Chương 10: Nhà Akashi và chuyện luyện võ

Chương 10: Nhà Akashi và chuyện luyện võ

Một ngày bình thường, sau khi đi học về, Renki lại được mẹ dắt đến võ đường Sano để học võ.

Võ đường của ông Mansaku cũng là võ đường lâu năm, người theo học không quá đông nhưng cũng chẳng phải ít, vừa đủ để làm căn nhà tràn đầy không khí nghiêm túc nhưng cũng rất vui vẻ.

Trong đám bạn đang học cùng khóa với Renki thì Mikey là người giỏi nhất, nhưng cũng là người lười nhất. Không phải nói cậu ta cúp học hay không nghiêm túc, mà là vì giỏi hơn các bạn cùng lứa nên mấy bài cơ bản cậu ta chỉ tập một lần mỗi ngày rồi lại đi năn nỉ ông Mansaku dạy cho những chiêu thật mạnh thật ngầu. Ông Mansaku phần lớn thì đều là từ chối và kêu cậu ta trở về luyện tiếp, cậu ta lúc đó sẽ bĩu môi vẻ mặt không tình nguyện quay về, nhưng không phải lần nào cậu ta cũng luyện lại bài cũ.

Vì quá thông minh nên nếu bị bắt buộc phải tập thì phần lớn cậu ta đều ngủ gà ngủ gật trong lúc tập, nhưng những động tác của cậu ta thì vẫn rất là chính xác. Renki rất là ngưỡng mộ.

"Manjirou giỏi lắm đúng không? Năm bốn tuổi, thằng bé đã có thể đá văng nắp chai rồi đó." Shinichirou ngồi xuống bên cạnh bé Renki cười nói.

Em thôi không nhìn màn đấu luyện ở giữa sân tập mà đưa mắt nhìn Shinichirou. Tuy không rõ lắm việc đá văng nắp chai mà anh ấy nói là phải lợi hại đến mức độ nào mới làm được, nhưng chắc chắn rằng người vừa vào học võ chưa đầy hai tháng như em thì không thể làm được.

Đôi mắt màu mặc ngọc của em lại lấp lánh lên đầy hâm mộ.

"Manjirou giỏi thật mà. Sau này em cũng sẽ lợi hại như vậy cho mà xem."

"Ừ, anh biết bé Renki cũng lợi hại lắm mà." Anh trai Shinichirou bật cười xoa đầu em.

Nhưng đây không phải chỉ là lời khích lệ đâu, bé con thật sự rất giỏi. Đừng nhìn có vẻ nó cách xa với trình độ của Mikey, nhưng khả năng tiếp thu của em cũng không thua cậu em trai kia của anh bao nhiêu đâu. Không chừng sau này con bé sẽ là đối thủ nặng kí của thằng nhóc kia thì sao? Mới nghĩ tới thôi là đã thấy thú vị rồi.

Shinichirou cũng phì cười với suy nghĩ của mình.

Phía ngoài cửa lúc này lại vang lên tiếng động cơ xe mô tô quen thuộc, cùng với tiếng còi inh ỏi. Anh nhanh chóng chạy ra mở cổng cho thằng bạn thân.

Renki nghi hoặc nhìn theo Shinichirou. Em tò mò đứng dậy đi theo sau, ra tới cổng chính của nhà Sano thì liền thấy được, một chiếc xe mô tô chở ba người chạy vào.

Cái anh trai tóc đen đang lái xe kia nhìn cũng rất quen thuộc, hình như anh ấy cũng là người đã giúp em hôm đó, còn hai người một trước một sau trên xe thì... lạ hoắc.

"Ê Shin, hôm nay ông già tao không có ở nhà nên tao gửi thằng Haru với Senju một chút, họp bang xong thì tao rước tụi nó về."

"Có gì đâu, cứ để Haruchiyo với Senju tới đây chơi với Manjirou, Ema cho vui..."

Renki đang tò mò nhìn thì bị người vỗ vai, làm em giật hết cả mình.

"Cậu đang làm gì vậy, Renki?"

"Manjirou hả? Cậu làm tớ giật mình."

Mikey ló đầu ra nhìn, là Takeomi tới thôi mà. Chỉ vì vậy mà cậu không nhìn tui đấu tập đó hả?

"Đâu có đâu, lúc đó cậu đấu xong rồi chứ bộ."

Mikey nghe Renki nói vậy mới biết mình lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, cậu quay mặt đi, giả vờ không quan tâm đi thẳng ra ngoài. Nhưng mới bước ra bước thứ hai cậu đã vòng trở về, nắm tay Renki kéo ra theo.

"À, Manjirou hả? Em tới đúng lúc lắm, Haruchiyo với Senju tới chơi nè."

Shinichirou nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, thấy là Mikey liền cười tươi hơn nữa. Nói xong anh mới nhận thấy còn có Renki đi theo.

Takeomi dường như cũng có ấn tượng rất sâu về bé con, bằng chứng là mới nhìn một cái anh đã nhận ra bé con rồi.

"Là con bé hôm trước, nó..." Anh nhìn thằng bạn thân.

Shinichirou cũng nhìn lại anh, gật đầu một cái khẳng định rồi mới giải thích.

"Con bé được cha mẹ gửi tới đây để học võ phòng thân."

"Cũng đúng, sao vụ đó thì cho con bé đi học võ cũng là điều bình thường."

Sau đó, hai kẻ tự nhận là "người lớn" đã lùa hết đám trẻ vào lại phòng tập và kéo nhau ra cái kho của Shinichirou để bàn chuyện hệ trọng của băng.

Ở đây thì chỉ có Renki là hoàn toàn mờ mịt về chuyện này, những người bạn khác của em không phải biết một hai thì cũng rõ sáu, bảy, tám, chín phần.

Lúc cả bốn người trở lại phòng tập thì người vừa tháo giáp ra kết thúc đấu tập là Keisuke cũng nhìn sang. Ema vừa nhìn thấy Renki là liền lôi kéo em đi nói muốn đi ra công viên chơi.

"Nhưng không phải còn phải tập nữa sao?"

Ema lắc lắc đầu, "Mới nãy có người gọi ông đi họp tổ dân phố hay đánh cờ gì đó rồi. Ông cũng bảo hôm nay nghỉ sớm, luyện lại bài hôm trước một lần nữa là có thể về, mà không luyện cũng không sao."

Keisuke cũng đã chạy đến cậu cười tươi rói cũng nói muốn đi chơi. Thế là một đám trẻ kéo nhau ra công viên gần nhà.

⁂⁂⁂

Chỗ công viên này thì cũng đã lâu năm, những đứa trẻ trong khu phố đa số đều sẽ đến đây chơi nên nó vẫn rất náo nhiệt.

Nhưng mà khi mấy "tiểu bá vương" đến chơi thì những người khác đều né xa cả đám ra một khoảng, cho nên khu vực chỗ khung thép leo trèo, cầu trượt và bãi cát chỉ có sáu đứa mới từ võ đường đi ra, đến cả võ phục cũng không thèm đổi.

Ba cô gái nhỏ nhanh chân chạy đến chỗ cầu trượt, cùng nhau leo lên rồi xếp hàng ngồi xuống chỗ trượt. Renki ngồi giữa, phía sau là Ema ôm chặt, phía trước là Senju ngồi gọn trong lòng. Cả ba cùng nhau trượt xuống, tiếng cười giòn tan đầy vui vẻ dưới ánh nắng chiều.

Trong khi bên các cô gái vui vẻ bao nhiêu thì bên mấy cậu con trai lại im lặng kì cục. Mikey leo lên phía trên xong lại ngã lưng nằm xuống như mọi lần. Keisuke cùng cậu bạn tên Haruchiyo kia thì lại không phải rất thân nên nhất thời không biết nói chuyện gì.

Mikey nằm nghe tiếng nói ríu rít từ chỗ cầu trượt không xa vọng qua mà cảm thấy khó chịu không rõ nguyên nhân.

"Nè, Baji, Haru, đánh một trận không?"

Cậu đột nhiên lên tiếng làm hai người còn lại kinh ngạc, nhất là cái lời đề nghị kì lạ này.

"Ngay bây giờ luôn hả? Nhưng sao lại đột ngột vậy?" Keisuke nghi hoặc.

"Chẳng gì cả, chỉ là đột nhiên muốn đánh thôi." Giọng nói của Mikey vẫn giống như bình thường. "Vậy đánh không?"

"Tao sợ mày chắc? Nhào vô!"

Thế là hai đứa bạn nối khố lao vào đánh nhau, Haruchiyo đứng ngoài nhìn với cặp mắt lấp lánh hồi lâu rồi cũng nhảy vào hỗn chiến. Trận đánh nhau không rõ nguyên nhân này làm cho ba cô gái nhỏ chỉ biết tròn mắt mà nhìn.

"Mấy người đó đang làm gì vậy?"

"Chịu thôi, ai mà biết được."

Và đương nhiên, người chiến thắng là Mikey rồi... nhưng cũng không phải dễ dàng gì.

Đánh nhau xong quả nhiên thoải mái hơn hẳn, nhất là hai người này sẽ không khóc như mấy tên yếu nhớt kia. Nhìn Keisuke và Haruchiyo cười vui vẻ buông lời hung ác, Mikey cũng cười.

⁕⁕⁕⁕⁕

7:00 PM Thứ Tư, 10 Tháng Tám 2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top