Chương 107: Lời nguyền (1)

Chương 107: Lời nguyền (1)

Sáng sớm hôm sau, Renka sửa soạn xong bước xuống phòng sinh hoạt chung thì đã thấy Ema và Ukyo bận bịu làm bữa sáng trong bếp.

"Hai anh chị thức sớm thế? Có cần em giúp gì không?"

Ukyo mỉm cười chào lại cô, cũng không khách sáo mà bảo cô đi dọn bàn.

Hôm qua tất cả thành viên trong nhà Asahina trừ cặp vợ chồng mới cưới đều về biệt thự Sunrise nên hôm nay bữa sáng sẽ nhiều người hơn bình thường, mà thời gian thì hạn chế nên Ukyo và Ema đã làm sandwich cho đơn giản.

Ema vừa đặt phần sandwich cuối cùng vào đĩa, Renka liền đi đến trước mặt cô.

"Mấy hôm nay có nhiều việc quá nên em quên mất. Chào mừng chị đến nhà Asahina, Ema-neechan." Renka vừa mỉm cười vừa đưa ra một dây ruy băng màu đỏ nhạt với hoa văn hình hoa bướm ánh bạc phía trên.

Ema lấy hai tay che miệng lại vì bất ngờ, gò má phớt hồng xinh đẹp, sau đó vui vẻ cầm dây ruy băng kia lên.

"Đẹp quá! Cảm ơn em, Hime-chan."

Nhìn Ema vui vẻ với món quà nhỏ của mình như thế, Renka cũng rất vui.

"Để em buộc lên cho chị nhé."

"Nhờ em vậy, Hime-chan."

Ema đang vui sướng khi được Renka tặng quà và buộc tóc cho nên không chú ý khi cô gọi ba tiếng "Hime-chan" kia, động tác cắt bánh mì của Ukyo cứng đờ và gương mặt của anh khó coi ra sao.

⁂⁂⁂

Sáng nay thay vì thong thả lên tàu trở về trường thì Renka lại phải ngồi taxi chạy băng băng đến Minato để làm nhiệm vụ. Thật ra Renka cũng không hiểu sao phụ trợ giám sát lại hối thúc cô đến địa điểm nhiệm vụ như vậy làm gì trong khi cả Gojou Satoru cùng Getou Suguru và Ieiri Shoko đều đang có mặt ở đó.

Renka vừa đến nơi thì "Bùm!" một tiếng, con chú linh xấu số và bức tường phía sau lưng nó bị cho nổ tung một cách bạo lực.

Renka và phụ trợ giám sát vừa mới xuống xe liền ngơ ngác một lúc, sau đó cô quay sang đẩy đẩy gọng kính nhìn chằm chằm người đang ông trung niên bày ra biểu cảm khốn khổ sắp khóc tới nơi kia.

"Vậy là nhiệm vụ hoàn thành rồi nhỉ...."

"Đi chơi thôi."

Renka còn chưa nói xong thì đã bị Gojou đại thiếu kẹp cổ lôi đi. Getou Suguru đi ngay bên cạnh nhưng cũng chỉ mỉm cười gật đầu chào. Shoko thì đi sau cùng, còn thương cảm mà vỗ vỗ vai người đàn ông đáng thương kia.

Thế là Renka dành 45 phút ngồi xe từ Shibuya đến địa điểm nhiệm vụ ở Minato để đứng nhìn cậu bạn học của mình bạo lực nổ tung chú linh trong 1 giây sau đó lại bị kéo đi lên xe đi ngược về lại Shinjuku.

"Các cậu không về trường viết báo cao sao?" Ngồi trong cửa hàng điểm tâm mới mở ở Shinjuku, Renka vừa hút trà sữa vừa hỏi ba người bạn còn lại của mình.

"Báo cáo để sau cũng được, dù sao thì còn phụ trợ giám sát nữa mà." Gojou Satoru cho một muỗng kem vào miệng lơ đãng lên tiếng, không hề để tâm tới báo cáo chút nào. Getou Suguru và Ieiri Shoko ở bên cạnh cũng chỉ cười cười không lên tiếng phản bác lại lời cậu bạn tóc trắng.

Nhìn ba người họ như vậy, Renka cũng chỉ có thể nhún vai mỉm cười bất lực, thầm nghĩ về việc sẽ giúp họ viết báo cáo sau khi về trường.

Sau khi ăn điểm tâm ngọt xong, Gojou không chịu về trường ngay mà còn muốn sang Shibuya để mua một cái bánh kem dâu tây ở cửa hàng quen thuộc nữa mới đồng ý quay về.

"Phần lớn thời gian trong buổi sáng hôm nay của tớ là ở trên xe đó, các cậu biết không?"

"Có gì đâu mà. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày làm nhiệm vụ, về trường rồi cậu cứ ngủ đi để báo cáo bọn tớ viết cho." Getou Suguru mỉm cười xoa xoa đầu cô bạn ngồi bên cạnh khi nghe lời phàn nàn của cô.

"Lại đâu phải lần đầu ngồi xe lâu đâu. Thật là." Miệng thì phàn nàn vậy, nhưng Gojou Satoru lại kéo đầu cô sang để tựa vào vai mình. "Rồi đó. Muốn ngủ thì ngủ đi."

Đại thiếu gia cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như không để tâm tới cô nhưng Renka lại chú ý thấy vành tai hồng hồng của cậu ta. Cô bất ngờ nhưng sau đó lại bật cười, còn trêu chọc lại cậu ta.

"Nhưng mà như vầy khó chịu lắm, Satoru."

Cô nghe thấy tiếng chậc lưỡi, ngay sau đó liền thấy xoay chuyển một chút.

"Ơ...?"

Ngay khi Renka vừa dứt lời, thiếu niên tóc trắng đã kéo cô vào lòng, thậm chí còn điều chỉnh vị trí sao cho cô thấy thoải mái nhất. Thiếu niên tóc đen nào đó không nhanh bằng thằng bạn chỉ có thể kéo hai chân cô gác lên đùi mình.

Sau khi load được hành động của hai cậu bạn, Renka bật cười khúc khích, sau đó thì vùi mặt vào hõm cổ cậu bạn tóc trắng cười lớn hơn nữa.

"Nè!? Cười gì mà cười lắm thế?"

Renka hít thở đều để đè ý cười lại, nhưng có vẻ không thành công lắm, "Satoru, cái nút áo của cậu cấn thái dương tớ như vậy thì sao tớ ngủ được."

Getou Suguru vừa nở nụ cười hồ ly thiện lành nhìn thằng bạn thân thì đã bị câu nói tiếp theo của cô làm cho cứng đờ.

"Suguru, cậu mà cứ để chân tớ gác lên cửa sổ như vậy thì một chốc nữa sẽ bị cảnh sát giao thông chặn đường hỏi thông tin đó."

Renka chỉ là trêu chọc thôi nhưng nhìn hai cậu bạn phản ứng thú vị quá làm cô không ngừng cười được.

Tựa đầu vào ngực Gojou Satoru mà cười cái không ngừng, và cũng chính vì vậy mà Ieiri Shoko đang ngủ gật phía trên cũng phải xoay người nhìn xuống.

Nhìn tư thế hiện tại của ba người, cô nàng bác sĩ còn chưa kịp nói gì thì đã chạm nhau với ánh mắt đầy ý cười của Renka.

"Ồ, Shoko thức rồi à?"

"Ừ."

"Tối nay cậu có muốn ăn lẩu không?"

Dù Shoko không hiểu được sao trong tình cảnh này Renka lại hỏi một câu hỏi không liên quan như thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt vẫn còn lấm tấm ánh sáng và nụ cười rực rỡ kia, nàng lại không có lý do gì để từ chối cả.

Xe dừng lại ở con đường đông đúc ở Shibuya, bốn người xuống xe, sau đó....

Oẳn tù xì để phân chia công việc.

Người thua sẽ phải đi đến cửa hàng bánh ngọt yêu thích của Gojou Satoru xếp hàng mua bánh kem, ba người còn lại thì sẽ đi mua nguyên liệu nấu ăn.

Vòng đầu tiên, Getou Suguru và Ieiri Shoko thắng.

Giờ chỉ còn Renka và Gojou Satoru.

Và sau đó, Renka nhìn hai ngón tay của mình mà thở dài. Cô thua rồi, nên phải đi sang con phố bên cạnh xếp hàng mua bánh kem cho cậu bạn họ Gojou thôi.

Giữa dòng người đông đúc nhưng Renka vẫn nổi bật và điều đó đã khiến cô trở thành mục tiêu cho hai kẻ mang ý xấu.

⁂⁂⁂

Renka đứng xếp hàng trước cửa hàng, dòng người đông đúc giấu đi thân ảnh của kẻ đáng ngờ, những âm thanh ồn ào hỗn loạn cũng che lại tiếng lạch cạch của kim loại va chạm nhau.

Con dao gấp được bật ra, kim loại ánh lên chút ánh sáng dưới nắng. Mũi dao nhọn hoắc nhắm thẳng vào cơ thể của Renka mà đâm tới.

"Bốp!"

Âm thanh Renka cầm lấy cổ tay của người phụ nữ cầm dao kia vang lên đồng thời với tiếng thiếu niên tóc vàng đá bay con dao trong tay gã to con phía sau cô.

Renka siết chặt tay làm cho người phụ nữ đau đớn mà buông lỏng con dao ra.

Hai tiếng leng keng do kim loại rơi xuống đất vang lên liên tiếp, những người xung quanh đó đều kêu lên một tiếng sợ hãi rồi nhanh chóng tản ra.

Những người kia tạo thành một vòng tròn tách biệt bao quanh với bốn con người bên trong.

Đôi mắt đen không có chút ánh sáng nào nhìn chằm chằm vào kẻ đang ôm tay lăn lộn dưới đất, sau đó Mikey không chút biểu cảm mà giáng từng cú đấm vào mặt kẻ kia. 

Takemichi và Draken chen vào đám người, sau đó liền thấy cảnh Tổng trưởng của Touman đang ra sức đánh một người còn đang mặc bang phục trắng, và...

"Được rồi, Manjirou, hắn ta ngất rồi."

Thiếu nữ chỉ cần một câu nói, Mikey Vô Địch đang tức giận mà hai người đang lo không biết phải vào can thế nào, đã dừng tay lại ngay lập tức.

Mikey buông người bị cậu đánh cho máu me lẫn lộn kia ra bước đến gần cô, cả Takemichi và Draken cũng nhanh chóng đi vào. Nhưng chưa để ba người có thể nói chuyện, tiếng thét thất thanh của người phụ nữ kia lại vang lên.

"Tenka Renki!!! Tao là dì ruột của mày, sao mày có thể đối xử với tao như vậy?"

Renka thu hồi ánh mắt nhìn Mikey và kẻ mặc bang phục trắng mà quay sang nhìn người phụ nữ trong tay. Bà ta la hét lại còn muốn dùng bàn tay đang tự do kia của mình cào lên mặt của cô.

Renka nhanh chóng bắt lấy cánh tay còn lại kia của bà ta, sau đó thì nhanh chóng khống chế cả hai tay của bà ta ra phía sau.

Bà ta thì không ngừng gào lên rằng bà ta là dì ruột của cô, còn Renka thì lạnh nhạt nhìn bà ta la hét. Những ánh mắt và lời xì xào bàn tán của những người xung quanh cô cũng không quan tâm lắm. Đợi cho bà ta la hét mệt mỏi mà dừng lại, cô mới ghé sát vào lỗ tai của bà ta mà nói.

"Dì luôn miệng nói dì là dì ruột của tôi. Nhưng mà, chẳng có người dì nào lại cầm dao tấn công cháu gái của mình như vậy đâu, Nakawara Harumi."

Người phụ nữ kia bỗng im lặng đến tiếng thở cũng không phát ra nữa. Bà ta giống như bị giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, sắc mặt bà ta tái đi, trở thành một màu xanh nhợt nhạt kết hợp với gương mặt hốc hác cùng quầng thâm dày đặc dưới đáy mắt làm cho mặt bà ta càng thêm kinh khủng hơn. Nhưng bà ta giờ đây lại không còn cái vẻ mặt hận muốn giết chết Renka mà gào thét nữa. Biểu cảm bà ta vặn vẹo một chút rồi nhanh chóng trở nên càng thêm hoảng sợ.

Người đàn bà lúc nãy cầm dao định đâm một nữ sinh giờ lại ngồi đó điên cuồng níu lấy vạt áo haori xanh kia mà hối lỗi rồi cầu xin.

"R-Renki, dì... dì xin lỗi, k-không phải dì. K-Không, dì... dì không cố ý." Bà ta hoảng loạn đến độ nói năng không lưu loát. 

Nếu là bình thường thì có khi sẽ có những "anh hùng" xuất hiện chỉ trích nạn nhân mà nói giúp cho kẻ cầm dao này.

Nhưng... khi người trong cuộc là Renka thì...

"Đừng có giả vờ nữa! Lúc nãy bà cầm dao định đâm cô bé này sao lại dứt khoát vậy?"

Mọi chuyện sẽ ngược lại.

"Đúng vậy! Cầm dao tấn công người khác rồi đóng vai nạn nhân cho ai xem vậy hả?"

Có người mở đầu thì quần chúng xung quanh sẽ hùa theo.

Mikey thì không cần phải nói, nhưng Takemichi quan sát thấy Draken cũng có cái nhìn không mấy thiện cảm với người phụ nữ nhếch nhác đằng kia.

Không phải Takemichi đồng cảm với kẻ cầm dao tấn công người khác, mà là... ánh mắt và biểu cảm của những người xung quanh làm anh cảm thấy sợ hãi.

Touman không đánh nữ giới nên anh không nghĩ rằng Mikey và Draken sẽ lao vào đánh thủ phạm, nhưng những người khác thì anh không chắc. Takemichi cảm thấy, nếu trong tay họ có vũ khí và chỉ cần Renka mở miệng nói một tiếng thôi thì người phụ nữ kia sẽ bị đánh hội đồng... thậm chí là sẽ bị giết chết.

Cái ý nghĩ này làm cho sống lưng Takemichi lạnh toát.

Ngay lúc này có tiếng còi xe và một giọng nói hùng hồn vang lên làm đám đông hoảng sợ mà giải tán hết cả.

"Cảnh sát đây! Tất cả tránh ra, giữ nguyên hiện trường!"

Hai viên cảnh sát xuất hiện, trong đó lại có một người quen. Anh ta nhìn thấy nạn nhân là Renka liền nhíu chặt mày.

"Lại là cô nữa à, Renka?"

Renka chớp chớp mắt dứt ra khỏi mớ cảm xúc của bản thân, sau đó nở nụ cười thường trực chào lại viên cảnh sát tóc trắng - Shinazugawa.

"Xin chào, lại là anh nữa à, Shinazugawa-san?"

'Con nhỏ này...!'

"Rồi, thế lần này lại là gì nữa đây?" Shinazugawa vẫn nhăn chặt mày mà lôi quyển sổ nhỏ, cầm sẵn bút hỏi cô.

Renka nhún nhún vai, "Tôi tưởng người báo cảnh sát đã nói cho anh biết rồi chứ? Tôi," Chỉ tay vào mình rồi lại chỉ vào người phụ nữ vẫn đang ngồi đó thẫn thờ nắm góc áo haori của cô mà lẩm bẩm và kẻ bị đánh đến bầm dập vẫn còn bất tỉnh bên kia, "bị bà ta và người đó cầm dao tấn công." 

Shinazugawa tuy rất muốn trợn trắng mắt vì việc cô bị tấn công, nhưng anh ta biết, chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn đây.

Renka biết Shinazugawa đã hiểu tình hình và sẽ làm tốt công tác của anh ta nên cô đi đến chỗ Mikey.

"Manjirou, cảm ơn cậu lúc nãy đã cứu tớ." 

Mikey nhìn nụ cười thường trực của cô, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng sau một lúc, cậu cũng chỉ nói được ba từ, "Không có gì."

Cảm ơn cậu bạn thuở nhỏ xong, cô lại quay sang hai người nữa vẫn còn đứng im tại chỗ. 

"Hai cậu là bạn của Manjirou phải không? Cũng cảm ơn hai cậu đã quan tâm và chạy đến hỗ trợ nhé."

Bản thân không hề làm gì mà vẫn được cảm ơn làm cho cả Draken và Takemichi ngượng ngùng không thôi.

"Để cảm ơn thì, các cậu vào trong ăn bánh ngọt với tôi nhé." Mọi người lúc nãy xếp hàng đã tản ra hết vì vụ tấn công và cảnh sát tới rồi nên giờ thì cô có thể vào được rồi.

Ba người nghe cô mời vừa ngại lại không dám từ chối, thế là đành phải đi theo cô vào cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng kia.

Shinazugawa đã trao đổi xong với đồng nghiệp, nhưng anh ta không đi làm việc ngay mà đứng đó quan sát Renka một lúc.

Lúc Renka bước qua Shinazugawa liền dùng giọng điệu bình tĩnh mà nói với cô.

"Cô biết là chuyện này phải báo với Oyakata-sama đúng không...?"

Thiếu nữ dừng chân lại, ừ một tiếng.

"... Và cả người giám hộ thứ hai của cô nữa."

Renka im lặng một lát rồi mới đáp lại với giọng điệu cũng bình tĩnh không kém anh ta, "Cứ làm những gì anh phải làm đi. Có gì thì cứ liên hệ với tôi."

Shinazugawa liếc nhìn đến khi cô vào trong cửa hàng, rồi mới nói nhỏ, "Ý là, tao sẽ báo những chuyện cần biết cho những người nên biết ấy, con nhỏ nhà Thủy." Sau đó, anh ta liền leo lên xe cảnh sát mà đồng nghiệp của mình lái đến mà rời đi.

Bên trong cửa hàng

Renka vừa mới ngồi xuống ghế liền bị đại thiếu gia nào đó spam tin nhắn hối thúc cô. 

Bánh kem còn chưa kịp đem ra thì Renka đã phải đi rồi. Mikey đưa đôi mắt đen của mình nhìn chằm chằm bóng dáng thiếu nữ cầm hộp bánh kem rời đi đến khi khuất hẳn.

Renka luôn rất bận rộn, cô chẳng bao giờ dành đủ thời gian cho cậu cả. Mikey rất muốn níu kéo cô trở vào để ở cạnh cậu, nhưng lại không thể làm trái ý muốn của cô.

Kẻ cuồng đồ ngọt như Mikey vậy mà giờ lại đang chẳng mấy mặn mà với mấy món bánh ngon mắt ngon miệng vừa được đem ra.

Takemichi len lén liếc mắt ra nhìn trời, 'May quá, trời vẫn còn xanh, chưa đổ mưa máu.'

"M-Mikey-kun..." Takemichi lúng túng lên tiếng muốn bắt chuyện để phá vỡ sự im lặng bất thường này. Nhưng đáp lại anh lại là câu nói khó hiểu của Mikey.

"Lúc nãy... hình như là đồng phục của Hắc Long... Chắc lại phải nói chuyện với Shinichirou nữa rồi." Câu cuối nhỏ quá Takemichi nghe không rõ, nhưng hai từ "Hắc Long" lại làm Takemichi phải dựng tóc gáy, vì cậu nhớ đến những kẻ cậu gặp lúc vừa mới trở về quá khứ lần này.

'Một kẻ như Shiba Taiju tại sao lại thất bại được chứ? Và nếu là Sano Shinichirou thì... Sao anh ta lại thay đổi mà trở nên tàn bạo hơn cả Taiju được? Anh ấy là anh trai của Mikey-kun mà phải không?'

Những suy nghĩ không ngừng chạy trong đầu Takemichi nhưng cậu lại không dám hỏi và cũng sẽ không biết được câu trả lời.

⁕⁕⁕⁕⁕

9:48 PM Thứ Bảy, 08 Tháng Sáu 2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top