Chương 28: Trải nghiệm ba ngày ở cô nhi viện (3)
Chương 28: Trải nghiệm ba ngày ở cô nhi viện (3)
Từ ngày hôm qua gặp mặt, Renki đã cảm thấy quan hệ giữa Izana và Kakuchou không giống như bạn bè bình thường, bây giờ lại càng rõ ràng hơn.
Izana sai sử Kakuchou rất thuận tay, điển hình kẻ bắt nạt, không sai được. Nhưng kì lạ là ở Kakuchou, cậu ta vậy mà lại không có chút cảm thấy oán giận, hay bị nhục nhã gì hết, một chút cảm xúc tiêu cực cũng không có. Lạ lắm đúng không, cam tâm tình nguyện làm "người hầu" cho kẻ khác... cứ như trong phim ấy.
Renki vừa ăn vừa len lén nhìn hai cậu bạn bên cạnh, trong mắt toàn là ý tìm tòi nghiên cứu.
Lần này Izana không chờ Renki nữa, vừa ăn xong là xách cổ áo kéo em đi liền, mặc cho Renki hoang mang thế nào. Vì là bị cầm cổ áo sau lôi đi nên Renki có thể nhìn rõ, những người trong nhà ăn nhìn thấy Izana rời đi đã thở phào nhẹ nhõm, còn cón những ánh mắt đồng tình, thương hại rơi xuống người em nữa.
Xem ra cậu bạn Izana này là "ác bá" ở trong cô nhi viện này, cái thể loại mọi người đều sợ ấy. Chả trách hôm qua em cố ý đi làm quen dò hỏi nhưng ai nấy gặp em đều chạy hết trơn, còn không thì cũng run như cầy sấy nói không rõ câu.
Nhân sinh bảy năm lần đầu bị "xa lánh", cảm giác còn rất... mới lạ.
Dù là có một hai cô bạn chạy đến nhỏ giọng nói cô đi tìm viện trưởng, hoặc là khuyên cô ngoan ngoãn gì đó. Nhưng cũng lo nói hết lời liền chạy mất tiêu, em đi đến hỏi thì lại im lặng không nói nữa.
Cảm giác cổ áo siết lại có chút khó thở, Renki thôi không nghĩ lung tung nữa, em định sẽ nói chuyện với Izana, nên em gọi cậu ta.
"Izana-san..." Không chú ý.
"Izana-kun...?" Vẫn im lặng, không chú ý.
"Izana...chan...?" Renki ngập ngừng gọi lần thứ ba.
Lần này, Izana quay lại nhìn em, đôi mắt tím lạnh lùng đầy sát khí.
"Mày thêm một chữ vào tên tao nữa, tao đánh chết mày."
Nghe ra sự nghiêm túc của cậu ta, Renki cũng trịnh trọng gật đầu. Thấy Renki gật đầu, Izana quay lại tiếp tục lôi em đi.
"Izana nè..." Renki lại gọi cậu ta một lần nữa.
"Vụ gì?" Izana quay đầu lại, không vui hỏi. "Mày gọi như gọi hồn vậy. Có gì thì nói mẹ ra đi."
"Ờ thì... Cậu có thể buông cổ áo tớ ra được không vậy? Hơi khó thở." Renki không để ý tới mấy lời cáu gắt của Izana, vì cũng quen rồi. Cậu ta một đột nhiên dịu dàng thì chắc bão tới.
Izana nghe Renki nói khó thở cũng dừng lại, buông tha cho cái cổ áo sau của em, và làm em té một cái phịch xuống đất. Renki kêu đau một tiếng, cả Izana cũng đều ngạc nhiên.
Izana nhìn Renki chống người đứng dậy, còn phủi đi bụi đất dính trên quần áo, cậu hơi nhăn mày, nhưng cũng chẳng biểu hiện gì nhiều. Cậu hất mặt với Kakuchou, "Dẫn nó theo, coi chừng nó cho cẩn thẩn."
Nói xong cậu ta liền dẫn đầu đi mất để lại Kakuchou và Renki hai mặt nhìn nhau.
Renki nhìn cậu bạn vẻ mặt rối rắm kia, nghi hoặc. "Không đi theo Izana sao?"
Kakuchou vẫn nhìn em với vẻ mặt rối rắm đó, sau đó, như đã quyết định, cậu ta đi tới trước mặt em, nắm lấy cổ tay em rồi kéo đi. Cậu bạn im lặng không nói gì, nếu không phải vành tai hơi hơi phiếm hồng kia thì em sẽ nghĩ cậu ta oanh liệt hi sinh theo lời Izana rồi.
Mà so với Izana thì cậu ta dịu dàng hơn thật, mặc dù lực tay cũng lớn y như Izana.
⁂⁂⁂
Izana và Kakuchou đem Renki đến chỗ vui chơi ở phía sau cô nhi viện. Nơi này vốn phải là nơi mọi người tập trung đông nhất mới phải, nhưng, Izana và Kakuchou chọn nơi này làm căn cứ rồi, nên chỉ còn lại hai người đến đây thôi, những người khác thì đến chỗ khác chơi.
Izana ngồi trên bậc thang của cầu trượt, có lẽ vì đợi "lâu" mà vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Thấy Kakuchou kéo Renki tới còn không vui hừ một tiếng.
Sau nữa, Renki và Kakucho ngồi xuống băng ghế đối diện, còn Izana thì leo thêm mấy bậc thang nữa, ngồi trên cao nhìn xuống cả hai, trịnh trọng tuyên bố.
"Renki, xét thấy tình cảnh mày bi thảm, tao cho phép mày gia nhập "Thiên Trúc" của tao."
Izana vẻ mặt cao cao tại thượng, ban phát ân huệ, mày nhanh chóng cúi đầu tạ ơn nhìn Renki. Nhưng con bé không hiểu tình hình lắm, em từ từ giơ tay lên.
"Anou, tớ có câu hỏi."
"Gì? Hỏi đi." Izana hất hất cằm về phía em, cho phép em được hỏi. Kakuchou cũng tò mò nhìn sang.
"Thiên Trúc là...?"
" "Thiên Trúc" là vương quốc của tao. Tao là vua, Kakuchou với mày sẽ là thuộc hạ của tao."
Cái thể loại nói chuyện này... Nó làm Renki nhớ tới gã tóc trắng lòe loẹt nào đó. Em vẻ mặt một lời khó nói hết, nhưng vẫn cố hỏi ra thắc mắc của bản thân.
"Ở Thiên Trúc không nên có Phật sao?"
Izana nghẹn họng những vẫn gân cổ lên nói, "Tao nói nó là quốc gia thì nó là quốc gia. Tao nói là vua thì là vua. Cấm ý kiến."
Được rồi, cậu nói gì cũng đúng.
"Vậy tại sao lại đặt tên là "Thiên Trúc"?"
Izana nhìn Kakuchou, kiêu ngạo nói. "Vì nếu tao là Đường Tăng, thì Kakuchou sẽ là Tôn Ngộ Không, cho nên tên vương quốc của tao là Thiên Trúc là quá hợp lý."
Logic của cậu ta quả nhiên có vấn đề.
"Vậy thì phải gọi cậu là "sư phụ" chứ? Tôn Ngộ Không gọi Đường Tăng là sư phụ mà."
Izana cứng họng.
"Hơn nữa, nếu cậu lấy "Tây Du Kí" làm tham khảo thì sao không đặt tên cái vương quốc của cậu là "Đại Đường"?" Renki vẫn rất là khó hiểu.
Izana giận.
Cậu ta liếc em sắc lẻm, lạnh lùng nói. "Tao thích vậy. Ở đây tao là lớn nhất, lời tao nói là đúng. Mày không có quyền lên tiếng hay ý kiến gì hết."
Nói xong cậu ta nhảy xuống bỏ đi một mạch. Kakuchou thì ngay lập tức đuổi theo. Chỉ còn lại Renki ngồi một mình trên băng ghế.
Em không cảm thấy bị bỏ rơi hay là buồn bã, chỉ có không thể hiểu được. Chắc do thời đại thay đổi quá nhanh với em nên em chẳng thể hiểu được. Mà cũng có thể là do... họ bảo bọc em quá tốt...
Lắc lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ vừa mới xuất hiện kia. Renki đứng dậy, đi về phía cô nhi viện. Đi hỏi thăm một chút thôi, cũng chẳng biết chỗ này cách nhà em bao xa, về hướng nào nữa.
⁕⁕⁕⁕⁕
5:00 PM Thứ Bảy, 20 Tháng Tám 2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top