Chương 14: The Dream Child

Hiện thực

Trước đó không lâu, tại nhà Nobi, Paprika đứng bên cạnh chiếc nôi, quan sát đứa trẻ bên trong.

Cô nghiêng đầu, đôi mắt đen tuyền phản chiếu ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng, chăm chú nhìn Nobita bé nhỏ đang ngủ say.

Bề ngoài thì chẳng có gì bất thường cả—chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, gương mặt tròn trịa, hơi phập phồng theo nhịp thở đều đặn.

Trong khi đó, vợ chồng nhà Nobi lại có chút bất an.

Dù sao, người mà ông Nobisuke mời về trông chẳng giống bác sĩ chút nào—càng không giống một chuyên gia tâm lý hay chuyên viên y tế.

Tamako đứng nép bên cạnh chồng, nhìn Paprika rồi thấp giọng thì thầm:

"Anh này... có chắc là cô ấy có thể chữa cho con mình không?"

Ánh mắt cô đầy lo lắng, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo chồng.

Nobisuke cũng không quá chắc chắn, nhưng vẫn trấn an vợ:

"Nè em, chưa chắc con mình bị bệnh mà. Có khi chỉ là thằng bé ham ngủ thôi, bác sĩ cũng nói rồi đó."

Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng anh cũng hơi lưỡng lự.

Lúc đầu, anh vốn không định liên hệ với người này.

Nhưng vì Tamako cứ lo lắng mãi, sợ rằng Nobita có bệnh gì đó mà bác sĩ chưa phát hiện ra.

Cuối cùng, anh đành nghe theo lời khuyên của bác sĩ và tìm đến Paprika.

Chỉ là... nhìn dáng vẻ của cô gái này, anh lại càng cảm thấy không chắc chắn.

Một thiếu nữ tuổi teen với mái tóc màu hạt dẻ, ăn mặc có phần tùy tiện, trông giống học sinh trung học hơn là một chuyên gia.

Nếu không biết trước, anh thậm chí còn tưởng cô là một thiếu nữ đang trong giai đoạn nổi loạn.

Thật sự... có thể tin tưởng cô ấy sao?

Trong khi đó, Paprika lại đang do dự—có nên lấy thứ đó ra không?

DC Mini—thiết bị cho phép xâm nhập vào giấc mơ của người khác.

Cô chần chừ không phải vì e ngại gì, mà vì đây là lần đầu tiên cô thử xâm nhập vào giấc mơ của một đứa trẻ sơ sinh.

Dù gì thì trẻ sơ sinh vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, não bộ chưa hoàn chỉnh, ý thức cũng chưa thành hình rõ ràng.

Liệu một đứa bé mới hai tuần tuổi có thực sự có “giấc mơ” để cô xâm nhập không?

Thoạt nhìn, câu hỏi này có vẻ thừa thãi—bởi lẽ trẻ sơ sinh dành phần lớn thời gian để ngủ, và giấc ngủ của chúng có tỷ lệ REM (giấc ngủ chuyển động mắt nhanh) rất cao—một giai đoạn liên quan mật thiết đến việc mơ.

Nhưng vấn đề ở đây không chỉ đơn giản là "có mơ hay không", mà là "giấc mơ của một đứa trẻ sơ sinh có đủ để xâm nhập không?"

Giấc mơ của người trưởng thành thường phản ánh ký ức, suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày.

Nó có thể là những hình ảnh méo mó, những chuỗi sự kiện không liền mạch, nhưng vẫn mang theo một cấu trúc nhất định—một thứ mà người khác có thể "bước vào" và tương tác.

Còn một đứa trẻ sơ sinh thì sao?

Chúng chưa có khái niệm về ngôn ngữ, hình ảnh rõ ràng, ký ức dài hạn hay tư duy logic.

Những giấc mơ của chúng, nếu có, có thể chỉ là những cảm giác rời rạc—ánh sáng, âm thanh, hơi ấm, mùi hương của mẹ, nhịp đập trái tim khi còn trong bụng.

Vậy thì... nếu xâm nhập vào giấc mơ của một đứa bé hai tuần tuổi, cô sẽ thấy gì?

Một thế giới trống rỗng? Một không gian hỗn độn không hình thù? Hay một thứ gì đó hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng?

Chính vì điều này mà Paprika mới do dự. Không phải vì trẻ sơ sinh không có giấc mơ, mà vì giấc mơ của chúng có thể không tuân theo quy luật bình thường.

Hơn nữa...

Đừng hiểu nhầm. Khi nói rằng DC Mini chưa hoàn thiện, không có nghĩa là nó còn thiếu sót hay dễ gặp trục trặc.

Thiết bị này về cơ bản đã hoạt động ổn định. Chỉ là... người phát minh ra nó khăng khăng rằng nó vẫn chưa hoàn thiện.

Hắn nói rằng:

"Nếu thực sự hoàn thiện, nó sẽ có thể xâm nhập vào giấc mơ của người khác ngay cả khi họ vẫn đang thức."

Nghe có vẻ vô lý, đúng không?

Dù sao thì ai cũng biết giấc mơ chỉ được hình thành khi con người ngủ, và khi thức dậy, giấc mơ sẽ tan biến như một ảo ảnh.

Nhưng đó có thực sự là sự thật không?

Hay chỉ là một định kiến mà chúng ta luôn tin tưởng?

Liệu giấc mơ có đơn giản như ta vẫn nghĩ—chỉ là những mảnh ký ức hỗn loạn, những hình ảnh méo mó của thực tại?

Hay chúng là thứ gì đó sâu xa hơn—một thế giới tồn tại song song, vận hành theo quy luật riêng mà con người chưa từng nhận thức hết?

Suy nghĩ một hồi, Paprika vẫn quyết định lấy nó ra.

Đó là một thiết bị nhỏ gọn, trông giống một chiếc vòng cài tóc, nhưng có một đầu dài hơn hẳn, cong ngược xuống như một chiếc tai nghe Bluetooth.

"DC Mini."

Thiết bị này cho phép các nhà trị liệu tâm lý thực sự bước vào thế giới giấc mơ của bệnh nhân.

Paprika cầm phần dài nhất của thiết bị, giơ nó ra trước mặt gia đình nhà Nobi.

Giọng cô bình thản nhưng đầy chắc chắn:

"Với thiết bị này, chúng ta có thể biết cậu bé Nobita đang mơ thấy gì, và tại sao thằng bé lại chỉ muốn ở trong giấc mơ."

Cô ngừng một chút, ánh mắt quét qua từng biểu cảm trên gương mặt họ rồi tiếp tục:

"Không những vậy, tôi còn có thể xâm nhập vào giấc mơ của cậu bé, tìm ra nguyên nhân, giải quyết vấn đề, và đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả nhất."

Paprika đặt thiết bị lên bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Nobisuke và Tamako.

"Nhưng trước hết, nếu các người đồng ý, hãy ký vào thỏa thuận chấp nhận điều trị này."

"Thỏa thuận bao gồm cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về cuộc tư vấn trị liệu này với bên ngoài."

Cô nhẹ nhàng đẩy một tờ giấy về phía họ, chờ đợi câu trả lời.

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng nặng nề.

Tamako, Nobisuke và cả bà Nobi—người vẫn im lặng nãy giờ—đều nhìn chằm chằm vào thiết bị nhỏ gọn trên bàn.

Một thiết bị có thể xâm nhập vào giấc mơ? Điều đó nghe thật hoang đường.

Nobisuke là người phản ứng đầu tiên. Ông nhíu mày, đưa tay lên cằm, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

"Ý cô là... chỉ cần đeo thứ này, cô có thể nhìn thấy giấc mơ của Nobita? Nghe giống như khoa học viễn tưởng hơn là trị liệu tâm lý."

Tamako cũng không khỏi e dè. Cô cầm tờ cam kết lên đọc, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ.

"Không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về quá trình điều trị?"

Giọng cô thoáng run.

"Vậy nếu có chuyện gì xảy ra với Nobita thì sao? Nếu có tác dụng phụ thì sao?"

Paprika bình tĩnh đáp:

"Tôi đảm bảo rằng DC Mini không gây ảnh hưởng đến thể chất. Nó chỉ giúp tôi tiếp cận giấc mơ của Nobita, tìm ra nguyên nhân khiến thằng bé không chịu tỉnh dậy. Đây là phương pháp an toàn nhất trong tình huống hiện tại."

Tamako mím môi.

Cô không biết có nên tin vào lời cô gái này hay không. Nhìn Paprika, cô ấy trông quá trẻ, lại có vẻ nghịch ngợm và tùy tiện, hoàn toàn không giống một chuyên gia trị liệu.

Nhưng… nếu những gì cô ấy nói là thật, thì đây có thể là cơ hội duy nhất để hiểu chuyện gì đang xảy ra với con trai mình.

Nobisuke thở dài, đưa tay vò đầu, rõ ràng cũng không biết nên làm thế nào.

Cuối cùng, bà nội Nobita—người vẫn im lặng từ nãy đến giờ—lên tiếng.

"Có thể thử."

Giọng bà trầm ổn, đầy uy nghiêm.

Tamako và Nobisuke giật mình quay sang.

Bà vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt sâu thẳm của bà phản chiếu một sự từng trải mà họ không có.

"Nếu thiết bị này thực sự có thể giúp thằng bé, chúng ta không có lý do gì để từ chối."

Bà đặt tách trà xuống bàn, nhìn thẳng vào Paprika.

"Nhưng phải đảm bảo rằng nó sẽ không có ảnh hưởng gì xấu tới thằng bé."

Paprika không tỏ ra lo lắng, chỉ nhún vai.

"Tôi đã nói rồi, nó an toàn."

Tamako và Nobisuke nhìn nhau lần nữa. Cuối cùng, Nobisuke là người cầm bút lên trước.

Ông hít sâu, rồi ký vào tờ cam kết.

Tamako nhìn theo, do dự một lát, rồi cũng ký tên mình.

Bà nội vẫn giữ vẻ trầm mặc, nhưng cuối cùng cũng đặt bút xuống giấy, nét chữ sắc bén nhưng vững chãi.

Paprika cầm lấy bản cam kết, lướt mắt kiểm tra một lượt, rồi gật đầu.

"Tốt, vậy thì bắt đầu thôi."

Paprika nói xong liền cúi xuống, mở cái balo nâu đã sờn góc, cẩn thận rút ra một chiếc laptop nhỏ gọn.

Vỏ máy lạnh buốt, phản chiếu ánh đèn mờ trong phòng.

Cô bật máy, màn hình lóe sáng, giao diện đơn giản nhưng tràn ngập những thông số phức tạp như mê cung ký hiệu.

Chỉ vài động tác thuần thục, cô kết nối Bluetooth nó với DC Mini—thiết bị nhỏ nhắn nhưng mang sức mạnh xâm nhập giấc mơ.

Sau khi kiểm tra một lượt, Paprika nhẹ gật đầu:

"Mọi thứ đều ổn."

Không chậm trễ, cô cẩn thận đeo thiết bị lên đầu Nobita—đứa trẻ vẫn say ngủ trong nôi. Làn da cậu bé mịn màng như sứ, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở.

Dưới ánh đèn vàng, Nobita trông như một thiên thần nhỏ, hoàn toàn vô thức trước những gì sắp diễn ra.

Cả gia đình Nobi nín thở.

Tamako bất giác siết chặt bàn tay, lòng bàn tay lạnh toát. Trái tim bà đập mạnh theo từng cử động của Paprika, lo lắng nhưng không dám cất lời.

Nobisuke đứng bên cạnh, đôi mắt chăm chú dán vào thiết bị như thể sợ chỉ một cái chớp mắt cũng sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.

Paprika lặng lẽ nhập lệnh kích hoạt.

Tích—

Màn hình laptop khẽ giật, những dòng mã chạy nhanh như thác đổ.

Đồ thị tần số sóng não của Nobita hiện lên, từng đường dao động trồi sụt theo nhịp điệu bí ẩn.

Rồi—

Màn hình thay đổi.

Một khung cảnh dần dần hiện ra từ trong bóng
tối.

Đầu tiên là bầu trời—xanh thẳm vô tận, cao vút đến mức khiến người ta có cảm giác bản thân nhỏ bé hẳn đi.

Bên dưới là đại dương—nhưng không phải màu xanh biếc thường thấy mà là hoàng kim lấp lánh, từng gợn sóng lăn tăn như dát vàng, phản chiếu ánh sáng lung linh tựa một thế giới mộng ảo.

Ở trung tâm mặt biển, giữa sự mênh mông vô hạn, một cái đình cổ sừng sững hiện ra.

Nó trơ trọi giữa đại dương rộng lớn, mái ngói rêu phong, cột gỗ bạc màu thời gian, phảng phất nét đẹp cô độc nhưng trang nghiêm.

Tamako há hốc miệng.

Bàn tay cô vô thức siết chặt áo chồng, cảm giác hoang mang lẫn khó hiểu dâng trào trong lồng ngực.

Đây thật sự là giấc mơ của Nobita sao?

Nobisuke nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy:

"Đây... đây là thế giới trong mơ của con trai chúng ta ư?"

Chỉ có bà nội Nobita là không nói gì.

Từ nãy đến giờ, bà vẫn im lặng quan sát, ánh mắt sâu thẳm ẩn giấu cảm xúc khó lường.

Bầu trời xanh cao vút...
Đại dương hoàng kim lấp lánh...
Một cái đình cổ cô độc giữa biển...

Những hình ảnh ấy gợi lên một thứ gì đó trong ký ức bà—một cảm giác lạ lùng và quen thuộc đan xen.

Bàn tay nhăn nheo khẽ siết lại.

"Biển... màu vàng ư?"

"Một cái đình cổ giữa biển..."

Bà cụ bất giác lẩm bẩm, nhưng không nói tiếp.

Paprika thoáng sững lại trước phản ứng của bà, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Dù thế nào đi nữa, nhiệm vụ của cô là khám phá bí ẩn trong giấc mơ này.

Cô đưa tay gõ nhẹ lên bàn phím.

Tích—

Màn hình chấn động nhẹ, khung cảnh trong giấc mơ bắt đầu có những biến đổi đầu tiên…

Một thiếu niên mị thanh mục tú, khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi, đang ngồi xếp bằng trong đình cổ giữa đại dương hoàng kim.

Gương mặt hắn thanh thoát nhưng lạnh nhạt, đôi mắt trầm tĩnh phản chiếu từng gợn sóng vô hình trong hư vô.

Mái tóc đen dài, y phục đơn giản nhưng lại có một phong thái khó nắm bắt, vừa như tiên nhân xuất trần, vừa như lữ khách lạc giữa nhân gian.

Đối diện hắn, một con tiểu cửu vĩ hồ ly cũng đang ngồi xếp bằng.

Bộ lông cam nhạt mềm mượt, tựa như ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước.

Đôi đồng tử đỏ thẫm, ánh lên một tia tà khí trời sinh, sắc sảo nhưng đầy ngạo nghễ.

Thân hình nhỏ nhắn, nhưng chín cái đuôi phía sau lại nhẹ nhàng đong đưa, tỏa ra một cảm giác khó nói thành lời—giữa huyền hoặc và nguy hiểm, giữa đáng yêu và đáng sợ.

Hai người đánh cờ vây.

Thiếu niên trầm ổn, từng nước cờ chặt chẽ.

Hồ ly cũng không hề kém cạnh, từng đường đi sắc bén như dao, khí thế cường hãn chẳng khác nào một đại tướng thao lược trên chiến trường.

Thế cờ rơi vào bế tắc.

Cuối cùng, hồ ly hừ nhẹ một tiếng, dùng đuôi hất cả bàn cờ, rồi… lăn ra, giơ bụng lên cho thiếu niên kia xoa.

Thiếu niên thoáng dừng lại, sau đó khẽ cười, đưa tay xoa bụng hồ ly.

Nhưng ngay khi bàn tay hắn vừa xoa không bao lâu, hồ ly đột nhiên liền phản công!

Cả hai quấn lấy nhau, từ đùa giỡn biến thành vật lộn, rồi lăn từ trong đình ra ngoài, rơi xuống mặt nước.

Và ngay khi họ chạm vào làn nước hoàng kim—

ẦM!!

Toàn bộ khung cảnh biến đổi.

Mặt biển vỡ tung, sóng lớn cuồn cuộn, những chiêu thức kinh thiên động địa ầm ầm bùng nổ—Kamekameha, Spirit Bomb, Lưu Tinh Phán Quyết, từng đòn giáng xuống đánh nát cả một vùng trời nước.

Gia đình Nobi… há hốc miệng.

Một đứa trẻ mới hai tuần tuổi, còn chưa biết nói… làm sao có thể mơ thấy một trận chiến siêu thực thế này?

Tamako run rẩy.

"Đây thực sự… là giấc mơ của Nobita sao?"

Bà không dám tin.

Một thế giới hùng vĩ, một cuộc chiến chấn động lòng người, một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi mạnh mẽ đến mức không giống người phàm.

Còn có cửu vĩ hồ ly kia…

Nó là ai?

Vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của Nobita?

Và quan trọng nhất… thiếu niên đó là ai?

ẦM!!!

Cuộc chiến vừa lắng xuống, một xoáy nước khổng lồ đột ngột xuất hiện!

Dòng nước cuộn tròn, rồi bùng nổ như thác lũ phóng thẳng lên trời.

Và từ trong xoáy nước—

Vô số rễ cây đâm ra!

Chúng như những xúc tu khổng lồ, xé rách bầu trời, điên cuồng lao về phía thiếu niên và hồ ly!

Gia đình Nobi hít sâu.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không ai biết đây rốt cuộc có phải chỉ là giấc mơ của Nobita hay không.

Chuyện này… quá mức vô lý.

Vô lý đến mức khiến người ta sợ hãi.

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Chỉ có bà nội Nobita vẫn lặng lẽ quan sát.

Bà không sững sờ như Tamako.

Không hoảng hốt như Nobisuke.

Không bàng hoàng, cũng không thắc mắc.

Chỉ có đôi mắt bà… thoáng ánh lên một tia trầm tư.

Bà nhìn chăm chú vào màn hình, nhìn cảnh tượng hùng vĩ trong giấc mơ của Nobita, rồi khẽ lẩm bẩm:

“…Thật là một giấc mơ đẹp.”

Câu nói nhẹ như gió thoảng.

Nhưng Paprika bất giác liếc nhìn bà.

Bình thản đến vậy sao?

Như thể…

Cảnh tượng này, bà đã từng thấy qua.

Nhưng thời gian để cô suy xét không nhiều.

Bởi vì trong giấc mơ của Nobita—

Thiếu niên cùng tiểu hồ ly… sắp không chống đỡ nổi rồi!

Những rễ cây khổng lồ như xúc tu không ngừng lao đến, mỗi lần vung ra liền xé nát không gian, khiến cả đại dương hoàng kim cũng phải rung động.

Thiếu niên khẽ nhíu mày.

Hắn phẩy tay, búng tay vô số lần, như thể muốn xóa bỏ những thứ kia…

Nhưng vô dụng!

Những rễ cây kia không phải ảo ảnh.

Chúng là thứ gì đó mạnh mẽ hơn.

Paprika siết chặt nắm tay.

Cô không thể chần chừ nữa.

"Không còn thời gian rồi!"

Cô lập tức rút một chiếc DC Mini khác, nhanh chóng đội lên đầu mình.

Tiếp đó, Paprika nằm xuống sofa, nhắm mắt lại, kích hoạt thiết bị, thâm nhập vào giấc mơ của Nobita!

Mục tiêu của cô rất rõ ràng—

Giải cứu thiếu niên kia và tiểu hồ ly khỏi nguy hiểm.

Và quan trọng nhất…

Tìm ra Nobita trong thế giới này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top