#4: chia rẽ


" hức... "

Căn phòng thuê tạm bợ chật hẹp và tối tăm, em vô lực dựa vào góc tường đờ đẫn như một cái xác. Mùi thuốc lá bay khắp căn phòng trật hẹp, những chai lọ đổ vỡ cùng mùi rượu bốc lên... Haibara hy sinh rồi... Getou đã phản bội...Nanami muốn rời đi... em đã đi trước cậu đàn em kia rồi... nhiệm vụ tinh cương thể thất bại... 

Mọi sự đau khổ kéo đến dồn dập, ông trời ơi? có cần phải tệ bạc với em đến vậy không? mang đến quang hàn soi sáng con đường trước mắt em sau đó lại thẳng tay vùi rập thứ ánh sáng yếu ớt ấy một cách thật tàn nhẫn làm sao?

Em gục đầu, em không khóc... em không còn gì để khóc nữa rồi... nước mắt em đã cạn rồi. Haruno nhận thức rõ cùng hiểu rõ rằng dấn thân vào cái nghề này sẽ chịu bao nhiêu mất mát đau thương, em đã nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lí để đối mắt với tử vong rồi nhưng em quá coi thường thứ mà con người gọi là tình cảm cùng sự tín nhiệm. Dựa dẫm, nương tựa vào nó nhiều bao nhiêu nó đâm mình đau bấy nhiêu... cái chết của đàn em, sự hắc hóa của đồng kỳ, sự dao động trong chính mình. Kết thúc 3 năm vườn trường đầy vội vã rồi 4 người mỗi người một ngả. Người thì chọn thay đổi, kẻ thì chọn bước tiếp, kẻ lại từ bỏ...

Đau lắm, em đau lắm... cuộc đời em như một vở kịch ngược tâm, rách nát và nhàu nhĩ chẳng còn nhìn ra được lối thoát. Em muốn kết thúc cuộc đời bi kịch này lắm nhưng em còn quá nhiều thứ để làm... vẫn còn quá nhiều...

" xin lỗi... "

Em thủ thỉ, nốc hết chai rượu cuối cùng...

----0o0-----

" Chúc mừng sinh nhật... "

Là một ngày trời thu lạnh lẽo, người qua kẻ lại trên dòng đời xô bồ... em phì phèo điếu thuốc lá tay cầm bó hoa lili trắng mua dọc đường. Đi đến nơi nghĩa địa cô quạnh chả có mấy mống. Nơi đây mộ địa chính là nơi cuối cùng mà những chú thuật sự yên nghỉ, vì tính chất đặc thù mà họ dành cả một vùng đất lạnh lẽo, cô quạnh, ít người làm nơi những chú thuật sư ấy yên nghỉ. Haruno đi đến cái mộ cuối cùng, còn vài ngày nữa mới đến ngày giỗ của đàn em Haibara nhưng em muốn đến sớm hơn, chỉ vì tránh mặt những người kia... bỏ xa quá khứ chạy đến tương lai là điều mà người ta hay nói với em nhưng lạ lẫm làm sao? em không thể quên, không thể buông bỏ.

Năm qua em đã tìm đến rất nhiều bệnh viện, tốn không ít tiền để trị liệu tâm lí nhưng lại hóa thành công cốc... năm ấy nhận được giấy chuẩn bệnh trên tay, em chả còn cảm xúc gì nữa rồi. Người ta nói em bị rối loạn lưỡng cực căn bệnh khó chữa luôn dày vò em mọi lúc. Lúc thì như kẻ điên tự cười, tự giễu một mình, lúc thì tiêu cực, tiều tụy đến nỗi chỉ còn da bọc xương... thứ duy nhất có thể vơi đi nỗi ám ảnh ấy lại là những thứ độc hại mà em nghĩ sẽ không bao giờ bỏ.

Năm 19 tuổi thứ duy nhất làm bạn cùng em là những bao thuốc lá độc hại, những chai rượu rẻ tiền... thâm chí là chất kích thích. Có người hỏi em không sợ à? em chỉ cười... lạm dùng thứ khả năng kì diệu của Phản chuyển thuật thức ấy, thứ khả năng mà em đánh đổi bằng mạng sống và sự khổ cực, đau đớn. Như một vòng lặp, chữa lành rồi lại làm tổn thương...

Thiếu nữ năm ấy đã chết rồi... em chết rồi... chỉ còn lại chiếc vỏ rỗng chẳng còn linh hồn...

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top