Chương 4: Lục đạo tiên nhân?

Quay trở lại với Nobisuke...

Sau một hồi ho sặc sụa, cuối cùng cũng cúi người xuống, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay bé xíu của đứa bé trong nôi.

Cảm xúc dâng trào, khóe mắt ông nhòe đi, giọng nói nghẹn ngào:

“Con trai… con trai của bố…”

Ở góc phòng, Nobita lặng lẽ quan sát. Dù đôi môi cậu đang nở nụ cười, nhưng sâu trong ánh mắt lại phảng phất sự cay cay nơi khóe mi.

Doraemon, dù không nhìn thấy biểu cảm của Nobita, nhưng cảm nhận rõ không khí trầm lắng bao trùm xung quanh.

“Nobita-kun, có chuyện gì sao?” Doraemon khẽ hỏi, nhưng Nobita chỉ mỉm cười lặng lẽ.

Một lát sau, cậu hít một hơi sâu, rồi thì thầm qua thần giao cách cảm:

“Cảm ơn cậu, Doraemon. Nhờ cậu mà mình hiểu ra được nhiều điều…”

Doraemon mỉm cười. Dù không hoàn toàn hiểu ý Nobita, nhưng cậu thấy vui khi biết mình đã giúp được bạn.

Lúc này, Nobisuke lấy lại tinh thần, niềm vui khi được làm cha khiến ông hân hoan.

Đột nhiên, ông quay đầu về phía Tamako, nghiêng người hỏi:

“À này em… mẹ đâu rồi nhỉ? Anh không thấy bà đâu cả?”

Tamako khẽ cười, nằm nghiêng trên giường, đáp bằng giọng thanh thoát:

“Mẹ về làm lễ báo cáo tổ tiên rồi. Vừa mới đây thôi! Anh đến sớm một chút nữa thì gặp rồi.”

“Thế à? Chắc bà vui lắm nhỉ?” Nobisuke vừa chỉnh lại chiếc cà vạt, vừa kéo ghế ngồi cạnh giường, cảm thán.

Tamako gật đầu, đôi mắt lấp lánh khi nghĩ đến mẹ chồng của mình:

“Tất nhiên rồi! Nhìn bà vui mà như trẻ lại cả chục tuổi ấy!”

Hai người đang trò chuyện

Thì bất ngờ Nobisuke ngồi thẳng người, mặt nghiêm nghị, đặt hai tay lên đùi, trịnh trọng nói:

“Mẹ nó à…”

Cử chỉ và giọng điệu bất ngờ của Nobisuke khiến Tamako hơi sững lại. Cô nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc:

“Sao thế anh?”

Nobisuke khẽ hít sâu, rồi đột nhiên quỳ xuống, hai tay chống đất theo kiểu quỳ cảm tạ của người Nhật, mặt đầy thành tâm:

“Thời gian qua em đã cực nhọc quá rồi. Thật sự cảm ơn em!”

Tamako thoáng bất ngờ, mặt đỏ lên, không biết phải phản ứng ra sao.

Một lúc sau, cô giả vờ mạnh mẽ, ngồi thẳng lưng trên giường, ưỡn ngực ra vẻ kiêu ngạo, hai tay chống nạnh, đáp:

“Ơ kìa… thôi mà anh! Em là loại phụ nữ mạnh mẽ mà, có gì đâu!”

Dù cố làm bộ cứng cỏi, Tamako vẫn lén ti hí một mắt nhìn phản ứng của chồng.

Đúng lúc này Nobisuke ngẩng đầu lên, ánh mắt họ gặp nhau.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cả hai bật cười sảng khoái, xua tan mọi mệt mỏi của những tháng ngày vừa qua.

Nhưng đồng thời, tiếng cười ấy vô tình đánh thức một kẻ đang chìm trong giấc mộng sâu.

Vừa mở mắt, chưa kịp khóc òa như lẽ thường, hắn đã lập tức bị một luồng năng lượng kỳ lạ chặn đứng thanh âm.

Nó xuất hiện bất ngờ, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cậu bé, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt rực rỡ.

Thoạt nhìn, luồng sáng ấy có vẻ trắng bạc, nhưng thực chất, màu sắc của nó hẳn là xanh lam.

Tuy nhiên, đối với một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời, tất cả mọi thứ trước mắt đều mờ nhạt. Não bộ chưa hoàn thiện, tầm nhìn chỉ giới hạn trong khoảng 20-30 cm.

Đôi mắt còn yếu ớt chỉ có thể phân biệt độ tương phản giữa sáng và tối, nhận ra những sắc độ tương phản thay vì màu sắc thực sự.

Vậy nên, trong mắt hắn, ánh sáng xanh lam thần bí ấy chỉ là một khối sáng trắng nhạt mơ hồ, vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ, như thể nó nắm giữ quyền năng không thể hiểu nổi.

Hắn chỉ có thể giương đôi mắt bối rối nhìn về phía trước, bất lực trong sự hoảng hốt lẫn kinh ngạc.

Trước khi chìm vào cơn mê man, những gì hắn kịp nhìn thấy chỉ là một bóng hình mờ ảo đầy thần bí.

_ _

Trong một không gian mênh mông vô tận và tĩnh mịch, yên ắng đến mức đáng sợ, đường chân trời kéo dài vô tận chia tách hai thế giới.

Phía trên là bầu trời đêm thăm thẳm, ngập tràn sao sáng và tinh vân rực rỡ, còn phía dưới là một biển nước sâu không thấy đáy, mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu toàn bộ khung cảnh thiên hà.

"Toảng!"

Âm thanh bỗng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Từng vòng sóng nước tỏa ra từ trung tâm, lan dần ra xa.

Trên mặt nước, một nam thanh niên nằm bất động, dáng vẻ xộc xệch như thể vừa bị ném vào đây. Bất chợt, ngón tay hắn khẽ động, kéo theo từng gợn sóng lăn tăn.

Đôi mắt nhắm chặt dần hé mở, để lộ ánh nhìn đen tuyền, phản chiếu toàn bộ bầu trời sao phía trên.

"Đây... là đâu? Sao mình lại ở đây? Hay là... mình chết rồi?" Ý nghĩ vang lên trong đầu, kéo theo vô vàn nghi vấn.

Nhưng trước khi hắn kịp suy ngẫm thêm, một giọng nói trầm lắng bất chợt vang lên từ xa, phá tan bầu không khí mờ mịt:

"Sao ngươi lại nghĩ mình đã chết chứ? Quan điểm sinh tử của đám trẻ các ngươi thật khác xa thời của lão phu."

Nghe vậy, nam thanh niên giật mình, vội ngồi dậy, ánh mắt hướng về phía âm thanh phát ra.

Trước mắt hắn, một lão già đang ngồi lơ lửng giữa không trung, quay lưng về phía hắn.

Lão bận một bộ kimono dài trắng như tuyết, sau lưng đeo một cây thiền trượng màu đen.

Hai đầu thiền trượng được thiết kế tinh xảo với một đầu là hình tròn lớn được xích với các vòng tròn nhỏ hơn, tượng trưng cho mặt trời; đầu kia là nửa vầng trăng khuyết, với hai nửa đại diện cho mặt trời và mặt trăng đối xứng.

Dưới chân lão, chín viên ngọc đen tuyền lơ lửng, sắp xếp thành vòng tròn, tạo cảm giác như chính chúng là thứ nâng đỡ cơ thể lão.

Trên lưng bộ kimono là một biểu tượng kỳ lạ: một vòng tròn lớn bao quanh nhiều vòng tròn đồng tâm nhỏ hơn, ở giữa có họa tiết chín viên đá hình dấu phẩy được sắp xếp thành ba hàng.

"Ông là..." Nam thanh niên vừa cất lời, nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn đột nhiên khựng lại, ánh mắt thoáng hiện tia hoang mang.

Theo bản năng, hắn đưa tay sờ khắp cơ thể mình, từ mặt, tóc đến áo quần, từng động tác đầy vẻ vội vã, tựa như muốn xác nhận điều gì đó.

"Phù... Không có cảm giác đau..." Hắn thở phào nhẹ nhõm sau khi thử ngắt một cánh tay mà chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào.

"Chẳng lẽ đây là lucid dream?" Hắn lẩm bẩm, đôi chân bước lùi một chút. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lắc đầu phủ nhận, ánh mắt dần trở nên sắc sảo hơn.

"Không đúng! Cảm giác chân thực thế này không giống mơ chút nào!"

Hắn cúi đầu, bàn tay nắm chặt, hơi thở dồn dập hơn. Nhưng rõ ràng là không đau... Ý thức vẫn rõ ràng, mà cái cảm giác này... như mơ, như thực.

Nếu không phải lucid dream, chẳng lẽ... Giọng hắn đột ngột nhỏ lại, có phần khó tin.

"...Là mình xuyên không? Hay... đi chầu Diêm Vương rồi?"

Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn tái nhợt, hai tay siết chặt đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt mà vẫn không cảm thấy đau đớn.

Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bóng người phía trước, cổ họng như nghẹn lại.

"Rốt cuộc đây là nơi nào? Ông là ai?"

"Hừm, trẻ con thời nay... Mới gặp chuyện đã tự mình suy diễn đủ thứ." Lão già cười khẽ, giọng nói đầy ý vị.

"Nhưng thôi, đã ngươi đã có mặt ở đây, thắc mắc cũng là lẽ thường tình."

Từ từ, lão quay người lại, để lộ toàn bộ diện mạo. Nam thanh niên chăm chú nhìn, cảm giác trong lòng càng thêm chắc chắn về điều mình nghi ngờ.

Lão già có vóc dáng cao lớn, làn da nhợt nhạt, khuôn mặt nhiều nếp nhăn nhưng lại toát lên khí chất uy nghiêm.

Mái tóc dài đến vai, màu nâu nhạt, lọn tóc bên trái được tết gọn, râu trắng xóa rủ xuống tận eo.

Đặc biệt, là đôi mắt tím sâu thẳm của lão, thứ được tô điểm bởi những hoa văn vòng tròn đồng tâm, toát lên vẻ uy nghiêm khó tả, như có thể nhìn thấu mọi bí ẩn trong thiên địa.

Ở giữa trán, con mắt thứ ba cũng có họa tiết như vậy nhưng là màu đỏ, kết hợp cùng cặp sừng nhô ra hai bên, càng làm tăng thêm khí chất vừa huyền bí, vừa thần thánh.

"Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết, lão phu cũng không ngại nói." Lão già chậm rãi cất tiếng, giọng nói mang theo chút gì đó nghiêm túc, lại xen lẫn vẻ hài hước.

"Ta chính là thần linh chấp chưởng Lục Đạo Luân Hồi, cai quản cõi sinh tử, dẫn dắt những linh hồn lạc lối vượt qua bờ sinh tử, đến những thế giới xa xôi."

Giọng lão trầm lắng, mỗi lời nói ra như mang theo uy lực chấn động, không khí xung quanh dường như rung động theo từng chữ.

Đôi mắt già nua ánh lên thứ hào quang sâu thẳm, tựa như có thể nhìn thấu mọi ngóc ngách của linh hồn kẻ đối diện, khiến người ta cảm thấy bản thân nhỏ bé như hạt cát giữa thiên địa vô tận.

"Người đời kính ngưỡng gọi ta là Lục Đạo Tiên Nhân. Nhưng đối với ngươi..." Lão khẽ cười, ánh mắt dịu lại, pha chút hài hước.

"Cứ gọi ta là Lão Nhân thôi, đừng quá câu nệ danh xưng, nghe cho gần gũi."

Lão già dứt lời, khẽ ho khan một tiếng, tựa hồ muốn xua tan bầu không khí ngượng ngập do lời giới thiệu quá mức hoa mỹ của mình.

Ánh mắt lão chuyển sang nam thanh niên đối diện, chỉ thấy hắn thoáng ngẩn người, đôi mắt mơ hồ như đang suy tư điều gì.

Bất thình lình, hắn giơ tay tự tát mạnh một cái, âm thanh giòn giã vang lên, khiến không gian xung quanh chợt lặng như tờ.

“Lục Đạo Tiên Nhân?! Ngươi đùa ta à? Lục đạo tiên nhân lúc nào lại đảm nhiệm công việc chuyển sinh vậy chứ?” Nam thanh niên trừng lớn hai mắt, vẻ mặt đầy vẻ khó tin, lồng ngực phập phồng như muốn bùng nổ.

Nhưng hắn cũng không nói gì thêm mà chờ đợi lão đầu đối diện trả lời. Cứ thế hai người, một già một trẻ, lặng lẽ đối diện. Ánh mắt giao nhau tựa như tia lửa va chạm, nhưng không ai mở lời.

Không gian rơi vào tĩnh lặng kéo dài, chỉ còn tiếng sóng gợn vang vọng khắp không gian, mang theo cảm giác nặng nề khó tả.

Lão già trầm mặc hồi lâu, xoay đầu nhìn phía khác ánh mắt đượm vẻ xa xăm, chậm rãi mở lời phá vỡ không khí kì lạ này.

"Nơi này chính là ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết, một vùng hư vô bất tận, nơi giam giữ những linh hồn mang chấp niệm sâu nặng không thể siêu thoát, cũng là bãi rác của cõi âm ti, nơi tập trung những linh hồn bị cả thiên đường lẫn địa ngục khước từ."

"Mặc dù hơi trễ nhưng chào mừng ngươi đến đây, Đại Nhân...! Uhh... Tôn Thất... Đại Nhân...?" Lục Đạo Tiên Nhân nói đến giữa chừng thì bỗng ngập ngừng, sắc mặt hơi khó xử trước cái tên có phần... kỳ quái của thanh niên đối diện.

Nam thanh niên – hay đúng hơn là Tôn Thất Đại Nhân – đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn thì bất giác bị kéo về thực tại bởi biểu cảm gượng gạo của Lục Đạo Tiên Nhân.

Khoảnh khắc ấy, khóe miệng hắn bất giác nhếch cao, để lộ một nụ cười đầy ẩn ý.

"Ha!" – Hắn thầm nghĩ – "Dù là ai, thân phận cao quý đến đâu, chỉ cần gọi tên ta thôi cũng đủ để cảm thấy thấp kém hơn một bậc."

Càng nghĩ, hắn càng không kiềm chế được ý cười. Đúng rồi a, cái tên này không phải ai cũng có phúc mà sở hữu.

Tôn Thất Đại Nhân – chẳng phải nghe qua đã khiến người ta lầm tưởng là một nhân vật lớn của hoàng thất hay sao? Lại thêm chữ Đại Nhân gắn liền, người ta gọi một tiếng thôi cũng tự giác mà tôn kính.

"Cha mẹ ta quả là có con mắt nhìn xa trông rộng." Hắn đắc ý.

"Đặt cho ta cái tên không khác gì một chức vị cao quý, ra đường ai gặp cũng phải cung kính một tiếng Đại Nhân. Nếu gọi đầy đủ họ tên, không chừng người ta còn phải cúi mình mà hành lễ."

Càng nghĩ, hắn càng thấy sảng khoái. À mà hắn đúng là hoàng thất thật – ít nhất là theo google mà nói. Hắn thuộc dòng họ Tôn Thất, danh xưng này vốn là biểu tượng của hoàng tộc từ xa xưa. Nhà Lý, nhà Trần, hay nhà Lê gì đó, ai mà biết được.

Nhưng điều chắc chắn là, đến thời Nguyễn – triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam – chữ Tôn Thất mới thực sự được định danh rõ ràng.

Nó dùng để chỉ những nam nhân thuộc nhánh phụ của hoàng tộc, không thuộc dòng kế thừa chính thống.

"Chậc, là nhánh phụ thì sao? Đến giờ Tôn Thất đã là một dòng họ riêng biệt rồi. Ta đây chính là huyết mạch hoàng gia a!"

Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn càng cong cao hơn, từ một nụ cười đắc ý dần biến thành một nụ cười... mất nhân tính.

Lục Đạo Tiên Nhân khẽ nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn nam thanh niên đang đứng đó, vừa như đang trầm tư, vừa như đang tự mình khoái chí..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top