Chương 89

Cô nghe ở trên sân khấu có tiếng động nên nhìn lên thấy cậu đang lại gần xem xét viên ngọc trên đó, cô tính lại gần thì từ bên ngoài bất ngờ xuất hiện một chiếc trực thăng đang chĩa súng vào, Amuro lật tức chạy lại kéo cô núp vào những bức tường còn Conan thì nhanh chân chạy lại đứng phía sau cột tường

Bên ngoài chiếc trực thăng đó vẫn cứ bắn không ngừng thì đột nhiên nó lại mất lái đâm thẳng vào bên trong tầng dưới của tòa nhà khiến cho những quả bom phát nổ liên tục

Amuro ôm cô vào lòng mà che chắn cho cô thì giờ đây tuy những quả bom đó không còn nổ nữa nhưng tòa nhà thì có vẻ sắp sụp đổ đến nơi rồi, cô đứng dậy đi ra ngoài phía cửa sổ nhìn thấy bên tòa nhà đối diện cách không xa có một bóng người đang đứng đó nhưng cô lại không biết đó là ai

Từ trên cao lại liên tục vang lên tiếng của một vài chiếc trực thăng nữa thì Conan liền chạy lại nắm tay cô rời khỏi nơi này nhưng cô liền khựng người lại làm cậu và Amuro khó hiểu nhìn cô

- chị Ran!!chị đang làm gì vậy! Chúng ta mau ra khỏi nơi này nhanh thôi!!!!

Cô cứ nhìn ra phía ngoài mà nói

- nếu chị không đi thì tòa nhà này chắc chẳn sẽ sụp đổ

- sao cơ?!

Cô nhìn cả hai thì liền nói

- dưới chân chúng ta được gắn rất nhiều bom, hai người nghĩ thử xem mình sẽ thoát ra bằng cách nào

Cả hai kinh ngạc nhìn cô thì Amuro nói

- làm sao em biết được

Cô không nói gì mà từ từ lùi lại chạy đi vào lối thoát hiểm, cả hai không hiểu chuyện gì xảy ra thì liền đuổi theo cô nhưng thấy cô chạy lên sân thượng thì cả hai liền tức tốc đuổi theo, vừa lên sân thượng thì thấy một chiếc trực thăng đang đậu ở đó và Gin đang ngồi ở bên trong

Cô hiên ngang đi lại gần hắn thì Conan kinh ngạc hét lên

- chị Ran!! Rốt cuộc chuyện này là sao!!!

Cô dừng bước quay đầu lại cười nhẹ nói

- hết cách rồi...

Amuro dường như không tin vào tai mình liền nói

- hết cách!! Ý em là sao chứ!!!

- chỉ đơn giản...là hết cách rồi

Cô liền đi về chiếc trực thăng đó và ngồi vào bên trong, trực thăng nhanh chóng bay lên rời khỏi nơi đó thì Gin liền nói

- em đang thương cảm cho bọn chúng sao?

- nếu phải thì sao

- chỉ cần em muốn thì tôi sẽ không truy cứu bọn họ

Cô mỉm cười nhìn anh

- tôi không có nghĩa vụ phải thương cảm họ cho dù có quan hệ ruột thịt đi nữa thì tôi vẫn không có cảm giác với họ

- vậy sao em lại không muốn giết bọn chúng

- vì bọn họ vẫn còn hữu dụng đối với tôi

Cả hai nhìn chiếc trực thăng mà cô vừa mới rời đi mà không khỏi tức giận lẫn đau lòng, tức giận là vì cô bỏ mọi người lại mà hiên ngang rời đi nhưng cũng thật đau lòng vì bọn họ không đủ mạnh để có thể bảo vệ cô

Shuichi đứng ở phía xa cầm khẩu súng của mình mà không khỏi cau mày nhìn chiếc trực thăng đó, lẽ ra anh nên ra tay sớm hơn để cô giờ đây không phải đi theo hắn

Những nam nhân từng yêu cô giờ đây lại vô tình có một suy nghĩ chung đó là tên Gin đấy đã ép cô đi theo hắn mà không hề hay biết rằng đó chính là toàn bộ kế hoạch của cô, tòa nhà cao tầng đó tuy chỉ nổ được một nữa số bom đã được gắn sẵn nhưng những quả bom còn lại thì không được kích nổ vì cô đã ngăn cản hắn lại

Conan và Amuro an toàn khi ra khỏi tòa nhà đó, tuy không có sự hiện diện của cô nhưng ông Mori dường như chỉ bất ngờ một chút nhưng liền thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra

Lúc đầu Conan rất khó hiểu nhưng cho đến khi hỏi ra thì ông Mori nói rằng cô đã được chiêu mộ vào một ngôi trường ở nước ngoài vào vài ngay trước nên sau khi bữa tiệc này kết thúc thì cô liền đi đến đó, cậu và Amuro nghe lí do như vậy thì cũng đủ biết đó là một lời nói dối rồi

Chắc cô ngày càng muốn cắt đứt mọi quan hệ với mọi người nên mới bịa ra cái lí do đó, vì nếu không thì những người xung quanh cô chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm

Khi hỏi gì về việc này thì Masumi và Sonoko vô cùng bất ngờ khi biết tin cô đi nước ngoài học mà không nói câu nào, nhưng họ không hề giận cô mà ngược lại thì càng nghi ngờ về chuyện này nhiều hơn, tuy cả Sonoko và Masumi luôn tìm mọi thông tin của cô thì liền bị Shuichi và Amuro chặn lại nhằm bảo vệ tính mạng cho hai người

Conan thì giờ đây ngày càng điên cuồng đi tìm dấu vết của cô hằng ngày thậm chí còn có sự tham gia của Haibara nữa nhưng mà thông tin tìm được vẫn là con số 0 tròn trĩnh


Cô chán nản ngồi trên chiếc phi cơ riêng cùng Gin bay đến Luân Đôn, ngay trong đêm hôm đó thì anh liền đưa cô đi ra sân bay cấp tốc khiến cô có chút thích ứng không kịp, cô chống cằm nhìn anh thì anh liền mở mắt ra nói

- em muốn hỏi gì

- sao chúng ta lại phải tới Luân Đôn vậy

- vì nơi đó chính là trụ sở chính của tổ chức

- ở Nhật Bản không có sao?

- có, như mà ở bên đó đầy đủ hơn, giờ thì mau thay đồ đi. Chúng ta đến nơi rồi

Chiếc phi cơ đáp xuống sân bay thì anh liền nắm tay cô đi ra ngoài bắt xe chạy đến tháp đồng hồ Big Ben, anh giờ đây không còn mặt cái áo khoác đen dài kia nữa mà chỉ đơn giản là áo sơ mi đen cùng với quần tây đen thôi

Từ đầu đến chân đều là màu đen nhưng lại toát ra vẻ lịch lãm không kém phần hắc ám

Còn cô thì thay bộ váy kia bằng áo croptop hở vai cùng với chiếc váy xếp ly ngắn, anh nhíu mày nhìn những ánh mắt cứ luôn nhìn chằm chằm vào cô khiến anh tính rút súng ra bắn chết lũ rác rưởi đó nhưng cố gắng kìm lại mà vòng tay ôm eo cô

Anh cuối đầu xuống thì thầm vào tai cô

- lần sau đừng mặt áo hở eo nữa

- sao thế? Nó khá thoải mái đấy

- tôi không thích em mặc như vậy

Cô không nói gì mà chỉ cười nhẹ, anh cùng cô đi vào thang máy bên trong tháp đồng hồ thì anh liền bấm mật mã để thang máy đi xuống lòng đất, cửa mở ra thì đập vào mắt cô chính là những chiếc trực thăng, phi cơ chiến đấu khiến cô có chút hào hứng

Gin cười nhẹ nhìn thấy cô như vậy thì nhanh chóng đưa cô vào bên trong, nhìn sơ qua cũng thì cũng hơn 7 8 chiếc ấy chứ đùa, xung quanh thì có nhiều người đang tập trung tu sữa cho những chiếc trực thăng đó nên không để ý đến cô và anh

Vào bên trong phòng riêng thì anh lại gần chiếc bàn đặt giữa phòng và ấn vài nút trên đó, trên bàn bất ngờ hiện ra vô số những khẩu súng khác nhau làm cô chưa tiếp thu kịp chuyện gì đang xảy ra

- anh đưa tôi coi những khẩu súng này làm gì

- cho em chọn vài món, coi như là quà chào mừng gia nhập tổ chức, đây là những khẩu mới nhất

- tôi thấy cái từ tổ chức của anh nó không hợp với nơi này cho lắm

- vậy em nói thử xem

- nếu là một tổ chức nhỏ thì tại sao FBI và CIA lại hao tâm tổn sức đi truy lùng các anh chứ, chưa kể còn có sự tham gia của cục an ninh quốc gia nữa chứ

- tôi chưa hề nói tổ chức của chúng tôi nhỏ và chưa từng nói phạm vi hoạt động nó chỉ nằm ở Nhật Bản

- vậy là ngoài ở đây thì còn có nơi khác nữa sao?

- phải, nếu em muốn biết thì tôi sẽ nói

- anh tin tưởng tôi tới như vậy sao? Lỡ như tôi phản bội anh thì sao, tới lúc đó thì anh sẽ giết tôi à

Gin nở một nụ cười hiếm hoi đi lại gần ôm eo cô khiến cô dựa sát vào người anh

- tôi sẽ không giết em vì em thực sự quá nguy hiểm, tôi có thể cảm nhận được điều đó

- vậy thì cái cảm nhận của anh hay thật đấy

- được rồi, lấy vài món đi rồi chúng ta đi

Cô chỉ chọn đại vài món rồi nói

- nếu đã đến đây rồi thì sao chúng ta không ở lại chơi mấy ngày đi

- chúng ta chỉ được ở đây hai ngày vì nhiệm vụ chủ yếu là ở Nhật Bản

- hai ngày sao? Tuy có hơi ít nhưng mà có còn hơn không, vậy chúng ta đi thôi



Trong suốt hai ngày thì cô với anh ít có đi ra ngoài vì chủ yếu là cô thường ở trong khách sạn nhiều hơn, vì cái khách sạn này view cực kì đẹp nên công cuộc đi chơi ở Luân Đôn liền bị bỏ xa khỏi tâm trí

Cô thoải mái đi xuống hồ bơi ở khách sạn bơi vài vòng, Gin từ bên ngoài trở về sau khi có nhiệm vụ đột xuất ở đây, vừa thấy anh thì cô liền đi lên bờ làm anh cau mày nhìn thân hình nóng bỏng của cô

Anh lấy khăn tắm lại gần quấn lấy cô khiến cô buồn cười nhìn anh rồi cả hai liền đi lên phòng, vừa vào phòng thì anh liền ép sát cô vào tường mà hung hăng hôn lấy đôi môi mềm mại của cô, anh chậm rãi hôn xuống xương quai xanh và để lại một vài dấu vết khá bắt mắt trên đó. Gin tỏa sát khí nhìn cô

- từ giờ đừng mặc mấy bộ như thế này nữa

Cô mỉm cười nhìn anh rồi choàng tay lên cổ và hôn nhẹ lên môi anh, nhìn anh đáng sợ vậy thôi chứ ở chung được vài ngày thì cô nhận ra là anh khá đáng yêu hơn cô tưởng

Hôm sau thì cô và anh liền trở về Nhật Bản sau hai ngày ở Luân Đôn, cô kéo vali đi vào căn hộ nhỏ lúc trước anh đã từng bắt cô tới đây và nơi này cũng chính là nơi cô quen biết được anh

Cô nhanh chóng thay đồ rồi nằm trên giường ngủ, vì khi về tới đây trời cũng đã tối nhưng vì có nhiệm vụ nên anh đã rời đi rồi còn cô thì trở về đây một mình, đang nằm ngủ thì cảm nhận có ai đó ôm mình nên cô liền rút người vào trong lòng anh rồi tiếp tục chìm vào giấc mộng

Sáng sớm tinh mơ khi mặt trời vừa ló lên cao thì cô mơ màng tỉnh giấc nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình, cô ngắm nhìn anh một lúc thì anh liền mở mắt nhìn cô

- có vẻ như dạo gần đây anh không còn gặp ác mộng nữa thì phải

- ừm...

Anh vùi mặt vào hõm cổ cô và nói

- tôi gần đây không còn khó ngủ nữa vì có một giấc mơ xuất hiện mỗi ngày

- giấc mơ?

- tôi mơ thấy một gia đình

Cô giật mình nhìn hắn rồi nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng ban đầu của mình

- một gia đình sao

- ừm...một gia đình...tôi và em...

- quả là một giấc mơ đáng yêu

Cô cười nhẹ nghịch vài sợi tóc của anh, Gin đối với cô thì là một tên tàn bạo giết người không gớm tay nhưng giờ đây hắn lại ao ước có một gia đình cùng cô thì đây hẳn là chuyện lạ rồi, nhưng tiếc là yêu phải một kẻ không có trái tim như cô đây thì xem ra anh bị thiệt thòi lớn rồi

Cô ngồi dậy thay đồ rồi tính đi ra ngoài thì anh liền hỏi

- em tính đi đâu

- đi đổi diện mạo một chút, nếu gặp lại người quen thì ít nhất tôi không muốn họ nhận ra mình

- nếu họ nhận ra thì em chỉ cần giết họ thôi mà

Cô lại gần ôm lấy mặt anh

- Gin, hiện tại họ đang rất hữu dụng đối với tôi nên tôi sẽ không giết họ

Cô hôn nhẹ vào má anh rồi đi xuống tiệm cắt tóc ở gần đó, vừa vào ngồi thì chủ tiệm lại gần nhìn cô hỏi

- xin chào quý khách, quý khách muốn cắt theo kiểu nào

- cứ cắt ngắn ngang vai và xoăn nhẹ ở phần đuôi là được

- quý khách chắc chứ, tôi thấy tóc của em rất dài và đẹp đấy

- lâu lâu muốn đổi gió một tí đấy mà

- vậy thì xin đợi một lát

Ngồi khoảng nữa tiếng thì cuối cùng thành quả cũng đã xuất hiện, trong gương không còn xuất hiện một cô gái ngây ngô đơn thuần nữa mà đó là một cô gái xinh đẹp trưởng thành nhưng không kém phần trẻ trung năng động, cô hài lòng nhìn mái tóc của mình rồi trả tiền đi về

Chỉ thay đổi có một kiểu tóc thôi mà thay đổi toàn bộ khí chất trên người cô, có vẻ như cô ngày càng thay đổi nguyên chủ quá nhiều rồi

Cô trở về nhà thấy anh đang ngồi trên ghế sofa bấm máy tính thì cô nhẹ nhàng đi lại gần choàng tay lên cổ anh mỉm cười nói

- hôm nay không có nhiệm vụ à

- có...

Anh quay lại kinh ngạc nhìn cô không chớp mắt thì cô cười nói

- thấy sao?

- nhìn không ra em

- tốt! Vậy nhiệm vụ lần này là gì

- là tên bắn tỉa thường xuất hiện ở gần đây, hắn từng là một quân nhân

- nghe hay đấy

- em có muốn tham gia không

- tôi được tham phép tham gia sao

- thường thì em chỉ cần đi theo tôi là được, không nhất thiết phải hành động nhưng nếu em muốn thì em có thể tự mình hành động

- tự mình hành động...đây lại là đặc quyền riêng dành cho tôi nữa à

- phải

- nghe hay đấy, vậy anh sẽ bảo kê tôi sao

- ừ

- được, vậy chúng ta đi thôi

- trước khi đi tôi cần phải phổ biến lại cho em thông tin của tên này

- vậy nói đi

- ngoài tên này ra thì còn có một tên khác đang nhắm vào công ty P.J

- P.J? Cái công ty lớn đó thì sao

- nơi đó là phòng thí nghiệm của tổ chức, hắn ta muốn thâm nhập và đó để lấy thông tin

- rồi liên quan gì tới bắn tỉa

- có tổng cộng 4 tên, hai tên xạ thủ và hai tên thuộc đơn vị cận chiến, chúng tôi buộc phải trừ khử 4 tên này, em có muốn tham gia không

- có

- vậy em chọn cái nào

- chắc là hai tên xạ thủ đi

- em có thể bắn tỉa sao

- ờ

- vậy em, Chianti và Korn sẽ phụ trách hai tên xạ thủ đó, còn tôi sẽ lo hai tên còn lại

- được

Cô cùng Gin lên xe mà Vodka lái tới rồi chạy vào một con hẻm tối nào đó, từ phía sau có tiếng xe đang từ từ chạy lại gần xe anh thì Chianti liền ló đầu ra nói

- chào, đi tuần trăng mật vui không Gin

Gin không trả lời câu hỏi của cô ta mà trực tiếp vào vấn đề

- đến tòa nhà cao ở phía tây đi, có hai tên xạ thủ cần hai ngươi tới đó xử lí

- nghe hay đấy

- lần này thì sẽ có thêm một người tham gia vào tổ đội của hai ngươi

Chianti và Korn tò mò nhìn về cửa sau thì cô hạ kính xuống mỉm cười nói

- xin chào

Korn nhìn cô nói

- cô là Ran phải không?

- ờ

Chianti kinh ngạc nhìn cô

- trông cô khác thật đấy, vậy cô có biết sử dụng súng bắn tỉa không

- cũng tạm, không biết cô có thể dạy cho tôi không

- ha! Được đấy, vậy lên xe đi

Cô đi qua bên xe của hai người đó và chạy tới tòa nhà phía tây, bọn cô lên sân thượng thì Chianti liền quăng cho cô một khẩu súng

- từ đây đến tòa nhà đằng kia chỉ có 600 thước thôi nên khỏi sợ bị bắn trượt

Cô nằm xuống và nhìn vào ống nhòm của khẩu súng thấy bên kia xuất hiện hai bóng người thì nói

- hình như xuất hiện rồi kìa

Cả hai lập tức nằm xuống và ngắm bắn tên kia thì Korn nói

- bây giờ chỉ cần đợi lệnh nữa là xong

Cô không nói gì thì bất chợt giọng của Gin vang lên trong bộ đàm thì Chianti liền xử lí tên đầu tiên, ở phía bên kia tên còn lại thấy đồng đội của mình bị bắn thì lập tức thu dọn súng chạy xuống bằng lối thoát hiểm

Chianti tức giận la lên

- chết tiệc!! Tên còn lại bỏ chạy mất rồi!!!

Cô vẫn cứ bình tĩnh duy chuyển tầm ngắm xuống cửa sổ của lối thoát hiểm và nói

- vậy chỉ cần không cho hắn ra khỏi tòa nhà đó là được

Cô bóp còi thì trúng ngay mi tâm hắn rồi ngước lên nói

- đã xong

Chianti và Korn bất ngờ lấy ống nhòm nhìn trong cửa sổ của lối thoát hiểm thấy trong đó có một thân ảnh đang nằm giữa vũng máu thì không khỏi phấn khích

- cô từng học bắn súng ở đâu vậy, với cái tầm này thì không thể nói là còn non được

Cô đứng dậy cười nhẹ nói

- bí mật~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top