Chương 13: Paprika-Vị khách không mời
"Tên chị là Paprika."
Cô gái nhẹ giọng đáp, đôi mắt vẫn ánh lên một tia sắc sảo khó nắm bắt.
Nhưng, dẫu trong ánh mắt ấy có gì bí ẩn, thì nụ cười của cô lại rất chân thành—một nụ cười tự nhiên như gió biển, như thể cô đã quen với những điều kỳ lạ trong thế giới này từ rất lâu và chẳng hề bận tâm đến chúng nữa.
"Một bác sĩ giấc mơ, nhưng cũng có thể coi là thám tử giấc mơ. Công việc của chị là xâm nhập vào giấc mơ của bệnh nhân, khám phá những suy nghĩ vô thức của họ, từ đó tìm phương pháp điều trị tâm lý phù hợp."
"PAPRIKA!?"
Nobita mở trừng mắt, cái tên này có chút kỳ quái nha!
Ớt bột á!? Ớt bột!?
Hắn nhịn không được mà tưởng tượng ra một đĩa trứng chiên rắc đầy ớt bột đỏ rực, trong khi khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác.
(● _ )
"Không, chắc chắn là biệt danh rồi."
Hắn lẩm bẩm, nhưng đột nhiên…
"Khoan đã!?"
Thám tử giấc mơ??
Cái khái niệm này nghe có vẻ rất quen...
Hắn nhíu mày, đầu óc xoay mòng mòng như muốn tìm kiếm trong bộ nhớ.
Hình như… hắn đã nghe thấy một cái tên tương tự ở đâu đó rồi...
KAITO KID chăng!?
Không đúng, thám tử với siêu trộm khác nhau chứ?
Mà khoan đã, chị ta vừa nói bằng tiếng Nhật phải không?
Sao hắn lại nghe hiểu rành mạch thế này!?
"Thật thần kỳ…"
Nobita chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ.
( ̄~ ̄;)
Trong khi hắn còn đang đắm chìm trong dòng suy luận của bản thân, thì một giọng nói trầm thấp xen ngang, kéo hắn trở về thực tại.
"Paprika, đúng không?"
Kurama bước lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.
"Bản đại gia không quan tâm cô là ai, nhưng cô phải trả lời ngay lập tức—"
Hắn chỉ một vuốt cáo về phía Nobita đang nằm gọn trong lòng Paprika.
"Thứ quái quỷ gì vừa mới tấn công hắn!?"
"Những cái rễ cây đó, từ đâu xuất hiện!?"
"Và cô… Làm thế nào mà có thể xâm nhập vào giấc mơ của hắn!?"
Không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Dưới ánh nhìn soi xét của Kurama, Paprika khẽ nhướng mày, nhưng nét cười trên môi không hề biến mất.
"Ồ? Cậu nóng nảy quá đó, cáo nhỏ."
Kurama: "Cáo nhỏ!?"
Σ(°ロ°)
Gân xanh trên trán nó giật giật, đuôi phồng lên, tai hơi giật giật như thể sắp vả bay con người trước mặt!
Trong khi đó, Nobita vẫn đang gật gù như một triết gia, hoàn toàn không quan tâm đến bầu không khí căng thẳng xung quanh.
"Hừm… Có lẽ vì đây là giấc mơ của mình nên tiềm thức đã tự phiên dịch?"
"Hoặc cũng có thể trong giấc mơ, rào cản ngôn ngữ không còn nữa?"
Hắn lẩm bẩm suy luận.
Paprika nhìn hắn, ánh mắt thoáng ý cười, còn Kurama thì nổi gân trán.
— "NÀY!! TIỂU QUỶ NGƯƠI CÒN ĐỊNH SUY NGHĨ BAO LÂU NỮA!?"
Σ(ノ°益°)ノ
Nobita: ( ̄▽ ̄) "Thật là thú vị…"
Paprika khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn còn chút hứng thú khi nhìn Kurama đang nổi gân trán.
Cái tiểu cửu vĩ hung hăng này cũng thú vị đấy chứ.
Nhưng khoan đã, cô đến đây không phải để trêu chọc ai, mà là để tìm trị bệnh.
Cô đưa mắt nhìn xuống thiếu niên trong vòng tay mình.
Hắn có vẻ ngoài khá thanh tú, làn da mịn màng, ánh mắt lúc này vẫn còn tròn xoe, đầy bối rối.
Và…
Hửm?
Paprika khẽ nhíu mày khi nhận ra ánh mắt Nobita có vẻ như không tập trung vào mặt cô, mà là…
(– –)
Cô hơi cúi xuống một chút, nhìn theo tầm mắt hắn.
À…
Thì ra là… bị hai quả đồi lớn chắn mất tầm nhìn.
( ̄▽ ̄)
Paprika: "……"
Nobita: "……"
Kurama: "……"
Một giây, hai giây, ba giây…
Rồi…
“Ahem!”
Paprika hơi ho nhẹ, khẽ nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Đây là giấc mơ của em đúng không?"
Cô hỏi bằng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Nobita bất giác toát mồ hôi lạnh.
“Vậy em chính là Nobi Nobita có phải không?”
Nói rồi, cô hơi siết tay, khiến Nobita cảm nhận rõ ràng độ mềm mại của cơ thể cô.
BỐP!
"ÁC KHỤ!!"
Nobita bất ngờ bị thả rơi tự do xuống đất, ngã sõng soài.
(×_×)
Kurama khoanh tay, hừ lạnh một tiếng, trong lòng cảm thấy hả dạ.
"Quả báo đến sớm ghê nhỉ."
Paprika mỉm cười, ánh mắt đầy ý trêu chọc, trong khi Nobita vẫn còn nằm đơ trên mặt đất, đầu óc có chút chưa load kịp.
Paprika chớp chớp mắt, nhìn Nobita vẫn còn nằm sõng soài dưới đất, ánh mắt lộ vẻ suy tư.
"Thật bất ngờ khi em lại có thể nói chuyện như vậy! Vả lại, hình dạng của em cũng không đúng lắm, hẳn là chỉ mới hai tuần tuổi a?"
Cô hơi nghiêng đầu, một ngón tay khẽ chạm vào môi dưới, đôi đồng tử hơi hướng lên trên như đang lục lọi trí nhớ.
Bên ngoài giấc mơ, Nobi Nobita vốn là một cậu bé với dáng người nhỏ nhắn, yếu ớt, còn cái vật nhỏ… mới sinh ra hai tuần trước.
Nhưng trong giấc mơ này…
Em nó lại xuất hiện dưới dạng một thiếu niên thanh tú, vẻ ngoài trưởng thành hơn rất nhiều so với thực tế.
Quái lạ…
(・・?)
Paprika hơi nhíu mày, cô có cảm giác như giấc mơ này có gì đó không bình thường.
Đúng lúc này—
“NÀY!!”
Một giọng nói cọc cằn, đầy bực bội đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Quá đáng! Quá đáng a! Ai cũng bơ đẹp ta rồi tự biên tự nghĩ luôn hả!?"
(ノ°益°)ノ
Paprika hơi sững lại, quay đầu nhìn về phía Kurama.
Chỉ thấy tiểu cửu vĩ lông đỏ đang nghiến răng nghiến lợi, tức đến bốc khói đầu, cả bộ lông cũng xù lên như một con mèo giận dỗi.
( ̄△ ̄;)
Kurama hất mặt, hừ lạnh một tiếng, cái đuôi vẫy mạnh như để xả bớt tức giận.
“Uy, cô kia! Cô còn chưa trả lời câu hỏi của bản đại gia!"
"Mấy cái rễ cây đó là cái quỷ gì?"
"Và quan trọng hơn, làm sao cô vào được đây!?"
Kurama nheo mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Paprika như thể muốn nhìn xuyên qua cô.
Hắn cực kỳ cảnh giác.
Dù không rõ cô gái này có ý định gì, nhưng giấc mơ này đáng lẽ phải do Nobita toàn quyền kiểm soát.
Thế mà giờ đây lại có một thứ kỳ quái và một kẻ lạ mặt xâm nhập—
Điều này tuyệt đối không bình thường!
Paprika chớp mắt, vẻ mặt sững sờ như thể vừa nghe thấy một chuyện hoang đường.
"Mấy cái rễ cây...???"
Cô nhíu mày, hơi nghiêng đầu như thể đang cố nhớ lại.
"Hả, đó không phải là ác mộng của Nobita khiến em ấy không tỉnh dậy hay sao?"
(⊙_☉)
Kurama: (¬_¬)
Nobita: (゚Д゚)!!!
"Gì chứ!? Chị không biết à!?"
Nobita mắt trợn to, hốt hoảng thét lên, đồng thời bật dậy từ dưới đất như không có chuyện gì xảy ra, tay phủi phủi quần áo một cách vội vàng.
Bên trong đầu hắn xoay mòng mòng—
Hể!? Sao lại không biết chứ!?
Theo lý thuyết, chẳng phải đây nên là cái mô-típ kinh điển sao!?
Nam chính đột nhiên có quyền năng điều khiển giấc mơ đang phiêu lưu trong giấc mơ, thì đột nhiên bị phản diện chính tấn công—
Sau đó, nữ chính—một người nổi danh trong giới này—kịp thời xuất hiện cứu giúp!
Kế tiếp, cô ấy sẽ giải thích tất cả, tiết lộ về thế giới bí ẩn đằng sau, rồi mời nam chính tham gia đại chiến đánh boss!!
(☉_☉)!!
Ấy vậy mà giờ đây nữ chính lại… chả biết quái gì hết!??
Nobita cảm thấy toàn bộ kịch bản đều sụp đổ.
Σ(°ロ°)!!
Hắn quay ngoắt sang Paprika, vẻ mặt đầy thất vọng.
"Chị đừng nói với em là chị cũng không biết chị vào đây bằng cách nào luôn nhé!?"
Kurama khoanh tay, lườm Paprika.
"Hừm, nếu ngay cả cái này mà cô cũng không biết..."
"Thì cô sống làm mẹ gì nữa cho chật đất"
Paprika bật cười, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch.
"Ai biết đâu, có thể là duyên phận thì sao?"
(´▽')
Kurama: "Duyên phận cái đầu cô á!"
(╯°益°)╯彡┻━┻
Paprika hắng giọng, vỗ nhẹ hai tay vào nhau, tỏ vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng nét trêu chọc.
"Khụ khụ, thôi được rồi, không đùa nữa! Lần này để chị giới thiệu hẳn hoi cho mấy em đỡ thắc mắc, cứ hỏi này nọ lọ kia làm gì a~."
Nói xong, cô lại chống cằm, đá nhẹ mũi giày, vẻ mặt như đang suy nghĩ lung lắm.
"Umm... bắt đầu từ đâu ta?"
(**-_-);;
Biểu cảm của Paprika thay đổi liên tục như diễn kịch câm—
Lúc thì nhăn nhó, lúc thì chống cằm, có khi lại dậm chân, mắt liếc lên liếc xuống, rồi lại xoa đầu như đang cố moi móc ký ức của mình.
Kurama: (¬_¬)
"Cô có thể bớt làm màu lại không?"
Paprika: "A, phải rồi!"
Đột nhiên búng ngón tay "tách" một cái, đôi mắt cô sáng rực như vừa nhớ ra điều gì.
"Như mấy em đã biết, chị là Paprika, một bác sĩ giấc mơ—hay còn gọi là thám tử giấc mơ. Tùy cách gọi thôi, nhưng mục đích cuối cùng của chị vẫn là điều trị tâm lý cho bệnh nhân."
"Nên cũng có thể xem chị là bác sĩ tâm lý đi~."
Nói đến đây, cô chậm rãi bước tới, cúi người xuống nhìn thẳng vào Nobita với một nụ cười tủm tỉm.
"Và... chị được ông Nobisuke liên lạc, nhờ chị chữa trị cho em—một đứa trẻ sơ sinh nào đó gần như chỉ ngủ liên tục, ngoài ăn và vệ sinh ra thì chả có chút tương tác nào với thế giới bên ngoài."
"...Nói rồi, cô chớp mắt nhìn chăm chăm vào Nobita."
( ̄︿ ̄)
Nobita: (゚Д゚≡゚Д゚)!??
"Ế...!?"
Mồ hôi lạnh bất giác chảy ròng ròng trên thái dương hắn.
Bên trong đầu, một loạt suy nghĩ xoay vòng vòng
"A, thì ra là chuyện này sao? Đây đây không phải chuyện bình thường ư!?"
"Trẻ sơ sinh thì chẳng phải chỉ biết ăn với ngủ thôi sao!?"
Nobita chột dạ, nghĩ đến tình trạng của mình kể từ khi đầu thai vào thế giới này.
Từ khi sinh ra đến giờ, hắn gần như chìm đắm hoàn toàn vào giấc mơ, cứ mỗi lần bú xong là lại nhắm mắt ngủ ngay, không thèm tương tác hay phản ứng gì với bố mẹ mới của mình.
(-_-;;)
"Ừm... đúng là có chút vô tâm thật..."
(=v=;;)
Nhưng mà cũng đâu cần cực đoan tới mức thuê hẳn chuyên gia xâm nhập vào giấc mơ của con trai mình như vậy a!?
Nobita ngước mắt nhìn trời, khóe môi co giật, trong lòng kêu gào không tiếng động.
"Bố ơi... bố có cần chơi lớn vậy không!?"
"Con biết lỗi rồi mà! Đừng có đối xử với con như đứa bé mắc chứng tự kỷ nặng vậy chứ!"
Nước mắt trực tiếp chảy như thác đổ.
(T⌓T)
Paprika khẽ mỉm cười, ánh mắt như phát sáng trong bóng tối, phản chiếu lên sóng nước nhấp nhô dưới chân.
Cô hơi nghiêng đầu, mái tóc màu hạt dẻ thoáng lay động theo nhịp hô hấp.
"Chị có thể xuất hiện ở đây là nhờ một thiết bị công nghệ tiên tiến gọi là—DC Mini."
Cô ngừng một chút, rồi giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trong không trung.
"Nó là một thiết bị cho phép ta truy cập vào giấc mơ của người khác, nói cách khác, nó là một chiếc chìa khóa cho phép mở khóa những cánh cửa bước vào giấc mơ."
"Hả...!?"
Nobita nhướng mày, trừng mắt nhìn cô, biểu cảm ngỡ ngàng như thể vừa nghe thấy một câu chuyện hoang đường.
(⊙_⊙)
"Thiết bị công nghệ—DC Mini á!?"
Hắn cẩn thận hỏi lại, trong lòng có chút nghi ngờ.
"Ừ, đúng vậy. Em biết nó à?"
Paprika nhướn mày, ánh mắt tràn đầy hứng thú.
Nobita im lặng một chút, ánh mắt có chút kỳ lạ, rồi lắc đầu.
"Không."
"Chỉ là... không ngờ lại nhờ thiết bị công nghệ mà thôi."
Hắn đưa tay xoa cằm, bắt đầu ngẫm nghĩ.
(**-_-);;
"Mà ngẫm lại thì... thiết bị công nghệ lại là khả năng cao hơn nhỉ?"
Dù sao đây cũng là thế giới Doraemon.
Bảo bối xâm nhập giấc mơ có thể nói là cả núi, đếm không hết.
Nhưng... sao hắn chưa từng nghe đến DC Mini bao giờ?
Chẳng lẽ đây là một bảo bối chưa từng xuất hiện của tương lai? Hay là... một sản phẩm ngoài hành tinh?
Không, hẳn là không phải. Nếu phải, thì làm sao bố có thể mời được chị ta... đến trị bệnh? Phi... hắn làm gì có bệnh.
Lúc đầu hắn cứ nghĩ Paprika thuộc kiểu phe thần bí, sử dụng ma pháp, chuyên đối phó với bọn trộm ký ức, thao túng giấc mơ các kiểu.
Kiểu như một dạng thợ săn giấc mơ hay người bảo hộ không gian vô thức gì đó...
Ai mà ngờ... lại là phe khoa học a!?
"Hừm... Thú vị thật."
Nobita xoa cằm, ánh mắt có chút phức tạp.
(** ̄▽ ̄;)
"Công nghệ xâm nhập giấc mơ... Nếu vậy thì, không phải bất cứ ai cũng có thể sử dụng nó để xâm phạm vào giấc mơ của người khác hay sao?"
Hắn bắt đầu suy nghĩ sâu hơn, trong đầu chợt lóe lên những giả thuyết đầy nguy hiểm.
Lỡ như công nghệ này rơi vào tay kẻ xấu?
Lỡ như có kẻ lợi dụng nó để thao túng tâm trí người khác?
Cảm giác bất an mơ hồ len lỏi vào trong tim hắn.
Nhưng trước khi Nobita kịp nói gì thêm—
"Được rồi, nãy giờ chị giới thiệu rồi, bây giờ tới lượt em."
Paprika đột nhiên ngắt lời, chống cằm nhìn hắn, ánh mắt lộ ra tia trêu chọc.
"Em có thực sự là Nobi Nobita không? Một đứa trẻ sơ sinh mới hai tuần tuổi?"
PS:《Paprika = Ớt Bột: là loại gia vị nghiền được làm từ quả đỏ của một thứ lớn hơn và ngọt hơn của cây Capsicum annuum, còn được gọi là ớt chuông hay ớt ngọt.
Thứ phổ biến nhất được dùng để làm paprika là ớt cà chua, đôi khi còn được cho thêm một số các thứ khác cay nồng hơn, ớt, và ớt cayenne.
Ở nhiều ngôn ngữ khác trừ tiếng Anh, từ paprika được dùng để chỉ cả cây và quả làm nên loại gia vị này》 -> Nguồn Wikipedia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top