Chương 12: Nguy! Sắp mất trinh.

Trên mặt biển…

Mọi thứ vốn đang yên bình, nhưng đúng vào lúc Nobita định đứng dậy, bỗng nhiên từ dưới mặt nước, từng chùm bong bóng nhỏ bắt đầu nổi lên, vỡ lách tách trên bề mặt.

"Ục ục ục…"

Ban đầu chỉ có vài cái, nhưng chẳng mấy chốc, số lượng bong bóng tăng lên nhanh chóng, bao phủ một khu vực rộng lớn.

Mặt nước tĩnh lặng bỗng dập dềnh kỳ lạ, những gợn sóng nhỏ lăn tăn ngày càng trở nên hỗn loạn, như thể bên dưới có thứ gì đó đang trỗi dậy.

…Ể?

Nobita nhướng mày, cúi xuống nhìn kỹ.

Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên…

ẦM!

Một lực đẩy mạnh mẽ bùng lên từ đáy hồ, mặt nước đang yên bình phút chốc trở nên điên cuồng.

Từng cột sóng nhấp nhô dâng trào, xoáy nước khổng lồ nhanh chóng hình thành ngay trước mặt hai kẻ một người một cáo.

Á á á á á!?

Bị bất ngờ, Nobita hoảng hốt bật người nhảy dựng lên, theo phản xạ lập tức bay vọt lên không trung, thân thể ướt nhẹp, đầu tóc bết lại như mèo mắc mưa.

Kurama bên cạnh cũng bị giật mình, đôi tai cáo giật giật, đuôi phồng to ra vì căng thẳng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Rồi lập tức nhanh chóng duỗi chân đạp nhẹ lên mặt nước, thân ảnh nhẹ nhàng như có một đôi cánh lông vũ mang bay lên cao.

Cả hai lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống mặt hồ đang trở nên hỗn loạn bên dưới.

Kurama quét ánh mắt sắc bén về phía xoáy nước, rồi nhíu mày, rung rung mấy sợi râu cáo trên mặt, chậm rãi quay qua hỏi Nobita:

"Uy… chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"…Ờm".

Nobita chớp mắt mấy cái, mặt mày ngu ngơ (- -).

Hắn gãi đầu đầy hoang mang, tròng mắt đảo loạn như thể cố tìm câu trả lời ở đâu đó trong không khí.

Cuối cùng, hắn há miệng, ấp úng nói như đứa trẻ bị giáo viên hỏi bài mà không thuộc:

"A… cái này… ta cũng chả biết…"

Khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời ấy, Kurama lập tức hóa đá (°ロ°).

Tai cáo run run, khóe miệng co giật dữ dội, tròng mắt giãn nở vì sốc.

Nó ngơ ngác nhìn Nobita như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.

Hả!?

Kurama trừng mắt, mặt hiện lên biểu cảm không thể tin nổi (≖_≖).

"Ê ê, nhóc con nhà mi có lộn không vậy? Đây là giấc mơ của mi mà!? Sao lại không biết là như thế nào chứ!?"

Nó vừa nói vừa giơ chân trước gõ gõ vào đầu Nobita, như thể muốn kiểm tra xem hắn có phải bị mất trí hay không.

"Ặc, ta nói thật mà! Ta không biết là sao luôn á!"

Nobita kêu oan, hai tay xua loạn xạ, mắt chớp chớp đầy vô tội.

Kurama chưa kịp phản ứng thì đột nhiên…

"Ục ục ục…"

Mặt hồ đang xoáy tròn bỗng chốc lặng đi trong chớp mắt. Không còn những con sóng cuồn cuộn, không còn những dòng nước dữ dội. Tất cả dường như ngưng đọng lại.

…Hử?

Kurama và Nobita cùng đồng loạt nheo mắt nhìn xuống.

Và ngay giây tiếp theo…

ẦMMMMMM!

Một cột nước khổng lồ bất thình lình phóng vọt lên trời, kéo theo hàng vạn tia nước văng tung tóe khắp nơi.

Dưới sức mạnh khủng khiếp của nó, không gian dường như rung chuyển, những giọt nước phản chiếu ánh sáng, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ mà cũng đầy áp lực.

Oái oái oái oái oái!!

Nobita vội vã lùi ra sau, suýt chút nữa thì bị sóng xô cho lộn mấy vòng trên không.

Kurama phản ứng nhanh hơn, đôi tai cáo dựng thẳng, ánh mắt sắc bén chớp lóe tia cảnh giác.

Trong tích tắc, nó vươn móng vuốt, túm lấy cổ áo Nobita, mạnh mẽ kéo hắn ra xa như thể muốn giật phăng hắn khỏi nguy hiểm cận kề.

Bất ngờ bị kéo mạnh, Nobita loạng choạng, theo bản năng vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng so với sức mạnh áp đảo của Kurama, hành động đó chẳng khác nào con cá nhỏ giãy giụa giữa dòng chảy xiết.

"Đứng yên! Đừng có quơ tay múa chân lung tung!"

Nhưng mà, nhưng mà...

Im miệng coi!!

Kurama rít lên, âm điệu sắc bén như một nhát dao chém ngang bầu không khí.

Nó không còn tâm trạng đôi co với Nobita nữa, vì lúc này, một cảm giác kỳ lạ đang lan tỏa khắp không gian.

Không khí vốn dĩ nhẹ nhàng bỗng chốc trở nên nặng nề, như thể có một luồng khí áp vô hình đang đè nén vạn vật.

Không gian thoáng chốc vặn vẹo, những hạt nước lơ lửng trong không trung đột ngột dừng lại, như thể bị một sức mạnh nào đó đóng băng.

Lông trên gáy Kurama dựng đứng. Đây không phải chỉ là một cơn gió bất thường—mà là dấu hiệu của một thứ gì đó khủng khiếp sắp xuất hiện.

Nó híp mắt nhìn chằm chằm vào cột nước đang xoáy tròn dữ dội kia.

"Cảm giác này… không ổn rồi… Thứ gì đó sắp xuất hiện!"

Nobita nghe vậy, sống lưng chợt lạnh toát.

Hắn nuốt khan một cái, gương mặt đờ ra (-_-;), trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành…

Trên không trung, ngay phía trên mặt nước đang sôi trào...

Đúng như dự đoán, ngay khi cột nước khổng lồ dần biến mất, một thứ gì đó bất ngờ lao ra từ bên dưới!

ẦM!

Một rễ cây khổng lồ, to như cột đình, bất thình lình phóng vọt lên trời, mang theo âm thanh rền vang như sấm động!

Nó cuộn tròn như một con mãng xà khổng lồ, sau đó bất ngờ quất mạnh về phía Nobita và Kurama với tốc độ cực nhanh!

Hả!?

Hai kẻ một người một cáo chưa kịp phản ứng thì ngay sau đó, hàng loạt rễ cây khác cũng từ dưới nước trồi lên, giống như bầy quái vật thức tỉnh sau giấc ngủ dài.

Những chiếc rễ xoắn xuýt, vặn vẹo như những cánh tay khổng lồ, quét ngang bầu trời, tạo ra tiếng rít kinh hoàng khi xé gió.

"Cái quái gì vậy trời!?"

Nobita tròn mắt, miệng há hốc trước cảnh tượng trước mắt. Nhưng ngay sau đó, hắn nhanh chóng định thần lại.

Dù sao đây cũng là Thức Hải, không gian tinh thần của chính hắn, nơi được hình thành nhờ quyền hạn điều khiển giấc mơ.

Trong này, hắn có thể kiểm soát mọi thứ theo ý muốn!

Nói cách khác, thứ gì xuất hiện trong giấc mơ này, chỉ cần hắn muốn… thì có thể xóa bỏ ngay lập tức!

Nghĩ vậy, Nobita híp mắt, giơ tay lên một cách cực kỳ tự tin.

"Hừ, cái thứ vớ va vớ vẩn này, cút mẹ nó cho ta!"

Hắn nhẹ nhàng phất tay, giống như đang phủi bụi.


Nhưng mà…

Không có gì xảy ra.

Nobita chớp chớp mắt.

Hở?

Hắn nhíu mày, ánh mắt trầm xuống, sắc mặt hiện rõ biểu cảm (– –).

Có lẽ là sai tư thế rồi? Xóa bỏ đồ vật gì đó, theo lẽ thường, phải là búng tay mới đúng chứ.

Dù sao thì… cái củ khoai lang tím nào đó đã làm vậy quá kinh điển rồi, cho nên chắc chắn là sai tư thế!

Nghĩ vậy, hắn không chút do dự lập tức giơ tay, ngón cái và ngón giữa nhẹ nhàng chạm vào nhau, rồi—“tách” một tiếng.

...

Vẫn không có gì thay đổi.

Hắn: (– –)

Trầm mặc. Lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, rồi lại nhìn về phía trước.

Không gian vẫn y nguyên, chẳng có thứ gì bị xóa sổ cả.

Hắn nhấc tay lên, nghiêng qua nghiêng lại vài lần, rồi thử búng thêm một cái.

Tách.

Vẫn không có gì thay đổi.

Lông mày giật giật, khóe môi hơi co giật. Lừa đảo!

Chẳng lẽ do thiếu hiệu ứng âm thanh? Hay là phải thêm một câu thoại tràn đầy bá khí?

Hắn lại búng thêm một cái nữa. Tách.

Không gian yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng cười phì của ai đó.

Hắn: (– –)

Trong khi đó đám rễ cây vẫn điên cuồng trườn tới như rắn, không có dấu hiệu biến mất, thậm chí còn càng lúc càng đến gần!

Nobita nghệch mặt ra (@_@;).

"Hả? Sao lại thế!?"

Hắn liên tục đổi động tác tay, mấy lần liên tục nữa.

"Biến! Biến ngay! Xóa bỏ! Delete!"

Thức Hải vẫn không hề có chút dao động nào.

Kurama thấy cảnh tượng này thì suýt nữa cười thành tiếng, khóe miệng giật giật (-_-メ).

Nó quay sang Nobita, dùng ánh mắt vừa hoài nghi vừa xem thường nhìn hắn:

"Mi có lộn không đấy? Đây là giấc mơ của mi mà? Quyền hạn của Admin của ngươi đâu xóa nó đi!(¬‿¬)"

"Ờ… lý thuyết thì đúng vậy…"

Nobita lắp bắp, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

Nhưng mà, cmn cái quyền hạn này lại không hoạt động a!

Kurama khựng lại một chút, rồi lập tức sắc mặt thay đổi!

Nó không còn hứng trêu chọc Nobita nữa, mà lập tức duỗi chi trước ra, tóm lấy cổ áo hắn rồi kéo phắt sang một bên!

"Né mau!"

Ngay khi cả hai vừa lao ra khỏi vị trí cũ, một chiếc rễ khổng lồ vung xuống với tốc độ kinh hoàng!

ẦM!!

Mặt hồ nổ tung! Sóng nước bắn lên cao tận mấy chục mét!

Nobita còn chưa kịp hoàn hồn thì Kurama đã gầm lên:

"Dừng có đứng đực ra đó! Cái đống này không phải thứ mà mi tạo ra đâu!"

"Hả!?"

Nobita vẫn còn nghệch ra, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Nhưng mà… đây là Thức Hải của ta mà…?"

"Mẹ nó chứ! Nếu vậy thì tại sao mi không xóa được nó!?"

Nobita nghẹn họng.

Lúc đầu ngay khi cột nước xuất hiện, hắn vốn định xem tiếp cho vui, vì thấy cột nước cũng khá thú vị, nghĩ rằng có thể đây là một hiện tượng ngẫu nhiên nào đó do tiềm thức của mình tạo ra.

"Nhưng giờ thì rõ ràng không phải!"

Mấy cái rễ kia... không phải thứ mà hắn tạo ra!

Vậy thì chúng từ đâu ra!?

Kurama liếc mắt nhìn đám rễ cây vẫn đang điên cuồng quẫy loạn khắp nơi, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.

Chuyện này không ổn rồi… có thứ gì đó đang xâm nhập vào giấc mơ của mi!

"Xâm nhập!?"

Nobita trợn mắt.

Chết cha... Không lẽ bị hack rồi!? Tồn tại nào đê tiện như vậy, lại đột nhập giấc mơ của trẻ sơ sinh như hắn chứ!

Hắn hoảng hốt lùi lại, lưng ướt mồ hôi lạnh.

Trong khi Nobita còn đang chấn kinh, thì đám rễ cây đã vươn tới sát bên! Những đầu rễ sắc bén như móc câu, ánh lên thứ ánh sáng u ám đầy nguy hiểm.

Chúng trông không giống rễ cây bình thường, mà giống những xúc tu của quái vật hơn!

RÀO RÀO RÀO!

Hàng loạt rễ cây lao tới với tốc độ kinh hoàng, như thể muốn đâm xuyên qua cả hai ngay lập tức!

Hự!

Nobita lập tức giơ một tay lên, mặt nghiêm nghị.

Được rồi, mi muốn chơi với ta phải không!?

Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt lóe lên tia sắc bén hiếm thấy.

Đây chắc chắn không phải thứ gì đó tự nhiên sinh ra trong giấc mơ của hắn!

Mặc dù chưa biết rốt cuộc nó là gì, tồn tại nào thả vào, nhưng một khi nó muốn tấn công hắn, thì hắn cũng muốn thử xem—

"Đá nó ra khỏi server giấc mơ này!"

Ngay khi ý niệm vừa hình thành, Toàn bộ Thức Hải bắt đầu rung chuyển dữ dội...!

UỲNH!

Toàn bộ không gian chấn động dữ dội!

Ngay khi Nobita phát động quyền hạn của mình, một làn sóng dao động vô hình bùng nổ từ cơ thể hắn, lan tỏa với tốc độ khủng khiếp, quét ngang toàn bộ Thức Hải!

OÀNH!

Sóng dao động này mạnh đến mức khiến cả mặt hồ bên dưới rung lên, bề mặt nước gợn sóng dữ dội, từng tầng sóng cuộn trào như bị một cơn bão vô hình quét qua.

Trên bầu trời, những đám mây vốn dĩ bình lặng bỗng bị xé toạc, xoáy tròn dữ dội, rồi vỡ tan ra thành từng mảng, giống như cả thế giới giấc mơ đang phản ứng trước sức mạnh của chủ nhân nó!

ẦM ẦM ẦM!

Không gian chợt nứt vỡ! Những vệt nứt vô hình lan rộng khắp nơi như những vết rạn trên mặt kính!

Kurama đứng bên cạnh cũng phải trợn tròn mắt, đuôi cáo xù lên theo phản xạ.

Nó cảm nhận được sức mạnh này—đây chính là uy áp đến từ quyền hạn tuyệt đối của chủ nhân giấc mơ!

Nobita thật sự nghiêm túc rồi!

"Hự...!"

Nobita cắn răng, bàn tay vươn ra, cảm giác như có một luồng sức mạnh khổng lồ tuôn trào từ sâu trong linh hồn.

Hắn có thể cảm nhận được sự liên kết giữa bản thân và Thức Hải—giống như hắn vừa hóa thành một vị Thần giấc mơ có thể thao túng mọi thứ nơi đây!

Ánh mắt hắn sắc bén, tràn đầy uy nghiêm, giọng nói vang vọng khắp không gian:

"Ra khỏi giấc mơ của ta!"

OÀNH!!!

Một nguồn sóng năng lượng khổng lồ phát ra từ bàn tay hắn!

Cả không gian như sôi trào, bầu trời chớp lóe từng đợt sét sáng rực, trong khi mặt nước bên dưới nứt vỡ ra thành từng tầng xoáy sâu thẳm.

Lực đẩy khủng khiếp này quét ngang tất cả, thổi bay hàng loạt những rễ cây khổng lồ đang lao đến!

BÙM! BÙM! BÙM!

Những cái rễ bị xé toạc ngay tại chỗ, từng mảng vỡ tung tóe, vặn vẹo như thể đang quằn quại trong đau đớn!

Không dừng lại ở đó—

Ngay khi bị lực đẩy tác động, những chiếc rễ cây kia bắt đầu… mờ dần!

Như thể chúng chưa từng tồn tại trong giấc mơ này!

"Thành công rồi!"

Nobita nở một nụ cười đắc ý, hoành tráng!

— Nhưng—

Ngay khi tưởng rằng mọi nguy hiểm đã qua đi, Nobita bất ngờ rợn cả sống lưng!

Soạt!!

Từ dưới chân hắn, một chiếc rễ cây còn sót lại đột ngột trồi lên!

Nó lao đến nhanh như tia chớp, nhắm thẳng vào mông của hắn mà đâm tới!

"Á ĐÙ!!!"

Nobita chỉ kịp trợn tròn mắt, lưng lạnh toát, toàn thân cứng đờ như bị sét đánh!

Chuyện gì đang diễn ra!? Hắn vừa mới phát động quyền hạn, rõ ràng đã thanh trừng tất cả những thứ không thuộc về giấc mơ của mình, thế quái nào vẫn còn sót lại một cái rễ cây!?

Mà quan trọng nhất…

Thế quái nào nó lại nhắm vào cúc hoa của hắn chứ!?

Ngay lúc nguy cấp—

ÀO!!!

Mặt nước phía xa bỗng dưng nổ tung như có bom kích nổ!

Một bóng hình mảnh khảnh, nhỏ nhắn nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, phóng lên với tốc độ bàn thờ, xé rách không gian, lao thẳng về phía hắn như một tia chớp!

Vút!!!

Một cơn gió mạnh ập tới, cuốn phăng đám hơi nước còn vương lại trong không khí!

Nobita chỉ kịp cảm thấy một luồng khí nóng vụt qua bên cạnh, tiếp theo đó là…

"Haa!!!"

Chát!!!

Một cú đá vòng cung uyển chuyển giáng xuống, mạnh mẽ mà dứt khoát, đập thẳng vào chiếc rễ cây chết tiệt kia!

RẮC!!!

Chiếc rễ đáng thương bị đá nát bấy thành từng mảnh vụn, bay tán loạn!

Ngay sau đó—

Nobita còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì toàn thân hắn bỗng nhẹ bẫng.

Oái!!!

Hắn bị bế lên, cả người rơi vào vòng tay ai đó một cách gọn gàng theo tư thế ôm công chúa!

"Ể!?"

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức Nobita vẫn còn mắt chữ O, mồm chữ A, não bộ hoàn toàn đơ như cục đá, chưa kịp xử lý thông tin!

Một mùi hương thoang thoảng len vào chóp mũi hắn—mùi của nách... a phi... nhầm, là mùi của nắng, mùi của muối biển, mùi của cỏ dại trong gió mới đúng, phảng phất tựa như hương vị của mùa hè.

Tim hắn đập thình thịch.

Trong vòng tay của người ấy, hắn cảm nhận được một hơi ấm êm dịu, một nhịp thở nhẹ nhàng ngay bên tai, kèm theo những lọn tóc mềm mại khẽ chạm vào má mình.

Hắn ngước lên, chạm phải ánh mắt của cô ấy.

Cặp mắt nâu sâu thẳm, sáng ngời như phản chiếu cả một vùng trời rộng lớn, như ánh dương rực rỡ giữa trưa hè, như biển xanh trải dài đến vô tận.

Cô ấy là một cô gái tuổi teen xinh đẹp, mái tóc dài màu hạt dẻ cắt ngắn hơi rối bù với mái ngố dễ thương, vài lọn tóc còn đọng chút hơi nước, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo.

Làn da rám nắng, khỏe khoắn mà đầy sức sống, như vừa trải qua một ngày dài dưới ánh nắng, hòa quyện với hơi nước, khiến cô ấy trông vừa tươi tắn vừa mạnh mẽ.

Mỗi lần cô ấy hít vào, làn da ấy lại lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời.

Nobita, trong vòng tay cô gái ấy, không thể rời mắt, miệng khẽ mở, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Hắn cảm nhận được sự gần gũi kỳ lạ—sự an toàn lạ lùng từ sự ôm ấp đó.

Cô ấy có một phong cách chẳng giống ai, vừa hiện đại lại vừa hoang dại.

Một chiếc áo cánh ngắn tay màu đỏ nổi bật, tôn lên dáng người mảnh mai nhưng đầy năng lượng, thắt lưng trắng thắt chặt như tô điểm thêm cho vẻ duyên dáng tự nhiên của cô.

Quần jeans xanh ôm sát vừa vặn, làm nổi bật đôi chân dài thon thả, còn đôi giày converse đỏ trắng Chuck Taylor càng làm tôn thêm sự năng động, mạnh mẽ.

Nobita hầu như không thể dứt mắt khỏi cô gái ấy.

Cô có cái gì đó rất mới mẻ, rất tươi sáng mà lại đầy bí ẩn, như thể cô ấy không thuộc về nơi này, nhưng lại có thể khiến cả không gian này rung động bởi sự hiện diện của mình.

"Cảm ơn..."

"Đừng lo, chị sẽ không để cái rễ cây ấy làm hại em." Giọng nói của cô gái ấy trong trẻo, nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lòng Nobita như bị một làn sóng ấm áp vỗ về.

Nobita vẫn chưa thể thoát khỏi cơn choáng váng, đập tay lên ngực, cảm giác tim đập nhanh hơn bao giờ hết.

Hắn mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì.

Mắt hắn cứ nhìn vào cô gái ấy, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Chỉ biết rằng…

Cô ấy là người duy nhất có thể làm cho mọi thứ trở nên bớt căng thẳng, bớt đáng sợ.

Cảm giác này… thật lạ lẫm nhưng lại khiến trái tim hắn như nhẹ bẫng.

Hắn ngập ngừng, mặt đỏ bừng:

"Chị là ai?"

Cô gái nhìn hắn với ánh mắt cười nhẹ, khóe môi cong lên một cách duyên dáng nhưng cũng có chút gì đó bí ẩn.

Cô không trả lời ngay lập tức, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng điều chỉnh cách ôm của mình, khiến Nobita phải cảm thấy mình như được bảo vệ bởi một sức mạnh không thể giải thích nổi.

Ánh mắt cô ấy hướng về phía bầu trời với những đám mây vẫn trôi lững lờ, tựa như không gian này vẫn còn chứa đựng vô vàn điều kỳ diệu chưa được khám phá.

"Tên chị là Paprika."

Cô gái khẽ đáp, ánh mắt lại lóe lên như có điều gì đó ẩn chứa trong đó, nhưng nụ cười của cô lại rất chân thành, như thể đã từng gặp qua rất nhiều kỳ lạ trong thế giới này và chẳng hề bận tâm đến chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top