Chương 16: Một bước không thể vượt qua!
Paprika khẽ gật gù, đôi mắt ánh lên vẻ thấu hiểu.
Cô khoanh tay trước ngực, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú quan sát Nobita như đang đánh giá một sinh vật kỳ lạ.
"Thì ra là vậy a..."
Cô lẩm bẩm, giọng điệu kéo dài, mang theo một chút suy tư.
Nếu như thằng nhóc này thực sự sở hữu một quyền năng mạnh mẽ đến vậy trong giấc mơ của mình, thì cũng không khó hiểu khi nó lại chọn chìm đắm trong đó thường xuyên đến thế.
Nghĩ lại thì cũng đúng thôi—ngoài đời thực, hắn chỉ là một đứa bé sơ sinh, một nhóc tì còn chưa thể tự sinh hoạt, chưa thể giao tiếp, chưa thể làm gì khác ngoài… ăn, ngủ và khóc.
Paprika nhướn mày, một tay đặt lên cằm, trầm ngâm gõ nhẹ ngón tay lên má.
Nếu là mình, mình cũng sẽ làm vậy thôi.
Bị mắc kẹt trong một cơ thể nhỏ bé, vô dụng, không thể cử động linh hoạt, không thể nói ra suy nghĩ của mình. Chắc phát điên mất!
Cô thở dài một hơi, thầm nghĩ rằng lựa chọn trốn vào giấc mơ để tận hưởng sự tự do có lẽ là điều hiển nhiên.
Nhưng ngay khi vừa chấp nhận giả thuyết ấy, đột nhiên—
Cô khựng lại.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, khiến cô bất giác nhíu mày, lòng dâng lên một tia nghi hoặc.
Khoan đã… Không nói chuyện được sao?
Cô liếc sang Nobita—hắn vẫn đang giữ tư thế vững chãi, khoác chiếc áo rộng thùng thình, cặp kính râm che khuất nửa khuôn mặt, nhìn cô với vẻ khó hiểu.
Paprika chớp mắt vài lần.
Nếu em có thể giao tiếp trôi chảy trong mơ, thì ngoài đời chắc hẳn cũng phải có khả năng chứ?
Không, không, không. Chị đang nghĩ cái quái gì thế?
Paprika chưa kịp nói dứt câu Nobita đã liếc cô một cái, kéo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt đầy vẻ khinh bỉ.
“… Chị có bị ngu không?”
Paprika: "…"
Một làn gió lạnh vô hình lướt qua giữa hai người.
Cô sững lại, vẻ mặt đơ ra như vừa bị đánh thẳng vào mặt bằng một cú tát tinh thần.
Cái thái độ bố đời này là sao?!
Lúc nãy còn nghiêm túc nhập vai lão tiên sinh triết lý, bây giờ thì nhìn cô như thể cô vừa nói ra điều ngu xuẩn nhất thế gian vậy.
Paprika hít một hơi thật sâu, nén lại ham muốn đập thằng nhóc này một phát.
Cô khoanh tay, nhắm mắt, tự an ủi mình.
Trong khi đó, Nobita thì hất cằm, đôi mắt giấu sau cặp kính râm ánh lên vẻ mỉa mai.
"Nếu em có thể nói chuyện ngoài đời thì em ở đây làm gì?"
Hắn khoanh tay, dựa người vào ghế, như thể đang nhìn một kẻ vừa nói ra điều ngu xuẩn nhất trên đời.
Paprika sững lại.
"... Ân."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
Ừ nhỉ.
Giờ nghĩ lại thì cũng đúng. Dù Nobita có nhận thức rõ ràng trong giấc mơ, thì ngoài đời hắn vẫn chỉ là một nhóc tì hơn hai tuần tuổi.
Một cơ thể bé tí hon, thanh quản còn chưa phát triển hoàn chỉnh, làm gì có chuyện nói chuyện trôi chảy như thế này được?
Paprika chớp mắt, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh một bé sơ sinh nằm trong nôi, chắp tay sau đầu, cất giọng trầm khàn như ông chú trung niên bàn về triết lý nhân sinh.
... Không, viễn cảnh này kỳ dị quá.
Cô đưa tay xoa trán, thở dài một hơi.
Rồi Paprika lại trầm ngâm, đầu hơi nghiêng một chút, ngón tay khẽ gõ nhịp lên cằm theo thói quen.
Lúc đầu, cô cũng cho rằng việc Nobita không thể nói chuyện ngoài đời là do thanh quản chưa phát triển.
Nhưng khi suy nghĩ kỹ hơn, cô cảm thấy có gì đó không đúng.
Thanh quản đúng là cơ quan chịu trách nhiệm tạo ra âm thanh, nhưng không phải là yếu tố duy nhất trong việc nói chuyện.
Lưỡi, môi, hàm—tất cả những bộ phận này đều đóng vai trò quan trọng trong việc phát âm chính xác.
Một đứa trẻ bình thường phải mất nhiều thời gian để luyện tập từng chút một, từ bập bẹ đến những từ ngữ hoàn chỉnh.
Nhưng Nobita thì sao?
Hắn đã có thể trò chuyện trôi chảy trong giấc mơ, thậm chí còn sử dụng từ ngữ phức tạp, giọng điệu lưu loát không khác gì một người trưởng thành.
Nếu trong mơ em ấy đã có thể nói chuyện dễ dàng đến vậy, thì rõ ràng khả năng ngôn ngữ của em ấy không phụ thuộc hoàn toàn vào việc thanh quản đã phát triển hoàn thiện.
Để có thể nói chuyện bình thường, mà vẫn có thể nói bập bẹ như mấy đứa trẻ với thanh quản chưa hoàn thiện a.
Paprika nhíu mày.
Vậy tại sao cậu ta lại không nói được ngoài đời?
Cô liếc nhìn Nobita, ánh mắt dò xét.
Hắn thì vẫn đang khoanh tay, tỏ vẻ bất cần, sống lưng tựa vào chiếc ghế, một chân hơi rung nhẹ theo nhịp điệu vô hình.
Bên dưới cặp kính râm, đôi mắt hắn lộ ra chút khinh khỉnh, như thể đang muốn nói:
"Chị lại suy diễn lung tung gì nữa đây? Có gì nói lẹ lẹ đi, để còn tới lượt tôi."
Paprika phớt lờ ánh mắt đó, tiếp tục xâu chuỗi suy nghĩ.
Chẳng lẽ, thằng bé chưa từng thử?
Nghĩ lại thì, Nobita dành gần như toàn bộ thời gian trong giấc mơ—một thế giới nơi hắn có thể nói chuyện tự nhiên, không gặp bất cứ trở ngại nào.
Có khi nào thằng bé đơn giản là chưa từng thử mở miệng nói một câu nào trong thực tế?
Nhưng giả sử thanh quản thực sự chưa đủ phát triển, thì với trí tuệ vượt trội của Nobita, hẳn hắn cũng có thể tìm ra cách giao tiếp khác.
Chẳng hạn như biểu cảm khuôn mặt, hoặc ít nhất là dùng cử chỉ, ánh mắt để truyền đạt ý muốn của mình.
Nhưng hắn lại không làm vậy.
Paprika khẽ nhướng mày, ánh mắt càng thêm sắc bén.
Có gì đó rất sai ở đây.
Không lẽ, Nobita không muốn giao tiếp với thế giới thực ngay từ đầu?
Một suy đoán táo bạo lóe lên trong đầu Paprika, khiến cô khựng lại một giây.
Cô hít vào một hơi, hơi nghiêng người về phía trước, hạ giọng hỏi:
"Này… Nobita. Ngoài đời em thực sự chưa từng thử nói chuyện lần nào sao?"
Nobita ngừng rung chân.
Hắn không trả lời ngay lập tức, mà chỉ hơi nheo mắt sau lớp kính râm.
Paprika nhìn thấy phản ứng đó, trong lòng đột nhiên có một dự cảm kỳ lạ—
Dự cảm rằng, câu chuyện này phức tạp hơn những gì cô nghĩ.
"Phải, đúng như chị nói."
Nobita khẽ cúi mặt, đan chéo tay trước ngực, giọng điệu thản nhiên nhưng lại mang theo chút gì đó như… chấp nhận một sự thật hiển nhiên.
"Em chưa từng thử nói chuyện lần nào cả."
Bên cạnh hắn, Kurama lười biếng vươn vai, cái đuôi khẽ quẫy nhẹ trong không trung.
Nó nửa mở mắt, liếc nhìn Nobita một cái, rồi lại hờ hững ngáp dài, tỏ vẻ chẳng hề hứng thú với chủ đề này.
Paprika chớp mắt.
Nobita không thử nói chuyện? Tại sao chứ?
Như đoán được thắc mắc trong đầu cô, Nobita hờ hững tiếp lời:
"Nhưng chị cũng đừng hiểu lầm." Hắn nghiêng đầu một chút, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm.
"Không phải là em không muốn giao tiếp, mà đơn giản là vì em không biết nói thứ ngôn ngữ thông dụng mà mọi người dùng để giao tiếp."
Paprika thoáng khựng lại.
"Ý em là…"
"Tiếng Nhật." Nobita gật đầu.
Cô trợn mắt.
Phải rồi!
Nobita mới chỉ hơn hai tuần tuổi!
Cô đã vô thức quên mất điều này vì trong giấc mơ, hắn lại có hình dạng của một thiếu niên.
Dù có trí tuệ vượt trội đến đâu, một đứa trẻ chưa từng tiếp xúc, chưa từng học một ngôn ngữ, thì làm sao có thể nói chuyện được?
Paprika bất giác đưa tay lên trán, cảm thấy như mình vừa bỏ sót một điều vô cùng hiển nhiên.
"Vậy tại sao bây giờ em có thể nói chuyện với chị?" Cô nghi hoặc hỏi.
Nobita nghiêng đầu, khóe môi kéo lên thành một nụ cười nhẹ.
"Sẵn tiện nói luôn…" Hắn đưa tay chỉ xung quanh.
"Hiện tại, em có thể nói chuyện với chị vì chúng ta đang ở cùng một giấc mơ."
Paprika ngẩn người.
"Chính xác hơn…" Nobita chậm rãi nói.
"Chị là kẻ đã xâm nhập vào giấc mơ của em."
Không khí trong căn phòng mộng tưởng dường như chùng xuống.
Paprika chớp mắt, trong đầu dần xâu chuỗi lại những gì vừa xảy ra.
"Do cùng một giấc mơ… cùng một tần số…" Nobita trầm giọng nói, đôi mắt lóe lên ánh sáng suy tư.
"Chúng ta có thể tự động lý giải ý tứ của nhau, mà không cần dùng đến ngôn ngữ thực tế. Nói cách khác, trong giấc mơ không hề tồn tại rào cản ngôn ngữ."
Paprika sững người, cảm giác như vừa bị vả một cú thật đau.
Khoan đã… rõ ràng cô mới là bác sĩ giấc mơ ở đây chứ?!
Người hiểu rõ nhất về DC Mini—thiết bị có thể xâm nhập giấc mơ—chẳng phải là cô sao?
Cô mới là chuyên gia trong lĩnh vực này!
Vậy mà giờ đây, nghe Nobita thản nhiên lý giải về giấc mơ như một chân lý hiển nhiên, cô lại có cảm giác như mình chỉ là một con gà mờ non nớt, chẳng biết gì về những thứ này vậy.
Sau khi buồn bực vì đả kích quá lớn, Paprika nhanh chóng lấy lại tinh thần suy xét vấn đề.
Phải rồi, nếu trong giấc mơ có thể bỏ qua các giới hạn vật lý, thì tại sao lại không thể vượt qua rào cản ngôn ngữ?
Điều này cũng giải thích tại sao Nobita, một đứa trẻ sơ sinh chưa từng học tiếng Nhật, vẫn có thể trò chuyện với cô trôi chảy như vậy.
Họ không thực sự giao tiếp bằng lời nói, mà bằng ý niệm.
Cô chớp mắt, cảm giác vừa bị khai sáng một điều gì đó hiển nhiên nhưng lại chưa từng để ý tới.
"Vậy ra là thế..." Paprika lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên một tia hứng thú.
Không ngờ, giấc mơ lại có thể hoạt động theo cách này.
Nếu nghiên cứu sâu hơn, có lẽ cô có thể tận dụng cơ chế này để phát triển thêm các ứng dụng mới cho DC Mini...
Trong khi đó, Nobita lại đang lặng lẽ quan sát Paprika, khóe môi khẽ nhếch lên khi thấy cô chìm đắm trong dòng suy nghĩ.
Nhìn cách Paprika cau mày, gõ nhẹ ngón tay lên cằm, hắn biết cô đang cân nhắc những gì mình vừa nói.
Tốt lắm. Chị ta đã bị cuốn theo hướng đó rồi.
Hắn hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, cảm giác nhẹ nhõm dần lan tỏa trong lòng.
Thực ra, tất cả những gì hắn vừa nói chỉ là suy đoán cá nhân, không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào xác nhận.
Nhưng điều quan trọng là nó đủ hợp lý để thuyết phục.
Thứ nhất, hắn không phải một đứa trẻ bình thường—mà là một kẻ sở hữu năng lực siêu việt trong giấc mơ, có thể tùy ý điều khiển thế giới mộng tưởng theo ý mình.
Một người như vậy đưa ra giả thuyết về giấc mơ, hiển nhiên sẽ có trọng lượng hơn kẻ khác.
Giống như việc một nhà khoa học vật lý lượng tử nói về hố đen, hay Einstein trình bày về thuyết tương đối, người ta sẽ dễ dàng chấp nhận hơn là nghe từ một người bình thường không có chuyên môn.
Cũng như một kiếm sĩ bậc thầy nói về kiếm thuật, lời của hắn đương nhiên có trọng lượng hơn một kẻ mới học cầm kiếm.
Nếu một vị vua đưa ra quyết định chính trị, tất cả triều thần phải lắng nghe, bởi vì hắn có quyền lực tuyệt đối.
Nobita cũng vậy. Hắn không phải một đứa trẻ sơ sinh bình thường, mà là một tồn tại có thể thao túng giấc mơ theo ý mình—một dạng "thần nhân" trong thế giới mộng tưởng.
Vậy nên, dù những gì hắn nói không có bằng chứng khoa học, thì chỉ riêng sự tồn tại của hắn đã là bằng chứng sống.
Với một người có thể làm được những điều vượt quá lẽ thường, bất cứ giả thuyết nào hắn đưa ra về giấc mơ cũng trở nên hợp lý.
Thứ hai, đây có thể là trường hợp đầu tiên được ghi nhận, mà khoa học luôn có một nguyên tắc: nếu một hiện tượng đã xảy ra, thì tức là nó có thể xảy ra.
Paprika rõ ràng là kiểu người tin vào thực nghiệm và những gì có thể chứng minh được.
Nếu ngay trước mắt cô đã có một thực tế không thể phủ nhận, thì dù lý thuyết có chưa hoàn thiện, cô vẫn sẽ chấp nhận nó.
Và quan trọng nhất, hắn chẳng có lý do gì để nói dối cả, phải không?
Nobita khẽ nheo mắt, liếc nhìn Paprika đang lẩm bẩm một mình.
Không.
Thực ra, hắn đang nói dối.
Mọi thứ Paprika suy luận đều đúng: với trí tuệ của mình, hắn hoàn toàn có thể tìm cách giao tiếp ngoài đời thực, ngay cả khi chưa thể nói chuyện như người bình thường.
Hắn có thể dùng biểu cảm khuôn mặt, có thể dùng ký hiệu tay, thậm chí có thể dùng ánh mắt hay hành động để truyền đạt ý tứ.
Nhưng hắn không làm.
Không phải vì hắn không thể.
Mà là vì hắn không muốn.
Hay đúng hơn... hắn sợ.
Đúng vậy, hắn chính là sợ đó a.
Lúc đầu, khi nhận ra mình đã chuyển sinh, hắn đã từng vui mừng biết bao.
Một thế giới mới, một cuộc sống mới, một khởi đầu mới!
Hắn đã từng nghĩ đến những chuyến phiêu lưu kỳ thú, những bảo bối thần kỳ của Doraemon, những điều mà ở thế giới cũ, dù có nằm mơ hắn cũng không thể chạm tới.
Nhưng rồi...
Sự phấn khích ấy chẳng bao lâu đã bị một thứ cảm giác khác xâm chiếm.
Sợ.
Không phải nỗi sợ tột cùng khiến người ta run rẩy. Không phải nỗi sợ đột ngột như khi đối mặt với cái chết.
Mà là một nỗi sợ hãi âm thầm, dai dẳng, len lỏi vào từng suy nghĩ, từng hơi thở, từng khoảnh khắc của hắn.
Sợ phải đối mặt với thế giới này.
Hắn sợ tiếp xúc với con người mới.
Sợ bước vào một nền văn hóa xa lạ mà hắn chưa từng thuộc về.
Hắn sợ phải học cách thích nghi.
Sợ phải chấp nhận một gia đình mới, một nơi mà dù có chung huyết thống, hắn vẫn cảm thấy lạc lõng.
Hắn sợ hình thành những mối liên hệ, những ràng buộc.
Sợ yêu thương. Sợ gắn kết. Sợ bị bỏ rơi.
Hắn không thể nói chuyện.
Không phải vì hắn không có khả năng.
Không phải vì hắn không thể tìm ra cách.
Mà là vì... hắn không dám.
Nói chuyện có nghĩa là phải mở lòng. Có nghĩa là phải bước ra khỏi vỏ bọc của mình.
Có nghĩa là phải đối mặt với thế giới thực.
Hắn không muốn.
Hắn trốn chạy.
Các ngươi có thể thấy hắn bình tĩnh, thậm chí ngang hàng nói chuyện với Lục Đạo Tiên Nhân hay Paprika, nhưng đó có thực sự là con người hắn không?
Không.
Hắn luôn bị động.
Lần đầu tiên gặp Lục Đạo Tiên Nhân, hắn đã hoàn toàn hoang mang, tuyệt vọng.
Nếu không phải ông ấy gọi lên cái tên mà hắn luôn tự hào khi được bố mẹ đặt cho, nếu không phải ông ấy thừa nhận sự tồn tại của hắn, có lẽ hắn vẫn sẽ mãi đứng đó, không biết nên làm gì.
Còn đối với Paprika cũng vậy.
Ban đầu, khi cô đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ của hắn, hắn đã bị choáng ngợp, bị động một cách tuyệt đối.
Chỉ khi nhận ra rằng đây là giấc mơ của hắn, nơi hắn là chúa tể tuyệt đối, hắn mới lấy lại dũng khí để đối mặt với cô, mới dám mở lời.
Và trên hết, bên cạnh hắn còn có Kurama—một sự tồn tại đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc.
Hắn luôn là kẻ bị động
Đó là lý do hắn luôn trốn tránh giao tiếp.
Hắn đã trốn chạy khỏi thế giới thực...
Và rúc vào giấc mơ này như một kẻ hèn nhát.
Hắn biết mình thất bại.
Hắn đã từng hứa với chính mình rằng khi có cơ hội làm lại, hắn sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ thay đổi, sẽ không để bản thân sống vô nghĩa như trước kia nữa.
Nhưng rồi, khi tìm thấy một chỗ dựa an toàn, một nơi có thể che giấu sự bất an trong lòng mình là—giấc mộng—hắn lại không chút do dự mà trốn vào trong đó.
Hắn biết đó không phải là cách.
Nhưng đến cuối cùng thì sao?
Hắn vẫn là hắn.
Một kẻ chỉ dám sống trong thế giới của riêng mình.
Một kẻ chỉ dám tồn tại trong những giấc mơ.
Nhưng...
Giấc mơ không phải là thật.
Dù ở đây hắn có mạnh mẽ đến đâu, có quyền năng ra sao, nó vẫn chỉ là giấc mơ.
Hắn hiểu rất rõ
Nếu cứ tiếp tục như thế này...
Nếu không chịu bước ra bước nữa, không chịu đối mặt với thế giới thực, thì dù hắn có sống ở thế giới này bao lâu đi chăng nữa...
Hắn vẫn mãi mãi chỉ là một kẻ xa lạ trong thế giới này.
Mãi mãi chỉ là một kẻ... chưa từng thực sự sống.
Hắn biết chứ, rất rõ là đằng khác.
Chỉ cần một bước thôi, hắn sẽ có thể thoát ra khỏi lớp màng vô hình này, bước chân vào thế giới ngoài kia.
Nhưng...
Dù có cố gắng thế nào, dù có tự nhủ bao nhiêu lần rằng mình cần phải thay đổi, hắn vẫn không thể bước ra được.
Chỉ một bước thôi mà.
Nhưng chân hắn như bị gông cùm siết chặt.
Nó không phải là sợi xích hữu hình. Nó không phải là một bức tường kiên cố.
Mà chỉ là một lớp màng mỏng, mong manh đến mức hắn chỉ cần đưa tay ra, chỉ cần cố gắng một chút thôi, là có thể xuyên thủng nó.
Nhưng hắn không làm được.
Cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi.
Chờ đợi một ai đó sẽ xuất hiện, một người có thể đưa tay ra kéo hắn ra ngoài.
Một người có thể xuyên thủng lớp màng này, nắm lấy hắn, ép hắn phải bước ra khỏi giấc mơ này, ra khỏi cái vỏ bọc mà hắn đang co cụm trong đó.
Nghe thật tệ hại, đúng không?
Hắn cũng nghĩ vậy.
Hắn ghét nhất là kiểu người như thế này.
Kiểu người chỉ biết trông cậy vào người khác.
Kiểu người chờ đợi sự giúp đỡ, sự thương hại, sự cứu rỗi của ai đó.
Nếu là kiếp trước, nếu hắn xem một bộ phim hay manga nào có nhân vật chính như vậy, hắn nhất định sẽ chửi đổng lên, bực bội đến mức tắt đi không thèm xem nữa.
Hắn chúa ghét thể loại nhân vật đó.
Vậy mà...
Thật không may, thể loại nhân vật hắn ghét nhất lại chính là bản thân hắn.
Một kẻ nhu nhược.
Một kẻ yếu đuối.
Một kẻ chẳng có dũng khí để đối mặt với thực tại.
Hắn thậm chí còn không biết…
Là do hắn ghét chính mình yếu đuối, nên mới ghét những nhân vật như vậy.
Hay là do từ tận sâu trong lòng, hắn vốn đã khinh thường kiểu người này, và khi nhận ra mình cũng là một kẻ như vậy, hắn không thể chấp nhận nổi sự thật.
Hắn muốn thay đổi.
Nhưng hắn lại không thể tự mình làm được.
Hắn cần một bàn tay đưa ra với hắn.
Hắn cần một ai đó kéo hắn ra ngoài.
Nhưng...
Nếu không có ai xuất hiện thì sao?
Nếu không có ai đưa tay ra, liệu hắn có mãi mãi mắc kẹt trong chiếc vỏ bọc này không?
Hắn không biết.
Hắn sợ rằng… có lẽ…
Câu trả lời là không.
Ý nghĩ đó làm hắn vô thức siết chặt bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top