Chương 3: Thế hệ những đứa trẻ giai đoạn 2

Bệnh viện - Khoa sản

“Ông Nobi! Ông Nobi!” Một cô y tá từ phòng sinh bước ra, dáng vẻ vội vã nhưng vẫn giữ phong thái điềm đạm, nhẹ nhàng gọi tên ông Nobi.

“À, vâng, có tôi đây!” Nobisuke đang ngồi ngoài phòng chờ, cả người căng thẳng đến mức lưng thẳng tắp như cây tre.

Nghe thấy tên mình, ông bật dậy ngay lập tức, hai tay buông dọc theo thân người, chân mở rộng vừa phải, tư thế nghiêm trang như một học sinh nhỏ tuổi đang đứng dưới lễ đài chào cờ đầu tuần.

Cô y tá mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự ấm áp. “Chúc mừng ông! Là một bé trai!” Giọng nói của cô nhẹ nhàng, như thể đang chúc phúc cho một khởi đầu mới.

Sau lời chúc, cô cúi người chào, hai tay chấp vào nhau ngay ngắn trên chiếc tạp dề màu hồng phấn, dáng điệu cung kính đặc trưng.

Nobisuke như không tin vào tai mình. Gương mặt ông lập tức rạng rỡ, đôi mắt sáng lên đầy cảm xúc.

Biểu cảm của ông thay đổi liên tục – lúc thì nở nụ cười tươi rói, lúc thì đưa tay lên đầu gãi gãi đầy ngượng ngùng, rồi chẳng biết làm gì hơn, ông xoay vòng vòng tại chỗ như một đứa trẻ vừa được quà.

“Ôi trời, cảm ơn cô, cảm ơn nhiều lắm!” Sau những khoảnh khắc lúng túng ấy, ông cúi đầu thật sâu, giọng nói mang theo sự biết ơn chân thành.

Cô y tá khẽ gật đầu, đôi môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng.

Là người được đào tạo bài bản, cô không để mình cười lớn trước sự ngờ nghệch đáng yêu của ông Nobi, nhưng sự tếu táo của ông khiến khóe miệng cô khẽ run.

Ở một góc khuất gần đó, Nobita và Doraemon – đang tàng hình – ôm bụng cười không ngớt.

Nobita gần như muốn lăn ra sàn, còn Doraemon thì phải bịt miệng lại để giữ yên lặng.

Hai người, dù lén lút, cũng không nén nổi sự thích thú trước dáng vẻ ngờ nghệch mà chân thành của ông Nobi.

“Xin mời đi theo tôi, phòng hồi sức ở phía này.” Cô y tá nhã nhặn nói rồi quay người dẫn đường.

Dù quãng đường từ hành lang đến phòng hồi sức không xa, đối với Nobisuke, nó lại dài như cả một thế kỷ.

Ông bước từng bước mà cảm giác như tim mình đang đập ngay bên tai. Mỗi tiếng bước chân vang lên trên nền gạch men trắng lại càng làm sự hồi hộp trong ông tăng thêm.

“Ôi trời, cảm giác này… hồi hộp quá!” Ông tự thì thầm, tay phải siết chặt thành nắm đấm, tay trái run rẩy muốn đưa lên nhưng rồi lại hạ xuống.

Nobita và Doraemon vẫn lặng lẽ theo sát sau ông, như hai cái bóng tàng hình, không rời nửa bước.

Nobita, một lần nữa, phải che miệng nhịn cười khi nhìn thấy bố mình bước đi mà vai cứ hơi rung lên, tựa như đang nén lại cơn xúc động.

Phòng hồi sức sau sinh 210.

Nobisuke không chần chừ dù chỉ một giây, đẩy mạnh cánh cửa phòng.

“Con ơi! Bố của con nè!” Ông Nobi vừa lao vào vừa hét lớn, khiến không khí trong phòng yên ắng bỗng dưng rộn ràng như một lễ hội nhỏ.

Tamako, còn chưa kịp định thần, đã thấy chồng mình vụt tới như cơn gió.

Trước khi cô kịp mở miệng, Nobisuke đã nhảy lên ngồi phịch xuống giường bệnh, ánh mắt háo hức nhìn chăm chăm vào cô.

“Sao mới đẻ mà con đã to thế!” Ông vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn ngó, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Lại còn giống mẹ như đúc nữa!” Nobisuke tiếp tục lẩm bẩm, nét mặt như vừa phát hiện ra điều gì đó cực kỳ thú vị.

Tamako chỉ biết lắc đầu, bất lực nhìn ông chồng vừa trẻ con vừa vụng về của mình.

Cô thở dài, nhưng đôi môi lại khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Cô quá hiểu Nobisuke – người đàn ông luôn giữ dáng vẻ trưởng thành khi làm việc, nhưng mỗi khi phấn khích lại không khác gì một cậu bé.

“Ơ kìa anh, thằng bé nằm trong nôi mà!” Tamako đỏ mặt, ngượng ngùng chỉ về phía chiếc nôi nhỏ ở góc phòng.

“Ơ! Ha ha ha... Anh quên mất!” Nobisuke bật cười lớn, ngượng ngùng đưa tay gãi đầu.

Ông từ từ trèo xuống giường, từng bước chân nhẹ nhàng, có phần rụt rè, như thể sợ sẽ làm vỡ tan một thứ gì đó quý giá.

“Phải thật nhẹ nhàng... thật nhẹ nhàng...” Nobisuke tự thì thầm, dù ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc nôi.

Nobita và Doraemon – vẫn đang tàng hình – đứng ở góc phòng, nhìn theo ông Nobi mà cố gắng nhịn cười đến nỗi bụng đau quặn.

“Bố mình đúng là... chẳng thay đổi chút nào!” Nobita vừa cười vừa lắc đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Cuối cùng, Nobisuke cũng đứng trước chiếc nôi.

Đôi tay ông run run, chậm rãi vén tấm chăn mỏng, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào của đứa bé.

Bé con đang ngủ ngon lành, đôi môi chúm chím như một nụ hoa vừa nở.

"Trời ơi! Đây là con trai của mình ư? Dễ thương làm sao!" Nobisuke bật thốt, giọng đầy kinh ngạc lẫn tự hào.

Nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn vẹn thì ông nghẹn họng vì sặc nước miếng.

"Khụ khụ khụ!" Nobisuke ho khan, vội quay người tránh ảnh hưởng đến bé.

Ông ôm ngực, một tay quơ quơ, cố hít thở lại bình thường.

Tamako nằm trên giường, dù mệt mỏi sau cơn vượt cạn, nhưng không nén nổi nụ cười trước cảnh tượng buồn cười đó.

Ánh mắt cô dịu dàng nhìn chồng, rồi liếc qua chiếc nôi, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Lúc này, Nobita và Doraemon vẫn đang ẩn mình nhờ mũ đá cuội và khăn choàng tàng hình.

Nobita đứng bên phải chiếc nôi, Doraemon đứng bên trái, cả hai chăm chú ngắm nhìn phiên bản bé xíu của Nobita.

"Ah, Nobita-kun lúc nhỏ thật đáng yêu!" Doraemon thì thầm, giọng đầy trìu mến. Đôi mắt cậu nheo lại, ánh lên niềm hạnh phúc lạ thường.

Nhưng Nobita bên cạnh lại nhăn nhó, gương mặt méo mó như đang chịu đựng điều gì khó chịu.

"Sao mình nhìn mặt mình lúc nhỏ mà thấy ghét thế nhỉ? Nhìn sao không có tí cảm tình nào!" Nobita lẩm bẩm, biểu cảm kỳ quặc.

Hiệu ứng của mũ đá cuội khiến Doraemon hoàn toàn không để ý đến lời nói của Nobita, dù cậu đứng ngay cạnh.

Doraemon vẫn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa bé đang nằm trong nôi, như thể quên đi mọi thứ xung quanh.

---

Mũ đá cuội – một bảo bối độc đáo, không làm người dùng thực sự vô hình mà tạo cảm giác họ là vật vô tri vô giác trong tiềm thức của những người xung quanh.

Những hành động, lời nói của Nobita dù rõ ràng, nhưng với Doraemon, chúng chẳng khác gì tiếng gió thổi qua tai.

Đây chính là điểm mạnh của mũ đá cuội. Tuy nhiên, nó cũng có điểm yếu: không thể che giấu người dùng trước các thiết bị không có ý thức, như camera hay cảm biến...

Còn lý do Doraemon không phát hiện được Nobita dù là người máy tiên tiến thế kỷ 22? Chính vì cậu có ý thức và cảm xúc, giống con người hơn bất kỳ cỗ máy nào.

Brủh, nghe rất vô sinh nhưng lại có bầu đúng không a. Thật ra, mũ đá cụi cũng không phải ai cũng có thể tác động đến chẳng hạn như những nhà ngoại cảm hay còn gọi là siêu năng lực gia.

Với sự nhạy cảm đặc biệt trong ý thức, họ có khả năng nhận biết sự hiện diện của người dùng mũ đá cụi ngay khi bảo bối này tác động lên tâm trí họ. Thậm chí, họ có thể nhanh chóng chống lại hoặc nhận ra kẻ đang sử dụng bảo bối này.

Ah, một điểm thú vị khác là siêu năng lực giả khi sử dụng mũ đá cụi có thể dùng thần giao cách cảm để liên lạc với những người mà họ muốn giao tiếp. Đây cũng chính là cách mà Nobita có thể giao tiếp với Doraemon.

Mũ đá cụi là một sản phẩm tốt nếu không muốn bị ai làm phiền, nhưng nếu muốn dùng cho mục đích quân sự thì nên suy nghĩ lại, bởi khi áp dụng cho mục đích quân sự nó lại bộc lộ nhiều hạn chế.

Đầu tiên, khả năng bị công nghệ đối phương phát hiện là một vấn đề lớn.

Thứ hai, việc giao tiếp giữa các cá nhân sử dụng mũ đá cụi cũng là một bài toán nan giải do cơ chế hoạt động đặc thù của nó.

Trái lại, khăn choàng tàng hình mà Doraemon đang đeo – được thiết kế riêng cho mục đích quân sự đã khắc phục hoàn toàn những khuyết điểm này.

Nhờ vậy, nó được ứng dụng rộng rãi hơn, trở thành một công cụ không thể thiếu trong các chiến dịch quân sự hiện đại.

Trong thế kỷ 22, siêu năng lực không phải là điều bí mật gì khi con người bắt đầu khai thác triệt để tiềm năng của con người một trong số đó là hạng mục "siêu năng lực".

Với sự hỗ trợ từ công nghệ tiên tiến và hàng loạt bảo bối thần kỳ, khả năng thiên bẩm này vốn chỉ thuộc về một số ít người nay đã trở thành một phần phổ biến trong đời sống.

Siêu năng lực nay trở thành mặt hàng đại trà, thậm chí còn có thể thông qua huấn luyện để đạt được.

Điều này giúp nhiều người bình thường có thể đạt được năng lực đặc biệt, dù phải trải qua quá trình rèn luyện lâu dài và đặc biệt nhàm chán.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng thường không mấy khả quan: siêu năng lực của những người này thường yếu và không thực sự hiệu quả.

Ngược lại, những cá nhân sở hữu năng lực tâm linh bẩm sinh lại có thể đạt đến những cảnh giới vượt trội.

Họ không chỉ có thể điều khiển đồ vật, dịch chuyển tức thời qua khoảng cách lớn mà còn sở hữu thần thức mạnh mẽ, bao trùm cả không gian rộng lớn.

Trong số những người sở hữu năng lực thiên bẩm, có một nhóm trẻ em đặc biệt được gọi là "Thế hệ những đứa trẻ giai đoạn hai".

Những đứa trẻ này mang trong mình một loại gen đột biến mang tên SSC ( Second Stage Children ).

Chính mã gen đặc biệt này đã ban cho chúng những năng lực phi thường, như bay lượn, thao túng vật chất hay điều khiển năng lượng.

Tuy nhiên, sự tồn tại của chúng lại là một bi kịch.

Trẻ em mang gen SSC không thể trưởng thành. Chúng chỉ sống được đến tuổi 20, sau đó sẽ chết một cách bí ẩn mà không có cách nào ngăn cản.

Trước thảm kịch này, các nhà khoa học đã tiến hành hàng loạt nghiên cứu để tìm ra giải pháp.

Kết quả là sự ra đời của Máy sản xuất con người – một thiết bị có khả năng tạo ra trẻ sơ sinh mang mã gen SSG, đã được tối ưu hóa để khắc phục nhược điểm của gen SSC.

Những đứa trẻ này không chỉ ổn định hơn mà còn có thể sống lâu như người bình thường.

Thế nhưng, cỗ máy này chỉ dừng lại ở giai đoạn thử nghiệm trước khi bị ngừng sản xuất.

Nguyên nhân là do những sinh vật được sinh ra từ cỗ máy đã vượt ngoài tầm kiểm soát của con người.

Chúng sở hữu siêu năng lực cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời có khả năng sử dụng cảm ứng tâm linh để chi phối, thao túng suy nghĩ và hành động của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top