Chương 83
Vừa về tới phòng của mọi người thì Masumi rủ thêm Sonoko qua nữa và kể hết toàn bộ sự việc cho bọn cô nghe, cứ nghĩ là đi giải câu đố bình thường nhưng thực ra là họ đang điều tra một vụ án của 10 năm trước, cũng tại nơi này đã xuất hiện một đôi tình nhân chơi trò thử thách lòng can đảm nhưng vô tình bị lạc sâu vào trong rừng. Thế là người của bên khách sạn tích cực đi tìm cặp đôi đó nhưng chẳng hiểu sao lại tìm được có một mình người nam nhân đó còn cô gái thì đã mất tích
Tuy vụ án đã bị lãng quên lâu rồi nhưng dạo gần đây có những du khách đi vào rừng nói là thấy một bóng ma của người phụ nữ lảng vảng trong khu rừng đó thậm chí có người còn thấy cô ta ở trong khách sạn này nữa, vì sợ mất đi những khách hàng của mình nên ông chủ của khách sạn này đã mời ông Mori tới để tìm hiểu sự việc và kết quả đó không những là trò chơi khăm mà còn do chính em gái của bóng ma ấy hù dọa và giết chết những người có liên quan đến cái chết của chị mình
Và bây giờ thì cảnh sát đã bắt cô gái đó rồi còn ba người thì nhanh chóng trở về đây nhưng trên đường đi thì ông Mori vô tình bị trượt chân xuống vũng lầy rồi thế là khỏi nói chuyện tiếp theo luôn nha, nghe thôi là đã đủ hiểu rồi
Nghe xong câu chuyện bọn cô tính đi về phòng thì Amuro liền nắm tay cô lại hỏi
- từ nãy đến giờ...em có gặp cái người tên Devlin đó lần nào không
- không, cậu ta thích chơi trò mất tích lắm nên được vài hôm là xuất hiện một lần cho vui à
- vậy à...
- mà có chuyện gì sao?
- cũng không hẳn, em đừng lo
Cô im lặng nhìn anh rồi quay người bỏ đi nhưng không quên nói với anh một câu
- nói dối là không tốt đâu đấy...
Amuro kinh ngạc nhìn cô rồi thầm mỉm cười, đúng là cô gái này anh cần phải tìm hiểu kĩ hơn mới được vì mọi thông tin dường như ghi sai hoàn toàn về cô rồi
Cái gì mà ngây thơ, trong sáng chứ...rõ ràng là cô đang tạo ra một vỏ bọc hoàn chỉnh mà
Nhờ vụ án kết thúc êm đẹp nên chủ khách sạn tặng thêm cho ba người kia thêm hai ngày nghỉ ngơi miễn phí tại đây nữa, ngoài việc ăn ngủ và đi chơi thì cô hoàn toàn không cảm thấy việc bị lôi đến đây là phiền chút nào, sáng sớm tinh mơ thấy Sonoko và Masumi còn đang ngủ thì cô nhẹ nhàng thay đồ rồi đi ra ngoài
Dạo chơi trên những bãi cát trắng khiến tâm tình cô thoải mái hẳn ra, đang đi thì nghe thấy có người kêu mình từ phía quầy bar nên quay lại nhìn thử, kia chẳng phải là Devlin sao? Cô bình thản lại gần và ngồi kế cậu
- Ran hôm nay sao dậy sớm vậy
- muốn đi dạo một chút đấy mà
- nhìn cậu trông rất thoải mái khi ở đây đấy
- bình thường tôi cũng thoải mái mà
- không hề nha~~ bình thường cậu cọc cằn như ai mới thiếu nợ cậu vậy, nói ra câu nào là khiến người khác câm nín hoàn toàn
Cô không nói gì mà chỉ cười nhẹ nhìn ra phía biển, bất chợt cậu nói
- nè Ran...mình thực sự rất thích cậu đó
Cô không nhìn cậu mà nói
- ờ...
- sao thờ ơ vậy, không giống cậu bình thường chút nào
- bình thường tôi vẫn vậy mà
- không hề...bình thường Ran rất ngây thơ trong sáng nên đối với những câu tỏ tình như thế này thì cậu sẽ đỏ mặt đấy
Cô mỉm cười nhìn cậu
- vậy ý cậu nói tôi không phải là Ran
- làm sao có thể chứ, chỉ là cậu đột nhiên thay đổi khiến cho người khác muốn không chú ý cũng không được
- vậy thì tôi quá giỏi rồi
- nhưng mà cái chuyện mình thích cậu là thật đấy
- rồi sao?
- cậu không thể nói câu gì lãng mạn hơn được sao?
Cô im lặng nhìn cậu và nói
- tối hôm qua tôi đã nằm mơ thấy cậu
- thật sao!
- ừ, nhưng may sao tôi tỉnh giấc
Devlin câm nín nghe cô nói rồi nhìn ra biển cùng cô
- từ lúc nhìn thấy cậu thì mình đã...nói sao nhỉ...? Là rung động đấy cậu biết không
- rồi sao?
- lí do mà mình liên tục muốn nói với cậu như vậy vì mình sợ đến một lúc nào đó mình sẽ không thể nói với cậu được nữa...
Cô im lặng nhìn cậu thì cậu liền nói
- Ran...hứa với mình là cho dù có chuyện gì đi nữa nếu có thấy việc nào nguy hiểm thì tuyệt đối không được tham gia vào, nghe rõ chưa...
- sao lại nói như vậy
- chỉ cần...cậu hứa thôi...
- sao cũng được
- vậy thì được rồi, còn bây giờ thì mình đi đây
- tính trở về sao
- ờ...chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau
- nghe gớm chết đi được, cứ như cậu sắp chết rồi ấy
- hi vọng là không...
Nhìn bóng lưng của cậu rời đi khiến cô không khỏi thở dài, nói thích cô sao bây giờ lại nói lời từ biệt rồi, thằng nhóc này rõ ràng là muốn cô nhung nhớ đến cậu cho dù không một ai biết đến sự tồn tại của cậu đây mà
Ai nói làm thành viên của tổ chức đó là sướng đâu, lơ là một chút là thiệt mạng ngay tức khắc
Cô nhìn đồng hồ của quán rồi nhanh chóng trở về cùng mọi người ăn sáng, vừa lên tới phòng mình thì thấy Amuro đang đứng ở hành lang như đang đợi ai đó, cô không quan tâm nên trực tiếp đi ngang qua thì anh liền nắm tay cô kéo lại hỏi
- em vừa mới gặp cậu ta
- ai?
- Devlin
- à...hồi nãy có tình cờ gặp ở ngoài biển đấy mà
- anh nghĩ là từ giờ em đừng gặp cậu ta nữa
- tại sao?
- em không cần biết đâu nhưng mà tốt nhất là đừng gặp cậu ta nữa
- nhưng anh không nói thì làm sao em biết được là cậu ta có vấn đề gì chứ, Devlin là bạn em mà
- nhưng cậu ta rất nguy hiểm!!!
Cô im lặng nhìn anh thì anh nói
- giờ thì em biết rồi đấy nên tốt nhất nên tránh xa cậu ta ra đi
Anh quay người bỏ đi thì cô liền kéo tay anh lại áp sát anh vào tường, tuy có chênh lệch về chiều cao nên tạm thời cô phải chịu khổ mà ngước đầu lên nhìn anh, cô mỉm cười quyến rũ áp sát vào người anh
- anh nói cậu ta nguy hiểm như vậy nhưng còn anh thì sao...? Anh có đảm bảo là mình không nguy hiểm à...
Anh kinh ngạc nhìn cô thì lập tức không nói thành lời, cô bé thường hay tươi cười ngây thơ mà sao giờ đây lại mê người tới như vậy chứ, cô thấy anh không nói được thì càng lấn tới kéo nhẹ cổ áo anh cuối xuống gần mặt cô. Giờ đây anh có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ trên người cô cùng với hơi thở ấm nóng đó khiến anh có chút say nhẹ
- nói thử xem nào...anh có nguy hiểm không
- ...không...
- vậy em có thể tin vào anh chứ?
- được...
Cô cười nhẹ nói
- anh thật là đáng yêu quá đi
Cô buông anh ra và trở về phòng mình thì liền đóng cửa mạnh làm anh trực tiếp thoát khỏi cơn mộng mị do cô vừa mới tạo ra, nhớ lại những gì mà cô vừa mới làm khiến anh thầm cau mày che lại khuôn mặt có chút đỏ của mình
- tiểu hồ ly này...rõ ràng rất mê người mà...
Cô trở về phòng của mình và nằm dài lên giường làm Sonoko thắc mắc hỏi
- cậu mới đi đâu về vậy
- đi dạo nhưng trên đường thì gặp thấy một thứ khiến mình cảm thấy vô cùng hứng thú
- là gì vậy!!
Cô ngồi dậy vỗ nhẹ mặt của Sonoko rồi nói
- trẻ nhỏ không nên biết nhiều
- này!! Ai là trẻ nhỏ của cậu chứ!!!!!
- cậu chứ ai
- có tin mình đè cậu chết không hả!!!
Chuyến đi cuối cùng cũng kết thúc và tới ngày mà bọn cô trở về nhà, sau cái ngày hôm đó thì Amuro tuy không trốn tránh cô nhưng cách hành xử của anh đã bán đứng anh mất rồi, lúc nào cũng hồi hộp lo lắng khi ở bên cạnh cô thậm chí còn rất vụng về và đáng yêu nữa khiến cô nhiều lúc muốn bắt anh về nhà ghê
Devlin thì từ cái ngày đi biển tới giờ thì chẳng còn gặp cô nữa, dường như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy, theo như cái trường hợp này thì chắc là cậu ta chết ở nơi xó xỉn nào rồi nhưng cũng hi vọng là không phải ở trước cửa nhà cô. Nếu không cô sẽ bị ám ảnh mất
====
Cô đang ngồi ở nhà đọc sách thì chuông điện thoại reo lên, cô bắt máy
- alo?
- à Ran, cậu hiện tại có rãnh không
- sao thế
- bây giờ cậu có thể đến nhà mình và chụp một số tài liệu cho mình được không
- sao không nhờ anh Subaru đấy, anh ấy đang ở nhà cậu mà
- mình không có số của anh ấy nên cậu tới đó được không
Cô nhìn ra phía ngoài thấy trời đang đổ mưa thì nói
- được rồi, cứ nhắn là cậu muốn tìm gì đi rồi mình sẽ đưa cho anh ấy
- vậy cảm ơn cậu nhé
Cô cúp máy rồi mặc áo vào và cầm dù đi đến nhà Shinichi, bây giờ Conan đã đi cắm trại với trường rồi nhưng chắc có liên quan tới vụ án nào đó thì mới nhờ tới cô đây mà
Cứ nghĩ là mưa nhỏ cho đến khi đi được nữa đường thì trời đổ bão làm dù của cô bị hư luôn, cô nhanh chân chạy tới nhà cậu rồi đứng bên ngoài hiên mà khó chịu nhíu mày, biết vậy khỏi đi cho rồi vì bây giờ cô ướt hết toàn thân rồi
Từ phía sau cánh cửa bất ngờ mở ra và Subaru ló đầu ra nói
- trời mưa rồi, em mau vào đi
Cô nhanh chóng đi vào nhà thì anh nói
- anh thấy em chạy tới đây giữa trời bão thế này hẳn là có chuyện quan trọng phải không
- cũng không có gì, Shinichi nhờ em tới đây lấy một số tài liệu rồi gửi qua cho cậu ấy, anh có thể tìm giúp em không
Cô đưa điện thoại cho anh thì anh nói
- trước hết em cần làm khô người đã, để lâu chắc sẽ bị cảm lạnh đấy
Subaru đẩy cô vào phòng tắm để thay đồ thì cô ngơ ngác nhìn bộ đồ mà anh đưa, cái áo sơ mi màu trắng cùng với cái quần thể thao màu đen, không suy nghĩ nhiều thì cô liền nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài
Subaru lấy tập hồ sơ theo những gì mà Conan ghi trong điện thoại rồi đi vào phòng, bất ngờ cô mở cửa đi ra nhìn anh thì lại gần nói
- anh tìm thấy rồi sao?
- ờ...nhưng mà anh nhớ là mình có đem theo quần cho em mà
Cô chống nạnh nhìn xuống chân rồ bình thản nói
- nó rộng lắm, em mặc không vừa
Cô lại gần cầm điện thoại trên tay anh rồi chụp lại những gì trong tập hồ sơ đó rồi gửi cho Conan
- cảm ơn đã cho em ở nhờ nhé, đợi chừng nào hết mưa thì em sẽ về
- không sao, chừng nào tạnh mưa thì anh đưa em về
- vậy làm phiền anh rồi
- vậy em có muốn uống cacao không
- không phiền chứ
- không hề, mau ra phòng khách đi, để anh xuống bếp pha cho em
Cô cầm tập hồ sơ đi ra phòng khách ngồi coi được một lúc thì anh đi ra càm theo hai ly cacao nóng để trên bàn và sẵn tiện cầm cái chăn nhỏ đắp lên chân cô
- cảm ơn
- không có gì
Cả cô và anh điều im lặng ngồi xuống sofa và đọc sách của mình, không ai làm phiền ai, khi ngồi đọc gần hết quyển sách thứ hai thì cô nhíu mày nhìn ra cửa sổ
- lạ thật đấy, giờ này mà trời còn chưa tạnh mưa sao
Subaru nghe cô nói vậy thì đóng sách, đi lại gần cửa sổ nhìn ra phía ngoài thấy trời vẫn còn mưa dữ dội, bất ngờ cửa sổ mở toang ra tạo ra tiếng động lớn khiến cô phải ngoáy lại nhìn, anh lật đật đóng cửa lại khiến cho người mình giờ đây ướt sũng
Cô liền chạy lại đóng cửa giúp anh nên cho đến khi đóng được thì cả hai điều ướt như nhau, xem ra kì này cô phải tắm lại lần nữa sao~~
Thầm thở dài tính đi vào phòng tắm thì bất ngờ trượt chân ngã nhào về phía trước mà đè lên người anh, xoa nhẹ đầu gối của mình thì chợt nhận ra là mình đang ngồi lên người anh và cả hai điều ướt sũng nên có thể cảm nhận được da thịt của nhau
Cô liền đứng dậy nói
- thật xin lỗi
Rồi bình thản đi vào phòng như chưa có chuyện gì xảy ra, vì áo bây giờ đã ướt nên cô đành phải mặc áo choàng và soi mình trước gương, nhớ lại khuôn mặt lúc nãy khi cô vô tình áp sát vào mặt anh thì cô thấy có chút gọi là ảo, cái hiện tượng này nếu cô đoán không lầm thì nó có ở những người đang đeo một lớp mặt nạ khác mà thôi
Cô thở dài bước ra ngoài thì liền thấy anh đứng ở trước cửa làm cô xém nữa la lên vì tưởng có ai vừa mới đột nhập vào nhà nhưng cho đến khi cô bật đèn lên thì thấy anh im lặng đứng đó
- anh làm em hết hồn, mau thay đồ đi và đừng để bị cảm lạnh
Cô tính qua phòng của mẹ Shinichi coi có đồ nào dành cho nữ không thì đột nhiên anh kéo tay cô lại vào áp sát cô vào tường
- em khá là bình thản nhỉ
Đôi mắt của anh giờ đây không còn nhắm lại nữa mà mở ra nhìn cô làm cô có chút giật mình, tại sao đôi mắt này lại giống với Masumi tới như vậy
Cô im lặng nhìn anh rồi nói
- người anh ướt rồi, mau thay đồ đi
- anh đang hỏi em đấy
- hử?
- sao em lại có thể bình thản đến đáng sợ như vậy, nó hoàn toàn không giống những thông tin mà anh từng đọc về em
- anh là ai?
Subaru không nói gì mà chỉ kéo cổ áo xuống làm lộ cái vòng biến đổi giọng nói trên cổ và tắc nó đi, giờ đây anh như một người khác nói chuyện với cô nhưng lại khiến cô cảm thấy quen thuộc vô cùng
- chúng ta đã từng gặp nhau đấy, bộ em không nhớ à
Cô nhíu mày nói
- anh là người ở bệnh viện
- nhớ ra rồi sao
- thì sao? Tính giết tôi à
- không hề...sao anh lại có thể giết em được chứ, chỉ là bây giờ anh muốn chắc chắn lại một điều
- đó là gì
Anh không nói gì mà cuối xuống hôn vào tai sau đó trượt xuống cần cổ trắng nõn của cô và để lại nhiều dấu hôn trên đó, cô khó chịu muốn đẩy anh ra nhưng hai tay lại bị anh chế ngự lên trên đỉnh đầu, bàn tay không an phận nào đó đang từ từ mò xuống eo cô và cởi đai thắc lưng ra thì cô tức giận la lớn
- Akai Shuichi!!! Nếu anh dám làm càn thì tôi sẽ giết chết anh!!!!!
Anh dừng lại và mỉm cười liếm môi nhìn cô
- giờ thì nhớ ra tên của anh rồi sao
- chết tiệc! Mau thả tôi ra trước khi tôi đấm vào mặt anh, cái tên háo sắc kia!!!!!
Anh buông cô ra mỉm cười nói
- đây sẽ là bí mật của riêng chúng ta nhé
- nếu tôi nói ra thì sao
Anh cuối sát xuống mặt cô nói
- thì anh chắc chắn sẽ ăn em
Co kinh ngạc nhìn anh thì tức giận đấm vào mặt anh một phát nhưng anh liềm nắm tay cô lại và cắn nhẹ lên cổ tay cô
- coi như là em hứa rồi nhé
Cô rút tay lại nhìn anh đi ra khỏi phòng mà không khỏi phỉ nhổ một trăm lần, nam nhân kì này lại muốn giành vị trí nằm trên với cô sao?!!! Tuyệt đối không có chuyện đó đâu!!!
Anh thay đồ xong thì đi vô lại phòng cô đưa cho cô một cái áo sơ mi khác rồi canh cô thay đồ xong thì kéo cô xuống dưới phòng khách ngồi chung với anh làm cô muốn trốn cũng không được, nhưng mà lần này tư thế ngồi có hơi ám muội một chút
Anh trực tiếp bế cô ngồi vào lòng mình mà thoải mái ôm cô làm cô nhiều khi muốn đấm vào cái bản mặt biến thái này ghê
- anh có bỏ tôi ra chưa, tôi đã hứa là không nói chuyện của anh cơ mà
- nhưng mà đang trời mưa
- thì sao?
- mà em thì rất ấm...
Cô trực tiếp không muốn nói chuyện với anh nữa thì bất ngờ điện thoại đổ chuông thì cô liền bắt máy
- alo?
- Ran, con đang ở đâu giữa trời bão này vậy
- ba đừng lo, con chỉ đến nhà bạn thôi, tạnh mưa con sẽ về
- vậy cũng được nhưng nhớ phải cẩn thận đấy...alo?
Anh vuốt nhẹ những dấu hôn của mình trên cổ cô thì tự nhiên nảy ra một ý hay đó là trực tiếp cuối xuống khóa môi cô khiến cô kinh ngạc lẫn tức giận nhìn anh
Anh luyến tiếc buông cô ra thì cô liền trừng mắt nhìn anh rồi nghe tiếp điện thoại
- vâng...con nghe rồi, con sẽ về sớm
- được rồi, vậy ba cúp máy đây
Thấy điện thoại đã tắc máy rồi thì cô liền liếc anh
- anh bị điên hả? Muốn làm cái gì thì phải báo trước chứ!!!
- vậy em muốn anh báo trước hơn là bất ngờ à
- phải!!!
- vậy thì từ giờ xin được phép hôn em nhé
Cô nghệch mặt nhìn anh, chết tiệc!! Anh đúng là tên vô liêm sỉ mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top