Chương 74
Bọn hải quân không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên bọn chúng dùng kiếm tự tay kết liễu mạng sống sống của mình theo lời của cô
Cô cười buồn vuốt tóc ngẩn mặt lên nói
- người chết cũng đã chết rồi nhưng mà...cái cảm giác này là gì đây chứ
Cả ba đô đốc thấy tình hình không ổn thì liền chạy lại giết chết cô nhưng cô không quan tâm mà chỉ cười nói
- một thế giới đầy sự thảm hại như thế này...CẦN PHẢI BỊ TIÊU DIỆT!!!!!
Dứt lời hòn đảo bỗng nhiên chấn động rung chuyển, những lớp băng của Kuzan bị nứt toác ra khiến cho nước biển tràn vào một cách dữ dội, mọi người kinh ngạc nhìn hòn đảo cứ như sắp chìm xuống dưới biển thì bỏ chạy toán loạn, Teach cảm nhận được sức mạnh của cô thì hào hứng chạy lại gần muốn giết chết cô để cướp lấy sức mạnh đó nhưng khi vừa đến gần thì cô nâng tay lên
Từ khắp bốn phía xuất hiện những sợi xích băng trói hắn ta và ba đô đốc kia lại rồi kéo lại gần trước mặt cô, Akainu sử dụng dung nham muốn thoát khỏi những sợi xích đó nhưng hoàn toàn vô dụng, thấy cô gần như đã mất kiểm soát thì Crocodile và Doflamingo liền chạy lại kéo cô rời khỏi hòn đảo sắp chìm này thì cả hai cũng bị những sợi xích đó trói chặt
Mihawk dùng kiếm muốn chém đi những sợi xích đó nhưng cứ mỗi lần như vậy thì nó càng xuất hiện nhiều hơn khiến anh phải chật vật né tránh, đôi mắt cô giờ đây đã hằng lên tia máu nhìn Akainu và Teach thì cô nói
- bàn tay của các ngươi thật dơ bẩn khi dám động vào người của ta...
Lập tức những sợi xích đó biến thành những mũi dao chém đứt lìa cánh tay Teach khiến hắn hét lên đau đớn, Doflamingo và Crocodile thấy vậy thì muốn tìm cách thoát khỏi những sợi xích này nhưng không được
Cô nhìn qua ba vị đô đốc rồi nói
- các ngươi...hãy tự kết liễu mạng sống mình ngay tại đây đi
Trên tay mỗi người xuất hiện một con dao găm sắt nhọn và ba người đó mất khống chế từ từ chĩa mũi dao vào tim mình, cô mỉm cười thích thú thì đột nhiên từ dưới đất hiện lên ba con rắn bằng băng khổng lồ đang nhìn cô, bất ngờ chúng nó lao vào phía cô khiến cô không kịp chống cự mà bị bọn chúng tấn công
Mọi người như thoát chết khỏi gang tấc thì kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, cô bị ba con rắn tấn công lôi xuống biển và khiến hòn đảo giờ đây đang sắp chìm đột ngột đứng im như chưa xảy ra chuyện gì
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì những con rắn đó giờ đây đang bao bọc lấy cô tạo thành một quả cầu khổng lồ trôi nổi giữa đại dương, cô cảm thấy mọi thứ rất lạnh lẽo khiến cô có chút khó hiểu. Rõ ràng thân nhiệt của cô là băng nhưng sao bây giờ cô lại thấy lạnh tới như vậy chứ
Mí mắt cô nặng trĩu khép lại và từ từ chìm xuống đáy đại dương sâu thẩm, cô không biết nữa..nhưng mà bây giờ cô mệt lắm
Có lẽ...ngủ một chút và khi tỉnh dậy thì tất cả sẽ như một cơn ác mộng thôi...
Chắc chắn là vậy...
Mọi người khi thấy ba con rắn cư nhiên xuất hiện và tấn công cô thì giờ đây không ai thấy cô đâu, Akainu đứng dậy hùng hổ tuyên bố
- Adelia Biserka đã chết!!!!!!
Crocodile và Doflamingo dường như không tin vào tai mình khi nghe ông ta nói như vậy nhưng bây giờ thì họ cũng không nói được gì vì chính họ cũng đã tận mắt thấy cô bị chính sức mạnh của mình giết chết
Từ xa giờ đây lại xuất hiện thêm một con tàu nữa thì mọi người hốt hoảng la lên, Shanks từ từ lại gần nói với đô đốc Sengoku là dừng cuộc chiến này lại rồi đi lại gần Râu Trắng và Ace. Mihawk thấy anh thì lại gần nói
- ồ Mihawk, nhìn những chiến tích này thật quen thuộc...cô ấy đã tới đây đúng không
- phải
- vậy cô ấy đâu rồi
Mihawk không nói gì rồi cuối đầu bỏ đi khiến anh có chút lo âu cho đến khi lại gần hỏi Marco thì mới biết là cô đã bị giết chết bởi chính sức mạnh của mình, anh cảm giác tim mình như có hàng ngàn con dao cắm vào khiến anh đau đớn vô cùng
Giờ đây cuộc chiến đã kết thúc với sự ra đi của ba người, Râu Trắng, Ace và Adelia Biserka. Crocodile nhìn cảnh tượng trước mắt rồi bỏ đi, vốn dĩ khi cô còn ở Alabasta thì hắn tính tặng cho cô một món quà chính là hòn đảo mà hắn đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ để cướp lấy nó nhưng ai mà ngờ được là hắn lại bị hạ bởi Luffy còn cô thì biến mất
Còn bây giờ thì sao? Cô...đã chết thật rồi thì hắn phải làm thế nào đây
Doflamingo khó chịu nhìn xung quanh rồi bỏ đi, hắn bây giờ cũng đang rất tức giận lẫn đau đớn không kém gì mọi người, nữ vương của hắn đã mất thật rồi sao?
Ngày hôm đó tất cả mọi người trên thế giới điều biết tin báu vật của thế giới giờ đây đã chết, kẻ gây ra biết bao nỗi ám ảnh của các hải quân giờ đã chết thật rồi khiến cho tâm trạng giờ đây của những nam nhân kia vô cùng khó chịu lẫn đau thương
Họ muốn khóc nhưng lại khóc không được, họ luôn tự trách là tại sao lại không trở nên mạnh mẽ để bảo vệ cô. Ngày hôm đó có biết bao nhiêu người thương tiếc nhưng cũng biết bao nhiêu người vui mừng
Cũng như một câu nói mà cô thường hay lẩm bẩm trong đầu...khi một ai đó kết thúc mạng sống của mình thì một thời đại mới sẽ bắt đầu
====
* 2 năm sau *
Tại một hòn đảo đó ở tân thế giới giờ đây đang mở ra một lễ hội hết sức náo nhiệt, lễ hội này thì nó không được tổ chức hằng năm cho lắm vì tầm cỡ 5 năm nó mới được tổ chức một lần, ở đây người ta thường mang những thứ quý hiếm nhất thế giới mà đem đến lễ hội này để đấu giá ngoài trời, do đó nơi này thường tụ tập rất nhiều quý tộc và hải quân vì bọn họ có nghĩa vụ là phải canh giữ nhưng món đồ quý hiếm đó
Nên nơi này hoàn toàn không có hải tặc xuất hiện vì việc đó là bất khả thi, buổi đấu giá giờ đây đã diễn ra được giữa chừng rồi cho tới khi tên đứng trên sân khấu nói lớn
- giờ đây không làm các quý ngài, quý bà phải chờ đợi nữa vì chúng tôi chính thức sẽ công bố món đồ đặc biệt trong buổi đấu giá ngày hôm nay
Một cô gái đem một cái hộp bằng kính đi ra để giữa sân khấu và kéo chiếc khăn ra thì bên trong xuất hiện một viên ngọc màu tím huyền ảo trông rất bắt mắt
- thưa các vị, đây không phải một viên ngọc bình thường mà nó có một sức mạnh kinh hồn có thể khiến điều ước của chúng ta thành sự thật, nghe nói nó đã tồn tại hơn một ngàn năm qua rồi và bây giờ giá khởi điểm chính là 957.000.000 beri!!!
Những tên quý tộc phía dưới nghe thấy viên ngọc hấp dẫn như vậy thì liền vung tiền ra mua nó về cho bằng được, trên mái nhà cách sân khấu không xa liền xuất hiện 3 bóng người đang đứng trên đó
Dylan nhìn những tên quý tộc đó thì nói
- bọn chúng có biết viên ngọc đó thực sự có sức mạnh gì không vậy
Rider nói
- tôi nghĩ là không đâu, ngoài cái nhiều tiền thì còn lại bọn chúng điều là một lũ ngu cả
- phải rồi, ai mà nghĩ được viên ngọc đó có thể ăn linh hồn của người khác chứ
Cô từ từ đứng dậy nói
- bởi vậy chúng ta mới có lệnh bằng mọi giá phải cướp nó về
Rider hào hứng nói
- vậy thì đi thôi!!!
Dylan và Rider từ trên cao nhảy xuống càn quét tất cả mọi người, bọn quý tộc thì chạy tán loạn còn hải quân thì cứ nhào vô hai người họ thì liền bị hạ hết, thấy mọi chuyện đúng như kế hoạch thì cô từ trên cao nhảy xuống sân khấu giết chết hai tên đang đứng bảo vệ viên ngọc rồi lại gần lấy nó
Cô nhìn viên ngọc đang phát sáng trên tay mình rồi xoay lưng rời đi bất ngờ từ phía sau xuất hiện một tên tấn công cô thì đột nhiên hắn lơ lửng trên không trung, cô xoay lại nhìn hắn khiến hắn kinh ngạc hô lên
- Adelia Biserka!!!! Ngươi còn sống!!!!
- còn ngươi thì không
Trên tay cô xuất hiện thanh kiếm lập tức chém bay đầu của hắn ta rồi bỏ đi cùng Dylan và Rider mà không hay biết từ nãy đến giờ có một máy quay, quay lại toàn bộ hành động của cô
Đang đi thì cô chợt dừng lại rút súng bắn vỡ máy quay đó rồi trở về, ngày hôm đó thế giới chưa bao giờ lại náo nhiệt đến như vậy vì sự trở về của cô, họ cứ nghĩ là cô thực sự đã chết nhưng gờ đây cô đã một lần nữa xuất hiện với tư cách là một thành viên của tổ chức sát thủ Scorpion
Tại trụ sở hải quân
Sengoku quăng tờ báo in hình cô lên trên bàn rồi nói
- cô ta đã trở lại và giờ đây cô ta là một thành viên của tổ chức Scorpion
Mọi người kinh ngạc nhìn tờ báo trên bàn in hình cô, mái tóc dài giờ đây đã được cột lên cao cùng với chiếc áo hở lưng làm lộ hình xăm con bọ cạp, mọi người điều biết tổ chức Scorpion đều tồn tại những kẻ nguy hiểm nhất thậm chí còn nguy hiểm hơn cả quân cách mạng, cách thức của bọn chúng là giết người không gớm tay và sẵn sàng phanh thây người khác ra thành trăm mảnh nếu như động vào họ
Giờ đây sự xuất hiện của cô đã khiến cho bọn họ đâu đầu rồi đã vậy còn là thành viên của Scorpion nữa chứ, hay bây giờ cô lên làm chúa trời luôn cho rồi chứ từ từ xuất hiện kiểu này làm bọn họ vừa tức giận vừa đau tim chết đi được!!!
Akainu tức giận nói
- mau truy nã cô ta và nâng tiền thưởng lên đi!!
Căn cứ của Scorpion
Khi cô vừa trở về thì Lunar hào hứng chạy lại khoát tay lên vai cô cười nói
- này này!! Adelia, em biết tin gì chưa
- vâng?
- lệnh truy nã của em vừa mới phát ra kìa
Lunar đưa cho cô tờ truy nã của mình thì trên đó ghi tới 1.878.000.000 beri làm cô có chút giật mình, không lẽ chỉ vì gia nhập vô tổ chức này mà cái đầu của cô bây giờ có giá cao tới vậy sao?!!
Finn lại gần nói
- có chuyện gì đông vui vậy
Rider cười nói
- Adelia vừa mới được tăng tiền truy nã
- cái giá này khá cao đấy mà Boss muốn gặp em kìa Adelia
- vâng
Cô đi vào phòng của Boss thì thấy ông ngồi làm việc, thấy cô vào thì ông ngẩn mặt lên nói
- về rồi à, nhiệm vụ thế nào
- đã hoàn thành
- tốt...vậy cô hãy nghỉ ngơi đi rồi sẽ có nhiệm vụ tiếp theo cho cô
- tôi đã hiểu
Cô cuối chào ông rồi lặng lẽ đi ra ngoài mà trở về phòng mình, cô ngồi thất thần trên giường thì khẽ vuốt tóc mà thở dài, đã hai năm trôi qua rồi từ khi cô bị rơi xuống biển và trôi đến hòn đảo này. Lúc đầu cô cảm thấy rất hoang mang nhưng cho đến khi cô nhìn thấy hình xăm của những người này thì liền giả vờ mất trí nhớ để thâm nhập vào nơi này và trừ khử tất cả
2 năm trôi qua thì cô không hề ló mặt mặt ra ngoài vì để tránh làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình mà cô không hề biết thông tin của mọi người ở bên ngoài ra sao nhưng cô biết một điều là họ sẽ ổn khi không có cô thôi, vào thời gian này thì cô cố gắng luyện tập để kiềm hãm nguồn sức mạnh trong người nguyên chủ để tránh cái sự việc lần trước
Chỉ vì mất kiểm soát một lúc thôi mà sức mạnh nó đã phản lại lại chủ của nó nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, nếu chủ nhân quá yếu thì đương nhiên là nó sẽ phản lại rồi. Trong hai năm qua cô cũng thay đổi không ít về sức mạnh lẫn phong cách, nói sao nhỉ...thời trang của cô có phần táo bạo hơn nhưng không làm người khác chán ghét
Chiếc áo yếm ngắn hở lưng màu trắng có dây buột cổ màu đỏ cùng với chân váy body ngắn màu trắng có viền đỏ và hình xăm con bọ cạp màu đen ở phía sau lưng trông cô vừa quyến rũ vừa thanh cao. Cô thở dài mệt mỏi nằm dài lên giường
Chỉ cần một chút nữa thôi, cho đến khi cô lấy dược toàn bộ thông tin kế hoạch của tổ chức thì cô nhất định sẽ rời khỏi đây, tuy cô rất mạnh nhưng một mình cô không thể chống đỡ được với những kẻ trong tổ chức thậm chí còn có những người mà cô chưa biết thực lực ra sao nữa kìa, nên thay vì chống chọi một mình thì cô sẽ đi tìm sự trợ giúp mọi người
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên cao thì cô cùng Dylan và Rider nhanh chóng khởi hành đi làm nhiệm vụ, hiện tại bọn cô đang trên đường đến '' Thế Giới Mới ''
Cô ngồi trong thuyền nói với hai người
- nhiệm vụ lần này của chúng ta là tìm ra người đàn ông tên là Maito và hỏi xem viên ngọc linh hồn còn lại đang ở đâu?
Rider ngạc nhiên nói
- viên ngọc màu tím ngày hôm qua chúng ta lấy được sao
- phải, nó thường đi theo một cặp nhưng chẳng hiểu sao giờ đây lại xuất hiện riêng lẻ
Dylan chán nản nói
- vậy tên Maito gì đó là người giữ viên ngọc đó à
- cái đó em cũng không biết nhưng mà chắc là không
Rider nói
- ông ta chắc chỉ là người biết đến nó thôi chứ nếu ông ta mà giữ thì e là cái mạng cũng chẳng còn
Cô gật đầu nói
- Rider nói phải, chúng ta chỉ hỏi ông ta thôi nhưng nếu có kháng cự thì trực tiếp giết chết
Cô nói rồi đi ra ngoài hóng gió, Rider và Dylan thường hay làm nhiệm vụ với cô, nói sao nhỉ...nhan sắc thì cũng coi là đẹp trai nhưng mà cô không thích cho lắm, vì là người của Scorpion thì sớm muộn gì cũng chết dưới tay cô thôi nên tốn thời gian hứng thú với hai người đó làm gì
Để thời gian cho cô đi tán tỉnh Shanks thì có phải hay hơn không, chỉ cần nhớ tới cái mặt hay đỏ của anh thì cô muốn trụy tim rồi
Nam nhân mà đáng yêu thì tốt nhất là cô nên bảo tồn gấp!!!!
Thuyền vừa cập bến thì bọn cô nhanh chóng nhảy lên mái nhà để đi, thay vì đi ở dưới thì lần này bọn cô sẽ lên trên cao đi sẵn tiện quan sát mọi thứ ở phía dưới cho dễ, khi gần đến quảng trường thì thấy có một nhóm người khiến cô có chút kinh ngạc nhưng liền nhanh chóng giấu đi. Dylan nhìn người đàn ông đứng giữa nhóm người đó thì nói
- kia có phải là ông ta không
Rider xoa cằm nói
- hình như là đúng rồi nhưng mà để chắc chắn thì cậu mau xuống hỏi tên ông ta thử xem
- bị ngáo à, chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy, một là xác định mục tiêu và hai là bỏ qua
- mày nói ai bị ngáo hả thằng kia!!
- tao nói mày đó thì sao!!
- gan mày hôm nay cũng lớn lắm nhỉ?
- muốn gì, đánh nhau sao?
- nhào vô! Bố mày sợ mày chắc!!!
Cả hai tính nhào vô đánh nhau thì Dylan bất ngờ trượt chân té xuống đất nhưng không quên lôi theo Rider xuống dưới, cả hai tạo ra tiếng động khá lớn khiến cho nhóm người bên kia cũng phải chú ý tới hai người
Rider tức giận nói lớn
- sao mày té còn lôi theo cả tao!!
- chứ không phải mày đẩy tao xuống à!!
- đẩy cái rắm!! Muốn đánh nhau thì nhào vô đi, đéo nhiều lời!!!
- thích thì chiều!!!
Thấy hai người sắp lao vào thì cô từ trên cao nhảy xuống trước mặt tỏa sát khí nói
- muốn đánh nhau à...
Cả hai cảm nhận được sự tức giận của cô thì vui vẻ khoát tay nhau cười nói
- đâu có...anh và Rider đang nói chuyện nhẹ nhàng với nhau mà
- phải...phải đó...rất nhẹ nhàng mà...nên em đừng tức giận nữa có được không...
Cô nhướng mày nhìn hai thằng trẩu tre này tự nhiên muốn đập nó ghê nhưng may là não cô nhanh hơn tay chứ nếu không giờ đây cô sẽ tiễn hai tên này xuống âm phủ mất rồi, nếu làm như vậy thì Boss càng nghi ngờ hơn không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top