Chương 18: Đỉnh điểm

Tg: ờ thì... tui nhắc nhẹ cho các cô nhớ là sẽ có tình tiết và mốc thời gian bị thay đổi, nên thấy có gì lạ thì là tui đã thay đổi nó cho hợp với truyện rồi đó. Vậy thôi nha~


Chương 18: Đỉnh điểm

Những buổi gặp mặt không cố định lại ngắn ngủi làm cho nhóm Mikey luôn mong chờ, rồi ngày ngày thất vọng. Từ ngày bắt đầu học kỳ mới cho đến cuối thu, số lần họ gặp được Renki còn chưa đầy một bàn tay.

"Tớ đã xin thầy cho nghỉ hôm nay đó. Thầy còn hứa là sẽ không nói với mẹ tớ nữa."

Lần gặp gần đây nhất, cô bạn đã cười hì hì nói với họ như vậy. Nhìn nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt lấp lánh đầy vẻ kiêu ngạo của Renki, cả bọn chỉ cảm thấy có gì đó rất khó chịu trong lòng, nhưng lại chẳng biết đó là gì.

Cả bốn người, và cả Senju nhỏ nhất cũng biết Renki muốn đến đây chơi cùng họ là rất khó khăn. Trong khi họ muốn liền có thể vui tươi hớn hở chạy thẳng ra cái công viên này mà đùa giỡn, dù là phụ huynh có khó tính tới đâu thì cùng lắm chỉ là trách mắng vài câu rồi thôi, còn Renki thì không như vậy. Lúc trước, em cũng giống như họ vậy, nhưng chỉ là lúc trước thôi, bây giờ em ra khỏi nhà còn khó... Bởi vì mẹ em nhìn thấy Mikey làm Haruchiyo bị thương.

Từ ngày hôm đó mọi thứ đều đã thay đổi.

Renki đi học rất nhiều, học ở trường, học múa, học đàn, bây giờ, thậm chí em còn phải chuẩn bị đến lớp học thêm nữa. Gia đình em không phải muốn biến em thành một người "hoàn mỹ", chỉ là, cha của em muốn em có nhiều thời gian ở bên ngoài hơn nữa mà thôi. Căn nhà giờ đã quá ngột ngạt với em...

⁂⁂⁂

Renki tuy là sợ mẹ nhưng cũng ham chơi.

Có lần đầu tiên giấu mẹ đi chơi xong, em liền càng nhớ các bạn. Những ngày nghỉ đột xuất vốn là thứ rất hi hữu, xác xuất nhỏ xảy ra ít ỏi tới đáng thương. Renki ban đầu cứ trông chờ vào may mắn, mong chờ giáo viên dạy đàn, dạy múa hôm nay sẽ thông báo nghỉ một buổi, nhưng cuối cùng chỉ có thể thất vọng mà thôi.

Sau lại, khi dần dần trở nên quen thuộc với giáo viên, Renki lại tìm được cách để trốn học đi chơi, một cách quang minh chính đại, nhưng vẫn bảo đảm mẹ không biết. Đó là làm nũng với thầy cô, năn nỉ họ cho nghỉ.

Và ai cũng đã biết, Renki là cô bé được mọi người yêu quý, chỉ cần điều em muốn, trước giờ chưa từng có người sẽ từ chối, dù là Erie. Cô cũng sẽ đáp lại mọi mong muốn của Renki, nếu, em vẫn được bao bọc trong thế giới xinh đẹp đó, và không gặp bất kì "nguy hiểm" nào.

Renki hiện đang ngồi ở hiên nhà Sano ăn taiyaki cùng với Mikey và những người bạn. Cả đám mỗi người cầm một cái taiyaki còn âm ấm trên tay, còn Shinichirou thì ngồi bên cạnh cầm cái ví xẹp xuống thấy rõ mà thở dài.

"Renki, em trốn học như vậy, ổn không thế?" Takeomi nhìn cô bé đang hạnh phúc gặm bánh cá, chần chừ hỏi.

Bé con quay sang nhìn anh, hai cái má hơi phình nhai bánh, đôi mắt đen mở to đầy nghi hoặc. Nuốt miếng bánh trong miệng xuống xong, em mới híp mắt cười với Takeomi, giọng điệu đầy tự tin. "Không sao đâu mà. Em đã xin cô dạy múa rất đàng hoàng, cô ấy cũng đã hứa là sẽ không nói với mẹ em nữa." Nói xong, bé con lại lần nữa quay về nói chuyện với đám bạn, một chút cũng không lo lắng.

Nhưng mày Takeomi lại nhăn lại bên nhau, càng ngày càng chặt. Không hiểu sao, anh lại luôn có cảm giác bất an, có gì đó sắp xảy ra. Trực giác của anh cũng không phải là chuẩn 100%, nhưng mà, từ trước đến giờ chưa có lần nào, nó lại mãnh liệt như lúc này.

Thời gian gặp mặt ngắn ngủi đã hết, Renki liền sửa soạn mọi thứ, chuẩn bị ra về. Shinichirou cùng Takeomi liền tỏ vẻ sẽ đưa em về, mấy lần trước, họ không gặp em mà đám em trai em gái kia thì... chẳng có một chút ý tứ gì hết, vậy mà lại để bé con đi về một mình.

Hai ông anh cả đưa mắt trách cứ nhìn đàn em, sau đó liền theo Renki rời đi sau khi nhận được sự đồng ý của em, để lại năm con người đầy dấu chấm hỏi treo trên đầu.

Renki sẽ không biết em vinh hạnh đến mức nào khi nhà chỉ cách một con phố nhưng lại được Tổng Trưởng và Phó Tổng Trưởng của Hắc Long hộ tống. Em chẳng biết gì về giới bất lương đối lập hoàn toàn với thế giới đầy ánh sáng của em cả nên em rất vô tư mà sải bước vừa trò chuyện với họ về những điều thú vị ở trường hôm nay của em.

Nguy hiểm đã tới gần.

Renki đi ở phía trước vài bước, em ngâm nga một giai điệu vui vẻ nào đó, đắm mình hoàn toàn trong những ánh nắng chiều cuối cùng trong ngày. Shinichirou và Takeomi lững thững đi phía sau, im lặng nhìn bé con, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Ba người bước qua một con hẻm đã bị bóng tối bao trùm, bước chân không nhanh không chậm, cơ thể hoàn toàn thả lỏng. Và rồi...

Một người xông ra từ trong hẻm và giáng một gậy vào đầu Takeomi ở gần nhất.

Biến cố diễn ra quá nhanh, Takeomi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng lại đau đớn cực kì, tầm mắt cũng trong phút chốc biến mất. Thị giác dần dần khôi phục thì mùi máu và cảm giác nhớp nháp sau đầu cũng theo đó mà rõ ràng lên.

Shinichirou kinh ngạc nhìn những gì vừa diễn ra. Nhìn máu nhỏ giọt xuống sau gáy của thằng bạn thân, anh cũng chỉ có thể lo lắng tới gần dò hỏi.

"Takeomi, mày có sao không?"

Takeomi đỡ bức tường bên cạnh dần đứng thẳng lưng lên, cố ngăn phản ứng run của cơ thể khi đau lại, bình tĩnh trấn an Shinichirou. "Tao không sao."

"Chà, chà, Phó Tổng Hắc Long mạnh miệng dữ." Tên đối diện bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu đầy khinh khỉnh. "Bây giờ thì mày đã làm sao đâu, nhưng chút nữa thì tao không chắc."

Hắn vừa dứt lời thì từ con hẻm nhỏ kia xuất hiện thêm nhiều người nữa, phải tầm hơn mười người, ai nấy đều to con, cơ bắp cuồn cuộn, nếu không thì cũng cầm sẵn gậy bóng chày, gậy sắt,...

"Hôm nay một lúc gặp phải cả Tổng Trưởng và Phó Tổng Hắc Long lạc đơn, tao quả là may mắn."

Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống thái dương Shinichirou. Dù cho gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong mắt của Takeomi cũng lập lòe đầy lo lắng. Đánh nhau chảy máu, vào viện gì đó không còn là điều xa lạ gì với cả hai, dù gì thì hiện giờ hai người cũng là những người đứng đầu một băng đua xe... Nhưng, con bé phía sau họ thì không. Em là người hoàn toàn chẳng liên quan gì đến giới bất lương này cả. Họ sợ em sẽ bị thương, cũng sợ em sẽ sợ hãi khi nhìn thấy những thứ... như thế này. Chỉ là, cả Shinichirou và Takeomi đều là người có chiến lực không quá cao. Không như Wakasa hay Benkei, họ không chắc rằng mình có thể bảo vệ được em trong tình trạng bị đánh úp thế này.

Nếu em mà bị thương thì...

Những suy nghĩ trong đầu Shinichirou và Takeomi đều chưa kịp hoàn chỉnh đã bị đám người đối diện kéo vào hỗn chiến. Hai người đã phải chật vật lắm mới kéo ra được khoảng cách nhất định với Renki.

Cũng vì thường xuyên phân tâm chú ý bé con phía sau nên cả hai để lộ rất nhiều sơ hở và bầm dập hơn bình thường rất nhiều. Và cũng vì vậy mà họ không nhận ra, đối thủ còn mang theo cả dao gấp.

Ánh sáng kim loại lạnh lẽo lóe sáng gần hốc mắt dưới ánh chiều tàn, làm Takeomi giật mình, theo bản năng lùi về phía sau một bước, hiểm hiểm tránh được việc mất một bên mắt, nhưng mũi dao vẫn kịp thời rạch một đường trên mắt phải của anh.

Takeomi che mắt, bị một kẻ phía sau dùng gậy đánh lén khụy xuống đất.

Shinichirou nhìn thấy vậy, kinh hãi, "Takeomi!". Shinichirou để lộ sơ hở, ăn trọn một đấm vào bụng, một kẻ khác lại giáng xuống mặt anh một cú đấm nữa. Shinichirou đã cảm thấy vị rỉ sắt tràn ngập bên trong khoang miệng mình rồi.

Ngay lúc hai người đứng đầu Hắc Long nghĩ mình sẽ tiêu rồi thì còi cảnh sát đã vang lên ở rất gần. Đám kia nghe thấy tiếng còi đều đồng loạt dừng tay lại, vẻ mặt dữ tợn mang theo không cam lòng mà cùng nhau rút lui, để lại hai con người đầy máu nằm đó.

Shinichirou cố giữ tỉnh táo, anh lia mắt tìm kiếm hình bóng Renki. Qua ánh mắt mơ hồ, Shinichirou nhìn thấy một người đàn ông ôm chặt lấy bé con, nhìn anh và Takeomi với đôi mắt lạnh lẽo, chứa đầy lửa giận và... sát khí. Sau đó anh hoàn toàn mất đi ý thức.

⁕⁕⁕⁕⁕

8:00 PM Thứ Ba, 16 Tháng Tám 2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top