Chương 109: Ghen
Tg: Happy Birthday Gojou Satoru!!!!
_______*_______*______
Chương 109: Ghen
Gần cuối tháng 11, cái nhiệt độ trong không khí dần dần giảm xuống.
Nhưng với Takemichi thì hiện tại lại nóng muốn chết, nóng tới nỗi cậu không thể phản ứng gì trước sự nhiệt tình của một chị đẹp. Nếu không mở cửa ra gặp ngay mặt Draken thì chắc hôm nay anh thoát kiếp trai tân thật rồi.
Ngồi trong phòng Draken, nhìn những bức ảnh về Touman dán trên tường, Takemichi liền không ngừng cảm thán, nhưng Draken lại rất nghiêm túc nói với anh.
“Bọn nó, đều là những người rất quan trọng với tao. Hôm đó, nếu mà ai có mệnh hệ gì, thì tao sẽ giết Kazutora mất. Tao biết là không nên chút nào nhưng tao vẫn muốn làm.”
Draken nhìn thẳng vào mắt Takemichi rất trịnh trọng mà nói.
“Hôm đó, cảm ơn mày đã ngăn Mikey và Baji lại. Bởi lúc ấy, chính tao cũng không ngăn cản cơn giận của bản thân được.”
Vừa đi vừa suy nghĩ, mà vừa mới âm thầm cổ vũ cho Ema cố gắng bắt lấy Draken thì Takemichi liền nhìn thấy em đang tung tăng vui vẻ ở phía trước.
Đuổi theo em ấy đến chỗ ngoặc, Takemichi chết đứng khi thấy cảnh tượng trước mắt, anh sốc tới nỗi không thể kiểm soát hành vi của mình. Bởi vì… Bởi vì…
Ema đang ôm Mikey, rồi còn nói “Em yêu anh nhất luôn đó, Mikey.”
‘Phen này tận thế thật rồi…!’
Takemichi khóc ròng với viễn cảnh hai kẻ đứng đầu Touman sẽ vì Ema mà đánh nhau.
Anh còn đang chưa hết kinh ngạc với sự thân mật của Ema và Mikey thì đã bị sự nhiệt tình của bạn gái lôi kéo mà đi rình mò chung với cô.
Bốn con người lén lén lút lút núp dưới bồn hoa mà nhìn Ema và Mikey đút bánh ngọt cho nhau ăn.
Cả bọn đang chuẩn bị đi ra đối chất với Ema và Mikey về Draken thì người được nhắc đến lại lù lù đi đến.
Takemichi tái mặt khi thấy Draken, cứ tưởng là chiến tranh sắp diễn ra nhưng…
Không!
Draken cười vô mặt Mikey, “Mày mà cũng biết dẫn em gái đi chơi dịp sinh nhật nữa hả Mikey?”
“Im đi.” Tổng trưởng Touman ngượng quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào ai.
Còn đám người hóng hớt này thì bị thông tin Mikey và Ema là anh em cùng cha khác mẹ làm cho kinh ngạc.
“Hở? Hồi trước em kể cho Hina nghe rồi mà ta?”
“Hả? Thưa ngài thám tử lừng danh? Và Yamagishi-kun?” Takemichi ngơ, Takemichi lên tiếng gọi những con người đã bỏ cậu lại quê một mình kia.
Mặc kệ mấy người tấu hề kia, Draken quay lại việc chính của cậu khi có mặt ở đây, tặng quà sinh nhật cho Ema.
Cậu chàng đặt con gấu bông nhỏ màu hồng lên đỉnh đầu Ema, “Chúc mừng sinh nhật nhé.”
“Ơ, này không phải con gấu em thích lúc ở trung tâm trò chơi hôm trước sao?” Mikey thì ngạc nhiên vì món quà mà thằng bạn thân tặng cho em gái mình.
Ema ôm con gấu bông, gò má ửng hồng mà nở nụ cười thật vui vẻ.
“Hôm nay em thật sự rất vui. Được Mikey dẫn đi chơi. Quà anh Shin chút nữa sẽ mang đến. Còn có quà của Draken nữa. Chút nữa chị ấy cũng sẽ ghé qua đưa quà cho em. U woa! Em thật sự rất hạnh phúc!”
Mikey nghe Ema nhắc đến “chị ấy” liền tròn mắt, đôi mắt đen hun hút cũng được thắp lên những đốm sáng mong đợi.
Mọi người đang đổ dồn sự chú ý vào Ema nên khi có tiếng bước chân cũng không ai để ý, cho đến khi có giọng nói vang lên.
“Chúc mừng sinh nhật, Ema-chan.”
Bây giờ mọi sự chú ý được chuyển qua cho thiếu nữ đang đứng phía sau Ema.
Thiếu nữ xinh đẹp mặc gakuran nhưng lại sơ vin chỉnh chu và còn khoác thêm một chiếc haori màu xanh với những họa tiết như cánh bướm. Khá lạ nhưng lại hợp với cô không tưởng.
Cô gái đó đang đặt tay lên vai Ema, tay kia thì đưa ra trước mặt em và trong ánh nhìn kinh ngạc của em, một sợi dây chuyền bạc mảnh với mặt dây hình giọt nước nho nhỏ xuất hiện.
“Woah!!!” Hai mắt Ema lấp lánh khi sợi dây chuyền xuất hiện trong tay Renka. Mặc dù em vừa mới nhận quà của crush nhưng mà quà của chị đẹp vẫn làm em vui lắm nha.
Thiếu nữ đeo dây chuyền vào cho cô bé xong mới quay sang chào cậu bạn thời thơ ấu của mình.
“Chào, lâu rồi không gặp, Manjirou.”
Cậu trai tóc vàng không còn vẻ ngầu lòi khi là Tổng trưởng Touman nữa, cậu cười ngượng sau đó liền lần nữa quay mặt sang một bên không dám nhìn thẳng vào cô.
Phía bên kia có bốn con người nào đó vừa cảm thán nhan sắc của thiếu nữ sau đó lại bị vẻ mặt của Mikey Vô Địch làm cho nổi máu hóng hớt.
“Ồ, mấy đứa ở đây cả à?” Một giọng nam đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của những người còn lại.
Thanh niên tóc đen có vẻ bất ngờ khi thấy Mikey đang ở cùng với Ema, xung quanh còn có bốn người hình như là bạn của cậu, cùng với… Renka.
Mắt đen vừa nhìn thấy Renka, Shinichirou liền cứng đờ, món quà cho Ema trên tay suýt rơi cả nụ cười trên môi cũng sắp duy trì không được nữa. Kí ức vào ngày cô bị “Hắc Long” chặn đường tấn công trong con hẻm nhỏ đó lại hiện ra mồn một trước mắt anh làm cho cảm giác hoảng loạn dâng trào.
Renka đương nhiên thấy được sự không được tự nhiên của Shinichirou nhưng cô thì sao lại biết được anh đang nghĩ gì, chỉ có điều… Con chú linh cấp Bốn đang đu bám trên vai anh thì lại hấp dẫn ánh nhìn của cô.
Nụ cười quen thuộc xuất hiện trên môi, Renka bước chân lại gần Shinichirou, giọng nói giả lã.
“Anh Shin ơi là anh Shin… Sao anh lại vội vàng như vậy chứ? Ema đã nhắn địa chỉ cho anh rồi mà, sao có thể chạy được chứ? Thật là… Anh cúi xuống một chút đi, trên áo anh có cái gì nè.” Những lời trách móc thân mật, thái độ hết sức bình thản, mọi thứ giống như chuyện của Hắc Long chưa từng xảy ra vậy, và điều đó làm cho Shinichirou ngơ ngác mà làm theo yêu cầu của cô.
Shinichirou hơi khom lưng cúi xuống, vừa tầm với của tay cô, bàn tay được bọc trong dòng chú lực dày đặc như một lưỡi dao xẹt qua cổ của con chú linh dị dạng đang ôm cổ của thanh niên tóc đen, sau đó, Renka còn giả vờ giả vịt phủi phủi mấy cái trên cái áo trắng của anh.
Khoảnh khắc con chú linh nhỏ kia bị thanh tẩy, Takemichi dường như đã thấy được thứ gì đó mờ đục ở trên vai của anh trai Mikey. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, mọi thứ lại trở về như bình thường. Và dường như… chẳng có ai nhìn thấy cái gì đó khác lạ cả.
‘Mình hoa mắt sao?’
Thanh niên tóc đen chớp chớp mắt mấy cái, cái cảm giác nặng ở vai và bức bối ở trái tim đột nhiên biến mất rồi, mọi ý nghĩ cũng có sự thay đổi.
Shinichirou nhìn khuôn mặt mỉm cười của Renka, chẳng hiểu sao anh lại bỗng muốn thú nhận với cô rằng ngày hôm đó anh đã bắt gặp cô bị một nhóm bất lương tấn công nhưng anh lại chẳng hề giúp đỡ cô mà chỉ biết bỏ trốn như một thằng hèn…
Cảm xúc của Shinichirou đang dao động, cảm xúc tiêu cực của anh lại tăng lên.
Renka đánh một cái lên vai anh, tay thì dùng chú lực đập tan cái thứ nguyền rủa sắp được thành hình kia, miệng thì lại cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì.
“Anh Shin nghĩ gì mà thơ thẩn vậy? Anh lại tương tư cô nào à?”
“Không phải… A-Anh…”
Shinichirou giật mình, anh muốn nói gì đó, nhưng tiếng “ting, ting” không ngừng từ điện thoại của Renka làm anh phải dừng lời muốn nói lại.
Renka lấy điện thoại ra xem và không ngoài dự đoán, mười cái tin nhắn hối thúc được Gojou Satoru gửi cùng một lúc. Renka có chút bất đắc dĩ nhưng môi lại không thể hạ xuống được.
“Ngại quá, giờ em phải đi rồi. Mà anh muốn nói gì sao, anh Shin?”
“K-Không có gì. Nếu em có việc thì cứ đi trước đi.” Shinichirou bị ngắt lời, mọi sự dũng cảm của anh lúc nãy đã bị cắt đứt, bây giờ anh còn cảm thấy có chút may mắn vì đã không nói ra được.
Anh thật sự không muốn Renka ghét mình.
Còn Renka thì giờ đang tạm biệt với Mikey và Ema. Gương mặt Ema buồn thiu khi nghe Renka phải đi ngay, Mikey cũng không giấu được vẻ thất vọng của mình.
“Thôi nào, khi nào có rảnh tớ sẽ về chơi với mọi người mà.” Renka mỉm cười nói, bàn tay vẫn đang bộc chú lực của cô thì đặt trên vai Mikey, thanh tẩy một chút những cảm xúc tiêu cực đang chảy ra từ bên trong lời nguyền của cậu bạn lại. Còn cách hóa giải của lời nguyền này thì... phải đợi đến khi cô học đến cái đã.
Lời hứa hẹn của Renka làm cho hai người họ tươi tỉnh hơn hẳn. Nhưng có một câu hỏi cứ mãi hiện diện trong đầu của ba người nhà Sano.
‘Cái “khi nào có rảnh" của Renka, là khi nào vậy chứ?’
Takemichi thấy Renka phải đi, anh liền luống cuống. Cơ hội để gặp được cô gái này rất khó được, bây giờ nếu có thể kéo cô ấy vào làm đồng minh thì tương lai tươi sáng thật sự sẽ đến ngay trong lần du hành này của anh.
Nghĩ vậy, Takemichi liền đưa tay muốn giữ cô lại. Nhưng mà… Cô nhẹ nhàng nghiêng người đi lướt qua anh, đến cả góc áo của cô anh còn không thể chạm được.
Takemichi khó tin, nhìn bóng dáng kia sắp khuất dạng, anh không kịp nói gì với những người khác mà chạy nhanh đuổi theo mà không biết rằng có hai cặp mắt đen đang nhìn chằm chằm với cái nhìn lạnh lẽo.
⁝
Takemichi thở hồng hộc đuổi theo cô bạn mặc haori cánh bướm kia, nhưng chỉ vừa qua một góc đường, anh liền không nhìn thấy cô đâu nữa. Takemichi vừa kinh ngạc với tốc độ của cô vừa đưa mắt dáo dác nhìn quanh. Và thật may mắn khi anh đã kịp nhìn thấy chiếc haori đặc biệt kia trước khi nó bị cửa xe che khuất.
Dù đã sắp thở không nổi, chân cũng đã mỏi lắm rồi nhưng Takemichi vẫn cố bước nhanh về phía trước. Anh đưa tay lên muốn vẫy gọi cô, nhưng thanh âm của anh lại cứ như bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể nào thoát ra được, khi anh đối diện với đôi mắt màu xanh như bầu trời của người tóc trắng bên trong xe và cũng vì hành động của hai người nữa.
‘H-Hôn á? Nếu hai người họ hôn nhau thì… thì là người yêu rồi!!? Vậy còn Mikey-kun và Baji-kun thì sao???’
.
.
.
Hôm nay là một ngày không vui với Gojou Satoru, đã bị gọi tên đi làm nhiệm vụ hộ tống rồi mà giữa đường Renka còn đòi xuống để gặp người quen gì đó nữa.
Ngồi trên xe chờ đợi với Gojou Satoru là một phút dài như một ngày.
15 phút
Đã 15 phút rồi mà cô còn chưa về, Gojou Satoru mất kiên nhẫn lấy điện thoại ra spam tin nhắn cho cô ngay.Đến khi nhận được dòng tin báo sắp xong của cô, đại thiếu gia mới dừng việc spam điên cuồng này lại.
Sau đó không lâu, bóng dáng quen thuộc kia thật sự xuất hiện trong tầm mắt hắn… Cùng với một cái đuôi phía sau.
[Cái tên “Tenka Renki” mới là nguồn gốc lời nguyền của tớ, còn đôi mắt chỉ là thứ trung gian để lời nguyền phát huy hiệu nghiệm mà thôi.
Lời nguyền “yêu” ấy.]
Trong đầu đột nhiên vang lên câu nói hôm trước Renka nói với họ về cái tên và lời nguyền của cô. Nhưng lời nguyền đó của Renka không phải chỉ cần đổi tên và thanh tẩy là xong. Lời nguyền “yêu” vặn vẹo đó đã khắc sâu vào mắt, nhập tận linh hồn của cô rồi, không thể xóa bỏ được nữa.
Renka lên xe nhận lại tập tài liệu mà phụ trợ giám sát đưa lúc nãy, còn tầm nhìn của Lục Nhãn thì lại đang phải tập trung vào thằng con trai đã theo đuôi Renka đến đây.
Mà chuyện Renka bị theo đuôi như thế này luôn làm hắn không vui.
Thấy tên đó tới gần sự khó chịu trong Gojou Satoru lại càng dâng cao. Hắn không nói gì mà tháo kính rồi giữ mặt Renka lại rồi áp môi mình lên môi cô, sau đó, dùng đôi mắt thiên thanh không chút cảm xúc nào nhìn chằm chằm vào kẻ kia.
Kính cửa sổ dần được kéo lên, ngăn cách ánh mắt của hắn với kẻ bên ngoài. Đến khi một tiếng “cạch” vang lên biểu thị kính xe đã đóng hoàn toàn, Gojou Satoru mới thu hồi ánh mắt lạnh lẽo kia mà tập trung vào nụ hôn với thiếu nữ bên dưới.
‘Tôi không thích có người nhìn vào em. Không thích những kẻ bám theo em. Cũng không thích em nhìn vào người khác luôn.’
Gì cũng không thích.
Chỉ thích em thôi.
Renka.
⁕⁕⁕⁕⁕
5:14 PM Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu 2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top