Chương 13

Sebastian tính đi tới chổ cô thì đột nhiên cả con tàu điều bị rung lắc dữ dội , thấy tình hình không ổn thì Sebastian liền chạy tới phòng của thuyền trưởng và bật công tắc cửa chặn nước để ngăn nước tràn vào trong

- chỉ cản được một lát thôi, tất cả thủy thủ điều chết hết như vậy thì đêm nay sẽ rất tồi tệ đây

Sau khi vào được thang máy thì có cảm giác vừa rồi có chấn động nên Elizabeth hỏi cô

- vừa rồi có chấn động sao chị Vanessa

- chắc vậy...chị cũng không rõ nữa

Cô vừa dứt lời thừ từ đâu nước tràn vào một cách mạnh mẽ và cuốn trôi đi những người có mặt gần đó

- CHUÔNG BÁO ĐỘNG NÀY LÀ...CỬA CHẶN NƯỚC ĐANG ĐÓNG LẠI!! Mau lên!! Không sẽ bị nhốt lại mất!!

Cô nhìn xung quanh thì bất ngờ thấy Elizabeth vẫn còn đang ở rất xa chỗ thoát hiểm thì cô liền chạy lại trước sự ngăn chặn của nhiều người và đến chỗ của Elizabeth

- chị Vanessa, tại sao!!

- chị đã nói rồi Lizzy nên chị không muốn lặp lại một lần nữa!!

Thấy cửa thoát hiểm đã đóng hoàn toàn thì cô lại gần nói với Snake

- Snake các ngươi cứ đi trước đi

- tôi không thể bỏ cô lại được, Emily nói thế

Cô tức giận nhìn xung quanh thì thấy ống thông hơi nên liền nói lại

- chúng tôi sẽ thoát bằng ống thông hơi! ''Bạn'' của ngươi không thể ngâm lạnh lâu vậy thì đi đi!!

Nghe cô nói vậy thì Snake liền nảy ra một ý là ném con rắn lên ống thông hơi để chỉ đường cho cô

- Smile, Keats sẽ chỉ đường cho cô!! Chúng ta gặp lại sau, Emily nói thế

- được! Gặp lại sau!!

Dứt lời cô liền kéo Elizabeth lên chỗ cao và nhanh chóng cởi váy của mình ra, váy của cô được thiết kế đặc biệt đó là khi cởi lớp ở ngoài ra thì sẽ có một lớp váy mỏng nhẹ ở trong. Vì biết nơi đang ở có những nguy hiểm luôn rình rập nên lúc nào cô cũng phải chuẩn bị tinh thần nên cô liền cho người làm những bộ váy này, tuy cởi ra lớp ngoài nhưng bên trong vẫn giữ nguyên như vậy. Chỉ là nó nhẹ hơn mỏng hơn và dễ vận động hơn

- Lizzy mau cởi váy ra đi

- không...

- nếu em không cởi ra thì sẽ không chui vào vừa đâu

- KHÔNG ĐƯỢC!! Em muốn lưu lại những hình ảnh dễ thương này cho tới phút cuối

Thấy con bé vẫn ngang bướng thì cô liền ra đằng sau cởi bỏ bộ váy của Elizabeth trước sự ngỡ ngàng của con bé

- sao chị lại...!!

- NẾU NHƯ EM CHẾT THÌ EM SẼ KHÔNG CÒN ĐƯỢC MẶC NHỮNG THỨ DỄ THƯƠNG NỮA ĐÂU!!

Elizabeth bất ngờ trước sự tức giận của cô thì ngồi xuống khóc

- em...em xin lỗi...

Cô nhận ra mình vừa mới lớn tiếng với con bé thì cô ngồi xuống ôm Elizabeth

- khi nào trở về chị sẽ kêu người may cho em những bộ váy còn đẹp hơn hôm nay nữa

- không...em xin lỗi...là do em quá bướng bỉnh nên mới làm chị tức giận...

- được rồi chị cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với em như vậy

Elizabeth mỉm cười với cô rồi cởi bỏ lớp ngoài của bộ váy ra thì cô liền lấy áo khoát lớp ngoài của mình ra và mặc vào cho Elizabeth

- được rồi mau leo lên đi

- vâng...

Cô và Elizabeth cứ bò mãi trong ống thông hơi dưới sự chỉ đường của một con rắn, bò tới khắp nơi thì thấy con tàu ngày càng chìm trong biển xác sống chưa kể còn linh cảm của cô cho thấy có vẻ con tàu sẽ chìm trong vòng chưa đến một giờ đồng hồ nữa nên cô buộc phải nhanh lên thôi

Đang bò thì thấy con rắn dừng lại thì cô liền lấy tay đập mạnh xuống nhưng có vẻ nó không mở ra thế là cô lấy tay đập mạnh thêm mấy cái nữa thì bất ngờ cái cửa đó mở ra đột ngột nên cô liền lao đầu xuống dưới, cứ nghĩ là sẽ bị ngã trong đau đớn thì cô lại ngã trong một vòng tay to lớn nào đó thì cô liền nhìn lên

- Sebastian?!

-  xin thứ lỗi vì sự chậm trễ của tôi thưa tiểu thư, hai người không bị sao chứ

Elizabeth ở trên thấy cô vẫn an toàn thì cười nói

- vì có chị Vanessa bảo vệ nên em không sao!

- gia đình của Elizabeth sao rồi

- họ vẫn ổn, tôi định đưa họ đến nơi an toàn nhưng họ nói muốn cứu những hành khách khác nên...

- à...mẹ em là vậy đó chỉ cần mọi người ở cùng nhau thì sẽ không sao đâu, cám ơn anh Sebastian

- không có gì, thuyền cứu hộ đã được chuẩn bị nên chúng ta mau đến đó thôi

Vừa dứt lời thì trần nhà bất ngờ sập xuống và xuất hiện Ronald và Grell đang cầm lưỡi hái tử thần hướng đến chỗ anh thì anh lập tức ôm cô và Elizabeth né đi

Grell đáp xuống và nhìn Sebastian

- tìm được rồi~~ cục cưng

- là ngươi sao?!

- chính xác đã lâu không gặp Sebas Chan! Số phận đã an bài chúng ta tái ngộ ở đây mà!!

- trùng hợp thôi

Nghe Sebastian nói vậy thì Grell trên đầu xuất hiện mấy cái trái tim xung quanh rồi uốn éo đủ kiểu

- ah! Lạnh lùng quá đi~~ ngươi vẫn dễ thương như ngày nào

Ronald thở dài chán nản nhìn Grell

- a thôi rồi, ổng đã thấy hắn...nhưng làm ơn đừng quên mấy cái linh hồn được không

- Ronald cậu phải nói sớm hơn là Sebas Chan ở đây chứ, tôi còn trang điểm lại!!

- biết trước anh sẽ nói thế nên tôi mới im lặng...

- dù sao thì cậu...

Grell chưa nói hết câu thì quay qua thấy cô và mọi người chạy đi khiến Grell dùng lưỡi cưa của mình đuổi theo và chém vào Sebastian, anh liền ôm cả cô và Elizabeth né ra chỗ khác và nhìn hắn ta

- thổi bùng ngọn lửa trong người ta rồi bỏ đi là sao...

- hãy học cách tự kiềm chế bản thân mình đi, bọn ta rất vội vì thế ngươi có vui lòng nhường đường không

- nếu ta nói không...?

Sebastian lạnh lùng nhìn hắn ta

- rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt ư?

- vậy đó... Ta cũng không phiền nếu ngươi hung dữ một chút đâu vì vậy, hãy đấu một trận sinh tử nóng bỏng lãng mạn nào!!!

Elizabeth hoảng hốt nói

- đó là ai vậy?!

- một tên biến thái tôi sợ bệnh sẽ lây đấy xin hãy tránh hắn ra!

- bất lịch sự ghê! Ta chỉ thành thật với lòng mình thôi mà!!

Grell lao tới Sebastian dùng lưỡi cưa chém vào anh thì Sebastian né đi và dùng chân đá lại, hai người bọn họ cứ né qua né lại thì bất ngờ Grell chém ngang qua cửa sổ thì nước bắt đầu tràn vào mạnh mẽ khiến cho cô và Elizabeth đang chạy gần đó cũng bị nước bắn văng ra ngoài hành lang

Cô lờ đờ ngồi dậy thì thấy có nguyên một đàn xác sống đang lao tới chỗ Elizabeth, cô muốn chạy lại nhưng vừa đứng lên thì liền ngã xuống

- Lizzy mau tỉnh dậy đi!!! Lizzy!!!

Nghe thấy tiếng kêu của cô thì Elizabeth từ từ tỉnh dậy, thấy phía sau có tiếng ồn thì Elizabeth liền hoảng hốt la lên thì cô liền nói lớn

- Lizzy!! Mau nằm xuống!!

Elizabeth nghe vậy thì nhanh chóng nằm xuống và cô liền lấy súng ra và bắn sóng âm vào bọn xác sống đó khiến chúng văng ra xa dưới sự ngạc nhiên của mọi người

Ronald thích thú nhìn cô

- cây súng đó tuyệt thật đấy

Cô cứ liên tục bắn như thế cho đến khi nó hết năng lượng thì cô liền nói với Elizabeth

- Lizzy mau chạy đi!!

Elizabeth không chạy nhưng con bé lại ngồi đó khóc cho đến khi con bé ngước mặt lên và mỉm cười nói với cô

- em luôn muốn chị nghĩ em dễ thương như vậy...cho đến tận giây phút cuối cùng

Đám xác sống dần dần bao quanh Elizabeth thì bất ngờ con bé lấy kiếm ra và chém từng tên một, cô nhìn con bé thì thở phào ra hơi

'' cuối cùng thì con bé cũng đã bộc lộ ra rồi ''

Cô nhìn con bé thì bất ngờ Elizabeth lại gần cô và tấn công hai tên phía sau cô

- bộ dạng xấu xí này...em không muốn chị nhìn thấy chút nào cả...nhưng lần này, hãy để em bảo vệ chị. Ta là con gái của người đứng đầu trong hang ngũ kị sĩ anh quốc công tước Alexis Leon Midford: Elizabeth, ta sẽ không cho phép các ngươi động vào chị Vanessa!!

Cô thích thú nhìn Elizabeth dùng kiếm chém những tên xác sống trong vũ điệu ba - lê mà trong đầu cô hiện lên hai chữ '' nữ cường '' nga~~

[ chủ nhân, cẩn thận giới tính của mình ]

'' cẩn thận cái đầu ngươi, có thấy tiểu mĩ nhân nào bên ngoài dễ thương bên trong mạnh mẽ và nhiều tiền chưa ''

[ chưa... ]

'' giờ thì thấy rồi đó ''

[ ... ] lại tiếp tục hành trình off

Elizabeth sau khi diệt hết đám xác sống thì bất ngờ quay qua và chạy lại tấn công Grell nhưng chưa kịp vung kiếm lên thì Sebastian liền dùng tay bắt thanh kiếm của cô lại và khụy một chân xuống

- quý cô của tôi, đủ rồi

- Sebastian...?

- để một cô gái mỏng manh phải tự mình giải quyết đống hỗn độn này... Quản gia tôi đã không hoàn thành trách nhiệm của mình, tôi thành thật xin lỗi. Tiếp theo hãy để tôi

Thấy Sebastian có ý định xông lên đánh nhau với Grell thì cô liền kêu anh lại

- Sebastian!! Chúng ta không có thời gian đùa giỡn đâu nên hãy tìm Ryan và nhanh chóng kết thúc chuyện này đi!!

- nè cô bé kia! Ý nhóc là bọn ta phải gây sức ép với hắn để biết được vài điều về lũ thây ma sao

Ronald ở phía sau cứ lật cuốn sổ thì liền kêu Grell lại

- senpai nhìn này

- hửm?? Hiểu rồi, vậy xem ra không còn thời gian nữa à

Vừa dứt lời thì cả Grell và Ronald đều nhảy lên trên trần nhà

- tệ quá nhưng bây giờ ta phải đi rồi Sebas Chan, lần tới ta chắc chắn sẽ bọc cậu trong một rừng hoa hồng đó. Bye~~

Thấy có vẻ bọn họ đã đi thì cô cố gắng đứng dậy nhưng được một chút thì lại ngã xuống, thấy cô như vậy thì Elizabeth và Sebastian liền chạy lại phía cô

- tiểu thư chân của ngài bị sưng rồi

- vậy sao...

- ôi không!! Hay để em cõng chị nhé

Cô đứng hình mất vài giây thì Sebastian liền nhắc nhở nhẹ Elizabeth, con bé nhớ ra mình cũng là một thiếu nữ thế là Elizabeth bắt đầu hành trình khóc của mình

- ôi không, em lại là dạng con gái đáng sợ nữa rồi...huhu

- ngoan, đừng khóc nào...dù sao thì chị cũng biết từ lâu rồi nên em không cần phải giấu đâu

- chị biết!! Nhưng làm sao?!

- chị vô tình nhìn thấy em tập kiếm nên biết thôi, cho dù em có bộ dạng gì đi chăng nữa thì em vẫn là em gái đáng yêu của chị thôi

Cô mỉm cười xoa đầu Elizabeth thì bất ngờ con bé còn khóc dữ hơn và ôm chặt lấy cô

- chị sẽ không ghét em chứ...

- tất nhiên là không rồi

Sebastian bế cô lên thì thấy từ xa Snake đang chạy tới

- thật mừng vì mọi người không sao, Emily nói thế

- Ryan đâu rồi?

- tôi xin lỗi, hắn ta trốn mất rồi, Oscar nói thế

- được rồi...chúng ta mau ra ngoài thôi

Ở bên ngoài nơi chứa các thuyền cứu hộ thì mọi người đang chen lấn với nhau chỉ vì muốn được lên con thuyền đó và sống sót ra khỏi nơi này

- tránh ra!! Phải ưu tiên phụ nữ và trẻ nhỏ trước!! Ngươi như vậy cũng tự xưng là quý ông sao!!

Edward tức giận lôi đầu những tên đàn ông ra và hét lên, bất ngờ anh nghe có tiếng gọi từ xa thì thấy cả cô và Elizabeth điều an toàn thì anh chạy lại ôm cô và Elizabeth vào lòng

- thật may mắn cả hai em điều không sao, được rồi em và Elizabeth mau lên thuyền đi

- em có điều muốn nói với anh, Edward

- hả? Không lẽ... '' em ấy muốn nói lời yêu thương với mình trước khi từ biệt sao ''

Edward mộng mơ suy nghĩ về một giấc mơ màu hường nào đó khiến cô không khỏi chảy hắc tuyến

- được, em muốn nói gì vậy Vanessa

- hãy để Snake thay em lên thuyền cứu hộ

- em đang nói gì vậy Vanessa?!

- tuy tình hình hiện tại rất hỗn loạn nhưng mà em cần phải điều tra vụ này nên em cần phải quay lại nơi đó

- quá nguy hiểm Vanessa!! Anh sẽ đi cùng em!!

- không!!! Anh hãy ở lại đây và giúp mọi người

- nhưng...

- hãy tin em Edward...

Edward trầm lặng suy nghĩ thì bất ngờ anh nhì cô kiên định nói

- được rồi, hãy an toàn trở về...anh sẽ đợi em

- được...

Cô nói rồi mỉm cười đi nhưng Elizabeth cũng muốn theo cô nên cô nhờ Sebastian làm cho con bé bất tỉnh rồi cùng Sebastian đi vào bên trong, Edward đứng đó nhìn bóng cô khuất dần thì thầm suy nghĩ

'' cầu mong em vẫn bình an... Vanessa... ''

Sebastian đang bế cô trên tay và chạy đi nhưng bất ngờ gặp tên tử tước Druitt đi ngang qua kèm theo đó là có một số người đang khiên một cái máy kì lạ nào đó

- tử tước Druitt??

- hử? Cô là ai? Làm sao biết tên ta?

Cô và Sebastian giật mình nghe anh ta nói vậy

- à phải rồi, dù sao tôi cũng là hiện thân của cái đẹp trong xã hội này, hẳn là rất hiếm người ''không'' biết đến ta~~

- mạn phép hỏi điều này nhưng người như ngài sao vẫn còn ở đây? Con tàu đang tràn ngập những xác sống lảng vảng đi lại

- phải, nhưng có thứ ta còn muốn bảo vệ hơn chính sinh mạng của mình ngay trên con tàu đang từ từ chìm này. Nếu muốn biết thì đi theo ta... Ta sẽ cho các ngươi thấy một ánh ban mai nhờ nền y học được chứ?

Cô và Sebastian nhìn nhau rồi đi theo hắn ta

- tiểu thư, hay là chúng ta cướp lấy cái máy đó?

- không, nếu cướp thì chưa chắc gì chúng ta biết cách sử dụng nó...dù sao thì ta rất mong chờ buổi biễu diễn của bọn chúng nên tạm thời làm khán giả đi

Sebastian thích thú nghe cô nói

- tôi đã hiểu

Đi phía sau thì thấy đằng trước có dáng người hơi quen quen, bất ngờ hắn ta quay đầu lại cười nhìn cô

- Undertaken!! Ngươi đang làm gì ơ đây vậy?!

- hehe...tôi đang cố thoát ra thì có người nhờ bê giúp cái này

- vui nhỉ...

Tử tước Druitt cho người khiên cái máy đó ra đến phòng khách khoang hạng nhất và để nó xuống

- cẩn thận, nó còn đáng giá hơn cái mạng của ngươi đấy

- ngươi định kích hoạt nó sao

Hắn ta nhìn cô nói với giọng bỡn cợt

- không, chúng ta còn chưa xong việc mà

- việc?

Cô thắc mắc không biết hắn đang tính làm trò gì nữa thì có tiếng kêu vang lên ở trên lầu, nhìn lên thì thấy tên Ryan đang hoảng hốt nhìn tử tước Druitt và hét lên

- TÊN KHỐN!! Ai cho ngươi lấy cái máy đi!!

- chào mừng Ryan, ta đang chờ ngươi đấy. Đêm nay sự nghiệp mà ngươi xây dựng sẽ chính thức sụp đổ và tại đây vương quốc của ta sẽ ra đời

- hả!!

- cùng với sức mạnh thiết bị này...ta sẽ tạo nên một đế quốc mới!!! Kẻ điều khiển sự sống chết sẽ thống trị con người bằng sức bộc lột và suy đồi, hãy gọi nó là... Đế quốc cựu quang!!

Grell và Ronald đứng trên lầu nhìn hắn ta mà không khỏi thở dài thì Grell tính lao xuống chém hắn ta

- tôi sẽ nhuộm hắn bằng màu đỏ rực rỡ...

- ấy!! Ngươi không quan đến cái máy này sao?

Hắn ta nói rồi giả vờ đổ ly rượu lên cái máy đó, Grell nghe hắn đe dọa mình như vậy thì anh nổi khùng lên muốn lao xuống chém hắn ta nhưng bị Ronald cản lại

- ngươi dám thách ta sao!!

- senpai bình tĩnh lại đi!! Chúng ta không được phép giết con người!!!

- hahaha...đây là sức mạnh đích thực, chỉ cần một ly rượu ta sẽ thắng các ngươi!! Wahahaha

Sebastian nhìn hắn ta tỏa sát khí

- tiểu thư tôi giết hắn được không?

- bình tĩnh đi, ta hiểu cảm giác của ngươi...

Cô vừa dứt lời thì toàn bộ xác sống đột nhiên có mặt tại nơi này và bao vây khắp nơi khiến cô và mọi người bất ngờ

- cái gì!?

- sao đông quá vậy!!

Cô quay qua hối húc hắn ta khởi động cái máy đó

- này!!! Mau kích hoạt cái máy đó đi tử tước!!

- không!! Ta không còn là tử tước nhỏ bé nữa

Cô và Sebastian nghệch mặt nhìn hắn ta

- '' Caesar '' ...ta sẽ kích hoạt nếu như cô gọi ta như vậy bằng cái miệng nhỏ bé đáng yêu kia, hỡi chim hoàng yến bé nhỏ của ta

Cô nhìn hắn ta tỏa sát khí

- thôi giết hắn được rồi đó

- đừng vội, tôi hiểu cảm giác của tiểu thư

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top