Chương 88
Vì có tới mấy thám tử ở đây nên vụ án đã nhanh chóng được giải quyết, Devlin nhìn xung quanh hội trường có linh cảm không lành nên khi vụ án vừa kết thúc thì cậu liền rời đi, Conan thấy cậu bỏ đi thì lén lút đi theo cậu xem thế nào và kết quả là thấy một chiếc xe màu đen đậu gần trường đang đuổi theo cậu
Conan nhíu mày nhìn chiếc xe đó, nếu cậu đoán không lầm thì đó chẳng phải là chiếc xe yêu thích của Gin hay sao? Nhưng việc hắn tới tận trường như thế này thì ngày càng nguy hiểm hơn rồi
Bên trong hội trường khi cô nhìn thấy một cô gái đeo kính nào đó đang từ từ đi ra ngoài thì cô liền chạy theo vào nắm tay cô gái đó lại
- cô là Vermonth?
Cô gái đó tỏ vẻ không có gì bất ngờ thì liền nói
- thật tinh mắt đấy Angel nhưng mà tôi khuyên em đừng lún vào những chuyện này quá sâu nếu không...em sẽ không bao giờ ngoi lên được đâu
- các người đã biết tôi còn sống vậy thì hắn...
- tôi sẽ không để hắn phải bắt em đâu...
Vermonth mỉm cười nhìn cô rồi bỏ đi mà thầm suy nghĩ
'' cho dù có phải bỏ mạng...tôi sẽ không để hắn làm hại đến báu vật của mình đâu ''
Cô nhìn theo bóng lưng của cô ta thì có một bàn tay đặt lên vai cô
- có chuyện gì sao anh Subaru
- cũng không có gì, anh thấy em đứng thất thần ở đây nên tính kêu em trở về thôi
- ừm...
Cô tính đi thì anh liền nắm tay cô lại
- Ran...em đang lo sợ sao?
- lo sợ? Vậy anh nghĩ sao
- có thể là em chỉ vô tình gặp được hắn nhưng em tuyệt đối phải tránh xa hắn ra
Cô im lặng nhìn anh một lúc thì nói
- nếu như tôi bị ép buộc thì sao...nếu như hắn nói chỉ cần đi theo hắn thì hắn sẽ không truy cứu những người thân của tôi thì sao?
Cô lại gần kéo cổ áo anh xuống và nói thầm vào tai anh
- nếu như mọi chuyện xảy ra như vậy...thì anh sẽ làm gì
Cô mỉm cười quyến rũ nhìn anh
- anh sẽ cứu tôi sao?
- phải...
- sao lại cứu tôi, suy cho cùng thì...chúng ta cũng chưa từng quen biết nhau vậy tại sao anh lại muốn đâm đầu vào nguy hiểm chứ
- anh cũng đang thắc mắc đấy
- hử?
- tại sao một người như em mà có thể khiến anh năm lần bảy lượt muốn cướp em về làm của riêng mình, em nói thử xem...cái biểu hiện đó gọi là gì
- anh...biết yêu rồi
- hừm...vậy em có muốn biết người đó là ai không
- không muốn biết
Cô bỏ đi vào bên trong để lại con người nào đó đang nhìn theo bóng dáng cô, anh cười nhẹ vuốt tóc thầm nói
- tiểu hồ ly này...ngày càng khiến mình muốn bắt về quá đi mất
Cuối cùng lễ hội cũng đã kết thúc và vở kịch của lớp cô chính thức khép màn, tuy có xảy ra sự cố ngoài ý muốn khiến cô cực kì khó chịu nhưng mà cũng may đó là phân cảnh cuối cùng nên cô cũng an tâm được phần nào, nếu mà ngay khi vở kịch vừa mới bắt đầu mà xảy ra vụ án thì chắc cô cắn lưỡi tự tử chết
Vì sự ganh ghét nên tên hung thủ mới ra tay tàn bạo với bạn học của mình tới như vậy, tuy trước khi kết thúc lễ hội thì trường còn tổ chức chơi đốt lửa trại nữa nhưng vì cô mệt rồi nên liền trở về nhà sớm
Snoko vì thấy cô không được vui từ hôm lễ hội của trường nên vài ngày sau rủ cô đi vào triển lãm đá quý do bác của Sonoko mở ra nhằm thách đấu với tên Kaito Kid, nhìn viên đá quý được treo ở giữa đại sảnh và xung quanh thì có vô vàng kiểu bẫy khác nhau khiến cô đổ mồ hôi nhìn ông ta, mấy cái bẫy này nếu mà để ý kĩ thì tất cả điều được thiết lập theo quy trình nên cho dù ông ta có tạo ra bao nhiêu cái hãy đi nữa thì tên Kid kia vẫn trốn thoát được như thường thôi
Cô quay sang nói với Sonoko
- mình muốn đi vệ sinh, cậu có đi không
- được, vậy chúng ta đi thôi
Cả cô và Sonoko cùng đi thì bất chợt Sonoko lấy điện thoại ra nhắn tin với anh bạn trai và nói với cô
- cậu vào trước đi, để mình nhắn tin với anh Makoto cái đã
- ừm
Cô vừa đi vào rửa tay thì cảm nhận có người ở phía sau nên lập tức quay lại tấn công người đó, Kid kinh ngạc nhìn cô tính bỏ chạy thì cô liền giơ chân chặng đường cậu
- lá gan ngươi cũng lớn lắm khi tính đánh ngất ta và giả dạng thành ta
Thấy không còn đường chối cãi thì cậu liền dùng kế sắc để dụ dỗ cô
- thật sự xin lỗi tiểu thư, để đền bù thì tôi có thể làm gì cho tiểu thư không
Cô cười nhẹ nhìn cậu rồi bất ngờ áp sát cậu vào tường và kéo nhẹ cổ áo cậu xuống khiến cậu có chút kinh ngạc nhìn cô
- ngươi muốn đền bù gì?
- à...thì...lấy tấm thân này chăng
- ý hay đấy nhưng mà...ta không có hứng thú với ngươi
Cô cười nhẹ rồi đi ra ngoài mà không để ý đến khuôn mặt của cậu giờ ngày càng đỏ hơn, rõ ràng là nói quyến rũ cô nhưng sao bây giờ ngược lại rồi!!!
Nhưng mà không thể phủ nhận một điều là trên người cô có một thứ gì đó khiến cậu không thể rời mắt, cứ như từ khi nhìn vào mắt cô thì cậu đã bị thôi miên mất rồi thì phải...
Cô vừa ra ngoài thì Sonoko liền kéo tay cô chạy ra ngoài coi viên đá có bị tên Kid kia lấy mất không, cô thực sự rất muốn nói là tên đó giờ đây đang ở trong nhà vệ sinh nữ đấy nhưng mà thấy Sonoko hào hứng không cho cô nói được câu nào thì thôi, cô đành im lặng vậy
Không bao lâu thì viên đá được lấy đi bởi một thuật che mắt nào đó khiến mọi người kinh ngạc một phen, tuy nơi này có biết bao nhiêu con mắt mà cậu ta vẫn có thể ngang nhiên đánh lừa mọi người thì cô cũng phải khâm phục cậu ta
Cô nhìn lên chùm đèn pha lê ở trên cao thì không khỏi mỉm cười thích thú, Kid có thể qua mắt người khác nhưng qua mắt cô e là rất khó đấy, năng lực của cô đâu phải để trưng mà dễ dàng bị một tên nhóc miệng còn hôi sữa qua mặt
Nếu như vậy thì ở thế với cũ cô đã chết mất xác rồi đâu
Kid cải trang thành một tên lính quan sát mọi người mà không khỏi cười thầm trong lòng nhưng cho đến khi cậu liếc mắt tới cô thì thấy cô đang nhìn lên chùm đèn pha lê ở trên cao khiến cậu giật mình hốt hoảng
Không lẽ ngay cả đánh lừa thị giác của tất cả mọi người mà cô vẫn có thể hiên ngang nhìn ra chân tướng của sự thật sao?!! Thật sự quá cao siêu rồi...
Cô nhìn Conan cùng những vị cảnh sát ở đó lăn lộn trên mặt đất tìm dấu vết của viên đá khiến cô không khỏi chảy hắc tuyến, cô không phiền nói ra viên đá nằm ở đâu nhưng mà chẳng có ai hỏi nên cô đành im lặng thôi, đôi khi nhìn những con người này tấu hài thì tâm tình cô có chút thoải mái
Nhất là vị cảnh sát dành cả cuộc đời đi truy tìm tên Kid kia kìa, nhìn ông ta tấu hài không thể chịu nổi mà
Cô cùng Sonoko chán nản đứng nhìn những người đang cố gắng tìm vết tích của tên Kid kia từ xa thì Sonoko liền nói
- nè Ran-chan, cậu có biết gì về buổi tiệc '' bướm đỏ '' chưa
- '' bướm đỏ ''?
- nói sao nhỉ...là một buổi tiệc chỉ dành cho những kẻ quyền quý và ở đó người ta sẽ đấu giá những món đồ quý hiếm, bướm đỏ chính là tượng trưng cho những ngươi mang dòng máu quyền quý đấy
- nó được tổ chức ở đâu?
- tòa nhà Abeno Harukas, mình còn nghe nói rằng là buổi tiệc này chỉ 2 năm mới được tổ chức một lần, Ran-chan có muốn đi không?
- nghe hay đấy, nhưng mình đi được chứ
- không sao, cậu là bạn thân của mình nên đây là đặc quyền dành riêng cho cậu đấy
- có ai nói với cậu là cậu rất đáng yêu chưa?
Sonoko đỏ mặt cười nói
- thôi đi!! Mình có anh Makoto rồi đấy
- nhưng mình không ngại đập chậu cướp hoa đâu
- thôi đi mà!!
Cô mỉm cười nhìn Sonoko thì bất ngờ điện thoại vang lên một tin nhắn, cô mở điện thoại ra thì kinh ngạc nhìn thấy dòng tin nhắn của Gin gửi cho mình
'' mau chuẩn bị đi, tôi sẽ đưa em rời khỏi nơi đó ''
Cô thở dài nhìn về hướng Conan, xem ra đã đến lúc cô cần phải rời khỏi nơi này rồi, chỉ khi đi theo hắn thì cô mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình được
Khi vụ án kết thúc thì Sonoko tiếc nuối nói
- thật là tiếc khi không gặp được anh Kid nhỉ
- vậy thì sớm muộn thôi cậu sẽ gặp lại được thôi mà
- cũng hi vọng là vậy~~
Vào những ngày hôm sau thì cô vẫn đi học một cách bình thường nhưng lần này khác thường ở chỗ là luôn có chiếc xe màu đen thỉnh thoảng lại đậu cách trường cô không xa, tuy có thể nhiều người không để ý nhưng cô thì có đấy, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được ánh mắt của Gin ngồi trong xe nhìn về hướng cô nữa kìa
Có lần cô cố ý về trễ hơn người khác, đợi mọi người trong trường đi về gần hết rồi đi lại gần chiếc xe màu đen đó và vỗ nhẹ cửa kính, bất chợt cô nghe thấy một tiếng cạch ở cửa sau nên liền mở cửa bước vào ngồi
Gin nhìn cô rồi đưa cho cô một cái hộp nhỏ, cô hỏi anh
- cái này là gì?
- em cứ mở ra đi
Cô mở ra thì bên trong có một cây súng lục, cô mỉm cười nói
- ý này là gì đây
- sắp tới sẽ có một buổi tiệc được tổ chức ỏ tòa nhà Abeno Harukas, cái này cho em để đề phòng thôi
- nghe anh nói thì cũng đủ hiểu là buổi tiệc đó có vấn đề nhỉ
- ừ...đúng 9h hãy lên sân thượng đi, tôi sẽ tới đó đón em
- trông cứ như anh đang chiêu mộ tôi vào tổ chức vậy
- thế nào...em muốn chứ?
- không tồi, vậy có thể cho tôi biết kế hoạch của anh được chứ
- toàn bộ tòa nhà đó sẽ được gắn bom điều khiển từ xa, cùng lúc đó bọn tôi sẽ đến cướp một thứ thuộc về tổ chức
- đó là?
- viên ngọc xanh, trong đó có chứa một cái thẻ nhớ nhỏ
- tôi tự hỏi ai mà can đảm nhét cái thẻ nhớ đó vào viên ngọc vậy
- tên đó em sẽ được biết sớm thôi
Cô cất cái hộp vào trong balo rồi tính đi ra ngoài nhưng anh liền nắm tay cô lại
- nhớ cẩn thận
- biết rồi
Cô bước xuống xe và trở về nhà của mình, Vodka nhìn theo bóng lưng cô thì nói
- đại ca, anh thực sự muốn mời cô ta vào tổ chức?
- ý mày là sao?
- cô ta là con gái của tên thám tử đang nổi hiện nay và đặc biệt xung quanh cô ta có rất nhiều cảnh sát bao quanh đấy
- cái đó không cần mày phải nói, tao sẽ tự mình đi diệt những kẻ muốn vây quanh cô ấy
- nhìn cô gái đó trông rất ngây thơ mà
- ngây thơ? Mày đúng là ngu thật
Gin cười lạnh nhìn ra phía ngoài, ai cũng nói cô ngây thơ thì đó hẳn là một vỏ bọc hoàn hảo nhất của cô rồi, phía sau lớp mặt nạ đó là một con người khác khiến anh có thể mãi say đắm vào mà không thể dứt ra
Vài ngay sau khi buổi tiệc sắp diễn ra thì Sonoko lôi kéo cô đi sắm đồ dự tiệc, cô mặc lên người chiếc váy hai dây màu xám làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ, mái tóc thì lần này cô không búi lên cao nữa mà để xõa ra tự nhiên và gắn thêm một cái kẹp hình con bướm màu trắng, thử soi bản thân bình trong gương thì không khỏi hài lòng
Cô lại gần lục balo lấy khẩu súng lần trước Gin đưa cho cô mà xốc váy lên để ở bắp đùi, xem ra đây lần cuối bọn cô sẽ gặp mặt rồi
Vì đang thay đồ cùng chỗ với Sonoko nên cả hai sẽ đi riêng và tới sau, vừa vào bữa tiệc thì cô nhìn xung quanh và thấy được Conan nên nhanh chóng lại gần mà không để ý tới những ánh mắt của các nam nhân khác đang nhìn cô từ nãy đến giờ
Conan thấy cô lại gần thì có chút đỏ mặt nói
- chị Ran...hôm nay đẹp lắm
- cảm ơn em nhé
Cô thấy cậu đứng một mình với anh chàng phục vụ nào đó thì hỏi
- ba chị ông ấy lại đi tán gái nữa rồi sao
- à...vâng...
Sonoko nhìn qua bàn bên kia có nước trái cây thì liền nói với cô
- mình qua kia lấy nước cho cậu nhé
- ừm
Khi Sonoko vừa đi thì cô liền lại gần anh chàng phục vụ đó nói thầm
- em tự hỏi anh Amuro đang làm gì ở đây với cái bộ dáng này vậy
Amuro và Conan kinh ngạc nhìn cô thì cậu liền hỏi
- chị Ran nhận ra được sao?
- sao lại không? Cái quả đầu này thật là chói lóa
Vì giờ đây Amuro chỉ đeo cái kính đen và mặc đồ phục vụ thôi nên nhìn từ xa là cô nhận ra ngay, Amuro tháo hờ kính ra nhìn cô nói
- anh đang nhiệm vụ do cậu nhóc Conan này cài vô đấy, nên em phải giữ bí mật nhé
- sao cũng được
Nghe anh nói tới nhiệm vụ thì giờ đây cô mới để ý từng người xung quanh căn phòng, hình như tất cả điều là cảnh sát đang giả dạng vào trong buổi tiệc này, nhưng toàn những gương mặt không quen và cách hành xử lẫn ăn mặc thì chủ yếu FBI và CIA hơi bị nhiều đấy
Sonoko đang cầm hai ly nước đi lại gần chỗ cô thì vô tình bị một người va vào thế là ly nước liền đổ vào váy, cô nghe tiếng la của Sonoko thì lại gần
- có chuyện gì vậy Sonoko
- váy mình bị dính nước ép mất rồi~~~
Người đàn ông đó nhìn bọn cô cuối đầu xin lỗi thì cô liền nói
- không sao đâu, đi nào. Chúng ta vào nhà vệ sinh thôi
Cô kéo Sonoko vào nhà vệ sinh để rửa cái vết dơ trên váy, Sonoko ấm ức nói
- làm sao mà tẩy ra được
Cô không nói gì mà liền lấy trong túi xách của mình ra một cái chai nhỏ, cô xịt vào cái lên vết dơ rồi lấy khăn ướt chà một hồi thì vết dơ liền biến mất hoàn toàn, Sonoko trầm trò nhìn cô
- thiệt hay quá đi!! Sao có thể làm được vậy Ran-chan
- đây là cái lợi của việc học giỏi hóa, được rồi. Chúng ta mau đi ra thôi
- phải ha, chúng ta nãy giờ ở trong đây cũng khá lâu rồi chắc buổi tiệc đã bắt đầu từ lâu rồi đấy
- ừm
Vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh thì bất ngờ tòa nhà rung lắc dữ dội, Sonoko hoảng hốt nói
- rốt cuộc đã có chuyện gì vậy chứ!!
- mình không biết nhưng trước hết chúng ta cần phải vào buổi tiệc cái đã
- ừm
Cả hai tức tốc chạy vào trong tiệc thì mọi người điều đổ ào chạy ra ngoài va vào cô và Sonoko, cô nhíu mày nghe thấy chuông báo cháy thì liền kéo Sonoko chạy vào thang máy theo hướng dẫn của Amuro và ông Mori ở gần đó
Vừa đẩy Sonoko vào thì cô liền bước ra để nhường cho vài người còn lại vào, Sonoko hoảng loạn nhìn cô hét lớn
- Ran!! Cậu làm gì vậy!! Mau vào đây đi chứ!!!!
- mình sẽ đi chuyến sau
Dứt lời cô liền quay người đi vào bên trong buổi tiệc, nhìn xung quanh không thấy Conan đang có mặt ở đâu thì phía trong góc tối vang lên một tiếng hét
- có ai làm ơn cứu tôi với!!!
Cô đi lại thấy người đàn ông đang ôm một cậu nhóc trong khá giống Conan bị tảng đá đè nên cô cố gắng nhất tảng đá đó lên, bất ngờ có thêm một người đi lại phụ cô một tay và kéo hai người đó ra ngoài thì giờ đây cô mới nhìn rõ thằng nhóc đó không phải Conan khiến cô nhíu mày khó chịu
Chết tiệc!! Giờ này mà cậu đi đâu mất rồi!!
Amuro thấy cô tính chạy đi thì liền nắm tay cô lại nói
- em tính đi đâu?! Bây giờ hãy tới thang máy và thoát khỏi đây nhanh đi
Cô hất tay anh ra
- cho đến khi tìm được Conan thì em sẽ không đi đâu
Cô nhất định phải tìm ra cậu và đưa cậu ra khỏi nơi này, nếu không thì mọi kế hoạch của cô sẽ đổ sông đổ bể hết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top