Chương 20
Đêm ngày 4 tháng 6, học viện Weston chìm vào yên lặng sau một ngày bận rộn. Mọi cánh cửa điều bị khóa trái và các học viên điều bị cấm ra ngoài nhưng chỉ có một số ít được phép đi lại....
Đó là những người tham gia tiệc trà đêm
Cô cài bông hoa trên áo thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Clayton bất ngờ thò đầu vào nói với cô
- đến giờ rồi
Clayton dẫn cô đến phòng hiệu trưởng, vừa vào thì cô thấy nhóm P4 cùng với đầu sai của họ đang đứng đó chờ cô. Bluer thấy cô đi tới thì cười nói
- chào mừng em Phantomhive đến với bữa tiệc trà đêm
Cô chờ chưa được bao lâu thì tháp đồng hồ vang lên lên báo hiệu đã nửa đêm thì đột nhiên bức tường sau lưng cô mở ra tạo thành một con đường nhỏ. Cô đi theo bọn họ vào sâu bên trong cho đến khi cánh cửa được mở ra, đập vào mắt cô đó chính là một khu vườn nhỏ tuy đơn giản nhưng cực kì sang trọng
Ở giữa khu vườn đặt một chiếc bàn và cuối bàn đó có một người đàn ông đội mũ, đứng kế bên không ai khác đó chính là phó hiệu trưởng. Cô bước lại gần ngồi xuống đối diện hiệu trưởng thì Edgar cầm tách trà lên nói
- dù hơi nhàm nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn nên nâng cốc chúc mừng bàn trà chứ, Bluer nếu cậu không phiền
- được, cho sự thành công bảo vệ truyền thống và kết thúc tốt đẹp ngày 4 tháng 6 năm nay, cho Weston, cạn l...
Không để Bluer nói hết câu thì cô lên tiếng
- khoang đã!
Mọi người điều hướng đến cô có chút bất ngờ
- em không thể thật lòng chúc mừng như thế này được
Bluer nhìn cô thắc mắc
- sao vậy?
- còn một số điều khiến tôi bận tâm...đó là về Derrick Arden và bạn của anh ấy
Nhóm P4 bất ngờ nhìn cô, thấy vậy thì cô lặng lẽ đặt tách trà xuống và nhìn về phía hiệu trưởng
- ngài hiệu trưởng ,ngài sẽ nghe câu chuyện của tôi chứ?
Bluer hốt hoảng nhìn cô
- Phantomhive!! Thật vô lễ
- em biết... Nhưng điều lệ thứ 15 của trường là phải luôn chia sẽ tình cảm với bạn bè và thật lòng giúp đỡ họ chẳng phải sao
- ....
- Derrick Arden, tôi nghe nói khoảng một năm trước anh ta không về nhà dù chỉ một lần và tự nhốt mình trong kí túc xá suốt khoảng thời gian đó, thật ra khi nhập học thì cha mẹ họ có nhờ tôi thuyết phục họ về nhà một lần. Nhưng có một điều kì lạ là tôi chưa bao giờ thấy họ đâu cả, sự chuyển khu kí túc xá bất ngờ cộng với hôm xảy ra hỏa hoạn ở nhà tím đó là khi tất cả học viên điều đi ra ngoài nhưng anh ta thì không. Nhưng Violet nói '' tất cả đã an toàn ''
Edgar nhìn cô
- chắc là vì lúc ấy cậu ta hoãn loạn quá thôi
- ý anh là một trưởng nhà có trách nhiệm quản lí học viện Weston danh giá này lại có thể mắc sai lầm sao
Hiệu phó nhìn cô nói
- cái này, ai biết được
- dù thế nào thì sự thật họ không thể ở nhà tím nhưng Derrick và bạn của anh ta lại biến mất trong một ngôi trường có sự giám sát nghiêm ngặt như vậy thì không phải rất kì quái sao
Cô bình thản nhìn về phía hiệu trưởng trong khi tất cả mọi người điều hốt hoảng nhìn cô
- ngài có muốn giải thích gì không...ngài hiệu trưởng?
- không cần thiết phải như vậy đâu
Phó hiệu trưởng nhìn cô nói làm cô có chút khó chịu với khuôn mặt đơ của ông ta
- ý ngài là gì...
- bởi vì, họ ở ngay đây
Ông ta dứt lời thì cánh cửa sau lưng cô mở ra và người bước vào đó không ai khác đó là Derrick Arden, cô nhìn hắn ta đi thẳng đến chỗ của Herman trong khi nhóm P4 ai cũng bất ngờ thì Derrick bất ngờ cuối xuống gần Herman. Thấy có điều gì đó bất ổn ở đây thì cô liền hất ly nước xuống dưới đất và đập bể nó ra, lấy một mảnh ly bị vỡ ném thẳng vào đầu của anh trước sự ngỡ ngàng của mọi người
Nhưng anh ta không ngã xuống mà chỉ ngửa đầu về phía sau làm hiện lên vết may trên cổ và có nguy cơ tấn công người tiếp, không chừng chừ cô liền la lên
- Sebastian!! Bắt hắn lại
Sebastian từ đâu xuất hiện rút khăn trải bàn ra nhưng không làm cho mọi thứ trên bàn rơi xuống và trói hắn ta lại. Clayton và Bluer hốt hoảng nhìn Sebastian
- ngài Michaelis đang làm gì ở đây vậy!!
- chuyện này là thế nào?!!
Nhìn mọi thứ rơi vào hỗn loạn thì cô thở dài kéo ghế bình thản ngồi xuống
- giáo sư Michaelis chính là quản gia của ta
Mọi người bất ngờ nhìn cô rồi nhìn Sebastian
- cái gì!!
- vì lí do nhập học là để tìm Derrick nhưng có lẽ nhiệm vụ thất bại rồi...vì hắn ta đã chết
Clayton nhìn cô nói
- làm sao có thể...anh ta vừa mới cử động mà...
Anh vừa mới nói thì bất ngờ nhìn qua Derrick thấy anh ta đang bị thương ngay đầu mà vẫn cử động được thì hoãn sợ lùi về phía sau
- nào ngài hiệu trưởng...sao chúng ta không cùng nhau tâm sự chuyện đời thường đi. À không...đáng lẽ ra phải gọi là...... Undertaken mới đúng
Sebastian cùng với mọi người ngạc nhiên nhìn cô thì bất ngờ có tiếng cười biến thái quen thuộc phát ra từ phía hiệu trưởng
- hehehe... Ôi trời ạ, không ngờ người lại phát hiện ra ta lại là bá tước Phantomhive đấy...hehehe....
Sebastian cau mày nhìn hắn ta
- thì ra là ngươi sao?
Edgar hốt hoảng nhìn cô
- khoang đã...ngài hiệu trưởng không làm gì hết
- sao ngươi biết chắc là không...mà ngươi cũng đâu có biết đó có phải là hiệu trưởng hay không mà
- ý em...là sao
Undertaken cười một cách rùng rợn rồi bỏ mũ xuống làm lộ khuôn mặt mê hoặc của mình
- rốt cuộc ngươi đang muốn làm cái gì ở đây vậy
- sao ngài không hỏi bọn họ đấy bá tước của của tôi ạ, nhóm P4 lừng lẫy đã ra tay sát hại Derrick và cầu cứu sự trợ giúp của tôi thôi...
- chắc họ cũng không ngờ rằng ngươi đã làm cho hắn ta sống lại
- phải dù sao thì thí nghiệm lần này của tôi nằm ngoài đự đoán vì lần này bọn chúng có thể sống một cách bình thường như con người và tiến hóa hơn nữa
- sao ngươi lại làm vậy
- vì ta muốn người đó xuất hiện một lần nữa, đáng lẽ ra là kế hoạch của ta sắp hoàn thành rồi nhưng...bây giờ ta muốn bỏ cơ~~
- bỏ? Ngươi bỏ thí nghiệm cái đám xác sống này à
- phải...
- tại sao?
- vì nàng đã trở lại!
Cô chưa kịp hiểu hắn nói gì thì đột nhiên xung quanh có vô số xác sống trỗi dậy từ dưới đất làm mọi người hoảng sợ nhìn cái đám đó, cô quay qua Edward nói lớn
- Edward hãy đưa mọi người tới nơi an toàn!!
Edward không nói gì nhưng gật đầu rồi rút kiếm ra chém những xác sống đó để mở đường cho mọi người chạy vào trong, thấy ai cũng vào trong kia hết thì cô dùng sức mạnh của mình tạo thành một bức tường băng chặn ngay trước cánh cửa và sẵn tiện giết luôn mấy con
Sebastian và Undertaken đang giao đấu với nhau trong khi cô ở dưới giết hết đám xác sống này và đứng nhìn hai người kia chơi mèo vờ chuột với nhau làm cô không khỏi bực mình
- hehe...thú vị thật đấy, ngài có thể nói lí do tại sao ngài lại phát hiện ra tôi không
- là do linh cảm thôi
- linh cảm sao...tôi cảm thấy rất hứng thú đấy...
- trong khi ngươi hứng thú với người của ta thì có vẻ như ngươi cũng bất cẩn lắm nhỉ
Sebastian nói rồi đá một phát vào đầu hắn ta nhưng hắn ta né đi và nhảy lên trên cao bức tường
-người của ngươi...ngươi chỉ mang khế ước với nàng ấy thôi, cho đến khi khế ước bị phá vỡ...thì ta sẽ đến cướp lấy nàng một lần nữa
Sebastian nhíu mày nhìn hắn ta mà không khỏi tỏa sát khí làm cô bất ngờ không kém, từ trước tới giờ chưa bao giờ cô thấy Sebastian lại nghiêm túc như vậy làm cô có chút không quen. Undertaken nhìn Sebastian rồi lại quay qua nhìn cô
- tạm biệt công chúa của tôi...lần sau chúng ta sẽ gặp lại
Cô nhìn hắn ta nhảy trên tường xuống dưới biến mất trong màn đêm thì không khỏi thở dài mệt mỏi, ai cho cô xin hai chữ bình yên đi chứ ở đây ngày nào cũng gặp chuyện làm cô đau tim quá đi mất. Sebastian đi lại gần phía cô xem xét coi cô có bị thương ở đâu không thì bất ngờ có tiếng kêu từ phía cửa, cô vẫy tay làm băng tan đi thì Edward chạy ra ngoài nhìn cô
- em có bị thương ở đâu không Vanessa
- em ổn...còn những người kia thì sao
- họ đang ngồi ở ngoài kia, anh bảo là không ai được phép rời khỏi nơi này cho đến khi em ra
- anh làm tốt lắm
Cô tính bước ra ngoài thì nghe thấy Edward nói
- Vanessa... Anh sợ...sợ điều này cứ tiếp diễn thì anh sẽ giống như các trưởng nhà mất. Thành loại người cho rằng giết người vì chính nghĩa là đúng
- chỉ cần anh còn sợ thì anh sẽ không sao hết
Cô vỗ vai anh rồi đi ra ngoài, phía bên ngoài thì bây giờ nhìn ai cũng tàn tạ hết. Vừa thấy cô ra và phía sau là Edward cùng với Sebastian thì Edgar đứng dậy
- Phantomhive...
- chắc mọi người cũng đã biết mọi chuyện rồi nên tôi cũng không nói nhiều lời nữa mà tôi chỉ muốn nói rằng...tất cả những người có mặt trong ngày hôm nay tuyệt đối phải giữ bí mật và nến như các người nói ra thì....chính tay tôi sẽ xử lí các người
Lời nói của cô tuy rất bình thường nhưng nó uy quyền đến nổi không một ai dám hó hé hoặc thở mạnh cả, cô quay người đi ra khỏi nơi này thì Bluer đứng dậy la lên
- rốt cuộc em là ai?
Cô dừng bước và quay đầu lại cười nhẹ
- Vanessa Phantomhive...chó canh cổng của nữ hoàng
Ai cũng bất ngờ nghe cô nói ra thân phận của mình, như vậy có nghĩa là...ngay từ khi cô vào đây thì mọi chuyện điều không đơn giản như họ đã tưởng
Sau đó cô báo cáo lại mọi việc cho nữ hoàng, hình phạt của P4 thay vì bị bắt giữ thì lại bị đuổi học. Lúc đầu cô có hơi thắc mắc vì sao bọn họ lại làm vậy thì cuối cùng cô đã hiểu ra mọi chuyện, Derrick thông đồng cùng với hiệu phó bao che việc anh ta thường xuyên bắt nạt các học viên khác, vì muốn bảo vệ truyền thống mà ra tay sát hại Derrick lẫn phó hiệu trưởng. Cho đến khi nhận ra thì bọn họ đã chết...quá hoảng sợ cùng với lo lắng nên bọn họ đã liên lạc với '' hội phượng hoàng '' nhằm hồi sinh người chết sống dậy
Cũng không ngoài sự khoang dung một người thân của nữ hoàng đã chết vì chính sai lầm này, tuy nhiên họ điều đặt truyền thống của trường lên cả mạng sống của mình nên có lẽ hình phạt này còn tàn nhẫn hơn cái chết. Sự việc được thông báo là Derrick cùng bạn bè đã chết trong một tai nạn thuyền và thi thể đã được chôn cất bí mật, những người có mặt bị buộc thề phải giữ kín chuyện này vì thế học viện Weston lại trở về với cuộc sống chưa có chuyện gì xảy ra. Trưởng nhà tiếp theo đó chính là các đầu sai, cô hơi bất ngờ vì không nghĩ là Edward sẽ lên làm trưởng nhà...nhưng mà kệ đi vì cô biết rằng Edward sẽ không có gan làm chuyện tày trời như các trưởng nhà cũ đâu
========================================================
- hồi sinh người chết sao?
Nữ hoàng Vitoria ngạc nhiên nhìn cô
- vâng! Thần biết có hơi khó tin nhưng sự thật là vậy
- ồ, ta không nghi ngờ điều gì về cô cả
- hồi sinh người chết cũng chẳng có gì đặt biệt bằng cách truyền điện vào người bọn chúng...một việc dễ làm nhưng cũng rất dễ để hạ bọn chúng
- cô bé...cứ tiếp tục công việc của mình đi nhé, hôm nay cô làm tốt lắm
- cảm ơn nữ hoàng...thần nhất định sẽ làm tốt công việc
Cô đi ra ngoài và bước lên xe ngựa, Sebastian thấy cô lên rồi liền ngồi xuống kế cô
- tiểu thư lại vất vả nữa rồi
- chắc vậy...ngày nào cũng phải nghiêm túc chấp hành các luật lệ khiến ta phát mệt
- à phải rồi, có người gửi thư cho tiểu thư đấy
- là Daisy sao?
- vâng
- mau vứt đi...
- tiểu thư không muốn đọc sao?
- ta sẽ không quay lại cái vườn bé xíu đó nữa đâu
Sebastian cười nhẹ vứt lá thư ra ngoài xe rồi nhìn cô chăm chú làm cô chảy hắc tuyến...cái tên này đang muốn hỏi cô đây mà...
- muốn hỏi gì?
- có phải công việc của tiểu thư nói cần phải làm ở đây đó chính là tạo phản phải không...
- thông minh đấy
Sebastian đổ mồ hôi nhìn cô
- nếu tiểu thư muốn thì tôi có thể làm ngay bây giờ mà
- ta đang chờ...
- chờ?
Cô mỉm cười quay qua nhìn thẳng vào mắt anh
- chờ nơi này...biến thành một đế quốc xác sống
Anh ngạc nhiên nhìn cô
- đế quốc xác sống...không lẽ nữ hoàng lại muốn giở trò nữa sao
- chắc vậy...bà ta nghĩ rằng sẽ ra sao nếu như bà ta sỡ hữu những xác sống đó
- sao tiểu thư biết được?!!
- linh cảm thôi...
Nghe cô nói vậy thì anh cũng không hỏi gì nữa, dù sao thì linh cảm của cô lúc nào cũng đúng mà
Sau khi mọi chuyện kết thúc thì cô đã trở về với ngôi nhà thân yêu của mình và bắt đầu những ngày dài nằm ăn vạ, công nhận cuộc sống mà sáng vừa mới ngủ dậy mà có tiền sài nó '' sướng ''gì đâu á. Sebastian khi biết được sở thích tiêu tiền không kiểm soát của cô thì lập ra một số công ty nữa cho cô có tiền sai, nói gì thì nói chứ...chỉ cần là công chúa của hắn thì hắn có thể làm tất cả
Ngày hôm nay cũng như bao ngày thường nhưng mà hôm nay có một chút khác lạ, đó chính là khi cô tỉnh dậy thấy phòng mình hôm nay có chút nhỏ và xung quanh đều là rèm trắng. Phải mất một lúc cô mới nhận ra là mình đang ở trong một cái vọng lâu nào đó
'' mình bị bắt cóc hả trời ''
Tuy có hơi bất ngờ nhưng suy nghĩ của cô nhanh chóng liền bị bác bỏ vì nếu là bắt cóc thì cô chắc chắn sẽ tỉnh dậy và rọc hết xương bọn chúng nhưng lần này lại không
Ngồi dậy thẩn thờ thêm một chút nữa thì thấy kế bên có một bộ đồ được treo ngay ngắn ở đó, không chần chừ cô liền leo xuống giường và thay đồ mà không nghi ngờ bất cứ thứ gì
[ chủ nhân!! Lỡ có người hạ độc thì sao ]
'' chứ không thay đồ thì mi bắt ta mặc đồ ngủ chạy loanh quanh à ''
[ ... ] chủ nhân rất tỉnh và đẹp trai
Thay đồ xong thì mở rèm ra hai bên, đập vào mắt cô chính là một vườn hoa bỉ ngạn đỏ rực
'' có gì đó sai sai ''
Cô kéo rèm lại và đi một vòng lại mở rèm ra nhưng vẫn là vườn hoa ấy
'' có sự hoang mang không hề nhẹ ở đây nha ''
Cô bước xuống dọc theo con đường của vườn hoa mà đi ra ngoài, mỗi bước chân cô đi thì giống như có một vài kí ức hiện lên đầu cô làm cô dừng bước vào nhìn lại phía sau
Nơi đây mang một vẻ đẹp chết chóc nhưng mà không hề u ám chút nào
- mình đã từng ở nơi này rồi sao...
Trầm lặng một lúc rồi quay người bước đi sâu vào trong khu rừng, cô cứ đi mãi như vậy thì cho đến khi nghe phía trước có tiếng ồn có chút náo nhiệt thì cô chạy nhanh lại và xuất hiện một thành phố có vô số người đi đi lại lại. Cứ nghĩ rằng mình đang ở Luân Đôn thì bất ngờ nhìn xuống dưới có vô số Shinigami và ác quỷ đang đi lại trên đường phố
Thử lấy tay nhéo má thì bây giờ mới nhận ra là mình không hề mộng du nhưng...có ai giải thích cho cô biết tại sao đường phố dưới kia không có một linh hồn con người nào vậy ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top