Chương 5: Đội hữu cũ
Sau khi tới chỗ ô che của Atobe đại gia, Regina lười biếng nằm rũ trên ghế, thoải mái hừ một tiếng. Atobe vuốt ve lệ chí, cúi đầu xuống:
"A ân, như thế nào?"
"Coi như hoa lệ."
Nghe câu trả lời của cô, Atobe sung sướng cười một tiếng, kiêu ngạo nói:
"Tất nhiên, bổn đại gia luôn luôn hoa lệ."
"Không." Regina không chút nể mặt: "Tớ nói quả nho này thật hoa lệ." Sau đó còn phối hợp cắn một quả.
Atobe: "..."
Quá mức thoải mái, cô ngủ mất lúc nào không hay. Không biết qua bao lâu sau Regina bị đánh thức bởi một tràng âm thanh ồn ào.
"Bổn đại gia đã nói không."
"Nực cười."
Khó chịu xoa xoa vành mắt vì buồn ngủ mà díp lại, cô mịt mờ mở mắt, oán hận:
"Trật tự đi!"
Cả không gian bỗng chốc an tĩnh lại, Regina vừa lòng nằm xuống, tiếp tục nhắm mắt ngủ.
"Regina, trở về." Akashi nhướng nhướng mày tiến lên dự định ôm cô lên xe, Atobe ngay lập tức chặn lại động tác của hắn.
"A ân, Akashi, tôi không nghĩ là cậu có quyền làm việc này đâu." Atobe vuốt ve lệ chí, tuỳ ý nói một câu: "Phải không, Kabaji?"
"Wushi."
"Thiết." Echizen nhìn nãy giờ rốt cuộc lên tiếng. Hắn nói: "Để Regina tự quyết định không được sao?"
"Hừ." Atobe liếc nhìn Echizen một cái, cũng không lại nói gì. Nhưng đáng tiếc...Akashi chậc một tiếng. Tình huống này hắn cũng đã tính đến.
"Regina, tỉnh lại cho bổn đại gia!"
Regina bị Atobe véo thanh tỉnh, tức giận đập vào người hắn vài cái. Khi nhìn thấy người đứng trước mặt, cô khẽ chớp chớp mắt.
À.
Nhất định là phương thức mở mắt của cô không đúng.
"Regina." Akashi cười mở miệng: "Bác gái nói muốn cho cậu học ở Kyoto."
"Eh? Vậy sao?" Sau khi chắc chắn bản thân mở mắt đúng cách, cô gãi đầu, nói: "Thì học ở đấy đi."
Học ở chỗ nào chẳng được, dù sao Nhật Bản cô không quen. Kéo hành lí tới Tokyo chỉ là vì mẹ yêu cầu cô ở đó, chẳng có nguyên do gì khác.
"Vậy được rồi. Atobe, Echizen, tạm biệt."
Akashi nâng lên khoé miệng nhìn lướt qua bọn họ. Từ đầu tới cuối còn chưa mở miệng đề xuất Atobe và Echizen trơ mắt nhìn Akashi dẫn Regina rời đi.
"Ngày mai sẽ là trận Winter Cup bắt đầu, muốn đi xem không?"
"Winter Cup?"
"Ừm." Akashi đạm đạm trả lời: "Câu trả lời là?"
"Ừ...đi đi. Dù sao cũng nhàm chán."
Regina trả lời, sau đó tiếp tục xoay người trên ghế ngủ. Ánh mắt Akashi trầm lắng nhìn theo từng động tác của thiếu nữ, cuối cùng đưa tay lên vuốt ve con mắt màu vàng.
"Tôi là...tuyệt đối."
Cho nên, không ai được phép làm trái ý của tôi.
#Nam thần, đừng phát bệnh#
#Trung nhị là bệnh, phải trị!#
...
Ngày hôm sau, Regina bị Akashi dựng dậy ăn sáng. Mơ mơ màng màng che miệng ngáp vài cái, cô mơ hồ nhìn hắn:
"Seijuro, không đi có được không?"
"Cậu nói xem?"
Akashi nhướng mày không đáp hỏi ngược lại. Cô bĩu môi. Thiết~ tưởng đẹp trai là ngon à?
Run cầm cập leo lên xe, Regina thiếu nữ ngày hôm nay không khác gì người tuyết. Toàn thân kín mít không nói, tay cũng đeo một chiếc găng tay dày cộp. Đầu đội mũ len, cổ quấn khăn, mái tóc đen tuyền mềm mại rũ xuống trên vai phối hợp với đôi mắt đen lấp lánh ngoài ý muốn lại tạo ra một vẻ đẹp đầy ý vị.
Đến hội trường, Akashi trước ánh mắt khó tin của cô khoác lên người một chiếc áo khoác. Regina há hốc miệng.
Làm thế nào để treo áo trên vai mà không rơi xuống? Không khoa học! Hơn nữa, khí tràng đè ép người này là chuyện gì xảy ra?!
Người đến tấp nập, đâu đâu cũng chật ních người. Akashi vươn tay nắm lấy tay cô kéo đi, trước ánh mắt kinh ngạc của cô, nói:
"Đừng để lạc mất."
"Thiết~" Regina bĩu môi: "Tớ không phải trẻ con được không vậy?"
Akashi chỉ cười không đáp, nhìn các nam sinh mặc đồng phục Rakuzan ở trước mắt cô thuận miệng nói:
"Cậu có lên sân không?"
"Không có."
"..." Quỷ dị tạm dừng vài giây, cô run rẩy mở miệng: "Vậy cậu gọi tớ đi xem cậu chỉ huy?"
"Ừ."
Đại thần! Như thế là không được! Giấc ngủ kia quý giá biết bao!
Nếu biết Akashi không lên sân cô chết cũng không đi! Chăn đệm của Akashi gia thật mẹ nó êm! Vẫn muốn ôm chúng một chút nữa có được không!
Trong khi đang hối hận, cả hai đã đến phía chỗ ngồi của Rakuzan. Thu được các loại ánh mắt kinh diễm kinh dị kinh ngạc, cô miễn cưỡng nở nụ cười:
"Chào mọi người~"
"Yêu, bạn gái của đội trưởng?" Kotaro há miệng nói, nhìn cô từ đầu tới chân.
"Không phải." Vô lực phun ra hai chữ, Regina tự giới thiệu: "Tôi là Fujiwara Kira, sau này chỉ giáo nhiều hơn."
"Tôi là Kotaro Hayama!"
"Tôi là Reo Mibuchi, cứ gọi tôi là Reo nee là được rồi." Mibuchi khẽ mỉm cười, đôi mắt với hàng mi dài cong vút khẽ vụt qua những ngôi sao lấp lánh.
Regina: "..."
"Tôi là Eikichu Nebuya."
"Chihiro Mayuzumi."
"Xin chào, tôi là Shota Higuchi."
Thoáng chào hỏi có lệ nhau vài câu, Akashi buông điện thoại xuống nhìn đồng bạn một cái, mở miệng:
"Tôi đi có chút việc." Ngay sau đó lại tự nhiên kéo tay con gái nhà người ta đi, nói: "Đi ra đây một chút."
"Đi đâu vậy?" Cô tò mò hỏi.
"Đi gặp các đội hữu cũ." Hắn nhẹ nhàng bâng quơ trả lời.
"Đội hữu cũ?"
...
"Akashicchi lâu quá lạp!" Kise oán hận nói, mái tóc vàng dưới ánh mặt trời khẽ 'sáng' lên. Aomine trực tiếp tựa người vào cột nhắm mắt nghỉ ngơi, Murasakibara ngồi xổm ăn snack, Midorima vuốt ve chiếc kéo trên tay. Kuroko vừa mới đến, sau hắn là Furihata với vẻ mặt run như cầy sấy.
"Daiki, Shintaro, Ryota, Atsushi và Tetsuya." Akashi xuất hiện, hắn đứng ở trên cao nhìn xuống, bóng ma che khuất đi một nửa khuôn mặt, đồng thời thân thể cũng che luôn đi thiếu nữ đang ngáp ngắn ngáp dài đằng sau. "Rất vui vì được gặp lại mọi người. Tất cả đều có mặt đầy đủ làm tôi rất cảm kích. Nhưng hình như chúng ta có một vị khách không mời mà đến. Có thể rời đi một lúc sao?"
Furihata run rẩy không nhúc nhích được, âm thầm gào thét trong lòng. Hắn cũng muốn lắm nhưng chân không nghe sai sử!!
"Sao vậy chứ? Chả vui gì cả." Kagami đột ngột xuất hiện vỗ vào vai của Furihata, nở nụ cười: "Cùng nói chuyện một chút có sao đâu."
"Kagami-kun!" Kuroko kinh hô. Ở đằng sau, Regina dụi dụi mắt, mờ mịt lẩm bẩm: "Kagami?"
Akashi quay lại liếc người đằng sau một cái, không nhanh không chậm nhìn về phía Kagami.
"Cậu là Akashi phải không? Rất vui được gặp cậu."
Akashi không nói, chỉ dùng đôi mắt dị sắc đánh giá Kagami. Không biết nghĩ tới điều gì, hắn bước xuống bậc thang, nói với Midorima:
"Shintaro, cho tôi mượn cây kéo."
"Để làm gì?" Midorima nhíu mày hỏi, nhưng vẫn đem kéo đưa cho hắn. Akashi cười cợt: "Tóc mái dài quá, hơi vướng víu."
Sau khi Akashi rời đi, Regina ở đằng sau lập tức bị phát hiện. Nhưng vì vẫn mải nhìn về phía Kagami, cho nên ngoại trừ có sức quan sát siêu cường Kuroko và chính diện đối mặt Midorima, chẳng ai để ý đến.
Cô dụi con mắt đã đỏ hoe lên, ngẩng đầu nhìn Akashi. Hắn đứng quay lưng lại cho nên cô không biết hắn đang làm gì, nhưng khi nhìn thấy hắn cầm kéo đâm về phía Kagami, cô mới chạy lên tóm chặt lấy tay hắn.
"Ách, Seijuro, cậu làm gì vậy?"
Akashi bị ngăn lại khó chịu nhướng mày. Cô bị nhìn ngượng ngùng, đành phải gãi gãi má: "Thì, ừm, Taiga cũng là bạn của tớ, tớ không thể đứng nhìn được."
Tốc độ thật nhanh! ——Midorima nâng kính, ánh mắt của Kuroko cũng nhìn về phía cô nhiều lần hơn.
Đây là ai vậy? Dám ngăn Akashi?——Kise, Aomine và Murasakibara nhịn không được nhìn kĩ vài lần.
"Re, Regina?!" Kagami khiếp sợ nhìn cô: "Cậu..và Akashi có quan hệ gì?"
"Cậu ấy là bạn của tớ." Cô sờ mũi: "Sau này tớ sẽ học ở Rakuzan."
Không đồng ý liếc mắt một cái, Kagami bỏ qua Akashi ở một bên, mở miệng thuyết giáo:
"Sao cậu lại tới Kyoto học? Bác gái đã nói là sẽ cho cậu tới Tokyo mà? Cậu có thể lo lắng thử Seirin, tớ ở đó đó. Hoặc có thể tới Seigaku có Echizen hoặc Hyoutei có khổng tước."
"Kệ đi." Cô nhún vai: "Học hết năm nay xem như thế nào. Không thích tớ có thể chuyển trường mà."
"Ừ." Kagami gật đầu, tán thành: "Tới Tokyo phương tiện hơn, nhiều bạn bè bằng hữu."
Bị bỏ qua một bên Akashi: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top