Chương 101: Bình tĩnh - Thành viên mới nhà Asahina

Tg: Tại sao laptop ko xài vnp thì vô web được nhưng app trên điện thoại thì phải dùng vnp mới vô được vậy mn???

Hay con W này điên rồi???



Chương 101: Bình tĩnh – Thành viên mới nhà Asahina

Sáng ngày hôm sau, mọi người vẫn phải đi học như thường. Những chuyện ái muội vượt rào ngày hôm qua làm cho SaShiSu vừa cảm thấy khó xử lại vừa nhộn nhạo tâm can, nhưng chuyện đó dường như lại chẳng có ảnh hưởng gì tới Renka. Nhìn nét mặt bình thản và nụ cười mỉm thường trực trên môi của cô, Gojou Satoru và Getou Suguru đều cảm thấy có chút khó chịu.

Tiết học chưa bắt đầu mà Getou Suguru đã bị phụ trợ giám sát gọi đi làm nhiệm vụ, Ieiri Shoko cũng bị nhân viên phòng y tế gọi vào cấp cứu. Để lại hai người trong phòng học. Bầu không khí ái muội quanh quẩn khắp không gian.

Gojou Satoru lân la lại gần, chuẩn bị thực hiện hành động mà hắn đã mong muốn từ ngày hôm qua.

Nhưng dự định của hắn đã bị tiếng chuông điện thoại phá hỏng.

Chỉ mới sáng sớm nhưng đã có người gọi cho cô rồi.

Đôi mắt thiên thanh sau lớp kính râm nhìn chằm chằm vào bóng dáng ra khỏi phòng học của thiếu nữ tóc đen.

Với Gojou Satoru, Renka là "một người bận rộn". Renka dùng tận hai cái điện thoại nhưng cả hai cái điện thoại đều chưa có một ngày nào là yên bình thật sự. Ngày nào cũng có người gọi điện và nhắn tin cho cô. Đặc biệt là chiếc điện thoại cá nhân ấy, tin nhắn không ngừng được gửi đến, cách vài hôm lại có điện thoại gọi đến như hôm nay.

Đại thiếu gia vẻ mặt không vui ngồi trên ghế, mắt không ngừng hướng về phía cửa phòng học, trông ngóng Renka trở vào.

'Nói chuyện gì mà lâu thế???'

Thật ra chỉ mới có năm phút thôi nhưng Gojou Satoru đã mất kiên nhẫn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Cảm giác nhộn nhạo trong ngực khi nụ hôn không thực hiện được.

Hắn muốn hôn Renka.

Hắn muốn hôn Renka.

Hắn muốn hôn Renka.

Hôn thật sâu, thật sâu.

Giống như Suguru đã làm với cô vậy. Hắn biết Renka sẽ không từ chối hay đẩy hắn ra, dù cho hắn có làm gì quá đáng với cô hơn nữa. Hắn nhận ra điều này từ lúc cô không từ chối yêu cầu hôn trong rạp chiếu phim của hắn.

Người có tinh thần hiến dâng như thế, lúc trước Gojou Satoru sẽ rất ghét. Nhưng nếu đó là Renka thì hắn lại cảm thấy rất vui...

Tiếng cửa phòng học mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ của đại thiếu gia.

Chắc Gojou Satoru sẽ không biết được đôi mắt của hắn đang nhìn Renka bây giờ sáng đến mức nào đâu.

Renka vừa đến gần, hắn liền gấp không chờ nổi mà kéo lấy tay cô kéo cô vào lòng, áp môi mình lên môi cô.

Nụ hôn của hắn gấp gáp mà cháy bỏng, môi Renka không ngừng bị hắn liếm mút, thậm chí là cắn lên. Không khí nhanh chóng trở nên nóng bỏng như củi khô gặp lửa.

Gojou Satoru không ngừng cắn rồi mút, sau đó lại dùng đầu lưỡi liếm lên môi cô gái nhỏ trong lòng, nhưng dường như ông trời không muốn hắn được như nguyện, ngay khi đầu lưỡi linh hoạt kia của hắn chuẩn bị tiến công vào bên trong khoang miệng ấm nóng của cô thì tiếng mở cửa lại vang lên.

Cánh cửa phòng học mở ra và Yaga bước vào, rồi ngay sau đó là tiếng rống đầy nội lực của thầy.

"Gojou Satoru!!!!"

Đại thiếu gia xoa xoa cục u trên đầu, trề môi thật dài thể hiện sự khó chịu của bản thân. Yaga sau khi giáo huấn hai người một tràng dài mới bắt đầu dạy học.

Hôm nay là ngày học các bài học ở trường và không có nhiệm vụ, buổi học kết thúc là có thể về thẳng kí túc xá mà không ai réo gọi.

Mà với những ngày có thể gọi là ngày nghỉ thế này, đương nhiên phải tận hưởng thật tốt chứ.

Nhắn tin cho cả Shoko và Suguru xong, đến lượt Renka thì đại thiếu gia lại nhận được tin là: cô xin nghỉ phép 3 ngày về nhà.

Gì chứ?

Đại thiếu gia nghiến răng lướt từng chữ trong tin nhắn trên màn hình điện thoại. Lúc sáng hai người còn hôn nhau thắm thiết mà giờ con nhỏ này nói muốn nghỉ phép về nhà là có ý gì hả?

"Ten.ge.Ren.ka."

Gojou Satoru tức giận muốn bốc khói, gằn từng chữ gọi tên thiếu nữ, nhưng tiếc là cách thật xa nên cô không thể nghe được càng không thể biết được sự tức giận này của hắn.

"Ông đây sẽ cho cô biết tay! Con nhỏ khó ưa kia!"

⁂⁂⁂

Lúc này, Renka đang ngồi trên tàu điện ngầm cầm điện thoại nhắn tin cho những người bạn học của mình. Cô biết ba người họ sẽ buồn và thất vọng nhưng thật sự không còn cách nào a. Dì Miwa sẽ dẫn người chồng mới về ra mắt ngay hôm sinh nhật anh Subaru nên cô phải về với nhà.

Ghé vào một tiệm quà lưu niệm ở ga Shibuya mua một món quà nhỏ cho người anh thứ chín sau đó cô lại phải lên một chuyến tàu khác đi đến biệt thự Sunrise.

Lúc cô đến nơi, bầu trời đều đã bao phủ bởi một màu đỏ hoàng hôn. Cô đến lúc này là vừa đúng lúc, mọi người chắc cũng đã về gần đủ để bắt đầu bữa tiệc chúc mừng sinh nhật 20 tuổi của Subaru.

Bước vào thang máy, nhấn chọn tầng 5 – tầng sinh hoạt chung của nhà Asahina.

Sau tiếng "ting" cánh cửa thang máy mở ra, ngay lập tức, giọng nói kiêu ngạo của Fuuto liền truyền vào trong tai của cô ngay.

"Chỉ đùa thôi. Cô nghĩ tôi nói thật à? Không thể tin được!" Tiếng nói pha lẫn tiếng cười, ngay sau đó lại thay đổi một lần nữa, nghiêm túc hơn hẳn. "Cô không phải Hime-chan nên không thể trở nên xinh đẹp tuyệt trần chỉ bằng cách thay đổi kiểu tóc được đâu."

Hinata Ema đang bị vẻ mặt thay đổi nhanh như lật sách của Asahina Fuuto làm cho ngơ ngác, không phản ứng kịp thì ở ngay phía trên, Fuuto lại đột nhiên ôm lấy đầu mà ngồi xổm xuống, theo sau đó, là giọng một thiếu nữ.

"Làm gì vậy Fuuto? Ăn nói với người khác vậy đó hả?"

Sau lời nói ấy, một thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng sơ vin trong quần tây đen, tóc đen được buộc cao lên, nhìn qua gọn gàng lại giỏi giang, mặc dù là mang kính cũng không thể che được gương mặt xinh đẹp kia nửa phần.

'Đẹp quá!' Gò má Hinata Ema lại lần nữa hồng lên.

Không để ý lời la ó cằn nhằn của Fuuto, Renka bước xuống cầu thang, đến gần thiếu nữ đang ngồi trên ghế dùng một đôi mắt mờ mịt nhìn chính mình.

"Xin chào. Chị là chị gái mới đến phải không? Em đã nghe dì Miwa nói về chị rất nhiều. Em là Tenge Renka."

"X-Xin chào. Chị là Ema." Ema ngại ngùng đáp lại.

Fuuto ở phía trên nhìn thấy cảnh tượng này, có chút khó chịu chống tay lên lan can chuẩn bị độc miệng với Ema, nhưng tiếc là ý định của cậu bị chiếc điện thoại của quản lý cắt đứt. Fuuto nhăn nhó liếc Ema một cái, chào Renka xong liền chui vào thang máy rời đi.

Fuuto vừa đi thì Louis cũng đã cầm máy uốn tóc cầm tay mới xuống, thấy cô anh liền nở nụ cười vui vẻ. Biết Louis đang làm tóc cho Ema, Renka cũng không ở lại làm phiền nừa trở lại phòng của cô ở biệt thự Sunrise – đồng thời cũng là phòng của Miwa. Louis cũng bảo Renka sau khi thay đồ xong thì xuống để anh làm tóc cho.

"Dù chỉ là bữa tiệc nhỏ trong gia đình nhưng với hai con gái duy nhất trong nhà thì vẫn phải thật xinh xắn mới được."

Lời nói này của Louis làm cho Ema bật cười vui vẻ mà đi vào phòng bếp, bắt đầu làm bánh kem cho sinh nhật của người con thứ chín.

Trong lúc cho phần bánh bông lan vào lò nường, Ema chợt nhận thấy điện thoại của mình không thấy, suy nghĩ một lát, hình như là lúc làm tóc cô vẫn còn thấy nó. Cho nên Ema nhanh chóng chạy vào thang máy đi lên tầng năm tìm điện thoại.

Renka là người phát hiện cô trước lên tiếng chào hỏi, còn Louis thì đang tập trung nên cũng chỉ liếc nhìn cô chào hỏi một tiếng rồi lại nhanh chóng quay lại với động tác trên tay. Lúc nãy Ema cũng đã được trải nghiệm sự cố chấp với mái tóc của Louis nên cô cũng không để ý.

Tìm thấy được điện thoại của mình Ema liền nhanh chóng chạy lên thang máy để xuống phòng bếp để lấy bánh ra. Vừa lên cầu thang Ema vô tình nhìn sang và cô cũng vô tình nhìn thấy biểu cảm của Louis khi đang làm tóc cho Renka.

Cái biểu cảm quý trọng và yêu thương đó, động tác nâng niu từng lọn tóc đẹp, không hiểu sao một ý nghĩ lại đột nhiên hiện lên trong đầu Ema, rằng nếu không phải không đúng thời điểm thì người anh thứ tám này sẽ không ngần ngại mà hôn lên những lọn tóc đó.

Louis đang rũ mắt làm tóc và cũng do góc độ vấn đền nên Ema không nhìn thấy được mắt của anh, nhưng chỉ từ biểu cảm và hành động đều có thể thấy được tình cảm mà anh dành cho Renka. Nhớ lại dáng vẻ của thiếu nữ mà mình gặp lúc chiều, Ema không cấm cảm thấy hai má nóng lên. Renka thật sự rất xinh đẹp, hơn nữa vừa xuất hiện còn giúp cô "dạy dỗ" Fuuto, cho nên hiện tại chính Ema cũng không nhận thấy được mình đang nhìn Renka với một lớp lự kính rất dày, mà còn là lớp lự kính mang đặc hiệu của thiên sứ nữa ấy.

Khóe môi Ema không tự giác cong lên, tăng nhanh bước chân chạy vào thang máy.

Thật ra nếu Ema có thể nhìn thấy tình cảm trong mắt Louis, cô chắc chắn sẽ thật kinh ngạc. Nóng bỏng mà si mê, hoàn toàn không giống với ánh mắt yêu thương mà anh trai sẽ giành cho em gái của mình.

Cuối cùng dì Miwa lại không thể cùng chồng về kịp sinh nhật của Subaru vì máy bay bị delay, nhưng dì hứa sẽ đền bù cho hai cô gái ở nhà của mình mỗi người một bộ váy thật xinh để mặc hôm đám cưới của dì chọc cho mấy đứa con trai của dì kêu rên một mảnh.

Ema nhìn khung cảnh hòa thuận vui vẻ này mà không khỏi nở nụ cười, nhưng với tính cách trầm lặng của mình nên cô vẫn ngại ngùng chưa dám tham gia vào cuộc nói chuyện vui đùa qua điện thoại này. Nhưng Miwa làm người cầm quyền công ty gia đình Asahina nhiều năm dì vẫn biết cách đối xử bình đẳng với mọi người, nhất là các con trong nhà. Sau khi nói chuyện với cô cháu gái và mấy thằng con trai xong, dì liền bảo đưa điện thoại cho Ema để nói chuyện riêng. Điện thoại chuyển qua đã tắt chế độ loa ngoài nên dì Miwa nói gì với Ema thì chỉ có hai người biết.

Bánh kem là do Ema một mình làm và nó rất ngon. Trong lúc mọi người đều đang tận hưởng món ngon hoặc là tranh nhau lại hoặc như Tsubaki chọc ghẹo Yusuke thì Renka lại đột nhiên nhớ đến cậu bạn đầu trắng thích đồ ngọt nào đó.

'Nếu Satoru ở đây thì...'

"Tách"

Âm thanh chụp ảnh vang lên, Renka nhìn sang, người chị gái mới của cô đang cầm chiếc máy ảnh cầm tay mà chụp hình mọi người trong bữa tiệc. Thấy cô nhìn sang Ema liền đỏ mặt. thiếu nữ xinh đẹp kia dù chỉ là một cái liếc nhìn đơn giản cũng đủ để thu hút tâm hồn của người khác, đặc biệt hơn là khi mái tóc đen như tơ lụa của cô được đôi tay khéo léo của Louis tạo kiểu, dù không trang điểm và chỉ là mỉm cười nhẹ nhàng thôi cũng đẹp đến không giống người thật.

"Tách" Một tiếng nhấn máy nữa lại vang lên trước khi Ema kịp nhận thức.

Nụ cười trên môi Renka chưa tắt, bị sắc đẹp bạo kích làm cho gò má của Ema đỏ rực như trái cà chua.

Bữa tiệc kết thúc, khi lên phòng xem lại những bức ảnh trong bữa tiệc sinh nhật, Ema vẫn không nhịn được mà cảm thán.

"Có gia đình thật tốt nhỉ... Được tổ chức một bữa tiệc sinh nhật như thế này, nó thật sự rất vui."

Ngón tay không ngừng bấm chuyển hình ảnh lại đột ngột dừng trước một bức ảnh.

Thiếu nữ tóc đen bên trong tấm ảnh vẫn đang ăn bánh kem nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười vui vẻ, đôi mắt dù nhìn từ góc nghiêng vẫn thấy được những đốm sáng như sao trời. Dù trong cô như đang nghĩ về một người nào đó mới vui vẻ nhưng vẫn rất đẹp.

Bức ảnh tiếp theo, vẫn là thiếu nữ ấy, nhưng cô ấy đã quay mặt sang nhìn thẳng vào cô. Mặc dù có một lớp kính ngăn cách vẫn không thể ngăn được gương mặt xinh đẹp của cô. Vẫn là nụ cười mỉm trên môi đó nhưng đôi mắt kia đã không còn vì người khác mà sáng lên bất thường nữa, mà là nhìn thẳng vào cô (máy ảnh).

'Thật xinh đẹp!'

"Mình sẽ đặt tấm ảnh này làm hình nền..." Ema lẩm bẩm, cô đưa tay muốn cầm lấy điện thoại nhưng lại không tìm được.

"Chi?"

"Ơ? Điện thoại của mình không có ở đây!"

"Hay là chị để quên trong phòng khách rồi?"

Trong phòng khách

Giờ này cũng đã khuya, Renka vừa về phòng là ngoài phòng khách chỉ còn lại Kaname, Tsubaki, Azusa và nhân vật chính của ngày hôm nay, người vừa đủ 20 tuổi – Subaru ngồi uống rượu với nhau.

 "Không phải em thấy thích cô em gái nhỏ của chúng ta à?" Tsubaki bá vai Subaru trêu chọc hỏi.

"E-Em không có nói vậy!" Cậu chàng vừa mới qua sinh nhật 20 bị ông anh trai làm cho đỏ hết mặt mày.

"Vậy, em nghĩ sao về cô em gái mới Ema của chúng ta hả, Subaru?"

Vì vừa nhận được tin nhắn của Natsume nên Subaru có chút khó chịu, lại dưới tác dụng của cồn, nên khi bị Tsubaki trêu chọc, người con thứ chín đã không khống chế được mà lỡ miệng.

"Nói thật thì, nó rất là phiền phức."

"Ở đây vốn chỉ có chúng ta, nhưng bỗng nhiên có một cô gái vào ở chung. Từ khi cô ta đến, em phải luôn cẩn thận khi dùng nhà tắm. Thậm chí không thể cởi áo khi đang tập luyện nữa!"

"Hể?! Em nghĩ vậy à? Nhưng anh thấy em đâu có như vậy với Hime-chan đâu..."

"Đó là..." Đối với sự được nước lấn tới của mấy ông anh lớn, Subaru cứng họng không trả lời được, chỉ có thể đỏ mặt đánh bài chuồn, "Em đi rửa mặt đây!"

Vừa lên cầu thang lại thấy Ema đứng đó với gương mặt buồn. Thấy mặt anh, cô liền chạy đi, Subaru cũng không nghĩ ngợi gì mà đuổi theo ngay.

Subaru vốn muốn xin lỗi nhưng với một người mà rượu và mà lời ra đã không kiểm soát được thì hành động sao lại tốt được, đến cả cúi đầu xin lỗi còn mất thăng bằng nữa là.

Khi Tsubaki và Azusa đến thì đã thấy Subaru bất tỉnh nằm trên người Ema, và môi hai người chạm nhau.

Sau khi lôi Subaru ra khỏi phòng Ema, Tsukabi phải xin lỗi và giải thích với Ema về những lời lúc nãy của Subaru đã nói.

"Em đừng để tâm những gì Subaru đã nói lúc nãy nhé. Subaru uống hơi nhiều lại còn bị anh ghẹo nên em ấy mới nói vậy thôi chứ Subaru không nghĩ vậy đâu."

"Vì mọi người đều nghĩ em là một cô em gái, một thành viên trong gia đình đó." Azusa tiếp lời.

"Nhưng sao việc này lại xảy ra vậy?"

"Subaru tấn công em à?"

Ema đỏ mặt bối rối trước câu hỏi của hai anh em sinh đôi, "K-Không phải ạ! Subaru bị ngã thôi ạ!"

"Ể? Chỉ là tai nạn thôi à?"

"Vâng. Chỉ là tai nạn thôi."

Tsubaki xoay người nhìn người em thứ chín đang bất tỉnh nhưng đôi môi vẫn không ngừng mấp máy gì đó.

Hắn mỉm cười, giọng nói cũng đầy ý cười nhưng đôi mắt màu tử la lan kia lại sâu thẳm.

"Dù chỉ là tai nạn, nhưng anh sẽ không tha thứ cho Subaru vì đã làm như vậy với em."

Azusa liếc người anh cùng trứng, đôi mắt tím lập lòe suy nghĩ nhưng lại không ra tiếng ngăn cản.

Vì cả hai người bọn họ đều biết Subaru đang nói gì. Cậu ta, đang gọi tên "Hime-chan".

Theo Ema vào phòng rồi nhưng Juli vẫn không thể thôi suy nghĩ.

Lúc nãy nó nhìn lầm sao, hay là do nó đã suy nghĩ nhiều, nhưng nó nghe được người con thứ chín đã gọi cái tên thật mật mà nhà Asahina đã đặt cho cô gái tên Renka kia rất rõ. Hắn ta không ngừng lẩm bẩm Hime cơ mà...

Cái gia đình này...

Mong là nó suy nghĩ nhiều.

⁕⁕⁕⁕⁕

4:12 PM Thứ Sáu, 17 Tháng Năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top