Chương 15: The Dream Master
Trở lại với diễn biến hiện tại
Paprika khẽ nghiêng đầu, chống cằm nhìn thiếu niên trước mặt, khóe môi cong lên đầy vẻ trêu chọc.
"Được rồi, nãy giờ chị đã giới thiệu rồi, giờ đến lượt em."
Ánh mắt cô lóe lên tia hứng thú.
"Em có thực sự là Nobi Nobita không? Một đứa trẻ sơ sinh mới hai tuần tuổi?"
Nobita sững sờ.
Trong lòng hắn không khỏi gào thét:
"Không phải chị ta đã hỏi câu này rồi sao? Sao lại hỏi lại lần nữa?!"
Hắn chớp mắt, nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Gì chứ? Sao chị lại hỏi như vậy?"
Paprika nhún vai, giọng điệu có chút nghiêm túc hơn.
"Bởi vì công việc của chị là điều trị tâm lý cho Nobita."
"Nên chị mới đi vào giấc mơ của em để tìm hiểu."
"Nhưng điều làm chị tò mò là—một đứa trẻ sơ sinh mới hai tuần tuổi…"
"Lại xuất hiện trong giấc mơ với hình dáng thiếu niên, có tư duy logic rõ ràng, còn có thể tự do giao tiếp thuần thục như vậy."
Cô nheo mắt, tựa như muốn nhìn thấu hắn.
"Em có thể giải thích được không?"
Nobita khẽ nhếch môi cười.
Hắn đưa tay chống cằm, chậm rãi bước đi quanh Paprika.
Kurama—con hồ ly chín đuôi nhỏ nhắn kia—thì ngồi chễm chệ một bên, hai mắt híp lại như đang xem kịch vui.
"Nếu chị đã thành tâm muốn biết…"
Hắn dừng bước, đưa một ngón tay lên trước mặt Paprika.
"Vậy thì em cũng sẵn lòng trả lời."
Hắn nhẹ nhàng búng tay.
Chỉ trong nháy mắt—
Hình ảnh thiếu niên mi thanh mục tú biến mất!
Thay vào đó, một em bé sơ sinh tròn trịa, đáng yêu vô đối đang lơ lửng trên không, hai má phúng phính hồng hào, đôi mắt long lanh như thủy tinh.
(•~) ~~
Paprika há hốc miệng.
"Aaa—!!"
Cô phải dùng hết sức kiềm chế để không nhào tới véo má hắn!!
"Thật đáng yêu!!!"
Nobita cười khúc khích, hai bàn tay nhỏ nhắn khua khua trong không trung.
Rồi hắn nhẹ nhàng hạ xuống, đáp ngay trên đầu Kurama—con tiểu hồ ly chín đuôi.
Kurama hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không phản đối.
"Chị thấy chưa?" Nobita chớp mắt nhìn Paprika, giọng điệu có chút tinh nghịch.
"Vì đây là giấc mơ, nên em có thể tự do thay đổi ngoại hình của mình."
"Chẳng qua…"
Hắn lại nhẹ nhàng biến trở lại thành thiếu niên, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt lười biếng nhưng lại mang theo chút giảo hoạt.
"Hình dạng em bé rất bất tiện để di chuyển, nên em đổi sang hình dạng này thôi."
Paprika: …!!!
Cô vẫn còn chưa thoát khỏi cơn sốc do sự đáng yêu ban nãy.
Mãi đến khi Nobita phồng má, dùng dáng vẻ vô cùng dễ thương nhìn cô, Paprika mới hoàn hồn.
"Thật sự… rất đáng yêu mà!!"
Paprika không nhịn được, khẽ che miệng lẩm bẩm.
Nhưng Nobita nghe thấy hết.
Hắn chớp mắt, khóe môi hơi cong lên, tựa hồ có chút đắc ý.
Kurama thì hừ một tiếng.
"Hừ, đúng là đồ thích diễn trò."
Hồ ly nhỏ ngẩng đầu nhìn Paprika, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên một tia hứng thú, nhưng nó không nói gì thêm.
Chỉ lẳng lặng quan sát, tựa như đang đợi một màn kịch vui xảy ra.
Quả nhiên—
Ngay khi Paprika vừa định mở miệng, Nobita đã vụt tới trước mặt cô nhanh như chớp.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cô.
"Suỵt."
Paprika tròn mắt, ngơ ngác nhìn thiếu niên đối diện.
Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở của hắn.
Ánh mắt Nobita lúc này tựa như phát sáng, đầy vẻ tự luyến, tựa hồ đang cảm thấy bản thân vô cùng đẹp trai.
Làm sao cô biết ư?
Dễ thôi.
Bởi vì thiếu niên trước mặt cô đang lơ lửng trên không, một tay chặn môi cô, một tay còn lại thì che nửa khuôn mặt, tạo ra một dáng vẻ bí ẩn, đầy mị hoặc.
Phong thái này…
Paprika suýt nữa thì đã phun tục!!
Tên nhóc này đang cosplay "bad boy cool ngầu" hay gì vậy?!
Nobita nheo mắt, cong môi cười, giọng điệu có chút tiếc nuối.
"Thật đáng tiếc, có vẻ như hôm nay chị đi làm không công rồi."
Hắn hất tóc một cái, cười nhẹ.
"Vì em không có bệnh gì cả!"
Paprika: "…"
Kurama: "…"
Nobita xoay một vòng giữa không trung, búng ngón tay một cái, giọng nói đầy vẻ tự hào.
"Lý do em có thể giao tiếp lưu loát và tư duy logic?"
"Rất đơn giản."
"Bởi vì em là một thiên tài từ trong trứng nước rồi!"
Hắn vung tay chỉ lên trời, như thể đang tuyên bố một chân lý vĩ đại.
"Hãy nghĩ đi! Trong hàng tỉ tỉ tinh binh, em đã đánh bại hằng sa số đối thủ để giành quyền được sinh ra."
"Điều đó chẳng phải chứng tỏ rằng em đã là người chiến thắng ngay từ đầu sao?"
Paprika: "…"
Kurama: "…"
Cô nhìn chằm chằm vào Nobita, ánh mắt phức tạp vô cùng.
Tên nhóc này có thể nghiêm túc hơn một chút không?!
Nobita thấy cô không phản bác, liền càng thêm đắc ý, tiếp tục nói.
"Còn lý do vì sao em ngủ suốt mà không giao tiếp với thế giới bên ngoài?"
Hắn nhún vai, lười biếng bay lượn một vòng trên không trung.
"Đương nhiên là vì bên ngoài, em chỉ là một đứa bé sơ sinh a."
"Ngoài bú sữa và đi vệ sinh ra, em còn có thể làm gì khác chứ?"
"Nũng nịu à?"
"Hừ" Hắn nhếch môi cười khinh thường, hai tay mở rộng, xoay một vòng giữa không trung.
"Nhưng trong thế giới giấc mơ này thì khác!"
"Ở đây, em có thể làm rất nhiều điều thú vị hơn!"
Vừa nói xong, cả không gian xung quanh đột nhiên biến đổi.
Mặt nước dưới chân Paprika chợt hóa thành một tấm gương khổng lồ, phản chiếu lại bầu trời đã hóa thành màn đêm, đầy sao lấp lánh.
Bốn phía xung quanh tràn ngập dải ngân hà rực rỡ, từng ngôi sao nhỏ xoay quanh Nobita như những hạt bụi phép thuật.
Hắn bật cười, ngẩng cao đầu, hai tay dang rộng, hướng lên trời như một vị thần của vũ trụ.
Paprika: "…"
Kurama chống cằm, khẽ nhướn mày.
"Tên nhóc này... đúng là rất biết cách làm màu."
Trong khi đó, tại thế giới thực—
Cả nhà Nobi đang vây quanh chiếc laptop, chăm chú theo dõi những gì đang diễn ra trên màn hình.
Cảnh tượng trước mắt khiến họ không khỏi kinh ngạc.
Thiếu niên trong giấc mơ đó…
Lại chính là Nobita của họ?!
Nobi Nobisuke há hốc mồm, lẩm bẩm như không thể tin nổi:
"Không thể nào…"
Ông hoàn toàn không ngờ rằng thằng bé mới hai tuần tuổi của mình lại có thể xuất hiện trong giấc mơ với hình dạng một thiếu niên lanh lợi, nói năng rành mạch như vậy.
Bên cạnh, Tamako khẽ đưa tay che miệng, đôi mắt rưng rưng.
Nước mắt lăn dài lúc nào không hay.
Sự lo lắng đè nặng trong lòng cô bấy lâu nay rốt cuộc cũng được giải tỏa.
"Thằng bé… không sao cả!"
"Không hề có bệnh gì hết!"
Hơn nữa…
Không chỉ không có vấn đề gì, mà Nobita còn thể hiện ra tư duy sắc bén và trí thông minh đến mức đáng kinh ngạc!
Nhưng…
Tamako chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Nơi Nobita đang bay lơ lửng giữa không trung, dáng vẻ ngạo nghễ, diễn giải đầy khí thế về sự tồn tại vĩ đại của mình.
"Cái phong cách bad boy cool ngầu này…"
Cô nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Có gì đó hơi sai sai thì phải?"
Mọi người: "…"
"Sai quá sai đi chứ còn gì nữa!!!"
Bên cạnh, bà nội Nobita lưng hơi cùm xuống, tay chấp sau lưng, ánh mắt đầy phức tạp.
Cuối cùng, bà thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau khóe mắt, giọng run run:
"Thật tốt quá… Thằng bé không sao cả… Còn tưởng…"
Bà nghẹn lời, không nói tiếp được.
Nhớ lại những ngày qua, thấy cháu nội của mình cứ ngủ suốt không tỉnh, không khóc không cười, bà đã lo đến mất ăn mất ngủ.
Vậy mà giờ đây…
Nó không chỉ ổn…
Mà còn tự tin đến mức này!
Thậm chí còn đang làm màu trước mặt người ta!!!
Bà nội Nobita: "…"
Khoan đã…
Cháu trai của bà thực sự không có vấn đề sao?!
Paprika hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
"Hửm? Gì chứ? Cái lý do đó mà em cũng lấy ra được à?"
Cô nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo chút trêu chọc.
"Nói như em thì ai cũng là thiên tài hết à?"
Nobita: "…"
Ơ kìa?! Sao tự dưng gắt gỏng vậy?!
Hắn còn chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, thì giọng Paprika đã trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
"Không đùa nữa."
Ánh mắt cô sắc bén, không còn vẻ trêu ghẹo ban nãy.
"Nếu em chịu nói ra sự thật, chị sẽ nói cho em biết… mấy cái rễ cây đó rốt cuộc từ đâu ra."
Lời nói vừa dứt, Paprika không chần chừ thêm giây nào.
Cô trực tiếp đẩy nhẹ ngón tay Nobita đang chặn môi mình ra, rồi bất ngờ vươn người tới—
Khoảnh khắc đó—
Khoảng cách giữa hai người… đột nhiên biến mất.
Paprika không chỉ đơn giản là tiến sát.
Cô ngả người về phía Nobita.
Và—
Ôm chặt lấy hắn.
(!!!)
Nobita lập tức cứng đờ!
Một thứ gì đó mềm mại, đàn hồi, nóng rực—
Áp thẳng lên ngực hắn!
Hắn đứng hình, toàn thân đông cứng, tim đập loạn xạ.
Tư thế này… hoàn toàn không bình thường chút nào!
Hơi thở của Paprika thoáng lướt qua tai, mang theo chút ấm áp cùng cảm giác ngứa ngáy khó tả.
Nobita vô thức nuốt nước bọt, khóe môi giật giật dữ dội.
Cô ấy… đang ôm mình rất chặt!
Rất chặt!
Bộ áo thun đỏ bó sát, tôn lên đường cong đầy đặn, ôm lấy cơ thể cô ấy như một lớp lụa mỏng…
Và giờ phút này—
Chúng đang áp sát vào ngực hắn!
ẦM!
Nobita cảm giác như não mình bị đánh một gậy trời giáng!
Hắn hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mà—
Đầu Paprika lại nhẹ nhàng tựa lên vai hắn.
"Này, em định né tránh chị sao?"
Giọng cô vang lên khẽ khàng, như một cơn gió nhẹ thoảng qua bên tai.
Nobita giật bắn mình.
Hắn vội vàng nghiêng đầu sang hướng khác, cố không nhìn vào cô ấy, nhưng mà…
Lỡ liếc xuống dưới!
(!!!)
Sai lầm chí mạng!
Từ góc nhìn này, hắn có thể thấy một đường cong sâu hút ngay dưới cổ áo thun đỏ.
Tim hắn muốn rớt ra ngoài!
Hơi nóng bốc lên tận não, đôi tai cũng bắt đầu đỏ bừng như cà chua chín.
Paprika khẽ cười, cảm nhận rõ ràng phản ứng của hắn.
Cô dịu dàng ghé sát hơn chút nữa.
Hai cánh tay ôm chặt hơn, như thể muốn cảm nhận trọn vẹn nhiệt độ cơ thể hắn.
"Hửm~ Em căng thẳng à?"
"N-này! Chị đừng có làm vậy!" Nobita lắp bắp, cố gắng giãy giụa thoát thân, nhưng mà…
Cô ấy ôm chặt hơn nữa!
Không chừa cho hắn một đường thoát!
Ở một bên—
Kurama cười khẩy, đôi mắt hồ ly lấp lánh tia chế nhạo.
"Haizzz~ Tuổi trẻ a~"
Nó vẫy đuôi, thậm chí còn ngả người thưởng thức trò vui như một ông lão nhàn nhã.
Trong khi đó, trong thâm tâm Paprika, cô thực sự chẳng có ý mê hoặc gì Nobita cả. Dù sao hắn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.
Chỉ đơn giản là muốn đùa nghịch một chút với tiểu thiếu niên này mà thôi.
Ai bảo hắn liên tục chọc ghẹo cô trước?
Từ bé thành em bé đáng yêu, đến giả bộ làm bad boy cool ngầu, còn nói ra mấy lời trêu chọc đầy khiêu khích.
Thế thì sao cô lại không thể phản đòn chứ?
Paprika mím môi cười, trong lòng cảm thấy vô cùng thích thú khi thấy Nobita đứng hình, tai đỏ, thậm chí còn đơ người như pho tượng.
"Hửm? Chỉ có vậy mà đã chịu không nổi rồi sao?"
Cô nhẹ nhàng dịch sát hơn, giọng nói mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại tràn đầy tinh nghịch.
Nobita: "Ch-chị có thể thả em ra được chưa?!"
Paprika híp mắt.
"Hửm? Vậy mà em dám làm giả bộ mị hoặc trêu ghẹo chị à? Giờ tới phiên em lại không chịu nổi?"
Hắn bật chế độ căng thẳng cực độ, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mà…
Mùi hương thoang thoảng từ người Paprika…
Hơi thở ấm áp ngay bên cổ…
Độ ôm chặt chẽ không có chút khe hở…
Toang thật rồi!
Nobita cảm thấy nếu còn tiếp tục như thế này, hắn sẽ thật sự chết vì xấu hổ mất thôi!
"Ây ây ây, thôi... thôii được rồi! Để em khai!!" Nobita đỏ mặt, không chịu nổi sự trêu chọc này thêm nữa.
Hắn lập tức dịch chuyển tức thời, biến mất khỏi vòng tay của Paprika và xuất hiện phía sau lưng Kurama, dùng hồ ly nhỏ làm lá chắn.
Paprika nhìn theo, khóe môi nhếch lên một nụ cười hài hước.
Cô không ngờ rằng chỉ một chút trêu đùa lại khiến Nobita phản ứng mạnh mẽ đến vậy.
Kurama, với đôi mắt đỏ thẫm, liếc nhìn Nobita đang núp sau lưng mình, rồi quay sang Paprika, ánh mắt lấp lánh tia chế nhạo.
"Hừ hừ~ Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời~" Hồ ly nhỏ cất tiếng, giọng điệu đầy châm chọc, chín cái đuôi khẽ vẫy như đang thưởng thức trò vui trước mắt.
Nobita, vẫn còn đỏ mặt, lẩm bẩm gì đó không rõ, nhưng ánh mắt thì tránh né không dám nhìn thẳng vào Paprika.
Cô chỉ cười nhẹ, quyết định tạm dừng trò đùa để nghe xem Nobita sẽ giải thích thế nào về những điều kỳ lạ trong giấc mơ này.
Nobita, sau một thoáng ngượng ngùng, nhanh chóng lấy lại phong thái tự tin.
Hắn hắng giọng, cố gắng áp chế hai má vẫn còn hơi nóng bừng, rồi đột nhiên—
"Tách!"
Lại một tiếng búng tay vang lên.
Ngay lập tức, một luồng ánh sáng lóe lên quanh cơ thể Nobita, tựa như một hiệu ứng biến hình hoành tráng.
Paprika chớp mắt vài lần, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn từ đầu đến chân.
“...Cái gì đây?”
Cô nghiêng đầu, khóe môi hơi giật giật.
Trước mặt cô, Nobita đã khoác lên một bộ tạo hình kỳ quái đến khó tả.
Một cặp kính râm đen bóng che kín đôi mắt, cộng thêm một bộ râu trắng dài đến tận xương quai xanh, phe phẩy theo từng cử động của hắn.
Chưa dừng lại ở đó, hắn còn khoác thêm một chiếc áo cam nhạt rộng thùng thình, bên trong là một bộ quần áo trắng có hoa văn cổ điển.
Paprika nhíu mày. Cô có cảm giác như đã thấy hình tượng này ở đâu đó, nhưng lại không tài nào nhớ ra được.
…Khoan đã.
Hắn lại đang cosplay cái quái gì vậy?
Ở một bên, Kurama thì khỏi nói, vừa thấy đã lập tức nhận ra ngay.
Con hồ ly chín đuôi trợn mắt, sau đó bật cười, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy hứng thú.
Nó thậm chí còn bắt chước một giọng điệu hài hước, cố tình nhấn mạnh từng chữ:
“Ồ hô~ Lão tiên sinh nhập hồn rồi sao?”
Paprika lập tức quay sang, bối rối nhìn Kurama:
“Này, Tiểu Hồ Ly… Đây là trò gì vậy?”
Kurama chống cằm, đuôi vẫy nhè nhẹ, ánh mắt nhìn cô như đang đánh giá một kẻ "chưa được khai sáng":
“Ồ? Ngay cả cái này mà cô cũng không biết sao? Thiếu hụt kiến thức văn hóa trầm trọng rồi đấy.”
Paprika: “???”
Trong khi đó, Nobita đã nhập vai hoàn toàn.
Đúng vậy, người hắn cosplay thành chính là Quy Lão Tiên Sinh. Vì sao ư, hiển nhiên không phải là không có nguyên nhân rồi đúng không a.
Thứ nhất, lão là siêu cấp già dê, dùng thân phận này nhìn con gái người ta thì cũng chẳng có vấn đề gì.
Thứ hai, đôi mắt bị che giấu bởi kính râm, khó phát hiện cảm xúc.
Dù sao thì đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, mà hắn lại không muốn để ai nhìn thấu nội tâm mình lúc này.
Còn bộ râu dài trắng muốt?
Đương nhiên là để hắn trông chững chạc, nghiêm túc hơn.
…Ít nhất thì trong tưởng tượng của hắn là vậy.
Nhưng mà hiển nhiên, với cái bộ mặt trẻ thơ cộng thêm bộ râu trắng quái dị đó, hắn chả khác gì một trò đùa cả.
Hắn đứng thẳng, một tay chống vào cây gậy, tay kia vuốt bộ râu dài của mình, ho nhẹ một tiếng, cố gắng tỏ ra uyên thâm.
"Khụ khụ! Nói như thế nào đây! Hay nói đúng hơn là phải giải thích như thế nào cho chị đơn giản dễ hiểu, bởi vì nói dài thì nó dài dòng lắm!"
Paprika: "...???"
Cô vẫn chẳng hiểu nổi cái tạo hình này thì liên quan gì đến việc giải thích cả.
Nhưng dù sao đi nữa…
Cô cũng không thể phủ nhận rằng Nobita trông có vẻ rất hưởng thụ màn cosplay này.
"Lý do rất đơn giản: theo một cách lý giải nào đó, có thể nói rằng em sở hữu một năng lực vượt trội—một sức mạnh tâm linh mạnh mẽ đến mức em có khả năng điều khiển giấc mơ của chính mình."
Nobita chậm rãi nói, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve bộ râu giả của mình, cố tỏ ra cao thâm khó lường.
Cặp kính râm che đi đôi mắt, nhưng từ khóe miệng khẽ nhếch lên, có thể thấy hắn đang cực kỳ đắc ý với màn nhập vai này.
Paprika khoanh tay trước ngực, nhướn mày.
Một tay chống cằm, cô gõ nhẹ ngón tay lên má, dáng vẻ như đang suy tư nhưng trong mắt lại hiện rõ nét nghi hoặc.
Năng lực điều khiển giấc mơ?
Nobita đẩy nhẹ kính râm, cất giọng trầm thấp đầy thần bí:
"Theo cách này, năng lực của em không chỉ giống với những người trải qua lucid dream—những kẻ may mắn nhận thức được rằng họ đang mơ và có thể thao túng thế giới mộng mơ theo ý muốn—mà còn vượt xa điều đó."
Hắn dừng lại một chút, nở một nụ cười khó đoán, rồi bất ngờ giơ tay lên.
Tách!
Một cú búng tay vang lên. Ngay lập tức, không gian xung quanh khẽ gợn sóng, như thể bề mặt thực tại vừa bị khuấy động.
Trong nháy mắt, cảnh vật phía sau Nobita thay đổi—từ một không gian thức hải đơn thuần chuyển thành một khu rừng rậm rạp, ánh sáng lấp lánh len qua từng tán lá.
Gió thổi qua khe lá tạo thành những tiếng thì thầm đầy huyền bí.
Paprika hơi nheo mắt, khóe môi khẽ giật giật.
"Này... đừng nói với chị đây cũng là một phần trong giấc mơ của em đấy nhé?"
Nobita nhún vai, vung nhẹ tay một cái.
Rừng cây biến mất, thay vào đó là một vùng sa mạc trải dài bất tận, cát vàng óng ánh dưới ánh mặt trời.
Hắn mỉm cười, ngón trỏ giơ lên trước môi như muốn bảo cô giữ im lặng.
Paprika khựng lại.
Một cơn ớn lạnh kỳ lạ lan dọc sống lưng cô.
Không phải vì sợ hãi, mà là vì nhận thức—cô vừa nhận ra một điều gì đó.
Nobita cúi đầu, bàn tay một lần nữa đặt lên bộ râu, thong thả nói:
"Bởi vì đối với em, giấc mơ không chỉ đơn thuần là giấc mơ. Nó là một sân khấu linh hoạt, nơi mọi điều kỳ diệu đều có thể xảy ra. Một thế giới mà ý nghĩ của em có thể kiến tạo thực tại, nơi mọi quy tắc thông thường đều có thể bị bẻ cong hoặc tái định nghĩa."
Hắn nói xong, từ tốn giơ hai tay lên, như thể muốn ôm trọn cả thế giới trước mặt.
Bầu trời trên cao lập tức vặn vẹo, những vệt màu xanh lam và tím hòa vào nhau, tạo thành một dải ánh sáng kỳ ảo.
Mặt đất bên dưới rung lên khe khẽ, từ giữa sa mạc trống trải mọc lên những cây cột đá khổng lồ, chạm trổ đầy những ký tự cổ xưa.
Paprika hít sâu một hơi, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo.
Cô nhìn thẳng vào Nobita, trong ánh mắt không còn là sự nghi ngờ đơn thuần, mà đã có thêm một chút kinh ngạc.
"…Cậu ta không chỉ đang mơ. Cậu ta đang điều khiển giấc mơ này một cách tuyệt đối."
Nobita hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên.
Paprika nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi.
Nếu là vậy...
Nếu trong thế giới này, Nobita có thể tùy ý thay đổi mọi thứ theo ý muốn...
Thì có lẽ, thứ mà cô đang bước vào không còn chỉ là một giấc mơ nữa.
Mà là một thực tại mới, nơi mọi quy tắc đều do hắn quyết định.
Paprika trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt cô khẽ dao động khi nhìn vào thế giới xung quanh—một vùng sa mạc trống trải chỉ vừa xuất hiện sau một cái vung tay của Nobita.
Rõ ràng, đây không chỉ đơn thuần là một giấc mơ bình thường.
Trong những lần trải nghiệm lucid dream trước đây, cô đã từng có thể nhận thức rằng mình đang mơ, thậm chí thử thay đổi vài thứ.
Nhưng dù có cố gắng đến đâu, những thay đổi ấy cũng không thể đạt tới mức tuyệt đối như thế này.
Phần lớn thời gian, người ta chỉ có thể biết rằng họ đang mơ, nhưng vẫn bị cuốn theo những "kịch bản" mơ hồ mà tiềm thức dựng nên, như thể đang xem một vở kịch mà bản thân chỉ đóng vai nhân vật, chứ không phải đạo diễn.
Ngay cả khi cố gắng điều khiển, tối đa cũng chỉ có thể thay đổi bản thân—có thể bay lên, có thể tăng cường sức mạnh, nhưng không thể bẻ cong cả thế giới một cách toàn diện và chân thực như vậy.
Dù là hiện tại, nhờ công nghệ hiện đại của DC Mini, con người đã có thể xâm nhập vào giấc mơ của người khác trong trạng thái tỉnh táo—một dạng lucid dream cho phép người dùng nhận thức rằng mình đang mơ và tương tác với thế giới mộng mơ theo cách nhất định.
DC Mini hoạt động bằng cách ghi lại sóng não, sau đó chuyển đổi thành tín hiệu điện tử để "kết nối" trực tiếp vào tâm trí của người mơ, giúp người xâm nhập có thể quan sát và thậm chí can thiệp vào một số chi tiết của giấc mơ.
Tuy nhiên, khả năng điều khiển giấc mơ theo ý muốn theo mức độ tuyệt đối vẫn là điều rất hiếm hoi.
Phần lớn người chỉ có thể thay đổi một vài yếu tố như sức mạnh hay khả năng bay, mà không thể bẻ cong hoàn toàn bối cảnh hoặc diễn biến của giấc mơ như một kịch bản được viết sẵn.
Và đối với Paprika, dù đã có DC Mini trong tay, cô vẫn không thể làm được như vậy.
Thế mà… Nobita lại làm được.
Một cách dễ dàng.
Cô nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Trong khi Nobita dường như có thể biến giấc mơ thành sân khấu của riêng mình, với khả năng tự chủ tuyệt đối, thì Paprika vẫn còn đang vật lộn để nắm bắt được những điều cơ bản nhất của trạng thái lucid dream.
Chính vì thế, mặc dù DC Mini đã mở ra cánh cửa đến thế giới mộng mơ, khả năng thay đổi toàn diện môi trường đó vẫn là một thử thách mà cô chưa thể vượt qua
Ở ngay đây, trước mắt cô, Nobita không phải một người bị kẹt trong giấc mơ.
Hắn làm chủ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top