Chương 108: Lời nguyền (2)
Chương 108: Lời nguyền (2)
Sự việc Harumi cầm dao tấn công Renka được thông báo với người giám hộ của cô khi bà ta bị giải vào đồn. Bên phía nhà Ubuyashiki và những người ở trường Fuji biết tin thì ngoài tức giận mà bảo Shinazugawa làm theo pháp luật, mọi thứ vẫn rất bình thường. Nhưng bên phía nhà Asahina thì...
"Bộp!"
Tập hồ sơ được Miwa ném mạnh lên bàn, dì giận dữ nhìn người con thứ và người con thứ tư của mình.
"Chuyện này mà hai đứa không nói gì với mẹ, để đến bây giờ bà ta cầm dao tấn công Renka bị cảnh sát bắt được thì mẹ mới biết được!!! Hai đứa đang làm gì vậy hả? Bao che cho bà ta à?"
Ukyo xoa xoa mi tâm, anh biết khi Miwa biết được thì sẽ thế này mà. Còn Hikaru thì mỉm cười đon đả lại gần vỗ vỗ lưng Miwa.
"Mama, mẹ biết bọn con sẽ không bao che cho những người làm hại đến Hime-chan mà. Còn không phải vì lúc đó sắp đến lễ cưới của mẹ sao, bọn con cũng không thể làm cô dâu không vui trong ngày cưới của mình được."
Miwa hít sâu vài lần mới dằn được cơn giận xuống. Thấy Miwa đã bình tĩnh hơn, Ukyo cũng bước lên giải thích với mẹ của mình.
⁝
"... Thêm nữa chúng ta có đầy đủ bằng chứng cho việc Nakawara Harumi mua hung giết người..." Nói đến đây, Ukyo hơi dừng một chút, "Dù ý định của bà ta lúc đó không phải là giết người nhưng vẫn có thể dùng để nâng cao khung hình phạt lên và tăng thêm khoảng thời gian ngồi tù."
"Được rồi." Nghe được điều mình muốn, Miwa liền ra hiệu cho Ukyo dừng lại. "Vậy chuyện này giao cho con, Ukyo."
"Vâng, thưa mẹ."
Lúc Ukyo chuẩn bị ra khỏi phòng, Miwa lại lên tiếng nhắc nhở, "Con cũng đừng quên đám côn đồ kia."
Ukyo quay đầu lại mỉm cười với Miwa, nụ cười dịu dàng giống nắng xuân như thường lệ, "Con sẽ không quên đâu mẹ à."
Hikaru đứng bên ngoài nhìn nụ cười của mẹ và anh thứ của mình, môi đỏ cũng cong lên, nhịp nhàng giẫm giày cao gót rời đi trước.
'Đến lúc phải làm việc rồi.'
⁂⁂⁂
Đã gần một tuần kể từ khi Renka bị dì ruột của mình tấn công, nhưng cô lại chưa từng nhận được điện thoại của Shinazugawa, đến cả nhà Asahina cũng chỉ gọi đến hỏi thăm tình hình chứ không nói gì thêm.
'Có chút kì lạ.' Renka trầm ngâm sau khi cúp điện thoại hỏi thăm của Fuuto khi cậu chàng vừa nghe tin sau khi đi lưu diễn về. 'Nhưng thôi, không sao cả.'
Chỉ là những suy nghĩ kia chỉ lướt qua trong tâm trí của cô mà thôi, Renka không hề có ý định tìm hiểu về những nguyên nhân sâu xa của những chuyện này.
Với cô, chuyện quan trọng hiện tại là...
"Địa điểm làm nhiệm vụ lần này là ở quận Fuchu, chi tiết nhiệm vụ là..."
Renka đang nghe phụ trợ giám sát giảng giải về nhiệm vụ lần này liền cảm thấy đầu vai nặng nặng, quay sang thì thấy cậu bạn tóc đen nào đó đang ngủ gật. Cô cũng không để tâm việc làm gối tựa mà còn đưa tay chỉnh lại đầu của Getou Suguru sau đó mới tiếp tục nghe phụ trợ giám sát nói.
Gojou Satoru bên cạnh nhìn thấy miệng thằng bạn thân cười sắp ngoác ra cả mang tai thì nhe răng nhếch miệng một trận nhưng cuối cùng lại không lên tiếng.
Còn Ieiri Shoko thì vì ca cấp cứu lúc nửa đêm mà giờ vẫn chưa thể mở mắt lên được nên vẫn đang đeo bịt mắt ngủ ở ghế phụ.
⁝
Nhiệm vụ của năm nhất thường rất đơn giản, chẳng qua là cả bọn quá vượt trội nên cấp độ mới tăng dần, đặc biệt là với Gojou Satoru, đại thiếu gia nhà Gojou hiện đang được đề cử xem xét lên cấp Một. Getou Suguru cũng không thua kém khi chuẩn bị thi lên cận cấp Một tuần sau. Renka thì vừa nhận kết quả "Đạt" cho kì thi lên cấp đợt trước, nên hiện cô đang cùng cấp Hai với Ieiri Shoko.
Một con chú linh vừa đạt ngưỡng cận cấp Hai như thế này sẽ không làm tốn nhiều thời gian, chẳng qua cả bọn lại dành thời gian để chờ Getou Suguru thử nghiệm thuật thức của bản thân.
Nhìn thằng bạn thân chăm chỉ luyện tập, tiến bộ từng ngày như thế, Gojou Satoru sẽ ngồi yên sao? Tất nhiên là không.
Người ngoài sẽ không nhận ra được nhưng thật ra dạo gần đây Gojou Satoru thường hay lôi kéo Renka luyện tập thuật thức cùng mình.
Luyện như thế nào?
Bằng cách nắm tay cô, nhưng sẽ bật vô hạn ở lòng bàn tay.
Tại sao ấy à?
Thì tại vì có một lần, đại thiếu gia khoe với Renka rằng mình có thể tự do thu phóng khoảng cách của vô hạn, với khoảng cách tối thiểu là 2-3cm. Khoảnh khắc lúc hắn tắt vô hạn và đầu ngón tay hai người chạm nhau, Gojou Satoru nhìn thấy vẻ mặt giật mình cùng vành tai phơn phớt hồng của cô. Thế là thành ra tên thiếu niên này lại thích thú mà muốn nhìn thấy cảnh đó nhiều lần hơn nữa.
Việc bật tắt vô hạn đột ngột khi cả hai nắm tay hiện đang là trò mà Gojou Satoru thích làm nhất với Renka.
⁝
Như đã nói, nhiệm vụ lần này cũng rất đơn giản với bốn người năm nhất, sau khi Getou Suguru thu phục được chú linh thì nhiệm vụ kết thúc, và đương nhiên cả bốn người đều không muốn trở về trường ngay, thay vào đó bọn họ ghé vào một cửa hàng tiện lợi nào đó trên con đường tấp nập này để giải quyết bữa trưa.
Câu chuyện vẫn rất bình yên nếu không có một vụ xô xát ồn ào xảy ra ở ngay phía trước.
Một gã đàn ông ăn mặc trông có vẻ lịch lãm đang xoa xoa cái bụng bia của mình mà ra sức mắng một người đàn ông khác ăn mặc cũ kỹ và dơ bẩn đang quỳ đó đến mức nước bọt bay tứ tung. Gã bụng phệ không những động miệng mà còn động cả tay chân, gã vừa chửi vừa đánh đá liên tục lên người người đàn ông vô gia cư kia. Sau đó dường như đã thấm mệt, gã mới dừng tay, phun một ngụm nước bọt lên người người vô gia cư, gắt một tiếng "Xui xẻo!" rồi quay lưng bỏ đi.
Người đàn ông vô gia cư kia sau một lúc không còn cảm thấy những cú đấm nữa mới từ từ thả hai cánh tay đang ôm chặt lấy đầu của mình ra. Ông ta đưa đôi mắt đục ngầu của mình nhìn lên nền trời xanh phía trên rồi lia mắt nhìn xung quanh, vốn chỉ là cái nhìn không có chủ đích nhưng ông ta lại vô tình bắt gặp được mái tóc đen dài khẽ đung đưa theo từng bước đi và sườn mặt có chút quen thuộc của người mà ông ta đã không thể quên được.
Bất chấp đau đớn trên cơ thể, người đàn ông vô gia cư lồm cồm bò dậy, dùng hết sức lực của bản thân mà đuổi theo bóng dáng của thiếu nữ kia.
"R......" Ông ta mệt đến thở cũng không nổi, nhưng vẫn cố gắng gọi lên cái tên đã ám ảnh ông ta từ 9 năm trước. "Renki!!!!!"
Rất nhiều người bị tiếng hét của ông ta thu hút mà quay đầu lại nhìn, nhưng trong tầm mắt của ông ta thì chỉ thấy được một người mà thôi.
Thấy thiếu nữ dừng chân nhìn lại, người đàn ông vô gia cư lại càng hưng phấn, quên luôn cả mệt mỏi và đau đớn, ông ta tăng tốc chạy đến chỗ cô. Tiếc là, ông ta lại bị hai con người to cao kia cản lại.
Renka được Shoko ôm chặt, đứng phía sau lưng của Satoru và Suguru nhìn gã đàn ông vô gia cư đang không ngừng gọi cái tên cũ của cô. Thật sự là Renka không quen biết ông ta, nhưng những người biết được cái tên "Renki" của cô thì chỉ có quen cô trước lúc 13 tuổi mà thôi.
Mà kệ đi, ông ta là ai không quan trọng. Tại sao lại biết cái tên cũ của cô cũng không quan trọng.
Lúc Renka định cùng Shoko rời đi trước thì cô lại bị câu nói của người vô gia cư kia thu hút.
"... Tôi biết tôi có lỗi với em. Chín năm trước tôi không nên làm vậy với em..."
Mấy lời vô nghĩa của gã ta được Renka tự động lược bỏ, chỉ có hai từ "9 năm" mới là thứ khiến Renka dừng lại.
9 năm trước à... Vậy thì chỉ có vụ việc kia thôi.
Cho nên người đàn ông vô gia cư này là tên cầm thú mang vẻ mặt hàm hậu năm đó...?
Hình như tên "Takahashi" thì phải? Sau khi ra tù thì trông "khác" hẳn nhỉ?
Nhiều suy nghĩ là vậy nhưng Renka lại không hé môi nói lấy một lời, đôi mắt xinh đẹp của cô cũng chỉ liếc nhìn gã một cái rồi ngay lập tức quay đầu rời đi.
Takahashi giống như bị cái liếc mắt không có cảm tình kia làm cho khiếp sợ, gã bỗng nhiên im bặt, đứng im như trời trồng.
Satoru và Suguru thấy ông ta như vậy liền liếc nhìn nhau sau đó nhanh chóng đi theo hai cô bạn học.
⁂⁂⁂
Vì sự việc không mong muốn lúc nãy nên không khí giữa bốn người đột nhiên mất đi sự sôi nổi thường ngày.
Hút một ngụm milkshake, Renka vừa nhìn những người bạn học của mình. Họ dường như đang cố kìm nén sự tò mò và những thắc mắc của mình lại. Từ lúc ở trong phòng của Hakase Kaori thì cô biết họ sẽ có rất nhiều vấn đề, nhưng cuối cùng ba người họ lại chẳng hé môi hỏi nửa lời.
Renka cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc nói với họ, nhất là sau những cái hôn ái muội đó.
Thiếu nữ lại đưa mắt lên nhìn ba người còn lại. Tuy là cô không nhìn thấy dòng chú lực như Gojou Satoru, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận nó như bao chú thuật sư khác. Dòng chú lực mạnh mẽ của ba người làm cho Renka cong mắt mỉm cười.
'Satoru, Suguru và Shoko rất đặc biệt mà.'
"Cạch."
Tiếng chiếc cốc giấy được đặt lên bàn như một công tắc nào đó làm cho ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía cô.
Renka vẫn mỉm cười, chống cằm nhìn ba người họ.
"Các cậu không có gì muốn hỏi tớ sao?"
Ba người kia lần nữa đồng loạt cứng đờ.
Sau cùng là Shoko ngồi đối diện với Renka thở dài, hỏi ngược lại cô. "Nếu bọn tớ hỏi cậu sẽ nói à?"
"Tất nhiên." Một câu trả lời ngay lập tức, không có một chút gì gọi là do dự.
Ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vô Renka lúc này lại vì câu trả lời chắc nịch của cô mà dậy sóng, cảm xúc và chú lực suýt chút nữa thì mất kiểm soát.
"À thì... Bọn tớ có rất nhiều thứ muốn hỏi..." Getou Suguru là người mở lời đầu tiên, nhưng lại khá ngập ngừng vì chính anh cũng không biết mình phải hỏi gì đầu tiên.
"Vậy thì, nói về người đàn ông nhìn rất vô gia cư lúc nãy đi. Ông ta nói về sự việc "9 năm trước" ấy. Chuyện đó là chuyện gì vậy?"
Gojou Satoru là người lên tiếng tiếp theo bạn thân, và câu hỏi của hắn làm Renka bật cười lớn hơn.
Trước khi đại thiếu gia kịp bực mình thì Renka đã dừng lại, nhưng mà cô chỉ là không còn cười lớn mà thôi chứ nụ cười vẫn còn vương trên môi và trong giọng nói của cô.
"Satoru hay thật! Cậu hỏi đúng dòng thời gian luôn rồi đó." Renka hít một hơi thật sâu, đè ý cười xuống rồi mới bắt đầu kể.
"Người đàn ông đó tên là Takahashi, 9 năm trước ông ta là nhân viên ở một công ty nào đó chuyển đến gần nhà tớ ở Shibuya. Còn chuyện ông ta "xin lỗi" đó là, ông ta đã cố tấn công và c**ng h**p tớ nhưng không thành và bị bắt vào tù mấy năm."
Cái chuyện mà thiếu nữ xinh đẹp dùng giọng điệu bình tĩnh như thế nói ra lại làm cho ba người còn lại kinh hãi. 9 năm trước cô ấy cũng chỉ 6-7 tuổi thôi...
"Cậu..." Shoko định nói gì đó nhưng nàng mấp máy môi mãi lại chẳng biết phải nói gì cho đúng. Chuyện kinh khủng như vậy đã xảy ra với thiếu nữ của họ khi cô ấy còn quá nhỏ. Bây giờ cô ấy có thể dùng giọng điệu và biểu cảm bình tĩnh như thế để kể lại nhưng lúc gặp chuyện cô ấy đã cảm thấy thế nào? Có ai ở bên an ủi không?
Nhìn vẻ mặt lo lắng của ba người bạn học, Renka lại cảm thấy một cảm xúc ấm nóng tràn vào trong tim, nó làm cho khóe môi của cô không khống chế được mà lại nhếch lên cao thêm một chút nữa.
"Cười cái gì?!"
Ừ, đúng rồi đấy, đại thiếu gia bị nụ cười của Renka làm cho thẹn quá thành giận đấy.
"Không có gì." Renka mỉm cười đáp lại.
Sau một tiếng "Hứ!" rõ to của Gojou thì Getou liền chuyển đề tài về lại câu chuyện của Renka.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó à..." Renka ngẫm nghĩ một lát rồi mới tiếp tục kể, "Sau đó thì cha mẹ của tớ qua đời, do tớ cứ nằng nặc đòi ở nhà cũ nên dì và ông đã thuê cho tớ một người giúp việc."
Nhìn vẻ mặt của những người bạn, Renka liền biết họ biết cô đang nói đến ai.
"Đúng vậy, người đầu tiên là Hakase Kaori, hay cũng chính là Himeno Aiko đang bị bắt giữ ấy."
"Vậy thì còn cái tên "Renki" mà cả hai người kia cùng nói đến là..."
Nghe Shoko nói, Renka liền mân môi, "Hừm... Tớ nghĩ tớ nên giới thiệu lại bản thân."
Dưới cái nhìn đầy sự ngạc nhiên của những người bạn học, Renka tháo kính ra, nhìn thẳng vào họ và lại nở nụ cười.
"Xin chào. Tên tớ là Tenka Renki. Rất vui được gặp các cậu. Mong chỉ giáo nhiều hơn nhé, Satoru, Suguru, Shoko."
A.
Cái tên đó mới là tên thật của em nhỉ?
Em biết không, vào thời huy hoàng của chú thuật, tên cũng là một lời nguyền rủa đấy em à.
Tên là lời nguyền ngắn nhất mà những chú thuật sư thời đó có thể thực hiện.
Tuy thời nay gần như đã không còn dùng tên làm nguyền rủa như thế được nữa, nhưng mà...
Lúc này, chính em đã gắn kết những cái tên lại với nhau.
Mà em ơi, chính em cũng biết mà, tên em là tình yêu. Mà tình yêu, nhất là với em thì đó là một lời nguyền, lời nguyền vặn vẹo nhất.
Ngay khoảnh khắc em nói tên mình và gọi tên họ, lời nguyền đã được gieo.
Lần này, là chính em đã gieo một lời nguyền lên ba người bọn họ.
Một lời nguyền sâu đậm và vặn vẹo.
Sợi dây liên kết bốn người với nhau đã được gia cố đến mức chẳng thể cắt đứt được nữa.
Sợi dây liên kết bằng lời nguyền vặn vẹo nhất.
Ba người vẫn cứ dán mắt vào nụ cười tươi tắn và đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ. Họ biết mình đã bị nguyền rủa, nhưng họ lại chẳng có ý định sẽ giải lời nguyền này.
Vì chính họ cũng đang nguyền rủa thiếu nữ như vậy mà.
"Mong được chỉ giáo nhiều hơn, Renki."
⁕⁕⁕⁕⁕
5:24 PM Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu 2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top