữ mù quáng đâm đầu vào tình yêu bỏ quên hết tất cả mọi thứ, cả cháu ruột của mình cũng có thể bỏ rơi ở cô nhi viện, làm cô chán ghét đến cùng cực.

Miwa không muốn ở lại đây nữa, cô cầm lấy túi xách chào tạm biệt cặp đôi kia rồi đi thẳng.

Mà những chuyện không vui thì không nên để bé Renki biết nhỉ? Con bé buồn thì không tốt.

"Đúng rồi, Harumi đã đồng ý cũng đã ký vào giấy chuyển giao giám hộ nên bây giờ người giám hộ của con là dì đó."

Renki kinh ngạc, nhưng sau đó lại lộ vẻ suy nghĩ sâu xa.

Oyakata-sama đã nói sẽ làm người giám hộ của em, dì Miwa thì nói giấy chuyển giao giám hộ của em đã được kí,... cho nên rốt cuộc thì ai là người giám hộ của em?

Hiệu suất làm việc của dì Miwa quả nhiên là nhanh chóng, buổi sáng vừa nói chuyện với em xong là thu xếp mọi chuyện để đón em ra khỏi cô nhi viện ngay. Do là lúc đến Harumi chẳng đưa gì cho em nên lúc đi em cũng chẳng gì để thu dọn.

Nhưng mà...

Đứng trước mặt Izana và Kakuchou, Renki lại chẳng biết phải nói lời tạm biệt thế nào.

Izana không nhìn em, giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Mày sắp về nhà à?"

Renki ừ nhẹ một tiếng, sau đó lại nói thêm, "Ngày nghỉ tớ lại đến đây chơi với hai cậu."

"Không cần." Izana xoay mặt sang nhìn em, vẻ mặt lãnh đạm kì lạ. "Từ bây giờ mày không còn là người của "Thiên Trúc", nên không cần tới đây nữa."

Izana đã nghĩ Renki là một phiên bản của mình, nên cậu ta đối xử với em như đối xử với chính mình, hiền lành và tốt bụng đến dường như không phải hắn. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đoán sai. Con nhỏ đó nó còn có gia đình, gia đình nó vẫn còn cần nó, còn cậu thì không.

Renki nghe lời nói của Izana mà ngạc nhiên, không phải vì câu "không còn là người của Thiên Trúc" mà vì câu "không cần tới nữa".

"Tại sao? Chúng ta không phải bạn sao?" Em mở to mắt nhìn cậu ta mà hỏi.

Lần này tới phiên Izana kinh ngạc, đây là lần đầu tiên có người tự nhận là bạn của cậu, kể cả Kakuchou cũng chỉ nhận làm thuộc hạ của cậu mà thôi. Dù hai người thân thiết tới đâu thì cậu và Kakuchou đều định nghĩa mối quan hệ rất rõ ràng, là "vua" và "thuộc hạ", là "Đường Tăng" và "Tôn Ngộ Không" của Thiên Trúc.

"Tao không cần bạn." Nghĩ thì nghĩ nhiều vậy thôi, chứ Izana sẽ không nhận một con nhỏ yếu xìu bị ăn hiếp cũng không dám nói ra là bạn đâu.

Renki hé miệng định nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang.

"Renki?"

Miwa xuất hiện ở phía trước, hình như là đang tìm em.

"Con đang chào bạn à? Dì đã lo xong giấy tờ rồi, khi nào con xong thì chúng ta sẽ đi."

"Vâng ạ." Renki ngoan ngoãn đáp. Sau đó, mới đột nhiên nghĩ đến gì đó, em quay sang nhìn Izana và Kakuchou, nghiêm túc hỏi. "Hai người có muốn đi cùng tớ không?"

Câu hỏi bất ngờ của em là ba người còn lại nhìn em chằm chằm.

Kakuchou ngạc nhiên xong liền nhìn về phía Izana dò hỏi ý kiến của cậu. Dù sao thì cậu cũng sẽ y theo Izana, nên Izana quyết định là tốt rồi.

Miwa chớp chớp mắt nhìn Renki rồi nhìn hai đứa trẻ còn lại với ánh mắt có chút dò xét, nhưng cũng không lên tiếng dò hỏi mà đợi câu trả lời của hai đứa.

"Nếu hai đứa cũng muốn đi thì cô sẽ làm giấy tờ cho hai đứa luôn."

Izana nhìn Renki rồi nhìn Miwa, sau đó thu hồi tầm mắt, rũ mi xuống che đi cảm xúc của mình. Cậu nhạt nhẽo nói.

"Không đi. Dù sao cũng không có quan hệ huyết thống, ở đây là được rồi."

Izana không tin người phụ nữ đứng cạnh Renki. Đến cả mẹ của cậu cũng có thể đưa cậu vào cái cô nhi viện này thì người phụ nữ xa lạ này sao lại có thể mang lại cho cậu cảm giác gia đình mà cậu muốn được chứ. Những người không có quan hệ huyết thống thì cũng sẽ không thành gia đình của nhau được. Thà rằng ngay từ đầu không ôm hi vọng gì thì sẽ tốt hơn. Nên ở lại cô nhi viện này là lựa chọn hàng đầu.

Miwa không đồng tình nhìn Izana, cô không thích câu nói vừa rồi của nó. Không có quan hệ huyết thống thì sao? Cô, những đứa con khác và Louis vẫn hòa thuận với nhau đó thôi.

Renki cũng nhíu mày lại. Em biết Izana có nhiều suy nghĩ mà em không thể hiểu được nhưng tại sao cậu ta lại cố chấp với cái "quan hệ huyết thống" đó như thế. Em không thể hiểu được, nên cũng chẳng khuyên được.

"Này, dì nói con..."

Renki nắm lấy góc áo vest níu Miwa lại. Thấy dì nhìn xuống em chỉ nhìn dì lắc lắc đầu, Miwa nhăn mày những không nói gì nữa.

"Vậy thôi, tớ đi đây." Renki nhìn về phía Izana và Kakuchou nói lời tạm biệt. Nghĩ nghĩ một chút, em nắm tay dì Miwa đi lên trước mấy bước rồi mới quay đầu lại cười nói với hai cậu bạn. "Tớ sẽ đến thăm hai người vào ngày nghỉ. Tạm biệt."

Nói xong liền kéo dì Miwa bước nhanh rời đi, nếu không Izana lại giận dữ.

Nhưng, Renki đã lầm, Izana chỉ ngước mắt lên nhìn bóng em rời đi, cảm xúc không rõ. Bóng Renki xa dần, Izana cũng thôi không nhìn nữa mà bỏ đi chỗ khác.

Kakuchou nhìn Renki dần đi xa lại nhìn về hướng đối diện Izana vừa đi. Cậu bạn đắn đo một lúc mới nho nhỏ nói một tiếng "tạm biệt" theo bóng cô bạn mới chỉ gặp mấy ngày sau đó đuổi theo Izana.

Chỉ mới gặp còn chưa đầy ba ngày, nhưng vẫn là người đầu tiên gọi cậu là bạn. Sau Izana, Takemichi thì Kakuchou cũng đã tự gọi Renki một tiếng "bạn" nữa.

Cô bạn kì lạ...

⁕⁕⁕⁕⁕

7:22 PM Thứ Hai, 22 Tháng Tám 2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top