Chương 63

Ngoài Dragon ra thì cô còn gặp Edward Newgate, Kaido và Charlotte Linlin, ấn tượng đầu tiên của cô đối với ba người này là khổng lồ, cực kì khổng lồ. Chuyện kể rằng trong một lần dạo chơi thì cô lên nhầm thuyền, hậu quả là không những được mời làm thuyền viên mà còn được kết giao bằng hữu với ba người này nữa chứ. Tuy cô không đồng ý gia nhập vào băng này nhưng cũng không ngại đồng ý ở chơi thêm vài ngày

Và kết quả chính là làm cả băng cướp biển Roger nháo nhào đi tìm kiếm cô, họ còn tưởng cô bị bắt cóc nhưng thật ra mọi chuyện không phải như vậy, cho đến khi một tuần sau trôi qua thì cô lại bình thản trở về trước sự kinh ngạc của mọi người. Roger và Shanks lại gần hỏi tới tấp thì cô chỉ mỉm cười trả lời

- à...tôi đi lộn thuyền đấy mà

Mọi người hoàn toàn câm nín nhìn cô rồi cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn bình an vô sự, cũng may là trên người cô không có một vết xước nào hết chứ nếu không họ chắc chắn sẽ tàn sát cả băng cướp biển đó luôn chứ đùa, vì thế cô cũng đâu có ngu mà nói ra tên của băng đó đâu

Bằng hữu của cô vừa mới kết giao nhưng cô có thể cảm nhận được trong tương lai họ sẽ rất mạnh nên nói sao nhỉ...cô cố tình đấy

Từ đó trên thuyền ai cũng biết là cô là một người mù đường chính hiệu thậm chí Rayleigh cũng không ngần ngại tặng cho cô mấy cái la bàn đâu, không phải là một cái mà là tới mấy cái lận vì cái tính của cô là hay bỏ quên đồ lắm

Nhiều khi cô muốn ngồi xuống suy nghĩ xem rốt cuộc não của mình bị gì vậy, từ một mĩ nhân tàn sát hàng ngàn sinh mạng không gớm tay mà giờ đây lại trở thành một con ngốc lơ ngơ lạc trôi giữa đại dương bao la hùng vĩ này

Chắc là não bị say sóng rồi...chắc chắn là vậy!!

Mọi chuyện cứ thế rất bình yên thậm chí bây giờ lại xuất hiện thêm lệnh truy nã của cô nữa chứ?!!

869.000.000 beli

Tiền thưởng cũng có hơi lớn nhưng mà cô nhớ là mình đâu có động đến hải quân đâu trời, cô khó hiểu chống cằm nhìn tờ truy nã của mình thì hỏi Rayleigh

- Rayleigh...ông nói thử xem tại sao tôi lại bị truy nã vậy

- cô thật sự không biết gì sao

- biết gì?

- còn nhớ hòn đảo lúc trước mà cô đã nhấn chìm nó không

- ừ, có liên quan gì đến hải quân à

- hòn đảo đó là một trong những trụ sở chính của hải quân

Cô im lặng một hồi thì trầm trồ nói

- à...thì ra là vậy sao? Thảo nào bọn họ lại sợ tôi tới như vậy

Rayleigh chảy hắc tuyến rồi cũng thở dài xoa đầu cô, từ lúc lên tàu và tiếp xúc với cô thì ông đã coi cô như con gái của mình rồi, mà không chỉ riêng ông thậm chí còn rất nhiều người nhận muốn nhận nuôi cô nữa kìa

Lúc đầu là Roger rồi tới tên Dragon kia thậm chí còn có những tên mới xuất hiện như Edward Newgate, Kaido và Charlotte Linlin nữa chứ. Không hổ danh là báu vật của giới cướp biển mà, đi tới đâu cũng có người bảo kê tới đó

Đáng lí ra mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn một cách bình ổn như thế này nhưng cho đến khi Roger muốn giải tán băng cướp biển và tự mình giao nộp cho hải quân, cô đứng phía dưới nhìn nơi mà ông sắp bị xử tử khiến cô không khỏi nhíu mày mà thầm nắm chặc áo choàng của mình. Nếu ông muốn thì chỉ cần một cái búng tay của cô có thể cứu sống ông được mà, nhưng ông lại không cần cô làm như vậy

Khi sắp xử tử thì có người phía dưới hét lên

- Gol D. Roger!!! Kho báu của ông ở đâu

- muốn tìm kho báu của ta sao...nó ở ngoài biển đấy! Các ngươi tự đi mà tìm!!!

Ở phía dưới tất cả mọi người nghe ông nói vậy thì bắt đầu hò reo vui sướng cho đến khi ông hét lên thật to khiến cho những người phía dưới chợt im lặng

- Adelia!!! Từ giờ thế giới này và One Piece ta giao lại cho cô...nhưng cô hãy nhớ rằng...cho dù là một trăm năm đi nữa thì Adelia vẫn mãi là báu vật của thế giới!!!!!

Cô cười trừ nhìn ông rồi quay người bỏ đi, cô thực sự rất cảm động khi nghe ông ta nói như vậy chẳng khác gì khẳng định ngôi vị của cô vẫn mãi trường tồn nhưng mà hiện tại cô nên bỏ chạy trước khi mấy tên cướp biển khác kéo nhau đi tìm cô, cái gì mà One Piece giao lại cho cô chứ!!!

Nói như vậy chẳng khác nào là cô đang giữ kho báu của ông! Cô thật sự không biết kho báu ông ta cất giữ ở đâu nha!!! Cái tên này đến lúc chết vẫn muốn kéo thêm một đám rắc rối vào người cô là sao chứ!!

Cô nhanh chóng biến mất giữa đám đông trong chiếc áo choàng màu trắng khá nổi bậc của mình mà không biết từ nãy đến giờ có một ánh mắt luôn nhìn mình chằm chằm, cô đi ra ngoài cảng và ngồi trên những chiếc thùng gỗ và chờ Shanks. Từ xa cô thấy anh từ từ đi lại gần với vẻ mặt cực kì đau buồn thì cô nhảy xuống ôm anh vào lòng và thầm nói

- đừng khóc Shanks, anh nhất định phải mạnh mẽ và trở nên vĩ đại giống Roger

Anh cười buồn ôm chặt cô vào lòng thì cô cởi nón áo choàng ra nhìn anh nói

- giờ anh tính làm gì

Anh im lặng một lúc thì nói

- anh sẽ tiếp tục con đường cướp biển của mình

- vậy thì cố lên, em tin anh

- Adelia...

- sao?

- hãy đi cùng anh...hãy ở bên cạnh anh có được không?

- tiếc là bây giờ không được rồi vì có nơi mà em cần phải đến nhưng em chắc chắn sẽ đi tìm anh vậy nên...chờ em có được không?

- được...cho dù là bao lâu đi nữa thì anh vẫn sẽ chờ em

- vậy đây sẽ là lời hứa nhỏ của chúng ta, hẹn gặp lại...Shanks

Cô nhón chân hôn lên má anh rồi kéo nón lên quay người bỏ đi, anh ngại ngùng đưa tay lên sờ má mình rồi thầm mỉm cười nhìn bóng dáng cô rời đi

'' đây sẽ là lời hứa nhỏ của riêng chúng ta... ''

Cô tạo ra một con đại bàng bằng băng rồi leo lên lưng nó bay đi, hiện tại Roger cũng đã chết rồi, mỗi người giờ đây cũng đã chọn con đường riêng để bước tiếp nhưng bây giờ thứ cô cần làm chính là thực hiện lời giúp đỡ cuối cùng từ Roger. Cô đến một hòn đảo nơi mà bọn cô đã dừng chân lúc trước rồi đi đến một ngọn đồi nhỏ, nơi đó có một căn nhà gỗ

Cô lại gần gõ cửa thì bên trong xuất hiện một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu vàng óng, cô ta có chút sợ hãi nhìn cô hỏi

- xin lỗi...cô là ai

Cô không trả lời mà kéo nhẹ nón xuống làm lộ dung nhan tuyệt đẹp của mình và nói

- tôi là Adeia, từng là thuyền viên của Roger

Cô gái đó kinh ngạc nhìn cô rồi nhìn xung quanh xem có ai không và nói

- cô mau vào đi

Cô đi vào trong và ngồi xuống một cái ghế nào đó thì cô ta hỏi

- cô đến đây làm gì

- bảo vệ cô khỏi bọn hải quân cho đến khi đứa bé được sinh ra

- anh ấy...đã kêu cô đến đây sao

- phải

Cô ta nghe vậy mỉm cười chua xót thì cô liền nói

- Roger rất yêu cô...tôi đã từng thấy ánh mắt của ông ta khi nhìn vào tấm hình của cô

Cô gái đó ngước lên cười nhẹ nói

- cảm ơn cô...tôi mang ơn cô

- không có gì, là tiện tay giúp một người bạn già thôi, tôi sẽ đi ra ngoài xem xét tình hình

Cô đứng dậy vừa đi ra ngoài thì nghe thấy có tiếng nức nở từ bên trong, cô thầm thở dài xoay người đi xuống dưới phố thì thấy bọn hải quân đang đến gần nên liền kéo nón lên để che đi danh tính của mình. Bọn hải quân khi vừa đến đây thì liên tục bắt các sản phụ để truy tìm ra người nối dõi của Roger

Cô thầm khinh bỉ bọn chúng rồi đi ngang qua không quan tâm đến những gia đình đang gặp nạn đằng kia, cô không thích vướng vào rắc rối cũng không thích giúp người khác một cách vô cớ vì đơn giản...cô không phải bạch liên hoa

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi cho đến ngày cô gái đó sinh thì cô liền đứng bên ngoài đợi, bọn hải quân bây giờ đã rút quân hết rồi, bất ngờ từ xa có người mặc đồ hải quân bước lại gần thì cô liền nhíu mày nhìn ông ta, kia chẳng phải là phó đô đốc hải quân Monkey D. Garp đây sao?

Cô hỏi ông ta

- ông đến đây làm gì

- bình tĩnh đi, ta đến đây để đem đứa trẻ đi thôi

- là Roger đã nhờ ông sao

- phải

Nghe ông ta nói vậy thì cô cũng thả lỏng tâm trạng hơn rồi, nếu như không phải thì cô không ngại giết chết ông ta ngay tại đây luôn đâu, từ bên trong vang lên tiếng khóc của trẻ em thì cô và ông cùng đi vào. Đứa bé đã được sinh ra mà không gặp bất kì trở ngại gì khiến cô cũng an tâm được phần nào

Ông ta lại gần nhìn đứa bé rồi nói

- tôi sẽ đưa thằng bé đi nên hãy nhanh lên đi

Cô gái đó kinh ngạc nhìn ông rồi nhìn qua phía cô như muốn hỏi nhưng cô chỉ nhẹ gật đầu thì cô ta liền ôm thằng bé vào trong lòng rồi nói

- từ giờ tên con sẽ là Portgas D. Ace, hãy sống tốt nhé con trai của mẹ

Cô ta nói rồi đưa đứa bé cho ông thì cô liền đi ra ngoài, coi như cô đã hoàn thành nhiệm vụ thì đột nhiên Garp  gọi cô lại

- Adelia!!

- có chuyện gì?

- cô không muốn nhìn thằng bé một chút sao

Cô nhìn ông rồi lại gần nhìn thằng bé và nói

- rồi đó

Ông thở dài nói

- cô đúng là vô tâm thật mà

Cô chợt dừng bước và quay lại mỉm cười nhìn ông nói

- vì đơn giản tôi không phải người tốt...bảo trọng

Cô quay người bỏ đi ra ngoài nhìn khung cảnh phía trước, tuy cô là nữ chính nhưng không có nghĩ là cô bắt buộc phải tốt bụng, nếu cô có giúp đỡ cho người khác thì phải đảm bảo rằng người đó có lợi đối với cô. Còn Roger thì do lúc trước cô mang ơn ông nên bây giờ cô chỉ trả ơn lại thôi

Nhẹ nhàng hít thở bầu không khí trong lành này rồi nhanh chóng leo lên lưng con đại bàn rồi bay đi, việc thứ nhất đã xong còn bây giờ là đến việc thứ hai, cô cần phải tìm hiểu về thân phận của nguyên chủ cùng với nguồn sức mạnh khổng lồ này

Cô mở la bàn lên và đi theo mũi kim chỉ về hướng bắc, đi được hai ngày thì trước mắt xuất hiện một hòn đảo nhỏ nên cô liền cho con đại bàng đáp xuống dưới đó, cô đi vào sâu bên trong hòn đảo thì bất ngờ phía trước liền hiện ra một khối băng lớn lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, phải nói từ khi bước lên hòn đảo này rồi thì cô lại cảm thấy sức mạnh trong người mình dần dần được giải phóng

Cô nhẹ nhàng lại gần khối băng đấy và chạm vào nó thì đột nhiên nó tạo ra một cái lỗ và hút lấy cô vào trong đó, cô hoảng hốt quay người bỏ chạy thì từ phía sau lại hiện ra những cách tay bằng băng kéo lấy cô vào bên trong và đóng băng cô hoàn toàn

Cô không cảm thấy lạnh mà lại cảm thấy vô cùng thoải mái, mí mắt cô nặng trĩu từ từ khép lại, giờ đây khối băng đó lại xuất hiện một thân ảnh của thiếu nữ cực kì xinh đẹp đang say ngủ trong đó. Và hòn đảo cũng tự động biến mất đi để lại một vùng biển êm dịu

###

Thời gian cứ thế trôi qua một cách bình yên thì giờ đây hòn đảo lại một lần nữa xuất hiện trên mặt biển, cùng lúc đó ở trên đảo có một thiếu nữ đang say giấc nồng giờ đây lại nhẹ nhàng mở mắt ra, bất ngờ khối băng từ từ vỡ vụng và nổ tung ra thành trăm mảnh. Cô đứng đó nhìn lên bầu trời xanh thẳm ở trên cao thì không khỏi nhíu mày

Từ khi nào mà cô khó thích ứng với anh sáng tới như vậy chứ? Cô nhìn xuống bàn tay mình thì bây giờ cô có thể cảm nhận được là sức mạnh trong người nguyên chủ và cô đã hòa làm một rồi, cực kì mạnh mẽ

Cô vuốt nhẹ tóc tính đi ra ngoài thì chợt dừng bước, nhìn lại mái tóc của mình thì có hơi khó hiểu, rõ ràng lúc trước là nó chỉ mới dài qua vai một chút thôi nhưng sao bây giờ nó lại dài đến hông rồi, đã vậy còn được xoăn nhẹ ở phần hông nữa chứ!! Cho cô hỏi chuyện gì đang xảy ra được không!!!!

Cô nhìn xung quanh thấy một tấm gương bằng băng nên lập tức chạy lại gần coi sao, nhan sắc của cô vẫn bình thường thôi mà nhưng nếu để ý kĩ thì thấy ngày càng đẹp ra thì phải. Không lẽ ở trong khối băng đó không những gia tăng sức mạnh mà còn trẻ đẹp ra nữa hả

Vì trông cô bây giờ giống như thiếu nữ vừa mới tròn 20 thôi à, mà thật ra cô cũng hai mươi tuổi rồi còn đâu...

Cô thở dài nhìn ra phía ngoài biển, nói là đi tìm thân phận thật của nguyên chủ mà bây giờ chưa tìm được gì đã vậy còn bị đóng băng trong này nữa chứ, cô cảm thấy mình chỉ ngủ mới có mười lăm phút thôi mà vừa ra ngoài đã cảm nhận được toàn bộ sức mạnh của mình rồi

Chán thật chứ!!!

Cô thở dài rồi đi ra ngoài nhưng chợt nhận ra là bộ đồ mình quá chật, cô liền lấy đồ từ trong không gian ra và thay vào, áo croptop hở vai màu trắng cùng với chiếc váy ngắn xếp ly màu trắng có viền màu đen, rất thích hợp với cái áo choàng trắng của cô

Ngắm bản thân mình trước gương thầm đổ hắc tuyến, cô rõ ràng là bị lây bệnh cuồng màu trắng từ tên Saitou đây mà!!! Đúng là ở chung với mấy tên biến thái khác thì chẳng bao giờ tốt đẹp cả

Cô leo lên con đại bàng và bay tới một hòn gần đó, bất chợt cô nhìn ra phía sau thấy hòn đảo lúc nãy giờ đây đã biến mất khiến cô không khỏi nhíu mày, một hòn đảo tự nhiên biết mất sao?? Có ai giải thích giùm cô cái được không? Chứ giờ cô hoang mang thật đấy

Thấy từ xa có một hòn đảo thì cô liền đáp xuống vào đi vào thành phố, nghe những người dân ở đây nói thì hòn đảo này có tên là Dressrosa, là một đất nước nổi tiếng với những cánh đồng hoa, ẩm thực, những người phụ nữ và đấu trường Corrida Colosseum. Nghe có ẩm thực ở đây thôi là cô đã thấy mình đến đúng nơi rồi, đi một vòng nhìn thấy những gian hàng ẩm thực khiến cô có chút háo hức nhưng khi thò tay vào túi thì chợt nhận ra rằng...

Mình không có tiền!!!

Cô khóc một dòng sông khi thấy mình không còn một xu dính túi, chẳng hiểu sao số mình lại đen thế không biết nhưng mà ở đây liệu có chỗ nào thích hợp cho cô kinh doanh đại một cái cho rồi không, đang đi thì nghe thấy mọi người bàn tán đến trận đấu của ai đó làm cô cũng có chút ngẫu hứng đi theo những người đó vào trong đấu trường

Nơi này có kiến trúc giống hệt đấu trường la mã ở thế giới của cô, thầm kiếm đại một chỗ nào rồi ngồi xuống thưởng thức trận đấu của những chiến sĩ phía dưới, tuy có hơi đói nhưng mà về cái đề tài đánh nhau này thì cô cũng muốn xem vì cô là một con người ưa bạo lực mà

Trận đấu trước khi mở đầu thì còn có sự xuất hiện của một người đàn ông có mái tóc vàng cùng với chiếc áo lông màu hồng nhạt to lớn đằng kia khiến cô đổ mồ hôi nhìn hắn, chẳng hiểu phong cách thời trang sặc sỡ không ra hồn đằng kia đến từ phương nào vậy nhỉ?

Tại hạ thật khâm phục ngài...

Nhưng theo lời những người ngồi bên cạnh thì cô mới biết đó chính là vua của hòn đảo này, cô không để ý đến những người đó mà chăm chú coi trận đấu của những đấu sĩ đó, ngồi chán nản không hiểu mấy tên dưới đó rốt cuộc có biết gì về chiến đấu không vậy!!

Để cô xuống đánh mỗi tên một cái xem ra còn hay gấp trăm lần, thầm thở dài rồi đứng dậy đi ra ngoài đấu trường, từ đằng xa Doflamingo thấy một cái bóng trắng đang rời khỏi nơi này và linh cảm mách bảo hắn rằng phải đi theo người đó...rất có thể là một kẻ lạ mặt đi vào lãnh thổ của hắn

Nếu là như vậy thì tên đó chắc hẳn chán sống rồi khi mới dám đi vào nơi này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top