Chương 21: Tan vỡ
Chương 21: Tan vỡ
Mùa đông lạnh giá đã đến. Nhưng so với cái lạnh của thời tiết, có thứ càng khiến cho Renki khó chịu và lo sợ hơn.
Dù trong nhà đã bật máy sưởi ấm áp, hoặc là cuộn người nằm trong kotatsu, nhưng Renki luôn cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo nào đó luôn nhìn chằm chằm vào em. Nhưng rõ ràng, trong nhà em không có những con quái vật đó, dù là nhỏ xíu cũng không có, chỉ là hơi u ám một chút thôi mà.
Renki vẫn còn quá nhỏ và không đủ kiến thức để hiểu biết "cái thứ" mà em luôn nhìn thấy từ nhỏ đến lớn kia. Cho nên em sẽ không phát hiện một con quái vật to lớn đang lớn dần từng ngày, tồn tại ngay trong ngôi nhà thân yêu của em, chính xác hơn là... trong phòng ngủ của cha mẹ em.
⁂⁂⁂
Kì nghỉ đông của Renki bắt đầu lúc cha mẹ giận nhau. Cha mẹ không còn cười vui như trước nữa, Renki rất lo lắng vấn đề này. Em đã làm đủ mọi cách nhưng họ vẫn vậy, dù họ vẫn nói cười trước mặt em, nhưng Renki luôn cảm thấy cha mẹ không thật sự vui vẻ. Cha còn cố tách em ra xa mẹ nữa.
Renki muốn đến tìm những người bạn để hỏi xem họ có cách nào không, nhưng cha mẹ lại không cho phép, em ra ngoài phải đi cùng với một trong hai hoặc cả hai người. Dù ngày đầu năm em đã đến đền mà ước nguyện, thậm chí thừa dịp người đông lẻn trốn ra với Ema, nhưng rất nhanh đã bị cha tìm được, còn chưa kịp hỏi nữa.
Nguyên một kì nghỉ đông, việc Renki làm nhiều nhất là trốn trong kotatsu rầu rĩ suy nghĩ cách để làm cha mẹ hết giận nhau.
Ngày học kỳ ba bắt đầu Renki nhất quyết phải cả cha và mẹ cùng đưa đến trường mới chịu đi học.
Và nhắc lại một lần nữa, không ai có thể cự tuyệt yêu cầu của Renki.
Matsuo và Erie đều vẻ mặt bất đắc dĩ lại yêu chiều cười nhìn con gái cưng, cùng nắm lấy bàn tay nhỏ của bé con, đưa em đến trường. Chỉ là hai người nhìn nhau lại lãnh lãnh đạm đạm, chẳng còn giống cặp vợ chồng son hạnh phúc lúc trước. Bé con tung tăng vui vẻ cười híp cả mắt ở giữa sẽ không phát hiện được chuyện này.
Vẫy vẫy tay chào tạm biệt bé con, nụ cười trên môi hai người liền lập tức thu lại. Hai người tách ra đi về hai phía ngược chiều, không thèm chào nhau một tiếng. Đến chiều tối, khi Matsuo về đến nhà đã nhìn thấy Erie dắt tay Renki đưa bé con đến lớp học thêm. Đợi khi Erie trở về, Matsuo đã nới lỏng cà vạt, ngồi trên sô pha, nhăn mày hút thuốc.
"Tôi đã nói cô cách Renki xa một chút rồi mà." Matsuo dụi tắt thuốc lá, dựa lưng vào thành sô pha, không kiên nhẫn nói.
"Đó là con gái của tôi." Erie cười lạnh nói.
"Con gái? Ai lại lấy con gái làm cái cớ cho hành động độc ác của mình như cô chứ?" Matsuo cũng cười, nhưng là trào phúng cười.
"Ha? Anh có tư cách nói tôi sao?" Erie cũng châm chọc trở lại. "Anh cho con bé học mấy thứ đó, còn không phải tại mối tình đầu của anh giỏi những thứ đó sao?"
Cặp vợ chồng trẻ năm đó hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ lại dùng những lời lẽ gai góc và thái độ tiêu cực nhất đối diện với nhau.
Để mặc cho những cảm xúc ở mặt trái đó tuôn trào chảy ra ngoài, tẩm bổ cho con quái vật hình thù quái dị đang đu bám trên trần nhà kia.
Tiếng khẩu chiến không ngừng vang lên trong căn phòng khách được trang hoàng ấm áp ấy. Rồi đột nhiên Matsuo im bặt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cái thứ kinh tởm đáng sợ đang đứng sau người vợ của mình.
Nó to lớn, đầy là thịt, màu đỏ tím nhưng lại khá trong còn có những đường văn rậm rạp như mạch máu tràn đầy cả cơ thể. Hai cánh tay nhỏ xíu kia thì nắm chặt vào nhau, còn đôi chân thì lại to lớn như chân voi đang ì ạch tiếng gần Erie. Cái miệng kéo dài của nó đang mấp máy làm cho phần da lúc kéo dãn lúc thì nhăn nhúm.
Đồng tử Matsuo co chặt, rung động không ngừng. Từ con quái vật đó anh cảm thấy áp lực rất lớn, nó làm anh sợ hãi lạnh toát cả người, tay chân thì nặng như đeo chì, cổ họng cũng như bị bóp nghẹt lại, hít thở còn khó khăn chứ đừng nói tới việc mở miệng ra nhắc nhở Erie.
Erie nhìn Matsuo đứng như trời trồng ú ớ chẳng nói được gì, mặc dù có chút lo lắng nhưng càng nhiều lại là... đắc ý.
"Thế nào? Cứng họng rồi chứ gì? Cái tâm tư dơ bẩn đó của anh sao mà qua mắt tôi được..." Erie dào dạt đắc ý nói móc Matsuo, nhưng còn chưa nói hết câu, Erie liền như bị một thứ gì đó, đá thẳng vào vách tường đối diện.
Erie không thấy được, nhưng ngay lúc này, Matsuo lại nhìn rõ ràng rành mạch, con quái vật to lớn đó, đến sau lưng Erie liền dừng lại, từ từ nâng chân lên đá cô một cái. Động tác chậm chạp nhìn như chẳng có chút lực nào lại trực tiếp làm Erie đâm vào bức tường sau lưng anh. Không cần quay đầu lại Matsuo cũng biết Erie hiện giờ nhất định bị thương rất nặng. Nhưng anh chính là không thể nào di chuyển được.
Trong lúc Matsuo sợ hãi cùng hoảng hốt đến mồ hôi lạnh chảy ròng thì con quái vật kia đã chậm chạp đến trước mặt anh.
Erie ngắn ngủi mất đi ý thức sau liền mơ màng tỉnh lại. Trước mắt đã bị máu làm cho mơ hồ không nhìn rõ, nhưng cô vẫn thấy được đứng trước mặt Matsuo, là một con quái vật to lớn. Thứ vốn dĩ chưa từng tồn tại trong thế giới bình thường của cô.
Con quái vật đó lại từ từ nâng cái chân to tướng của nó lên...
⁂⁂⁂
Hôm nay Renki vẫn đến lớp học thêm như bình thường, nhưng đang học đến một nửa, giáo viên bỗng nhiên lại nhận được một cuộc điện thoại rồi nhanh chóng cho lớp nghỉ vì không tìm được giáo viên dạy thay.
Vì tiện đường nên vị giáo viên đó cũng liền thuận tiện đưa Renki về nhà, dù sao thì hai vị phụ huynh cũng đã nhắc nhở họ rất nhiều lần về việc đưa đón, học hành của em.
Chào tạm biệt giáo viên xong, Renki liền thu lại nụ cười, thấp thỏm nhìn cánh cửa vẫn đóng im lìm sau khi chuông cửa đã reo, cùng với, căn nhà không có chút ánh sáng nào phía trong.
Renki buông ra bàn tay đang siết chặt quai cặp của mình, lấy hết can đảm mở cửa nhà ra.
Tối tăm, chẳng thấy gì cả. Công tắc cao hơn em nhiều, nên Renki từ bỏ việc mở đèn. Em lần mò trong hành lang tối om bước vào nhà.
Đi qua cánh cửa phòng khách đang khép hờ, Renki chần chừ một chút nhưng cuối cùng vẫn đưa tay đẩy nó ra. Sau đó, khi nhìn thấy cảnh bên trong, cánh tay nâng lên ở giữa không trung của em lập tức buông thõng xuống. Đôi mắt em mở to ra nhưng đồng tử lại co nhỏ lại, kinh hãi. Môi em run run nhưng tiếng hét lại như bị bóp nghẹn trong cuống họng không thể phát ra.
Chút ánh sáng cam tàn cuối ngày xuyên qua kính cửa sổ, cung cấp một nguồn sáng le lói để em nhìn được cảnh tượng bên trong phòng khách.
Khắp nơi đều là máu, trên bốn bức tường, trên sàn, trên cửa kính ban công, trên cửa sổ,... nơi nơi đều là một màu đỏ rực tanh nồng.
Ở trung tâm là hai hình dáng vặn vẹo bất thường được đặt song song ở giữa sô pha và ti vi. Hai đường máu kéo dài, một từ bên vách tường bên trái, một từ bên cửa kính dẫn ra ngoài vườn, vào đến vị trí của hai cái xác kia. Là con quái vật kia đó đã kéo lê họ vào giữa phòng, đặt ở đó cùng với nó.
Con quái vật hình thù dị hợm, kinh tởm đó, nhìn thấy Renki mở cửa vào liền không ngừng gọi: "O... nee...sa...ma... O...nee...sa...ma...".
Nó cứ gọi mãi như thế, gọi mãi gọi mãi. Thấy Renki chỉ thẳng lăng lăng nhìn hai cái xác nó như bùng nổ, tiếng hét dần dần cao lên, đinh tai nhức óc.
"O... nee...sa...ma... O...NEE...SA...MA... Dai...DAI...SU...KI..."
Rồi nó dùng đôi chân to tướng kia chạy nhào về phía em.
Nhưng một người đã nhanh hơn nó, ôm Renki chạy đi ra, chỉ để lại một con gấu bông đang xông vào đánh nhau với con quái vật đó.
⁕⁕⁕⁕⁕
12:25 AM Thứ Năm, 18 Tháng Tám 2022
Tg: Nếu ở tại chương này, ai đoán đúng được gia thế, sức mạnh nữ9 tui bão chương liền!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top