Chương 12: Chuyện anh em
Chương 12: Chuyện anh em
Mặt trời cứ mọc rồi lặn, thời gian trôi qua nhanh chóng, thời tiết mùa xuân dần nhường chỗ cho cái nóng ngày hè.
Suốt ba tháng qua, Renki và những người trong võ đường Sano đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Thậm chí cả bạn của anh Shin cũng thân cực kì.
Dù cho mẹ đã nhiều lần nhắc em rằng phải chú ý không được gần gũi với cả anh Shin, anh Takeomi và hai người bạn kia của họ, nhưng Renki lại không cho là đúng. Anh Wakasa thì lần nào gặp mặt cũng cho em kẹo, còn dạy em mấy chiêu võ cực ngầu nữa. Nhưng nhất là anh Benkei, anh ấy là người đem nhiều đồ ăn vặt cho em ăn nhất, còn lâu lâu lại chở em đi chơi nữa. Nhìn mặt anh Benkei dữ dằn vậy thôi, chứ anh cưng em lắm đó, nhiều khi ảnh còn không dám lớn tiếng trước mặt em nữa kìa.
Bởi vậy, mặc cho cha mẹ có nói gì thì em vẫn đi chơi vui vẻ với nhóm anh Shin và nhóm Mikey, đương nhiên là không cho họ biết rồi.
⁂⁂⁂
Renki và nhóm Mikey không học chung trường, nhưng chương trình học thì không khác nhau quá nhiều. Hôm nay là ngày Keisuke thi xong, còn Renki thì là ngày biết kết quả.
Không giống với bọn con trai hay cả Ema, cha mẹ Renki có mức quy định về số điểm của em, nên có thể xem Renki là người chăm học nhất nhóm, nên đương nhiên cũng là người có thành tích tốt nhất trong nhóm. Cho nên, khi em khoe về thành tích đứng nhất lớp, cả nhóm bất ngờ thì bất ngờ nhưng cũng không tỏ ra ngoài ý muốn lắm.
Mà ngày hôm nay cũng có mặt đầy đủ bốn người trong nhóm Shinichirou, nên là nhóm lớn nhóm nhỏ cùng kéo nhau ra quán ăn mừng. Còn việc tập võ... Ông Mansuka mắt nhắm mắt mở tỏ vẻ không phát hiện một đám học trò cúp học do mấy đứa cháu ông dẫn đầu.
Muốn đi ăn mừng thì phải đi ăn cho đáng, nên là mấy ông anh lớn quyết định đi quán ăn gia đình lớn nhất ở Shibuya. Và đương nhiên là mấy chiếc mô tô lại được trưng dụng, triệt để.
Như mấy lần khác, Shinichirou đi cùng với Mikey và Ema, Takeomi thì chung xe với Haruchiyo và Senju, còn Wakasa và Benkei thì chia nhau hai đứa Renki với Keisuke. Thường thì Renki là người sẽ chọn người chở mình trước, còn Keisuke thì tùy, có hôm cậu ta chọn người còn lại, đội hình chia đều, có hôm thì lại đòi chung xe với Renki thế là có một người bơ vơ lạnh lẽo.
Renki thì thường rất nghe lời mẹ, em thường rất "công bằng", lần trước đi xe anh Benkei thì lần này nhất định sẽ chọn xe anh Wakasa, nên hôm nay, em đi cùng với Wakasa.
Đi từ võ đường đến chỗ nhà kho để xe, hai ông anh cả nhà Sano và nhà Akashi đang bị hai đứa em hành lên hành xuống, trên vai thì ngồi đứa em gái nghịch ngợm đang nắm đầu mình mà chơi, tay thì phải giữ chặt thằng em tăng động, trông rõ mệt.
Renki nhìn Ema và Senju được anh trai cõng cũng lắc lắc tay Wakasa làm nũng muốn được cõng. Nhưng Wakasa còn chưa kịp lên tiếng thì Benkei đã nhấc bổng em lên để em ngồi trên vai mình. Bé con ngay lập tức vui vẻ cười khanh khách, chưa kể em còn cao hơn cả mọi người.
Keisuke đứng cùng với Wakasa nhìn anh em hai nhà Sano và Akashi bỗng nhiên bật cười, có chút ngưỡng mộ.
"Nhìn vui quá nhỉ? Mikey với Haruchiyo đều có anh em. Trông thích ghê!" Cậu hai tay đặt phía sau đầu cười khúc khích lộ ra hai cái răng nanh nhòn nhọn xinh xinh.
Keisuke vừa dứt lời, hai ông anh cả, và hai cô em út liền nhìn cậu chằm chằm, tới nỗi cậu phải rung lên một cái vì cái nhìn của họ. Và trước khi cậu kịp hỏi ra nghi vấn của mình thì đã bị bốn người đó ôm chặt cứng.
Hai cậu con giữa và những người còn lại tỏ vẻ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhất là khi nhìn Shinichirou thút thít khụt khịt nói lầm bầm gì đó. Wakasa và Benkei quyết định xoay lưng đi thẳng không nhận người quen.
⁂⁂⁂
Vì bốn người lái xe đều không phải kẻ tuân thủ pháp luật gì nên không đội nón là điều bình thường diễn ra hằng ngày. Cho nên trong một dàn người để mái tóc mình bay trong gió thì Renki với chiếc mũ bảo hiểm trên đầu lại hết sức lạc loài.
Lúc đầu khi mới đi mô tô chung với họ em cũng không đội mũ bảo hiểm đâu, nhưng sau khi được anh Shin chở một lần duy nhất, em quyết định vẫn nghe lời cha mẹ và tuân theo pháp luật thì hơn.
Vào quán ăn thì ngoài mấy món yêu thích của từng người và mấy món để liên hoan ra thì còn phải gọi thêm hai suất cơm trẻ em, một cho Mikey và một cho Renki. Mikey là vì thích mấy lá cờ cắm trên phần ăn, còn Renki thì đơn thuần là vì đói.
Đến khi tất cả món ăn được bưng lên hết, Mikey nhìn phần cơm của mình lại nhìn phần của Renki sau đó là chề môi phồng má, lớn tiếng kháng nghị.
"Thật không công bằng! Thật không thể chấp nhận được!"
Tiếng của Mikey làm cả quán im lặng, tập trung tất cả sự chú ý vào bàn của bọn họ.
"Tại sao phần của tôi chỉ có một lá cờ mà cậu lại có tới ba cái? Thậm chí cậu còn hơn tôi một cái cánh gà!"
"...??? Vậy hả?" Trước sự chỉ trích đầy phẫn nộ của cậu bạn, Renki rất là ngây thơ nghiêng đầu khó hiểu. "Không phải lúc nào cũng vậy sao? Mà, nếu cậu thích thì cứ lấy mấy cái cờ này đi, cha tớ sưu tập ở nhà nhiều lắm." Nói rồi còn cười nữa chứ.
"Thiệt hả?" Đôi mắt Mikey lập tức sáng rực lên.
"Ừ." Renki gật đầu chắc nịch. Mikey lập tức lấy cả ba cây cờ trong phần ăn của Renki rồi vui vẻ trở lại.
Nhìn chung thì bữa ăn cũng diễn ra rất vui vẻ, chỉ là hơi đau ví mấy ông anh.
⁂⁂⁂
Vừa ăn xong Mikey liền lăn ra ngủ, như mọi lần, và Shinichirou phải cõng cậu đi ra xe, tay thì nắm lấy tay Ema. Còn Senju thì vẫn đang ngồi trên vai Takeomi nghịch tóc anh cả, Haruchiyo thì đi ngay bên cạnh. Khung cảnh anh em trong gia đình hòa thuận và hạnh phúc biết bao.
Renki nhìn họ, bỗng nhiên cũng có chút hâm mộ, em cảm thấy lời Keisuke lúc nãy nói cũng đúng.
"Có anh em cũng vui thật nhỉ?"
Mọi người bỗng chốc đều quay lại nhìn em, Renki khó hiểu cũng nhìn lại họ.
Shinichirou nắm Ema chạy về trước mặt em, thiếu điều quăng luôn thằng em trên lưng để nhận em làm em gái thay.
Thật không may, là do động tác của anh quá lớn nên đã làm Mikey lờ mờ tỉnh dậy, thấy sắp té, cậu liền tăng lực tay, chân cùng ôm chặt lấy eo Shinichirou, và sau đó, những lời cảm động trời đất sắp ra khỏi miệng của Shinichirou đã được thay bằng những tiếng ú ớ kêu cứu đầy thê lương.
Những người đứng đầu Hắc Long từ lâu đã nhận ra được chân lí, rằng, nhiều khi cũng phải từ chối nhận Tổng Trưởng, lần này cũng vậy. Wakasa ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Renki.
"Em muốn có anh trai à?"
"Ừm... không được ạ? Có anh em cũng vui mà." Bé con nghi hoặc hỏi.
Benkei bật cười, cũng ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn của anh nhè nhẹ xoa đầu em, giọng nói có phần tục tằng nhưng chẳng có gì đáng sợ nói với em. "Đương nhiên là được. Tụi anh sẽ làm anh trai em, có chịu không?"
Bé con suy nghĩ một chút rồi tít mắt cười. "Được ạ."
"Vậy anh là anh cả, Waka là anh hai của em..."
Lời Benkei còn chưa dứt đã bị Wakasa cắt ngang, nét hòa hoãn lúc nãy đã biến mất thay vào sắc lạnh thường ngày.
"Ê ê, tại sao tao phải làm em mày?"
"Mày không chịu thì c... kệ mày." Benkei nói theo thói quen nhưng nhớ đến đang trước mặt trẻ em nên cố gắng nuốt từ "cút" vào.
Keisuke thừa dịp hai người kia cãi nhau cũng chen vào tự tiến cử.
"Nè, nè, nếu không cậu gọi tớ là anh cũng được đó." Đôi mắt màu đồng của cậu bạn sáng rực đầy mong chờ.
Nhưng Renki chỉ cảm thấy khó hiểu, "Cậu bằng tuổi tớ mà, sao làm anh trai tớ được?"
Cậu bạn ngay lập tức ủ rũ như một con mèo mắc mưa. Renki nhìn cậu bạn lại nhìn anh Wakasa và anh Benkei vẫn đang cãi nhau.
"Hai anh đều không muốn làm anh hai, vậy thì, hai anh lấy nhau đi, vậy thì không ai làm em ai rồi, ai cũng làm anh cả hết." Giọng điệu hết sức bình tĩnh, thậm chí còn có chút gì đó mong chờ.
Toàn trường tĩnh mịch.
Đề tài này đã bị lượt qua một cách nhanh chóng và không bao giờ được nhắc lại nữa, nhất là với Wakasa và Benkei.
Tối đó, họp bang xong, Shinichirou mới bỗng nhiên nhớ tới là Takeomi lúc chiều không hề tham gia vào cuộc chiến "anh trai" đó, thậm chí còn giữ hai đứa em nhà mình lại không cho chúng chạy qua. Anh thắc mắc hỏi thì...
Takeomi phun ra một khói, vẻ mặt bình tĩnh. "Tao không giống mày. Dù rất muốn đổi em gái, nhưng mà tao tự nhận bản thân không chịu nổi công kích của phụ huynh con bé, nên tao xin rút ngay từ vòng gửi xe."
Nghe thế, ba người kia mới nhớ tới, con bé có hai vị phụ huynh rất là "khủng bố", theo một phương diện nào đó.
Câu chuyện anh trai hoàn toàn đặt dấu chấm hết, bằng một cách rất là ba chấm.
⁕⁕⁕⁕⁕
5:48 PM Thứ Sáu, 12 Tháng Tám 2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top