Chương 17
Sáng hôm sau sân trường lại có một phen náo nhiệt hẳn ra, chuyện là hôm qua cô có viết thư cho vương tử Soma nhờ hắn tới đây làm giúp cô một vài việc nhưng đó chính là sai lầm lớn nhất của cô vì hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi học mà lại cưỡi voi đến làm náo loạn khắp nơi. Đã vậy hắn ta còn kêu lớn tên cô nữa chứ, rõ ràng là cô đã ghi rõ trong thư là không quen biết nhau khi ở trường mà!!
Đó là chuyện thứ nhất, còn chuyện thứ hai chẳng hiểu hắn ta có hiểu những gì cô nói hay không thì liền chạy đi tìm Cole và đòi hắn ta kết bạn với cô mọi lúc mọi nơi, từ lúc ngủ cho đến lúc đi vệ sinh làm cho hắn nổi điên lên và ở lì luôn trong phòng
Thấy Cole đã vào phòng của mình thì anh liền lấy voi cưỡi qua chỗ cô chơi nhưng không may con voi mất khống chế liền chạy thẳng vào phòng của Cole làm cho huynh trưởng Edgar phải đích thân qua
- phạt cậu 5 điểm '' y '' và cấm không được phép sử dụng voi trong trường
- xin lỗi
Cole nổi điên lên với Soma
- nói với ta nữa này!!
- nhưng vấn đề hiện giờ chúng ta không còn phòng trống nên em có muốn tạm thời qua ở với anh không
Cole nhìn Edgar lấp lánh nhưng chưa kịp nhận lời thì Soma chen vào nói
- khoang, có thể dùng phòng tôi mà!
- HẢ!!! Cậu nói cái gì!! Sao tôi phải ở chung với cậu
- vì vụ này tôi có trách nhiệm mà
Edgar vẫy tay nhìn anh và Cole
- nghe được đó, vậy vụ này nhờ cậu
- tốt, vậy tôi dẫn cậu tham quan
Cole vào phòng của anh và không khỏi thở dài mất sức sống
- đây là giường của cậu...haha
Soma sau khi đưa giường cho cậu ta thì anh ngủ dưới đất, đang ngủ thì nửa đêm nghe có tiếng động thấy Cole đang ngồi dậy và tính đi đâu đó nên anh đã đi theo cậu ta đến những hòm thư và lấy những tấm thẻ hình hoa hồng ra khỏi tủ của những người khác
Sáng hôm sau tại giáo đường thì bất thình lình Sebastian xuất hiện sau lưng vương tử Soma khiến anh không khỏi hoảng hốt
- xin chào ngài Soma, tiểu thư đang đợi ngài
- Ế Ế!! Tôi tưởng không được mang người hầu vào!?
Cô đi lại gần hắn ta
- ta không còn cách nào khác thôi
Vừa dứt lời thì Sebastian liền đe dọa vương tử Soma khiến anh không khỏi hoảng sợ
- ngài Soma, mong ngài hãy giữ bí mật tôi là quản gia của tiểu thư nếu không tôi đành phải...
- có...có chết ta cũng không nói với ai đâu!!
- vậy ngươi có phát hiện gì không Soma
- có chứ, cứ đêm là cậu ta đi gửi những tấm thẻ hình bông hoa đến các học viên trong ký túc xá nhiều vô kể
- thẻ? Cậu ta có thể nói trực tiếp mà hay là do mắc cỡ
Cô khinh bỉ nhìn Sebastian
- con bánh bèo đó mà biết mắc cỡ à
- nhưng dù sao cuối cùng chúng ta cũng có được bằng chứng nên bây giờ chỉ cần dàn xếp thôi tiểu thư
- ừ
- à, cậu ta còn làm...
Cô và Sebastian bất ngờ nhìn nhau rồi cô cười khẩy
- như vậy là đã đủ rồi, cám ơn ngươi làm tốt lắm
- vậy tôi đi trước nhé!
- bắt đầu đi Sebastian, mọi chuyện sẽ kết thúc vào ngày mai
- tuân lệnh!!
Sáng hôm sau tại phòng tranh, hôm nay cô hẹn con bóng kia ra để nói chuyện
- cô muốn nói gì? Gọi tôi đến đây thế này? Nhanh lên đi tôi còn phải đến vọng lâu Swan
- không mất nhiều thời gian đâu, chỉ là tôi muốn xác định vài thứ thôi
- là gì?
Cô cười khẩy nhìn anh ta
- Cole, tôi chắc chắc ngày đó anh nói sai thông tin vì khi anh nói có tới 18 người người xác nhận là anh nói '' 4 giờ '', có phải anh cố tình nói sai không
- rõ ràng là cô đang vu khống tôi
- vậy anh giải thích ra sao về việc anh nói dối với 4 người khác nữa
- hả?
- cả 4 người lúc trước được mời đến vọng lâu Swan điều nói anh hẹn sai giờ nhưng không chỉ có thế anh còn sai người khác làm công việc của một đầu sai
- tôi không hiểu cô nói gì cả
- tất nhiên là anh cố tình không hiểu rồi
- vậy cô có chứng cớ không mà dám buột tội tôi
- tất nhiên là có
Cô lấy trong túi áo ra những tờ giấy hình bông hoa bị xé đi nhưng đã dán lại
Anh ta bất ngờ nhìn cô nói lắp bắp
- đó...đó là...
- xúc động đến nỗi nói không ra sao? Đây là những tấm thẻ mà anh đã nhờ người khác làm giúp việc của mình...à đúng rồi tôi còn có nhiều lắm, muốn lại đây đọc chung không?
Cole dường như không tin vào những gì mình thấy trước mắt nữa mà cứ hoảng hốt nhìn cô không nói nên lời
- nếu anh nói hết tất cả cho Edgar thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này
Anh ta cúi gầm mặt không nói gì thì Cole liền ngước mặt lên nhìn cô với thái độ cực kì chán ghét
- quên mẹ đi, không bao giờ có chuyện đó
Anh ta nói rồi búng tay thì đột nhiên có nhiều người xông vào bên trong giữ cô lại và lấy những tấm thẻ đó và đưa cho anh
- ta đâu thể đến đây mà không có chuẩn bị, ngươi có bị ngu không vậy
Cole nói rồi đốt hết những tấm thẻ đó đi và cười nói với cô
- ok! Hết chứng cứ
Cô bình thản nhìn anh ta khiến Cole ngày càng khó chịu hơn
-thái độ đó của ngươi khiến ta phát bực, ngươi chỉ là một nghệ thuật. Ta chỉ đơn giản tận dụng những kẻ tầm thường khác vì ta là người xinh đẹp nhất, ngươi là người thừa kế thì làm sao hiểu được tâm trạng của một đứa con không bao giờ được thừa kế chứ
Cô khinh bỉ nhìn anh ta
- là do số ngươi đen thôi biết làm sao bây giờ
- ngươi có vẻ rất ngạo mạn nhỉ?
Từ đâu Cole lấy ra một cây kéo và giơ ra trước mặt cô
- khuôn mặt xinh đẹp này và cả mái tóc này nữa...sẽ ra sao nếu như ta hủy hoại chúng nhỉ?
- thì ngươi gặp rắc rối lớn rồi
Cole tức giận dùng kéo đâm xuống mặt cô thì bất ngờ cô né qua một bên khiến cho anh ta đâm vào vai của người đang giữ tay cô. Cole nhìn vai của cậu ta đổ máu mà không khỏi hốt hoảng thì đột nhiên cánh cửa được mở mạnh ra xuất hiện huynh trưởng Herman cùng với Edward
- CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY!!
Herman chạy vào đánh những tên ở phía sau còn Edward chạy lại đánh hai tên đang cầm tay cô tức giận nhìn Cole
- ai cho phép ngươi đụng vào Vanessa của ta!!
Herman nhìn Cole gằng giọng
- ta đã thề sẽ không dùng đến nắm đấm của mình nhưng cậu phải khiến ta phá vỡ lời thề...Cole!
Cole hoảng sợ quỳ xuống cầu xin Herman
- l...làm ơn đi Herman!! Đừng nói cho Edgar...
Không để cậu ta nói hết câu thì có tiếng vang lên ở cửa
- cậu cũng nói thế với chúng tôi à...
- Bluer...và Violet!! Sao mọi người lại ở đây
Edward xem xét tình hình thấy cô không sao thì nói
- sau khi nghe Maurice Cole tài năng dính tới một vụ ẩu đả thì mọi người liền chạy tới
Cole hoảng sợ nhìn Edward
- nhưng vọng lâu cách đây rất xa...ta không nói xa đến như vậy
Cô nhìn hắn ta chán ghét
- à chuyện đó thì âm thanh không truyền đi nhờ âm lượng...mà là nhờ độ rung, miễn là độ rung có thể truyền đi thì theo lý thuyết âm thanh có thể đi bao xa cũng được. Ví dụ nhé, căng một sợi dây và nối vào một bề mặt phẳng thì âm thanh có thể truyền đi rất ra. Giống như...
Cô nói rồi đi lại gần các bức tranh và lật ra mặt sau cho mọi người xem thì thấy đằng sau có một sợi dây cước
- thế này nè...
- không thể nào!! KHÔNG THỂ NÀO!!!
Cole hoảng sợ nhìn cô rồi cứ liên tục hét lên cho đến khi nghe được giọng của Edgar, vì tất cả những sợi dây điều hướng tới vọng lâu Swan
- ta nghe thấy hết rồi
- Edgar...
- dù là em lừa dối ta thì ta cũng tự thấy xấu hổ vì không biết cách nhìn người
- không phải...
- ĐỪNG BẠO BIỆN!! Em khiến ta quá thất giọng Cole, từ giờ chúng ta sẽ không còn quan hệ gì hết
Cole mất niềm tin quỳ sụp xuống và khóc lớn, cô tính đi lại gần thì Edward lấy tay cản cô lại, cô nhìn Edward cười nhẹ nói
- em không sao
Anh lo lắng nhìn cô rồi để cô bước đến chỗ Cole và đưa khăn tay ra cho anh ta
- Cole...nếu như từ giờ anh sống thành thật thì tôi tin anh sẽ dành lại được sự tin cậy của mọi người thôi
Cole bất ngờ nhìn cô
- Phantomhive...
- vậy nên...
Cô nói rồi mở nhẹ cái khăn tay ra thì hiện lên một bức ảnh đó là Cole đang đứng đeo mi giả vào mắt với khuôn mặt không còn một từ nào để diễn tả
- hãy khởi đầu bằng việc cho mọi người thấy khuôn mặt thật của mình nhé!
Cole hoảng hốt nhìn tấm ảnh không nói lên lời, cô đi ra khỏi phòng thấy mọi người vẫn còn đứng tụ tập ở đây thì đột nhiên Herman đi lại gần cô và cúi đầu
- tôi thật lòng xin lỗi vì lúc trước đã trách mắng nhầm em
Cô xua tay nhìn Herman
- anh không cần xin lỗi đâu, dù gì thì đầu sỏ cũng do anh ta mà
- tôi không nghĩ em là người rộng lượng đến như vậy
Violet cười nói
- em thú vị thật đấy
Bất ngờ đằng sau có người xoa nhẹ đầu cô, quay qua thấy Bluer cười nhẹ nói
- em cừ lắm Phantomhive
Edward tự hào ôm cổ cô cười nói
- tất nhiên rồi!! Vì đó là hôn thê của em mà
Herman bất ngờ nhìn Edward
- vậy là lúc trước em biết mọi chuyện rồi sao?
- không phải, em hiểu được Vanessa muốn nói gì khi em ấy nhìn vào mắt em nhưng không có nghĩa là em biết hết mọi chuyện
- em tuân theo truyền thống không dối trá trong sạch và trang nhã rất xứng đáng là một học sinh gương mẫu của học viện này
- em cám ơn!
Sebastian đu ngoài cửa sổ nhìn cô vừa đi vừa cười nói giữa một đám loài người tầm thường khiến anh không khỏi tỏa sát khí, sau khi nhiệm vụ kết thúc anh phải triệt tiêu cái đám này mới được
Sau khi chuyện của con bóng long xuyên kia kết thúc thì bất ngờ Clayton muốn cô làm đầu sai cho anh ta, thấy kế hoạch hiện tại vô cùng suông sẻ nên cô liền nhận lời. Cô ngồi trên ghế tại phòng của Sebastian mà không khỏi chán nản nhìn ra bên ngoài cửa sổ
- tôi thật không ngờ cùng một lúc tiểu thư lại loại bỏ được Maurice vừa đạt được vị trí mà tiểu thư mong muốn...một mũi tên lại trúng hai đích
- coi như lúc đầu thuận lợi rồi nhưng mà chặng đường vẫn còn dài lắm, nhiệm vụ là tìm ra Derrick nhưng tới bây giờ vẫn chưa tìm ra hắn ta nữa
- không chỉ một người mà còn nhiều người khác chúng ta vẫn chưa gặp được họ điều này rất khả nghi
- dù sao thì không được thoải mái điều tra mọi việc khiến ta cảm thấy có chút khó chịu, ở đây cứ như làm tù nhân vậy
- chúng ta phải làm như vậy thì mới có thể tiếp cận những trưởng nhà các, tuy bây giờ ngài chỉ là đầu sai của đầu sai thôi
- ta phải tiến thêm nhiều bước nữa thì mới có thể gặp được hiệu trưởng sao?
- vâng...có lẽ bây giờ thông tin duy nhất của chúng ta là kí túc xá Violet Wolf
Tại vọng lâu Swan, hiện giờ Herman đang tạo tư thế có một không hai để làm mẫu cho Violet vẽ
- tôi còn giữ tư thế này đến bao giờ!?
- cho đến khi tôi vẽ xong
- nhưng là lúc nào!!
Edgar cười nói
- thật ra đây cũng là một cách để luyện tập đấy, hằng năm cứ đến ngày 4 tháng 6 học viện khu nhà xanh lại năng động ghê nhỉ. Cứ im lặng một chút như thế sẽ tốt
- hừm!! Nhà đỏ cũng vậy thôi
Bluer đẩy gọng kính nói
- lần nào đến ngày 4 tháng 6 thì kết quả của các học viên điều rớt xuống một cách thảm hại, xem ra ai cũng lo lắng
Cô quay qua nhìn tên đầu sai mới của Edgar
- ngày 4 tháng 6 là ngày gì vậy...
- là cuộc thi đấu Cricket giữa các nhà thi đấu với nhau
Bluer nhìn cô nói
- đó là cuộc thi truyền thống của trường ta được kéo dài hơn một thế kỉ nay rồi, ít nhất hãy cố nhớ lấy các sự kiện lớn của trường
- em...xin lỗi
Edward nhìn cô rồi giải thích
- sự kiện lớn này được tổ chức mỗi năm một lần, ngay cả nữ hoàng cũng dự tại lâu đài Windsor để xem màn thuyền diễn hành của khu ký túc thắng cuộc. Cả nam và nữ điều tham gia được nên thời điểm này các nhà đang cạnh tranh nhau nên ai cũng căng thẳng
Violet nói
- tôi cũng không thích có nhiều người tới trường
Cô thắc mắc hỏi
- em tưởng người ngoài không được phép vào trường
Clayton nhìn cô nói
- có hai màn khai mạc và bế mạc, trong hai ngày đó thì học sinh được mời gia đình đến trường cũng như những người quan trọng đến trường
Edgar suy diễn nói
- ngày đó các quý cô cũng có thể đến, hộ tống một quý cô cũng thể hiện được một phần địa vị của bản thân
Violet châm chọc Edgar
- tôi chưa bao giờ thấy cậu hộ tống quý cô nào hết
- đó là vì tôi không thích người bị sắp đặt trước với lại... Edward là hôn phu của Phantomhive phải không?
Edward nhìn Edgar thắc mắc
- có chuyện gì sao anh?
- hai đứa tiến triển tới đâu rồi? Có hôn nhau chưa?
Edward hoảng hốt nhìn Edgar
- E....E.....E....Edgar!!!
Đầu sai của Violet châm chọc anh nói
- cậu cũng là đàn ông vậy đã nắm tay chưa??
Edward đỏ mặt nhìn cậu ta
- Cheslooooock!!!! Cậu im miệng cho tôi!!
Cô nhìn Edward hoảng hốt đỏ mặt mà không khỏi thích thú, công nhận là cũng có phần dễ thương thật . Herman bức xúc đứng thẳng dậy và tuyên bố
- khai mạc và bế mạc là lễ tình thân cho người chơi trong mùa giải Cricket, không phải là để khiêu vũ với phụ nữ và hẹn hò!!!
- đã bảo là đừng có cử động
Violet ném ổ bánh mì vào đầu Herman, cô thấy mọi người đang bàn với cái vấn đề gì đó có chút xàm thì cô thử đổi chủ đề
- em thật mong chờ ngày đó quá đi nhưng mà nếu đấu với bạn của mình thì có hơi khó nhỉ
Đầu sai của Edgar cười nói với cô
- anh cũng thấy vậy, nếu thi đấu với em thì có hơi khó xử...
- cả thi đấu với nhà tím nữa, tại có một người bạn của em ở đó
Đầu sai của Violet hỏi cô
- đó là lí do lần trước em tới đó hả?
- vâng, tên anh ấy là Derick Arden!
Cô vừa nói ra tên thì toàn bộ mọi người ở đây trừ những đầu sai điều giật bắn người và nhìn cô, thấy các trưởng nhà có biểu hiện lạ thì cô cười thầm trong lòng và nói
- bộ...có chuyện gì sao?
- Derick Arden là con trai của ngài của Clemen phải không?
Edward xoa cằm suy nghĩ rồi nói với cô
- vâng...
- anh không nghĩ là em có quen biết với anh ta đấy
- à... Chỉ là hồi nhỏ em có quen biết anh ấy đấy mà. À đúng rồi...lúc trước anh ấy có viết thư nói là mình bị chuyển từ khu nhà đỏ sang khu nhà tím nên em có hơi bất ngờ
Bluer đẩy gọng kính
- phải mất một thời gian thì chúng tôi mới phát hiện ra con người của cậu ta
Edgar trầm mặc nói
- cậu ta từng làm đầu sai cho tôi, một học viên rất khá...
Violet nhìn cô nói
- nhưng...cậu ta rất lập dị
- lập dị...là do tài năng của anh ấy sao
- rất khó để diễn tả...
- trí óc.....Cricket....chất thơ....thêu dệt
Cả bốn người cùng nói làm cô không khỏi nghi ngờ
- vậy sao??
Edgar nhìn cô nói
- dù sao là ý của hiệu trưởng mà
Mọi người nhanh chóng bỏ qua chủ đề này khiến cô không khỏi thắc mắc nhìn bọn họ, xem ra nhóm P4 đang che giấu một điều gì đó ngay cả đầu sai của họ cũng không hề biết. Có lẽ bây giờ hỏi thêm nhiều thứ sẽ khiến họ nghi ngờ nên cô sẽ không nói nữa, dù sao thì thời gian vẫn còn dài mà...nên cô sẽ để cho bọn chúng vui đùa thêm chút nữa cũng đâu có sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top