Chương 105: Gào thét

Tg: mặc dù bạn YukinoKaza đã sửa đáp án đúng thành sai, nhưng tui vẫn khuyến khích mà tặng bạn 1 chương nè


Chương 105: Gào thét

“Halloween đẫm máu” lần này kết thúc thật rồi, Baji vẫn sống, Kazutora vẫn sống chỉ là cậu ta đã đến đồn tự thú chuyện suýt nữa giết người lần nữa nên lại vào trại mấy tháng.

Vì Baji hiện tại đang bị mẹ cấm túc tại nhà nên vị trí Đội trưởng Phiên đội 1 của Touman hiện đang bỏ trống, cho nên khi Ba Lưu Bá La sáp nhập vào Touman, Chifuyu cũng đề cử Takemichi lên làm Đội trưởng tạm thời của Đội.

Takemichi mang cảm giác lâng lâng khi được thăng chức bất ngờ cùng với sự nhẹ nhõm khi mọi thứ kết thúc và chút mong chờ một tương lai tươi sáng mà đến chỗ Naoto. Anh phải về lại tương lai rồi.

⁂⁂⁂

Năm 2017

Takemichi trở về tương lai với sự ngỡ ngàng ngơ ngác, lúc cậu vui mừng vì gặp được Chifuyu thì còn chưa kịp nói gì đã bị cậu giáng một câu “Thành viên cốt cán của Touman, Hanagaki Takemichi” rồi kéo đến buổi họp.

Lúc ngồi vào cái bàn tròn đầy những món ăn kia, Takemichi vẫn chưa load được những thông tin này. Nhìn những gương mặt lạ lạ quen quen trong bàn mà anh vẫn chưa thể quen được, nghe bọn họ nói chuyện mà anh không hiểu gì cả nên cũng chẳng thể xen mồm vào.

Ngay lúc Takemichi vẫn đang thích ứng thông tin thì một người bước vào, chỉ với một câu nói đã khiến mọi người lúc nãy còn đang cãi cọ ồn ào ngay lập tức dừng lại và khom lưng kính chào.

Kisaki Tetta.

‘Không hiểu sao mà trông cứ như là người khác vậy…’

Trong lúc Takemichi đang đánh giá thì Kisaki đã đến trước mặt anh.

“Takemichi, Chifuyu, cho tao xin chút thời gian của bọn mày chứ?”

“À… Được thôi.”

Trong căn phòng sang trọng, Takemichi đang nhìn chằm chặp vào kẻ đang cười mỉm chi trước mắt, suy nghĩ thì không ngừng nhảy lên trong đầu.

“Takemichi, Chifuyu, tụi bây nghĩ gì về tao? Căm hận tao lắm đúng không?”

Gã đàn ông không để ý sự im lặng của hai người mà tiếp tục tự nói.

“Về việc của Baji…”

‘Hả? Baji-kun có việc gì chứ? Không phải cả Baji-kun và Kazutora-kun vẫn còn sống sao?’

“Tất cả đều là lỗi tại tao. Chính tao là kẻ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế này.”

Takemichi chỉ có thể ngồi đó mà nghe những lời “thú tội” của Kisaki.

Trước sự ngỡ ngàng của Takemichi và Chifuyu, Kisaki cúi gập người xuống, dùng giọng điệu chân thành mà nói lời xin lỗi.

“Thành thật xin lỗi. Tao đã luôn muốn được tạ lỗi như này. Tao đã nhận được một bài học rất đắt giá, kể từ 12 năm trước.”

“Mày có hối hận về lúc đó không?”

Kisaki thẳng người dậy, mỉm cười. “Tao vẫn luôn hối hận. Có lẽ bọn mày vẫn hận tao, nhưng chỉ hôm nay thôi, hãy cạn với tao một cốc nhé.”

“Được.”

Rượu mạnh vào miệng, những tiếng nói cười trêu chọc đó, nó làm Takemichi nghĩ rằng, đây là cái tương lai tươi sáng mà cậu hằng mong ước.

Nhưng ly rượu vừa cạn, mọi ý nghĩ ngây thơ kia của Takemichi cũng phải tan tành.

“Cũng phải lâu lắm rồi, tao mới được vui vẻ như thế này. Tao nói điều cuối này được không?”

“Hể?”

“Lúc nãy tao có nói là ‘tao không hề nghĩ tới việc Baji phải chết’ đúng không? Đó là xạo đó.”

“Hả?”

“Baji chết nằm hoàn toàn trong kế hoạch của tao đó. Và bây giờ, tao có thể bắt đầu kế hoạch tiếp theo rồi.”

Đó là điều cuối cùng Takemichi nghe được trước khi mất đi ý thức.

⁂⁂⁂

Khi tỉnh lại, Takemichi đã hoảng loạn khi thấy bản thân bị trói trên ghế và nhìn cảnh Kisaki hành hạ Chifuyu.

Không biết trong lúc anh vẫn bất tỉnh Chifuyu đã bị đánh bao nhiêu nhưng giờ đây cậu đã chịu mở miệng ra nói.

“Là bọn cớm đã đi quá xa, mục tiêu ban đầu của tao, chínhh là tống cổ mày ra khỏi Touman thôi.”

Không để tâm tới lời chế nhạo giả thương cảm của Kisaki, Chifuyu bình tĩnh “nhận tội”.

“Touman giờ đã mục rữa hết rồi, tao chỉ đang cố thay đổi nó thôi. Đúng như mày nói, tao chính là ‘Judas’, Takemicchi không liên quan gì hết.”

Kisaki cũng chẳng quan tâm tới lời nói của Chifuyu, hắn ta nhận lấy cây súng từ tay thuộc hạ, lên đạn và bắn thẳng vào chân của Takemichi.

“Nè, Hanagaki, từ nãy đến giờ mày cứ bày ra vẻ mặt ‘không liên quan tới tao’ làm gì đấy hả?”

Takemichi bị cơn đau bất ngờ đấy làm cho chẳng còn chú ý gì đến xung quanh, đến khi bị Chifuyu gọi tên, anh mới lấy lại được tinh thần.

“Đây là những lời cuối cùng của tao rồi, Takemicchi. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong 12 năm qua. Mikey-kun thì không thấy tăm hơi đâu cả, Draken-kun thì bị tử hình, Shinichirou-san cũng thay đổi. Không biết từ khi nào, tay tao đã nhuốm đầy máu tanh. Chúng ta đã làm rất nhiều chuyện táng tận lương tâm. Thế nhưng… Bản ngã của chúng ta vẫn còn như cũ.”

Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.

“Kỳ vọng của Baji-san, rồi cả Touman nữa… Nhờ cả vào mày đấy, cộng sự.”

“Đoàng!”

“Chifuyu!!!!” Tiếng gào thét không khống chế được của bản thân lấn át tất cả, đến cả Takemichi cũng không biết tiếng gào thét đó phát ra từ miệng hay nó chỉ nằm bên trong tâm trí của anh mà thôi.

Nồng súng nóng hổi đặt ngay trên trán, nhưng Takemichi bây giờ chẳng còn để tâm được nữa, kể cả những lời nói của Kisaki cũng chỉ đứt quãng truyền vào trong tai anh và bị chính tiếng tim đập và tiếng thở dốc khó nhọc của chính anh lấn át.

Những gì đọng lại trong đáy mắt của Takemichi trước khi mọi thứ lại lần nữa tối đen là cảnh Kisaki rơi nước mắt mà gọi anh là “người hùng”.

“Cạch!”

⁂⁂⁂

“Anou… Kazutora-kun, tao không nhớ rõ mọi thứ, nên tao có thể hỏi ngu một chút được không? Touman sao lại ra thế này vậy?”

Takemichi bị cái nhìn chằm chằm của Kazutora làm sợ nên lắp bắp tìm một cái cớ lấp liếm cho qua, may mà cậu ta không hỏi sâu thêm mà chịu trả lời câu hỏi của anh.

“Là do Mikey.”

“Hả?”

Mitsuya mất tích hai tháng trước, Pa-chin và Pe-yan bị giết ngày hôm qua…

“Không thể nào… Sao Mikey-kun lại làm vậy với mọi người?”

Takemichi không tin Mikey sẽ làm những chuyện như giết đồng đội cũ như vậy, nhưng sự thật thì đang diễn ra trước mắt anh, và câu nói của Kazutora làm cho Takemichi chú ý.

“Mikey đã hoá ác rồi. Là một trong những người có thể thay đổi cậu ta, ta phải nói chuyện cho ra lẽ. Phải để cậu ta tránh xa bọn chúng ra.”

“Sự bạo lực của Kisaki và tiền bạc từ Hắc Long.”

.

.

.

Trên đường di chuyển, dưới sự dò hỏi của Takemichi, Kazutora đã nói cho anh biết một vài chuyện.

“12 năm trước băng đua xe nổi tiếng một thời, Hắc Long đột nhiên lại được đưa về sự lãnh đạo của Tổng trưởng đời đầu và tái xuất với một hình thức hoạt động khác với thời hoàng kim của nó. Sau đó, Hắc Long và Touman sáp nhập vào nhau rồi trở thành cánh tay trái của Mikey.”

“Hể? Không phải Touman được thành lập để đối đầu với Hắc Long sao?”

“Thì đúng là vậy. Nhưng tao cũng nói rồi mà, sau khi Sano Shinichirou quay trở lại nắm quyền Hắc Long vào 12 năm trước thì hai băng liên tục hợp tác với nhau, sau đó thì sáp nhập như bây giờ. Cái núi tiền của Hắc Long làm cho mọi thứ biến chất hoàn toàn.”

Kazutora liếc nhìn Takemichi, lại nhớ tới cái tin nhắn lúc nãy mình nhận được, cậu ta lại quay mặt đi và tiếp tục kể.

“Chuyện Mikey bắt đầu không còn tin tưởng những đồng đội cũ có thể bắt đầu từ 2 năm trước, sau khi cô ta chết và Shinichirou biến mất. Có lẽ từ đó, Mikey mới hoàn toàn biến chất và hóa ác.”

‘Cô ta là ai?’

“Tao đã dùng các mối quan hệ để tìm ra tài khoản ngân hàng của chúng. Tao định ngăn lại bằng cách chặn dòng tiền đó. Và người xử lý Kisaki – cánh tay phải của Mikey sẽ là Chifuyu.”

“Chifuyu bị giết vì đã dồn Kisaki vào chân tường. Bởi vậy tao mới lẻn vào trong đó để cứu cậu ta.”

“Nhưng sao Chifuyu lại làm được?”

“Có một ngày, một thằng cảnh sát đã liên lạc với cậu ta. Hắn là em trai của một người phụ nữ mà Kisaki đã giết.”

‘Naoto? Phải rồi, Naoto!’

“Vậy là Chifuyu và viên cảnh sát đó có liên lạc với nhau?”

“Ờ. Bọn tao lần ra từ vụ án của Tachibana Hinata. Bọn tao cố tìm ra ai là người ra lệnh. Atsushi Sendo, thành viên của Touman, đã tông cả cái xe vào một con xe nhỏ hơn được lái bởi một giáo viên. Xe bốc lửa rồi phát nổ, cả hai đều chết. Nhớ không?”

‘Nhớ chứ! Nó in sâu vào trong tâm trí mình!’

“Kisaki là người ra lệnh, nhưng hắn có bằng chứng ngoại phạm. Hắn đã gặp tất cả thành viên cốt cán hôm đó. Nhưng Chifuyu lại có bằng chứng Kisaki là người ra lệnh.”

Cuộc nói chuyện bị tạm dừng khi xe đi vào một con hẻm.

“Xuống xe đi, Takemichi. Có người muốn gặp mày đó.”

Và khi Takemichi đang vui sướng khi gặp lại Naoto thì lạch cạch hai tiếng, tay của anh đã bị cho vào còng.

“Hanagaki Takemichi, tôi được lệnh bắt giữ cậu vì tội xúi giục giết người!”

⁂⁂⁂

Takemichi hết sốc vì bị bắt thì lại nhận được sự thật rằng, chính anh là người đã ra lệnh cho người anh em của mình giết người yêu của mình.

Naoto đã cố vực anh dậy và nói cho anh biết phỏng đoán của mình, nhưng thời gian đã đến rồi.

“Em muốn chúng ta trao đổi thêm thông tin và lên kế hoạch, nhưng giờ không còn thời gian nữa. Anh sẽ được chuyển qua nơi tạm giam và chúng ta sẽ khó gặp nhau được như này nữa.”

Tiếng đập cửa không ngừng vang lên, hối thúc hai người.

“Bây giờ là cơ hội duy nhất để anh quay về.”

Takemichi vẫn còn nhiều điều muốn hỏi nhưng nhìn bàn tay đang đưa ra và ánh mắt kiên định của Naoto, bên tai vẫn nghe được tiếng đập cửa ngày càng lớn, Takemichi cũng liền vươn tay nắm lấy tay Naoto.

“Chuyện gì đã xảy ra với anh và Kisaki Tetta trong quá khứ là chìa khóa để giải bí ẩn về vụ ám sát chị gái của em.”

“Ừm.”

“Rầm!”

Khoảnh khắc hai người bắt tay và Takemichi bất tỉnh khi du hành thời gian, cánh cửa phòng thẩm vấn đã bị bạo lực đá bay. Nhìn thấy người đứng trước cửa, Naoto cũng giật mình.

“Shinazugawa-san?”

Trong khi những thành viên khác tiến lên nâng Takemichi lên để di chuyển sang chỗ tạm giam, Shinazugawa vẫn đứng yên tại chỗ nhìn thẳng vào Naoto. Cái ánh nhìn lạnh lẽo của anh làm cậu chột dạ né tránh.

Sau khi những người khác đã mang Takemichi đi, Shinazugawa mới lên tiếng, giọng nói chẳng có chút cảm tình dù cho mối quan hệ đồng sự của hai người trước giờ vẫn rất không tồi.

“Tachibana, hôm qua làm sao cậu lại mò được tới hồ sơ của Tenge Renka vậy?”

“!!!”

Naoto bất ngờ, nhưng cậu lại không biết phải giải thích thế nào với Shinazugawa rằng cậu là chìa khóa giúp Takemichi du hành thời gian và khi Takemichi trở lại cậu cũng sẽ lấy lại ký ức của những dòng thời gian trước. Lần trước cậu mất kha khá thời gian để tìm hiểu, nhưng hôm qua sau khi có được kí ức thì liền áp dụng còn đường đã tìm được trước đó mà chui lỗ trống vào tìm đọc hồ sơ của cô gái tên Tenge Renka kia.

“Chậc.” Thấy cậu hậu bối im lặng né tránh trả lời, Shinazugawa cũng lười tra hỏi tiếp, nhưng anh vẫn phải cảnh cáo cậu hậu bối điếc không sợ súng này.

“Tôi không cần biết làm sao cậu tìm được con đường dẫn tới hồ sơ của con nhỏ kia. Nhưng nó đã mất hai năm rồi, nó cần được yên nghỉ và những thứ đó cũng nên được ngủ yên trong phòng lưu trữ. Cậu đừng có vượt quyền tìm kiếm mấy cái thông tin về nó làm gì. Nếu cậu cứ cố chấp mà làm hay là dùng mấy cái thông tin kia cho chuyện gì thì cậu sẽ không yên đâu.”

Nhìn cậu trai trẻ vẫn im lặng, Shinazugawa liền quay lưng rời đi, chỉ để lại một cậu làm Naoto khó có thể tin.

“Tôi không muốn là người phải giải quyết cậu chút nào.”

⁂⁂⁂

Năm 2005

Renka vừa mua quà tặng cho Ema xong thì đã bị một nhóm nhìn là biết bất lương chặn đường ở con hẻm ngay bên cạnh.

Bọn chúng khoảng 10 người trên tay ai cũng cầm một tấm ảnh của cô, tên nào cũng cao lớn, tóc tai nhuộm vàng nhuộm đỏ, bộ bang phục trắng càng thể hiện rõ bọn họ là một băng nhóm đua xe. Nhưng nếu tìm và chặn đường người khác thế này thì không phải chỉ là bất lương thông thường được, bọn này… chắc đang có ý định chuyển nghề làm tội phạm luôn đây mà.

Bọn bất lương kia xác định cô là người cần tìm liền không chút ngần ngại mà lôi gậy bóng chày và thanh sắt ra.

“Em gái à, xin lỗi nhé, chỉ vì giao dịch thôi chứ bọn anh cũng không muốn làm em đau theo cách này đâu.” Một tên gõ gõ gậy bóng chày trong tay nhìn Renka ra vẻ tiếc nuối nói.

“Nè nè, hay là tụi mình đè nó ra hiếp rồi hãy đánh được không? Em nó ngon như vậy mà đánh hư rồi thì mất hứng hết.” Một tên khác nhìn Renka từ trên xuống dưới rồi quay sang đồng bọn buông lời cợt nhả.

Nhưng cả bọn chúng nó đều lại rất đồng thuận với cái ý kiến này của thằng đó. Và thế là hơn một chục thằng cao to lại vây quanh chuẩn bị hội đồng làm chuyện đồi bại với một cô gái.

Chuyện này không phải là chuyện hiếm gặp nhưng chuyện làm Shinichirou bị sốc nhất đó là… Người gặp chuyện là Renka, mà người đang muốn làm hại đến cô lại là thành viên của “Hắc Long”.

“Bịch!” Túi đồ trên tay Shinichirou rơi xuống khi một tên mặc đồng phục trắng in chữ Hắc Long ngã xuống, để lộ ra thiếu nữ đang bị vây quanh bên trong.

Thật ra gặp phải đám bất lương này, Renka không cảm thấy sợ vì cô có đủ khả năng để tự vệ hơn nữa nhân số của bọn chúng cũng không quá đông. Cho dù có chênh lệch về hình dáng thì Renka cũng có đủ lực để tấn công vào những điểm yếu trên cơ thể để hạ chúng một cách nhanh chóng.

Khuỷu tay, đầu gối, xương ức, gáy và thái dương chỉ cần nhắm vào những điểm này mà tấn công, những kẻ trong to lớn kia sẽ gục rất nhanh chóng.

Người cuối cùng bị cô đá bất tỉnh nằm gục xuống, Renka đáp xuống đất mắt nhìn ra ngoài đầu hẻm, lúc nãy hình như cô thấy có bóng người ở đó… rất giống với anh Shin… Chắc là nhìn nhầm thôi.

Ra khỏi con hẻm, nhìn gói đồ rơi trên mặt đất, Renka tạm dừng một chút nhưng không hề đứng lại quá lâu mà cất bước tiếp tục đi về nhà.

Shinichirou cũng không biết làm sao mà bản thân lại về được tiệm xe của mình, lúc anh mang gương mặt trắng bệch thất thần kia đẩy cửa bước vào dọa cho ba người đang ngồi đợi bên trong kia hết cả hồn.

“Shin, mày…”

Shinichirou bỏ qua tiếng gọi của những thằng bạn thân mà chui thẳng vào toilet. Anh chống tay lên thành bồn rửa tay mà không ngừng thở dốc. Vùng thượng vị của anh đau nhói không ngừng, cảm giác buồn nôn không ngừng dâng trào nhưng anh lại không nôn được, điều đó kích thích cho hai mắt của anh đỏ lên.

Tiếng nôn khan cùng với tiếng thở hổn hển, sau đó là tiếng gào thét đến khản cổ của Shinichirou làm cho ba người còn lại hai mặt nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

Lúc này khi họ đến vẫn còn rất bình thường mà, Shin vẫn vui vẻ ngồi sửa xe và nghe bọn họ kể khổ nhưng sau khi ra ngoài mua linh kiện gì đó thì cậu ta lại trở về với những điều lạ thường này.

Một lúc sau, Shinichirou mới đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài. Gã trai loạng choạng đi về phía sofa rồi thả mình lên đó.

Ba cặp mắt vẫn luôn dõi theo anh, nhưng Shinichirou vẫn cứ im lặng.

Phải một lúc lâu sau, khi mà mọi người tưởng anh đã ngủ luôn rồi thì Shinichirou lại đột ngột lên tiếng.

“Bọn mày biết lúc nãy tao gặp phải gì không?” Shinichirou đưa tay lên che mắt lại, nhưng lại đột nhiên nở nụ cười.

“Bọn mày sẽ không thể tưởng tượng được đâu! Chuyện tao nhìn thấy ấy! A ha ha… Tao nhìn thấy “Hắc Long” đang vây quanh chặn đường Renka. Có buồn cười không cơ chứ?”

Gã tổng trưởng đời đầu của Hắc Long đột nhiên bật dậy rồi gập người ra phía trước, hai tay anh vẫn ôm lấy mặt mình, tiếng lẩm bẩm của Shinichirou vang vọng trong căn phòng vắng.

“Hắc Long mà tao đã gây dựng bây giờ lại đang tấn công người thân yêu của tao! Cái chuyện cười kinh khủng gì vậy chứ?”

“Tổng trưởng đời đầu là tao đã cứu cô bé ấy mà… Giờ thì thế hệ sau của tao lại đang tấn công em ấy… Thật ghê tởm!”

“Shin…” Takeomi lên tiếng gọi thằng bạn thân nhưng dường như Shinichirou chẳng nghe thấy được.

“Nếu Renka biết được những người vừa mới chặn đường em ấy thuộc băng đảng do tao thành lập thì phải làm sao bây giờ? Tao không muốn bị Renka ghét…”

“Tao không thể bị Renka ghét được.”

Nếu nhìn qua khe hở ngón tay lúc này thì ta sẽ nhìn thấy được một đôi mắt với mi mắt hồng hồng, tròng trắng đầy tơ máu, và cảm xúc cố chấp bên trong đôi mắt đen kia.

Lại một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng.

Shinichirou thì vẫn đang chôn mặt vào hai bàn tay không ngẩng đầu lên. Takeomi ngậm đầu lọc thuốc lá ngồi dựa vào sofa im lặng. Benkei cũng chỉ ngồi đó trầm mặc. Còn Wakasa, gã đang không ngừng cắn lên thân cây kẹo mút trong miệng mà kiềm chế cơn giận của bản thân cũng như đang ngăn lại xúc động muốn hút thuốc lại.

Renka đang ở đây, cô có thể bắt gặp gã bất cứ lúc nào cho nên gã và cả tên Shin kia đang hạn chế hút thuốc.

Vậy mà…

“Lúc nãy tao đã chạy trốn mà không giúp gì được cho em ấy… Vậy nếu tao giúp em ấy báo thù… Em ấy sẽ nguôi giận chứ?”

Shinichirou lẩm bẩm, rồi từ từ thả tay xuống, có cảm xúc kì dị nào đó quay cuồng trong đôi mắt đen kia.

Shinichirou nhìn về phía những người bạn cũng đang tập trung nhìn về phía anh, “Bọn mày sẽ giúp tao chứ?”

“Chúng ta sẽ phá hủy Hắc Long.”


⁂⁂⁂

Ở trong một căn phòng trọ tối tăm và ẩm thấp, một người phụ nữ đầu bù tóc rối đang cầm một bức ảnh, một bức ảnh giống hết cái nằm trong tay bọn bất lương vừa chặn đánh Renka lúc nãy, một bức ảnh chụp lén gương mặt của Renka.

Giọng bà ta khàn khàn, khó nghe như những âm thanh kim loại cọ xát vào nhau.

“Mày phải đau khổ như tao, phải dựa dẫm vào tao mới đúng chứ. Tao với mày là người thân duy nhất của nhau mà, Renki!!!”

.

.

.

<<Tenka Renki là cô gái được thế giới này yêu thương, và không có ngoại lệ.>>

⁕⁕⁕⁕⁕

1:05 PM Saturday, June 1, 2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top