Chương 86

Buổi đấu giá dường như diễn ra khá nhàm chán, cô hết ngồi nghịch móng tay rồi quay sang chơi game trên điện thoại thì Gin liền cuối xuống thì thầm vào tai cô

- chúng ta mau đi thôi

- trở về à

- không, buổi đấu giá này chỉ là cái cớ thôi

Anh đứng dậy nắm tay cô kéo đi lên tầng và vào một căn phòng sang trọng nào đó, vừa vào thì cô thấy có vài người ở trong đây dường như là đang đợi anh nên anh liền kéo theo cô ngồi xuống cái ghế sofa lớn ở trước mặt

Mọi người dường như rất bất ngờ khi thấy có sự xuất hiện của cô ở đây thì Chianti cười khẩy nói

- này Gin, cô mèo nhỏ này chẳng phải là cô gái đang được cảnh sát tìm mấy bữa nay sao?

Vermonth đi vào phòng nói

- đừng có khinh thường mèo nhỏ đó, nó có thể giết chết cô chứ không cào bình thường đâu

- cô nói gì hả!!

Vermonth chỉ cười rồi ngồi xuống đối diện cô, từ nãy đến giờ Gin vẫn không nói gì mà yên lặng nhắm mắt ngồi đó nhưng tay thì lại nhẹ nhàng ôm eo cô, bất ngờ bên ngoài có vài người đi vào trong phòng chào qua loa rồi ngồi xuống đối diện bọn cô

Nhìn người ngồi trước mặt mình khiến cô không khỏi kinh ngạc, tại sao Devlin lại ở đây chứ!!!

Devlin cười ngả ngớn nói

- lâu rồi không gặp, Gin

- ngươi cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi sao

- nếu không phải bên ngươi đang giữ người của ta thì còn lâu ta mới đến đây

- rồi sao, mau lấy hàng đưa ra đây

- ấy khoang...trước khi hai bên giao hàng thì ta muốn có một điều kiện để trao đổi

- nói

- ta sẽ giao hàng cho ngươi nhưng đổi lại...cô gái đó phải là của ta

Cô nổi mấy dấu thập lên đầu nhìn cái tên đang mỉm cười trước mặt mình, biến mất được vài ngày thì dường như lá gan cũng lớn hơn thì phải

Gin nhướng mày nhìn cậu

- điều kiện không hợp lệ

- tại sao? Đừng nói với ta là...ngươi biết yêu rồi đấy nhé

- cô gái này là nữ nhân của ta, là đồ của ta...thì đừng hòng động vào

- vậy thì thôi, không có chuyện giao hàng gì hết

Gin cười hắc ám nói

- sẽ không có chuyện đó đâu

Bất ngờ mọi người điều đồng loạt rút súng ra chĩa về phía cậu và những người phía sau, cô bình thản nhìn cảnh tượng trước mắt thì cậu liền cười nhẹ và đứng dậy giả vờ đưa tay lên nói

- làm vậy không được đâu Gin, ngươi chơi ăn gian thật đấy

- ăn gian? Từ trước đến giờ người tạo ra quy tắc chính là ta

- vậy thì cũng đừng trách khi ta phá luật đấy

Đột nhiên toàn bộ đèn trong phòng lẫn ngoài sảnh đều đồng loại tắc đi, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cảm nhận có ai đang bế mình chạy ra ngoài nên khỏi đoán cô cũng biết đây là ai rồi, phải công nhận một điều là lá gan của Devlin ngày càng lớn không kiểm soát rồi đấy

Cho đến khi ánh sáng hiện lên thì cô nhận ra là mình đang ở trong thang máy đi lên khỏi lòng đất và hướng ra ngoài leo lên xe của cậu, từ nãy tới giờ cậu không nói câu gì khiến cô có chút hoang mang khi cảm nhận được ám khí của cậu đang dần dần được bộc lộ ra

- Devlin, cậu...

- ngồi im đi Ran, mình sẽ đưa cậu ra khỏi nơi này

- làm sao cậu biết được là tôi đang ở đó

- Ran đáng yêu của tôi ơi~~ mình có nhiều tai mắt ở khắp nơi đấy

Cô không nói gì thì chống cằm bên cửa sổ bất ngờ thấy từ phía sau có vài chiếc xe màu đen đang đuổi theo thì cô nói

- cậu có khách kìa

- ờ, bám chặt vào

Cô không nói gì mà lặng lẽ thắt chặt dây an toàn của mình, cô biết trình độ lái xe của cậu đỉnh đến cỡ nào mà, khỏi nói cũng biết là có biết bao nhiêu lần bị lật xe rồi. Cậu lạng lách qua những chiếc xe tải cho đến khi Gin gần đuổi được đến cậu thì cậu liền băng qua làn đường kế bên và chạy ngược chiều, cô ngồi trên xe mà thầm cầu nguyện suốt cả buổi

Cho cô lái thì được chứ cho người khác chở cô mà lái xe cái kiểu như thế này thì cho cô chết sớm luôn đi, thật sự không an tâm khi giao cái mạng mong manh của mình cho người khác

Đột nhiên ở phía trên xuất hiện thêm vài chiếc trực thăng nữa thì cô nói

- cậu rốt cuộc gây thù với bao nhiêu người vậy

- không nhiều, nhưng cũng đủ để bọn chúng giết chết mình rồi

- tuyệt thật đấy

- đừng lo, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu

Cô nhìn cậu không nói gì thì phía trên cao những chiếc trực thăng đó bắt đầu xả súng về phía xe bọn cô nhưng may mắn là Devlin điều né được, đang yên ổn thì đột nhiên có người từ phía sau bắn thủng lốp xe khiến chiếc xe của cậu mất đà lao xuống khỏi đường cao tốc

Gin kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt tính lao xuống dưới nhưng bị Vodka cản lại, Vermonth dường như không tin vào mắt mình mà cứ mãi nhìn cái xe đang chìm xuống nước ở phía dưới thì từ xa có rất nhiều xe cảnh sát đang lại gần nên mọi người nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi nơi này

Devlin nhìn ở đằng sau thấy bọn chúng đã bỏ đi thì liền chồm qua người cô cởi bỏ đai an toàn và đưa cô ra ngoài nhưng không được, cậu tức giận nhìn nước sắp lên đến nóc xe thì liền đạp cửa bung ra và lôi theo cô đi ra ngoài

Cậu bơi lại gần bến cảng và đưa cô lên mặt đất để hô hấp nhân tạo, thấy cô vẫn chưa tỉnh lại thì cậu liền tức giận la lớn

- chết tiệc!! Mau tỉnh lại đi Ran!!!

Hô hấp thêm vài lần thì cô liền hộc nước ra ngoài và mơ màng nhìn cậu

- Devlin...

- mình đây...chúng ta an toàn rồi...

Cô không nói gì mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Devlin cởi áo khoác của mình ra mà đắp lên người cô rồi chậm rãi đứng dậy đưa cô tới bệnh viện

Tại nhà của ông Mori giờ đây ai cũng lâm vào trạng thái mệt mỏi, đã 4 ngày rồi mà vẫn chưa có tung tích gì về cô hết khiến họ ngày càng suy sụp, bất ngờ điện thoại reo lên thì Ông Mori liền bắt máy

- alo

- alo, anh có phải là người nhà của bệnh nhân Ran Mori không

- vâng!! Đúng vậy!!! Là tôi!!

- cô bé hiện tại đang ở bệnh viện nên anh có thể đến đây được không?

- được được!!! Tôi sẽ tới liền!!

Conan và Amuro thấy ông gấp gáp như vậy tính hỏi thì ông liền nói

- đã tìm được con bé rồi!! Ran đang ở bệnh viện!!

Cả hai nghe vậy thì lập tức đến bệnh viên coi tình trạng của cô bây giờ ra sao rồi, vừa vào thì ông liền hỏi y tá số phòng của cô rồi trực tiếp xông vào, thấy cô vẫn bình yên nằm đó ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra khiến ông cảm động đến phát khóc, Conan nói với mấy vị bác sĩ trong phòng

- bác sĩ, chị ấy được đưa đến đây từ hồi nào vậy ạ

- mới hồi nãy cách đây không lâu thôi

Amuro nói

- vậy ông có nhớ là ai đã đưa cô ấy vào đây không

- tôi chỉ nhớ mang máng, lúc đó cả hai điều ướt sũng và cậu thanh niên kia hình như còn có vài vết thương trên người nữa vì tôi thấy máu cậu ta chảy ra

- ông có biết tên cậu ta không

- hình như là Devlin thì phải, cậu ta nói như vậy đấy

Cả hai kinh ngạc khi nghe ông nói như vậy thì không khỏi nhíu mày nhìn nhau, giờ đây thì cả hai mới có thể khẳng định một điều rằng vụ mất tích của cô có liên quan đến bọn tổ chức áo đen đó. Conan lại gần nắm tay cô mà mỉm cười nhẹ

Cô bây giờ không sao thì tốt rồi

Amuro nhìn cô trên giường bệnh mà không khỏi đau lòng mà đi ra ngoài, chết tiệc!! Anh nhất định phải khiến cho lũ khốn nạn đó phải trả giá đắc khi dám làm vậy với cô!!

Vài ngày sau khi cô tỉnh lại thì thấy khung cảnh trước mặt mình toàn là màu trắng nên khỏi nói cũng biết đây chính là bệnh viện rồi, thử ngồi dậy thì có người đi vào

Subaru thấy cô đã tỉnh thì nhanh chóng đi lại gần cô rồi nói

- em thấy trong người ra sao rồi

Cô nhìn anh không trả lời thì liền nhìn vào bình nước kế bên, anh hiểu ý rót ly nước đưa cho cô uống một ngụm rồi ngồi xuống trước mặt cô

- thế nào? Có cảm thấy đỡ hơn chưa

- ừm...sao tôi lại ở đây

- anh nghe Conan kể lại là bạn của em đã đưa em đến đây

- bạn...phải rồi...cậu ta đâu? Devlin đâu rồi?!!

- bình tĩnh nào, em tìm cậu ta để làm gì

- đương nhiên là để đấm vào mặt cậu ta rồi!!

- vậy thì để sức khỏe em bình phục cái đã rồi lúc đó anh sẽ phụ em một tay

Cô im lặng nhìn anh thì liền nói

- tôi...đã bất tỉnh bao lâu rồi

- được hai ngày rồi

- vậy sao...

- đừng lo lắng nữa

- hử?

- từ giờ em đã được an toàn rồi

Cô cười nhẹ nhìn anh rồi nói

- ngược lại là không

- ý em là..

Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh

- Shuichi, tôi nghĩ tôi gặp rắc rối mất rồi

Thấy cô gọi cả tên thật của mình thì anh có linh cảm không lành nên hỏi lại

- rắc rối gì

- một rắc rối mà từ giờ tôi sẽ không còn sống một cách bình yên nữa...

Bất ngờ từ bên ngoài vang lên tiếng mở cửa và xuất hiện hai thân ảnh đang bước vào, thấy cô đã tỉnh thì Sonoko liền bay lại ôm cô òa khóa

- huhuhu...mình còn tưởng là cậu không tỉnh lại nữa chứ...

Masumi ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở đây nhưng nhanh chóng gạt anh sang một bên mà lại gần hỏi han cô

- cậu bây giờ cảm thấy thế nào, có cần tụi mình mua gì cho cậu ăn không?!!

- không cần đâu, mình hiện tại cảm thấy rất ổn

Subaru thấy cô cười nói vui vẻ như vậy thì liền đứng lên nói

- em mau nghỉ ngơi đi, anh sẽ trả lại không gian cho mấy đứa trò chuyện

Cô gật đầu nhìn anh rồi quay sang nói chuyện phiếm cùng hai cô bạn đáng yêu của mình, phải nói cũng lâu rồi không gặp làm cô có chút nhớ hai bé này, bác sĩ nói vì sức khỏe của cô chưa được ổn định và cần phải nghỉ ngơi thêm nên tạm thời chưa thể xuất viện được

Thế là mọi người ùa nhau vào thăm bệnh khiến cô chút nữa muốn bất tỉnh lần hai ngay tại chỗ luôn, chẳng hiểu sao mối quan hệ của cô lại rộng tới như vậy, cùng lúc đó thì những sĩ quan cảnh sát vào bệnh viện để lấy lời khai từ cô

Sato cầm sấp hồ sơ trên tay rồi nhìn cô hỏi

- trong lúc bị bắt thì em có nhìn thấy mặt mũi bọn bắt cóc không

- không ạ, bọn chúng điều bịt mặt mỗi khi đi vào đưa đồ ăn cho em

- em có biết được mục đích của bọn chúng là gì không

- có lẽ là giao hàng ạ, chúng muốn dùng em để trao đổi mua hàng với người khác nhưng may nắm là có người đưa em đi khỏi nơi đó

- và người đó tên là Devlin đúng chứ

- vâng ạ

- cảm ơn vì sự hợp tác của em, bây giờ em hãy nghỉ ngơi đi

- vâng

Khi cảnh sát vừa ra ngoài thì giờ đây trong phòng chỉ còn Conan và Amuro, cô nhìn cậu hỏi

- em muốn hỏi gì

- có thật là chị hoàn toàn không thấy mặt bọn chúng không

- đương nhiên là có

Cả hai ngạc nhiên nhìn cô thì Amuro hỏi

- vậy em vừa mới nói dối cảnh sát sao?!

Cô không nói gì mà chỉ vuốt nhẹ tóc rồi nói

- làm sao mà tôi dám nói được, cái người mà bắt tôi có thể tàn sát cả một đồn cảnh sát đấy chứ đùa

- vậy hắn ta là ai? Sao hắn có thể lợi hại tới như vậy?

Cô nhìn anh và Conan thì nói

- nếu tôi nói tên hắn thì hai người liệu có biết

- em cứ nói đi, hắn tên là gì?

- Gin...đó là tên của hắn

Cả hai kinh ngạc nhìn cô khi nhắc đến tên hắn, hỏi hai người có biết hắn không à...đương nhiên là biết rồi, thậm chí còn biết rất rõ là đằng khác nữa kìa

Cô cười nhẹ nói

- nhìn biểu hiện trên mặt hai người quả thật là có biết hắn nhỉ? Chắc là từ giờ tôi sẽ gặp không ít rắc rối rồi

Cô nằm xuống giường thì nói

- hai người mau về đi, tôi muốn nghỉ ngơi

Cả hai nhìn nhau rồi đi ra phía ngoài, Conan xoa cằm nói

- xem ra mọi chuyện ngày càng tệ hơn rồi, nếu chị Ran biết hắn ta thì hắn sẽ không dễ dàng để chị ấy xuất hiện ở đây đâu

- do đó chúng ta cần phải ở bên cạnh em ấy nhiều hơn nữa, như vậy mới có thể đảm bảo được an toàn của Ran

Conan không nói gì mà nhíu mày khó chịu, thật không thể nào tin được khi cô nói là biết hắn, hắn là một con người tàn bạo và cực kì nguy hiểm nên nhất định cậu sẽ không để hắn hiên ngang xuất hiện trước mặt cô đâu

Amuro nhìn vô phòng cô một chút rồi bỏ đi, cho dù có phải mất đi tính mạng thì anh sẽ không để cô gặp nguy hiểm nữa đâu

Tại nhà của Shinichi khi Subaru nghe hết cuộc đối thoại của cô nhờ máy nghe lén mà mấy hôm trước anh gắn ở dưới giường, đúng là có chút bất ngờ khi nghe người bắt cô là ai và càng bất ngờ hơn khi đó lại là hắn

Xem ra lần này mọi việc đi quá xa rồi, anh buộc phải dùng mọi biện pháp để có thể đảm bảo an toàn cho cô mới được, đúng là cô nói từ giờ rắc rối sẽ đến với cô nhưng anh sẽ tình nguyện cùng cô hứng trọn những đám rắc rối đó

Ở đây được vài ngày thì cô cuối cùng đã được xuất viện, từ cái lúc mà Devlin đưa cô đến bệnh viện cho đến giờ thì cô chưa từng gặp cậu lần nào cả, cũng mong là cậu còn sống để cô có thể gửi lời cảm ơn

Để chúc mừng ngày cô ra viện thì Sonoko và Masumi liền dẫn cô đi trung tâm thương mại để chơi, lúc đầu cô có chút không muốn đi nhưng khi nhìn tới cái tủ quần áo của mình nên mới quết định đi mua sắm một phen, khi vừa tới nơi này thì cô thấy khắp nơi điều có cảnh sát làm cô có hơi khó hiểu nhưng cho đến khi thấy đối tượng mà họ đang theo dõi là ai thì cô không để ý tới họ nữa

Bất ngờ giữa trung tâm thương mại xảy ra một vụ tranh chấp dẫn đến đối tượng mà những người cảnh sát đây đang theo dõi trực tiếp bắt một con tin đang đi lên thang cuốn để tẩu thoát, từ đâu xuất hiện một trái banh lao tới trúng mặt hắn khiến hắn ngã khỏi thang máy nhưng không đến nỗi thiệt mạng

Cô nhìn qua thấy Conan cũng đang có mặt ở đây thì không khỏi thở dài, chỗ nào có thằng nhóc đó thì chỗ đó có biến mà, cô không quan tâm đến những người đó nữa mà trực tiếp đi đến tiệm cà phê gần đó

Sonoko thấy cô đi lại gần thì nói

- nè Ran-chan, mình thấy ở bên kia có hơi náo nhiệt, không lẽ là có đồ giảm giá sao

- cũng không hẳn là vậy, dường như cảnh sát đang bắt tội phạm ở đây đấy mà

Masumi chống cằm nói

- bắt tội phạm sao? Hình như gần đây cũng xuất hiện những vụ án hết sức kì lạ

Sonoko nói

- kì lạ chỗ nào

- cứ mỗi vụ án thì kế bên xác nạn nhân điều có một quân bài mạt chược, ở phía sau mỗi quân bài đó thì có một chữ cái khiến cho nhiều cảnh sát ở các quận tập trung về đây để giải vụ án đó đấy

- nhưng hiếm khi thấy cậu vẫn bình yên mà ngồi đây đấy, bình thường những vụ như thế này thì cậu đã đi phá án mất rồi

- biết sao được, mình cũng muốn đi lắm nhưng mà Ran-chan quan trọng hơn mà với lại...mình tin cậu nhóc thám tử nhí đó sẽ phá được vụ án này thôi

Cô không nói gì mà chỉ cười nhẹ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mang một thân phận mới nhưng cậu ta vẫn chẳng thay đổi tí nào, nhất định sớm muộn gì Conan sẽ thiệt mạng khi cứ tiếp tục bộc lộ tính cách của mình ra

Nếu như để bọn chúng biết được...thì e là nhân vật chính cuối cùng cũng sẽ die sớm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top