Chương 103:


Chương 103:

Baji Keisuke vẫn luôn không yên kể từ sau buổi đánh nhau ngày 31 tháng 10, cậu không ngừng nhớ tới bộ dáng chật vật đầy vết thương của Renka, rồi cả thằng bạn thân Kazutora và Mikey nữa. Mọi thứ bây giờ vẫn còn rất rối và chưa thể nào gỡ được, dù anh Shin và Mikey đã nói sẽ tha thứ cho cậu nhưng cậu biết để trở lại thân thiết như khi còn nhỏ là không thể nào. Hơn nữa, với họ là chỉ tha thứ cho Baji Keisuke chứ không phải cho cả "hung thủ" Kazutora. Hai người bọn họ lúc đó cũng không mong muốn nhưng không thể phủ nhận là hai người đã làm cho sinh mạng của Renka nguy kịch.

Baji vẫn còn nhớ rõ cảm giác ngồi trong phòng tạm giam đếm từng tiếng tích tắc dài như cả thế kỷ của cái đồng hồ treo tường mà chờ đợi thông tin cô bình an đó. Cảm giác trái tim bị bóp nghẹt nhưng vẫn cố gắng đập để duy trì sự sống cho cái thân thể này, đau đớn, thống khổ lắm. Cho nên đến cả cậu cũng không thể tha thứ cho mình.

Touman và Ba Lưu Bá La sẽ còn tái chiến một lần nữa để cậu, Kazutora và Mikey cùng nhau chấm dứt cái nỗi ân hận day dứt này.

Baji đi lang thang trong công viên, đầu óc không ngừng suy nghĩ tìm cách để cho Mikey và Kazutora có thể hòa hảo lại, và đột nhiên, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc nói lên cái tên của người con gái kia.

"Chifuyu tao nghĩ chúng ta nên thuyết phục Renka-san giúp chúng ta. Chỉ cần Renka-san tham dự tao chắc rằng chúng ta sẽ thành công."

"Nhưng mà..."

Đôi mắt màu đồng nhìn chằm chằm hai con người đang ngồi trên xích đu mà bàn bạc việc lôi kéo Renka vào những chuyện của giới bất lương đằng kia, Baji lạnh giọng cắt ngang cuộc trò chuyện kia.

"Nếu tụi bây mà lôi kéo Renka vào chuyện này, tao sẽ giết tụi bây."

Trong đôi mắt màu đồng kia hiện lên vẻ dữ tợn, răng hàm cắn chặt, bàn tay trong túi áo cũng nắm chặt lại.

"Tao không biết hai đứa bây muốn làm gì, nhưng tốt nhất thì tụi bây đừng có mà đụng đến Renka. Không thì đừng trách tao."

"Baji-kun, nhưng..." Takemichi muốn thuyết phục cậu nhưng với vấn đề liên quan đến Renka, Baji Keisuke sẽ dễ dàng bị thuyết phục vậy sao?

Đương nhiên là không.

"Nếu mày dám đụng đến Renka, thì Mikey cũng sẽ không cứu mày đâu, Takemicchi. Cả mày nữa đó, Chifuyu."

Là "sẽ không cứu" chứ không phải "không cứu được". Vì nếu Renka bị lôi vào chuyện này, có khi Mikey là người sẽ ra tay đánh chết hai người luôn ấy chứ. Cậu vẫn rất hiểu biết với thằng bạn thời nối khố của mình.

'Takemicchi và Chifuyu cũng nghĩ tới việc lôi kéo Renka thì với thằng khốn Kisaki thì không biết nó sẽ làm gì cậu ấy nữa. Phải xử thằng Kisaki càng nhanh càng tốt.' Baji nghiến răng thầm nghĩ.

⁂⁂⁂

Takemichi và Chifuyu đều vò đầu bứt tai mà tìm cách ngăn chặn cái chết của Baji sắp tới, lại không dám thật sự đi tìm Renka (mà có tìm cũng không thấy).

Thời gian cứ thế trôi qua trong sự vô vọng của Takemichi, đến ngày diễn ra trận chiến anh cũng không thể nghĩ được một ý tưởng nào cả.

Và lịch sử ngày 31 tháng 10 lại tái diễn trước mắt Takemichi, lần này không có Renka ngăn chặn, Baji là kẻ bị Kazutora đâm.

Nhưng lần này có lẽ thần may mắn đã nghiêng hẳn về phía Takemichi khi trong lúc luống cuống, lá bùa mà anh nhặt được ở đền Musashi lại rơi ra khỏi túi áo.

Nhìn thấy lá bùa đó, ánh mắt của Baji, Kazutora và cả Mikey đều thay đổi.

Kinh nghiệm mấy năm làm nhân viên bán hàng của Takemichi đúng lúc trỗi dậy làm anh chàng nắm bắt được không khí thay đổi, sau đó ngay lập tức lấy dũng khí ra mà khuyên can ba người, thậm chí cuối cùng còn nhắc đến tên Renka.

Cái câu "Chắc Mikey-kun và Baji-kun cũng không muốn Renka-san phải buồn vì hai người đánh nhau đúng chứ?" của Takemichi có uy lực hơn anh chàng nghĩ nhiều.

Nói chung là Takemichi cũng không biết ba đứa chủ chốt trong trận chiến này nghĩ gì trong lúc nhìn lá bùa có hình chụp lúc thành lập Touman và nghe anh nói, nhưng mà cuối cùng thì Baji-kun cũng được đưa lên xe cứu thương và vào viện kịp thời nên đã không còn nguy hiểm tới tính mạng.

Lúc về đến nhà sau khi nghe tin Baji đã qua cơn nguy kịch, Takemichi vẫn không thể load được tại sao bản thân lại có thể cứu Baji Keisuke thành công. Mà thôi, lý do gì đó cũng không quan trọng, miễn sao anh thành công tránh cho bi kịch trong tương lai xảy ra là được rồi.

'Ngày mai đi thăm Baji-kun xong mình sẽ về tương lai vậy. Mọi chuyện dường như đã kết thúc rồi.' Takemichi đã nghĩ vậy trước lúc ngủ.

Sáng hôm sau sau khi vuốt tóc tạo kiểu xong, Takemichi đi đến bệnh viện thăm Baji, nhưng khi mở cửa vào anh lại thấy một người khác đã có mặt trong phòng.

⁂⁂⁂

Renka sau khi biết được số phòng của cậu bạn thuở nhỏ liền dời bước đi vào.

Tiếng "mời vào" vang lên cô mới đẩy cửa bước vào. Nhìn cậu bạn tóc đen ngồi trên giường thấy cô liền cứng đơ mặt mày, chột dạ không ngừng liếc mắt nhìn xung quanh.

Renka vừa kéo ghế lại gần giường bệnh, vừa cười nói.

"Nghe nói cậu chuẩn bị tự tử bằng dao nhưng được ngăn cản kịp thời."

Âm thanh ma sát chói tai hòa với giọng nói dịu dàng của thiếu nữ tạo nên một bản hòa ca man rợ trong tai Baji. Cậu chàng rất nhỏ rụt rụt bả vai.

Baji Keisuke sợ nhất hai thứ, một là mẹ cậu, còn hai là sợ Renka giận.

Cho nên kẻ hoang dã như Baji Keisuke khi thấy Renka bước vào phòng bệnh liền rén, không dám ho he một tiếng nào. Đấm nhau thì mạnh mồm nhưng khi thấy Renka giận là im như hến, đến cả giải thích cũng không dám nói, chỉ có thể xin lỗi.

Nhìn cậu bạn ngồi trên giường bệnh nhưng đầu lại không ngừng gục xuống giả làm đà điểu không dám nhìn cô lấy một cái, Renka chỉ còn biết thở dài.

Từ lúc còn nhỏ Renka đã biết nhóm Shinichirou là bất lương, hôm trước khi bị đánh bay vào bãi xe cũ đó cô cũng đã biết được nhóm Manjirou, Keisuke và Haruchiyo đều không phải học sinh ngoan hiền gì. Chuyện đánh nhau đâu phải cô không chứng kiến. Ngay cả ở trường Fuji cũng có mấy nhóm bất lương đó thôi, điển hình là do Gyutarou-san dẫn đầu ấy. Lúc Uzui-san học cấp hai anh ta cũng lập một nhóm kéo nhau đi đánh nhau với nhóm của Gyutarou-san đấy. Cho nên thấy mấy người bạn thời thơ ấu của mình kéo đi đánh nhau, Renka cũng chẳng bất ngờ gì.

Nhưng, đánh nhau thì đánh nhau, cầm vũ khí theo lại còn gì mà 'không phải mày hại tao' với cả hy sinh để dừng cuộc chiến gì đó. Renka không hiểu, nghe cô Ryoko với Ema kể lại cô cũng không hiểu.

"Keisuke, tớ không biết chuyện gì đã khiến cậu có suy nghĩ ra mình hy sinh thì mọi chuyện sẽ ổn như vậy, nhưng tớ vẫn rất giận việc cậu coi thường mạng sống của mình như vậy. Tớ cũng giận việc cậu không suy nghĩ kỹ càng cho người ở lại như vậy."

Baji Keisuke siết lấy chăn nhưng vẫn gục đầu không nói.

"Keisuke... nếu cậu có chuyện gì, cô Ryoko sẽ không trụ nổi mất."

Baji Keisuke vẫn im lặng.

Cậu biết nếu trong trận chiến hôm qua cậu thật sự chết đi, có lẽ sẽ giúp được Touman, giúp được những người bạn của cậu, nhưng cậu vẫn sẽ có lỗi với mẹ. Vì những con điểm thấp chủng trên bài kiểm tra của cậu, mẹ đã khóc rất nhiều, vậy nếu cậu chết đi thì...

"Tự sát không phải là con đường để giải quyết vấn đề đâu, Keisuke." Cô đứng dậy, đi đến bên giường bệnh, hai tay ôm lấy mặt cậu bạn nâng lên. Khi mắt hai người nhìn thẳng nhau, cô mới nói tiếp. "Hứa với tớ, Keisuke. Nếu không phải bước đường cùng thì đừng có coi thường sinh mạng của mình nữa, được chứ?"

Trong đôi mắt màu đồng chỉ có thân ảnh của thiếu nữ kia, chiếm cứ tất cả suy nghĩ của cậu, chỉ có thể ừ theo ý muốn của cô.

'Tôi sao có thể từ chối yêu cầu của cậu được chứ?'

⁂⁂⁂

Lúc Takemichi đẩy cửa vào thì đúng lúc bắt gặp khung cảnh "ái muội" này, anh chàng cứng đờ đứng ở ngay cửa, tiến không được mà lùi cũng không xong.

"X-Xin lỗi vì đã làm phiền."

Anh chàng xuất hiện khi Renka buông tay ra, lại còn lắp bắp như vậy nữa, điều đó làm cho Baji thẹn quá hóa giận, cậu to giọng với người "phá đám" kia.

"Mày đứng đó làm gì? Còn không mau vào." Lời nói sẽ rất hung dữ nếu gò má và lỗ tai của cậu thiếu niên tóc đen không đỏ như thế.

Takemichi chỉ có thể lúng túng bước vào, đầu cúi thấp, không dám nhìn lung tung.

Renka thấy bạn của Keisuke đến cũng ngỏ ý phải rời đi, hai chàng trai trong phòng cũng không ai dám giữ cô lại.

Takemichi len lén liếc nhìn bóng dáng dần xa của thiếu nữ, không nhịn được mà thầm cảm thán.

'Cô ấy đẹp quá. Nếu không phải mình đã có Hina thì có khi mình rung động với cô ấy rồi không chừng.'

Ngay sau đó, anh chàng nhanh chóng lắc đầu rũ bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

'Mình nghĩ gì vậy chứ? Mình không thể có suy nghĩ như vậy được, Hina biết được sẽ buồn mất. Mà, quan trọng bây giờ là Baji-kun...'

⁂⁂⁂

Lâu lâu mới có một lần được nghỉ không phải đi làm nhiệm vụ nên Renka quyết định đi thăm hỏi người quen một lượt. Mà giờ này chắc bạn của cô đều đang "học" hết rồi nên Renka quyết định đi đến tiệm xe của Shinichirou.

Quen cửa quen nẻo đi đến cửa hông của tiệm, cửa chỉ khép hờ, cô gõ cửa ba cái rồi đẩy cửa vào trong ánh nhìn của Shinichirou và một người khác bên trong.

"Xin chào, đã lâu không gặp, anh Shin."

Anh chủ tiệm xe đang ngậm điếu thuốc mà sửa xe nhìn thấy em bước vào, không những cái cờ lê trong tay rơi xuống mà chính anh cũng vì giật mình bị khói thuốc lá làm cho ho sặc sụa.

"R-Renka-chan? Sao giờ này em lại ở đây?" Nhanh chóng lau sạch tay, rồi chạy đến chào đón em.

"Em được nghỉ phép nên về đây thăm mọi người này."

Bước vào trong tiệm, Renka mới nhìn rõ một người nữa đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh. Ánh nhìn đầu tiên tập trung vào mái tóc hai màu tím vàng xen kẽ kia nên cô không nhận ra được đó là ai. Nhưng khi thấy mặt rồi thì Renka lại bị sốc.

"Anh... Phụt... Khụ khụ khụ." Sốc đến sặc nước miếng luôn.

Ho xong cô mới rất không xác định mà hỏi người tóc tím vàng đang lo lắng trước mặt mình.

"Anh... Waka...?"

Gã Bạch Báo nghe giọng điệu chần chừ của cô mà không biết phải bày ra biểu cảm gì và trả lời câu hỏi của cô như thế nào.

'Mình nhuộm tóc xong thì khác lắm sao?'

Gã trai tự hỏi xong liền dùng mắt cá chết không ngừng liếc thằng bạn kiêm cựu tổng trưởng đang bụm miệng cố nén cười bên cạnh.

"Tóc của anh..."

'Thật là vì mái tóc à?'

Trong lúc Wakasa không biết phải nói gì, thì Renka đã nói tiếp.

"Anh Shin giúp anh chọn kiểu tóc à?"

Nụ cười trên môi Shinichirou tắt ngúm. Wakasa thì ngay lập tức cười lên.

Shinichirou thật là nằm không cũng dính đạn, để thể hiện mình vô tội, Tổng trưởng đời đầu của Hắc Long liền nhanh chóng phủ nhận.

"Không phải anh! Anh không có! Em đừng nói bừa!"

Nhưng thái độ "chột dạ" này của anh, kèm theo cái biểu cảm cười như không cười "cam chịu" của Wakasa bên cạnh, Renka liền cảm thấy quả thật là Shinichirou đã giúp Wakasa "tạo kiểu tóc". Trong lòng lại một lần nữa cảm thán về cái thẩm mỹ "độc lạ" của Shinichirou, nhưng Renka lại không thể nói gì thêm được, nhuộm cũng đã nhuộm rồi mà.

Thấy Renka không đề cập về quả đầu tím vàng độc lạ của Wakasa nữa, hai người kia cũng thuận theo mà dời sang đề tài khác.

Đổi đổi liền đề cập đến Baji Keisuke.

"Em vừa mới đến thăm cậu ấy xong. Nghe tin Keisuke chuẩn bị tự sát bằng dao em cũng sốc lắm."

Hai gã trai nghe em nói vậy đều cứng đờ nhưng rất nhanh lại trở lại như thường. Họ hùa theo lời nói của em. Nói thêm một chút về sự xốc nổi của Baji Keisuke rồi lại dời sang chủ đề khác. Hoàn toàn không đề cập nửa chữ đến nguyên nhân hay hoàn cảnh nào mà cậu trai trẻ kia lại làm vậy.

Dù đã rút khỏi giới nhưng hai kẻ đã từng ở trong cái "thời hoàng kim" của giới bất lương ấy sao lại không có con đường thông tin của mình được.

Renka đang nghĩ về áp lực gì đó của Baji Keisuke cũng chẳng sao cả, cô có thắc mắc hay nghi ngờ gì đi nữa, chỉ cần chuyện trong giới bất lương không lọt vào tai cô thì sao cũng được.

Bọn hắn hay bọn Mikey, thậm chí là đương sự Baji Keisuke đều sẽ không chủ động nói về những xung đột băng đảng, những trận đánh nhau thương tích đầy mình, thậm chí chết người của bọn họ Renka sẽ không thể nào biết được.

Hôm 31 tháng 10 kia chỉ là một tai nạn thôi.

Và cái tai nạn kia không được phép xuất hiện một lần nào nữa.

Còn nếu Mikey không làm được, thì Bạch Báo và gã tổng trưởng đời đầu của Hắc Long không ngại làm vài chuyện đâu.

Cái kim trong bọc phải giấu cho thật kỹ vào, chỉ cần kim vẫn chưa lòi ra thì không sao cả.

Giấu được ngày nào thì hay ngày nấy.

Chỉ cần không phải nhìn thấy ánh mắt sợ hãi hay ghét bỏ của Renka, bọn họ có thể làm mọi thứ.

⁂⁂⁂

[Chậc chậc chậc. Ngươi nói nghe thật cao thượng đấy. Lúc trong bệnh viện ta đã suýt nữa rơi lệ vì những lời nói của người đấy.]

Lúc đang đợi taxi về biệt thực Sunrise, lão chúa quỷ im ắng đã lâu đột nhiên lại ở trong đầu Renka mở miệng châm chọc.

"..." Renka không muốn để ý tới gã, nhưng chúa quỷ lại được nước lấn tới.

[Sao vậy? Không vui à? Cũng phải thôi... kẻ đã tự biến mình thành độc dược chuẩn bị làm mồi cho quỷ lại đang khuyên người khác phải trân trọng sinh mệnh của mình... Nghe có cảm động không cơ chứ?]

"Im đi, lão già." Nghe gã ta nhắc lại chuyện cũ làm Renka rất khó chịu, cô gắt lên.

[Ha hả. Dù sao thì cũng phải cảm ơn ngươi vì đã cho ta một câu chuyện hay ngày hôm nay.]

Không biết là do đã đâm chọt đủ rồi hay là do lệnh của Renka mà chúa quỷ im lặng ngay sau đó.

Renka nhăn chặt mày thể hiện sự khó chịu của bản thân khi nghe chúa quỷ gợi lại chuyện năm đó, đến khi xe đến cô mới từ từ thả lỏng ra.

⁕⁕⁕⁕⁕
Tg: tui nghĩ là mấy cô biết
Nhưng tui thấy mình phải nói điều này
Renka-con gái tui, là red flag ( ^∀^)
Và nếu ko có SaShiSu thì Renka sẽ có 1 hậu cung toàn yandere (* ' ▽ ' *)

2:35 PM Thứ Bảy, 25 Tháng Năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top