Chương 10: Nỗi lo của vợ chồng Nobi

Nobita lặng người trong giây lát.

Không đúng! Có gì đó sai sai ở đây! (⊙_⊙)

Tiểu Nobita lơ lửng trong không trung, đôi chân bé xíu đong đưa, hai tay chống cằm ra vẻ triết gia.

Ban đầu, hắn cứ ngỡ rằng giấc mơ là chìa khóa để khai phá ký ức, nhưng càng nghĩ, hắn càng thấy có gì đó không ổn.

Nếu giấc mơ chỉ là sự phản chiếu méo mó của ký ức, thì chẳng phải cách tốt nhất để tìm lại chúng là truy vết từ nguồn gốc của ký ức sao? ( ̄ヘ ̄)

Không phải qua trung gian là giấc mơ, mà là tìm hiểu nơi thực sự lưu trữ ký ức! Để lấy được ký ức chính xác về mấy bộ anime vietsub hắn từng xem.

Hắn nhíu mày, hai tay từ chống cằm chuyển thành vòng lại ôm đầu gối, trôi lơ lửng như một quả bóng bay bị buộc dây.

Ký ức nằm ở đâu ta? (o_O)

Hắn bắt đầu suy luận. Con người bình thường lưu trữ ký ức trong não bộ.

Mạng lưới thần kinh kết nối, truyền dẫn thông tin, hình thành nên những dấu vết của quá khứ.

Tiểu Nobita búng tay một cái, một quả cầu sáng nhỏ xuất hiện trước mặt, bên trong là vô số sợi tơ ánh sáng liên kết chằng chịt như mì gói vắt chéo. (⊙△⊙)

Ký ức nằm trong những liên kết nơ-ron bền vững hoặc mong manh, có thể bị mất đi nếu tổn thương hoặc thoái hóa. Nhưng như vậy…

Hắn đã chết.

Não bộ cũ của hắn có khi đã hóa tro bụi.

Tiểu Nobita chớp mắt, nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé của mình, cảm giác hơi nhột nhột khi nghĩ đến chuyện đó. Σ(゜ロ゜;)

Vậy tại sao, dù đã tái sinh, ký ức cũ vẫn tồn tại?(Một câu hỏi tưởng chừng như đã có lời giải, nhưng thật sự sao!)

Hắn bặm môi, hai tay vỗ vỗ lên đầu. Chẳng lẽ ký ức không nằm trong não bộ? (・・ ) ?

Hắn nhớ có một giả thuyết về ký ức di truyền, khắc sâu vào huyết mạch, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tiểu Nobita lật người một vòng trên không, bàn tay nhỏ bé quơ quơ, một dòng chữ lấp lánh hiện ra: "Ký ức gen?"

Có nhiều bằng chứng cho thấy ký ức gen thực sự tồn tại, nhưng nó không phải là dạng ký ức hoàn chỉnh như những gì hắn đang trải qua.

Thay vào đó, ký ức gen chủ yếu liên quan đến bản năng, nỗi sợ nguyên thủy, thói quen sinh tồn – những thứ đã ăn sâu vào dòng máu qua nhiều thế hệ.

Ví dụ như hươu nai sinh ra đã biết chạy, chim không cần ai dạy vẫn biết xây tổ, hay con người sợ bóng tối, rắn rết dù chưa từng bị chúng cắn.

Tiểu Nobita gãi đầu, khẽ thổi một làn hơi nhẹ. Những dòng chữ lấp lánh trước mặt tan biến thành bụi sáng. (;)

Nhưng hắn đâu có phải một con hươu hay một con chim!

Những gì hắn đang trải qua không phải là một nỗi sợ vô thức hay bản năng sinh tồn.

Mà là ký ức nguyên vẹn của chính hắn – những trải nghiệm cá nhân, những con người hắn từng gặp, những sự kiện hắn đã trải qua.

Cơ thể này không phải là cơ thể kiếp trước.

Bộ gen đã thay đổi, cơ thể đã khác.

Hắn nghiêng đầu, hai tay ôm gối lơ lửng như cục bông bay giữa trời. Làm sao có thể lưu trữ ký ức của hắn được? (— —;)

Điều này có nghĩa là… ký ức của hắn không hề bị ràng buộc vào gen, mà nằm ở một nơi khác.

Linh hồn.

Tiểu Nobita rùng mình, ôm chặt đầu như vừa phát hiện bí mật động trời. (((;゚Д゚)))

Thứ mà hắn từng nghĩ chỉ là một khái niệm trong tôn giáo, truyền thuyết, hoặc đơn thuần là mê tín nhân gian, lại có thể chính là nơi ký ức thực sự trú ngụ.

Một thực thể vô hình nhưng tồn tại, không thuộc về vật chất, không bị phân hủy theo xác thịt, không biến mất theo sự hủy hoại của thân thể.

Hắn đã từng trải nghiệm điều này.

Không phải do suy đoán. Không phải do giả thiết khoa học.

Mà là trực tiếp trải nghiệm.

Khi hắn gặp Lục Đạo Tiên Nhân, hắn đã ở trạng thái linh hồn. Cảm giác ấy, hắn không thể nào quên—cơ thể mờ ảo như sương khói, nhưng ý thức lại chưa từng minh mẫn đến vậy.

Nếu như vậy… chẳng phải ngay từ lúc đó, hắn đã nắm giữ một phần chân tướng rồi sao a?

Hắn cắn răng, cố gắng nhớ lại những gì mình đã nghiên cứu trước khi chết.

Tu luyện.

Hô hấp thổ nạp, quán tưởng thiền định, luân xa huyệt đạo, lục phủ ngũ tạng, tam hồn thất phách, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên…

Hắn từng muốn xây dựng một hệ thống tu luyện dựa trên những khái niệm đó, nhưng…

Dù đã thành công xây dựng hệ thống tu luyện nhưng chưa kịp hoàn thành cốt truyện chính thì... hắn đã go die.

Hắn thở dài.

Kiếp trước vì nghiên cứu quá mức mà thức khuya liên tục, để rồi chưa kịp hoàn thiện tác phẩm tâm huyết, hắn đã rời khỏi nhân thế.

Theo những gì hắn đã tìm hiểu, linh hồn được chia thành ba phần, với nhiều cách gọi khác nhau:

Nhân gian gọi ba hồn lần lượt là U Tinh, Sảng Linh, Thai Quang. Đạo gia thì là Âm Thần, Dương Thần, Nguyên Thần.

Trong đó:

U Tinh (Âm Thần): Hồn căn bản, liên kết với xác thịt, duy trì sự sống. Một khi U Tinh tiêu tán, sinh mạng cũng chấm dứt.

Sảng Linh (Dương Thần): Hồn ý thức, là nơi chứa đựng tính cách, cảm xúc, tư duy. Khi Sảng Linh mạnh mẽ, người đó có thể kháng cự ngoại ma xâm nhiễm.

Thai Quang (Nguyên Thần): Hồn ký ức, nơi lưu giữ toàn bộ trải nghiệm, tri thức và hồi ức. Chính Thai Quang là nền tảng giúp con người luân hồi mà không mất đi bản chất.

Hắn nhớ đến một câu nói trong y học cổ truyền:

"Tâm tàng thần, Can tàng hồn, Phế tàng phách, Tỳ tàng ý, Thận tàng tinh."

Nếu thần, hồn, phách, ý, tinh đều liên quan đến nội tạng, chẳng phải điều này có thể giải thích vì sao có một số trường hợp thay ghép nội tạng lại làm thay đổi tính cách sao?

Hắn chấn động.

Đây… chính là điều hắn từng nghi vấn ở kiếp trước!

Vậy là… ký ức không chỉ được lưu trữ ở trong não bộ

Lúc đó, hắn thực sự rất bất ngờ. Nếu linh hồn thực sự lưu giữ ký ức, vậy thì khi con người luân hồi, bản chất của họ không hề thay đổi—chỉ có điều ký ức cũ bị che lấp, lãng quên hoặc phong ấn, khó có thể nhớ lại.

Nếu đúng như vậy, thì ký ức không chỉ là một chuỗi tín hiệu điện hóa trong não, mà là một phần của bản chất linh hồn.

Mỗi lần luân hồi, thân xác đổi thay, nhưng linh hồn vẫn giữ nguyên những gì nó đã trải qua.

Tiểu Nobita nhẹ nhàng búng tay, không gian xung quanh khẽ rung động, một vòng tròn ánh sáng chậm rãi hiện ra.

Bên trong, Lục Đạo Tiên Nhân ngồi xếp bằng trên chín quả cầu đạo ngọc, bạch bào phiêu dật, hai mắt nhắm nghiền, tay vuốt chòm râu dài tựa như đang suy tư điều gì đó huyền diệu.

Khóe môi Nobita khẽ nhếch, khóe mắt ánh lên vẻ tự mãn.

"Tiểu tử, ngươi đoán đúng rồi đấy!"

Thanh âm của Lục Đạo Tiên Nhân vang lên, thong thả mà thâm sâu, nhưng sự thật là—tất cả đều nằm trong sự điều khiển của Nobita!

Đó là lý do tại sao, Lục đạo tiên nhân hứa chắc chắn hắn vẫn sẽ giữ nguyên ký ức dù ở thế giới mới và một cơ thể mới ư?

Bởi vì hắn không phải xuống địa ngục uống canh Mạnh Bà.

Và cũng là lý do tại sao hình dạng mặc định trong mơ của hắn lại là một em bé, chứ không phải dáng vẻ kiếp trước.

Tiểu Nobita phồng má, khua khua hai tay. Tiện tay xóa bỏ luôn Lục đạo tiên nhân trước mặt.

"Nếu muốn thay đổi hình dạng, thì phải tự tưởng tượng thật chính xác mới ra được!" (≧∇≦)

Hắn nhắm mắt, tập trung toàn bộ tinh thần, trong đầu hô to:

"Trở thành mỹ nam cao to, sáu múi, soái khí ngời ngời!!!"



Mở mắt ra.

Vẫn là một tiểu Nobita bé xíu nhưng có mái tóc bồng bềnh trôi nổi trong không gian. Hiển nhiên là do hắn bị phân tâm thôi. (╥﹏╥)

Hắn vò đầu bứt tai, tóc dựng đứng như tổ quạ.

Một làn khói mỏng bay lên khỏi đầu. (×_×;)

"Thôi, không nghĩ nữa! Hack não quá a!"

> _

....

Sáng sớm hôm sau.

Tại khoa Nhi sơ sinh của bệnh viện, ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa sổ, phủ lên không gian một màu vàng nhạt dịu dàng.

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với hơi ấm của phòng bệnh, nơi những thiên thần nhỏ đang say giấc.

Trên giường bệnh, bé Nobita vẫn ngủ ngoan, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào, đôi tay bé xíu co lại như một chú mèo con.

Bên cạnh giường, Tamako chăm chú nhìn con trai, lòng dâng lên một nỗi lo không tên.

Cô nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua với chồng.

"Anh à, em thấy không ổn! Nobita sinh ra đã hơn hai tuần mà lúc nào cũng ngủ. Ngoại trừ lúc bú sữa và vệ sinh, nó chẳng thức dậy, cũng không quấy khóc gì cả!" — Tamako siết chặt tay chồng, giọng đầy lo lắng.

Nobisuke khẽ nhíu mày.

Anh biết vợ mình không phải người hay lo xa, và quả thật, một đứa trẻ sơ sinh gần như chỉ ngủ suốt hai tuần liền mà không có dấu hiệu tỉnh táo như những đứa trẻ khác thì cũng là điều đáng lo ngại.

"Được rồi, ngày mai anh xin nghỉ, mình đưa con đi kiểm tra."


Tại phòng khám khoa Nhi.

Bác sĩ nhi khoa — một người đàn ông trung niên với đôi mắt hiền từ sau cặp kính lão — lắng nghe tình trạng của Nobita rồi trầm ngâm:

"Cô nói đứa bé này từ khi chào đời đến giờ đã hơn hai tuần, gần như lúc nào cũng ngủ, chỉ tỉnh dậy khi bú và vệ sinh? Không quấy khóc, không có phản ứng với môi trường xung quanh, nhưng sức khỏe vẫn ổn định?"

Ông nhướn mày, nhanh chóng lật bệnh án, rồi cúi xuống quan sát đứa trẻ. Nobita vẫn ngủ say, khuôn mặt bình yên như thể chẳng hề hay biết mình đang được kiểm tra.

"Lạ thật... trường hợp này tôi chưa từng gặp qua." — Bác sĩ lẩm bẩm, sau đó bắt đầu kiểm tra tổng quát.

Tim đập đều. Hô hấp ổn định. Không có dấu hiệu suy dinh dưỡng hay thiếu hụt dưỡng chất.

Xét về mặt y học, trẻ sơ sinh ngủ rất nhiều trong những tuần đầu tiên, trung bình từ 14 đến 17 tiếng mỗi ngày, thậm chí có bé ngủ đến 20 tiếng.

Tuy nhiên, việc một đứa trẻ ngủ gần như suốt hai tuần mà không có giai đoạn tỉnh táo nào đáng kể thì đúng là bất thường.

Tamako siết chặt tay, cảm giác lo lắng dâng lên.

"Vậy bác sĩ, con tôi có bị bệnh gì không?"

Bác sĩ trầm ngâm, lật qua tập hồ sơ rồi nói:

Tạm thời, tôi không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy bệnh lý nghiêm trọng. Tuy nhiên, để chắc chắn, tôi khuyên hai người nên cho bé làm xét nghiệm máu và kiểm tra thần kinh.

Chúng tôi cần xem xét liệu đây có phải là dấu hiệu của rối loạn thần kinh hay có nguyên nhân nào khác.

Nobisuke gật đầu, giọng trầm xuống:

"Vâng, mong bác sĩ kiểm tra thật kỹ giúp con trai tôi."

Tamako cúi xuống nhìn Nobita. Cậu bé vẫn ngủ ngon lành, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy như đang chìm trong một giấc mơ dài.

Một nỗi bất an mơ hồ len lỏi trong lòng người mẹ trẻ…

Bác sĩ đứng dậy, ra hiệu cho vợ chồng Nobi đi theo mình.

"Trước tiên, chúng ta sẽ làm xét nghiệm máu."

Tamako bế Nobita, cẩn thận đi sau bác sĩ. Nobisuke nắm chặt tay vợ, cố gắng trấn an nhưng chính anh cũng không giấu được sự căng thẳng.

Tại phòng xét nghiệm.

Nhân viên y tế nhẹ nhàng đặt Nobita lên giường, cẩn thận sát trùng vùng cánh tay bé nhỏ trước khi đưa kim vào rút máu.

Tamako nín thở theo dõi. Cô nghĩ rằng cơn đau nhẹ sẽ khiến con trai giật mình tỉnh dậy, khóc ré lên như những đứa trẻ sơ sinh khác. Nhưng không.

Nobita vẫn ngủ say. Không nhăn mặt, không cựa quậy, thậm chí nhịp thở cũng không thay đổi.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tamako.

"Tại sao...?" — Cô lẩm bẩm, ánh mắt đầy hoang mang.

Nobisuke cũng biến sắc. Đứa trẻ sơ sinh dù có ngoan đến đâu, vẫn phải có phản ứng với đau đớn chứ!

Bác sĩ cũng nhíu mày, rõ ràng bất ngờ trước tình huống này.

Ông đưa tay kiểm tra lại mạch đập của Nobita, vẫn đều đặn. Da bé không xanh xao, không có dấu hiệu bất thường nào khác.

"Trường hợp này... đúng là kỳ lạ!"

Ông im lặng vài giây, rồi dứt khoát nói:

"Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm máu, tôi sẽ đưa hai người đến khoa thần kinh để kiểm tra sâu hơn. Chúng ta cần xác định liệu đây có phải là vấn đề liên quan đến hệ thần kinh hay không."

Tamako ôm chặt Nobita vào lòng, trái tim đập mạnh.

Cô chưa từng nghĩ đến khả năng con trai mình có thể mắc một vấn đề nghiêm trọng như vậy.

Nobisuke đặt tay lên vai vợ, nhỏ giọng an ủi:

"Mình cứ bình tĩnh, kiểm tra trước đã. Đừng tự dọa bản thân."

Nhưng chính anh cũng không giấu được sự căng thẳng trong giọng nói.

Dưới ánh đèn trắng sáng của hành lang bệnh viện, từng bước chân của họ vang lên nặng nề.

Khoa thần kinh.

Bác sĩ dẫn vợ chồng Tamako đến trước một cánh cửa lớn có gắn biển hiệu: Khoa thần kinh – Kiểm tra chức năng não bộ. Ông quay lại nhìn họ, giọng trầm xuống:

"Ở đây, chúng tôi sẽ thực hiện một số kiểm tra như điện não đồ (EEG) và chụp cộng hưởng từ (MRI) để xem hoạt động não bộ của bé Nobita có điều gì bất thường hay không."

Tamako siết chặt Nobita trong lòng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Cô không muốn tin con trai mình có vấn đề, nhưng mọi thứ đang diễn ra khiến cô không thể không lo lắng.

Nobisuke cũng căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, gật đầu đáp:

"Vâng, mong bác sĩ kiểm tra kỹ giúp con trai tôi."

Bác sĩ gật đầu, sau đó dẫn họ vào phòng kiểm tra. Đầu tiên là kiểm tra điện não đồ (EEG).

Một y tá nhẹ nhàng đặt Nobita lên giường, cẩn thận gắn các điện cực nhỏ lên đầu bé. Chiếc máy bên cạnh bắt đầu hoạt động, ghi nhận sóng não của đứa trẻ.

Bác sĩ đứng cạnh màn hình quan sát. Ban đầu, mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng khi đường sóng não hiện lên rõ ràng hơn, ánh mắt ông hơi nheo lại.

Tamako lo lắng nhìn bác sĩ:

"Bác sĩ… có chuyện gì sao?"

Bác sĩ không trả lời ngay. Ông nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, sau đó quay sang y tá:

"Chúng ta sẽ cần thực hiện thêm chụp cộng hưởng từ (MRI) để chắc chắn."

Tim Tamako đập mạnh. Cô cắn môi, cố gắng không để bản thân hoảng loạn.

Nobisuke cũng nhận ra có điều gì đó khác thường, nhưng anh chỉ nắm tay vợ, khẽ siết nhẹ để trấn an.

Bác sĩ nhìn hai vợ chồng, chậm rãi nói:

"Điện não đồ của bé Nobita... không giống với bất kỳ trường hợp trẻ sơ sinh nào tôi từng gặp".

"Có những dao động sóng não xuất hiện ở tần suất kỳ lạ, nhưng tôi cần kiểm tra thêm để có kết luận chính xác hơn."

Nobita được đặt vào máy chụp MRI. Máy bắt đầu vận hành, từng tiếng "cạch cạch" vang lên
trong căn phòng yên tĩnh.

Tamako nắm chặt tay Nobisuke, không rời mắt khỏi con trai. Nobita vẫn ngủ say, không hề có phản ứng gì với môi trường xung quanh.

Thời gian trôi qua chậm chạp.

Cuối cùng, khi kết thúc kiểm tra, bác sĩ bước ra với tập kết quả trên tay. Khuôn mặt ông trầm
xuống, như đang suy nghĩ rất nhiều.

Tamako không kìm được nữa, vội vàng hỏi:

"Bác sĩ, con tôi… rốt cuộc là bị gì?"

Bác sĩ im lặng vài giây, sau đó thở dài, chậm rãi nói:

"Dựa trên kết quả MRI… có một điều rất kỳ lạ."

Tamako nín thở.

Bác sĩ nhìn họ, ánh mắt nghiêm trọng:

"Não bộ của bé Nobita… đang hoạt động ở trạng thái không giống một em bé bình thường có thể có."

Tamako như chết lặng. Nobisuke cũng sững sờ, cổ họng khô khốc.

"Bác sĩ... ý ông là sao? Nobita có vấn đề gì nghiêm trọng ạ?" — Nobisuke cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã lộ rõ sự căng thẳng.

Bác sĩ nhìn tập kết quả trong tay, rồi chỉ vào hình ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI) trên màn hình.

"Bình thường, não bộ của con người có nhiều vùng hoạt động khác nhau, mỗi vùng phụ trách một chức năng riêng. Nhưng ở Nobita… có một điểm bất thường".

"Toàn bộ não bộ của bé đang duy trì một trạng thái hoạt động đồng bộ—như thể nó đang ở trong một giấc ngủ sâu liên tục, nhưng đồng thời cũng là trạng thái ngủ thông thường."

Tamako cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

"Vậy… điều đó có nghĩa là gì? Con tôi có bị bệnh gì không?"

Bác sĩ chậm rãi lắc đầu.

"Không thể gọi đây là bệnh lý, vì tất cả các chỉ số sinh học của bé đều bình thường. Nhưng đồng thời, đây cũng không phải là hiện tượng mà khoa học có thể giải thích một cách rõ ràng".

Nobita không có dấu hiệu tổn thương não, không bị bệnh lý thần kinh, nhưng lại không hề có trạng thái tỉnh táo như những đứa trẻ khác.

Ông chỉ vào một khu vực trên ảnh chụp MRI.

"Điều kỳ lạ nhất là ở đây—vùng hồi hải mã (hippocampus), nơi chịu trách nhiệm về trí nhớ và học tập, đang hoạt động mạnh một cách bất thường. Điều này cực kỳ hiếm gặp ở trẻ sơ sinh."

Nobisuke cau mày.

"Ý ông là… não của con trai tôi đang hoạt động như thể nó đang nhớ điều gì đó?"

Bác sĩ gật đầu, ánh mắt đầy suy tư.

"Chính xác. Về mặt lý thuyết, trẻ sơ sinh chưa thể có ký ức hay hoạt động nhận thức phức tạp, nhưng Nobita lại có sóng não giống như đang trong trạng thái ghi nhớ hoặc suy nghĩ. Điều này… thực sự rất khó lý giải."

Tamako cảm thấy rùng mình. Một đứa trẻ sơ sinh… đang "suy nghĩ"?

"Vậy con tôi… có thể tỉnh lại không?"

Bác sĩ im lặng vài giây, rồi nói:

"Hiện tại, tôi không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Nếu đây là một trạng thái tự nhiên của não bé, có thể một ngày nào đó Nobita sẽ tự thức dậy khi bé sẵn sàng. Nhưng cũng có khả năng…"

Tamako nắm chặt tay.

"Khả năng gì, bác sĩ?"

Bác sĩ nhìn cô, giọng trầm xuống.

"Có khả năng Nobita đang mắc kẹt trong một trạng thái mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây—một trạng thái không hoàn toàn là ngủ, cũng không hoàn toàn là thức. Giống như… một giấc mơ kéo dài vô tận."

Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tamako cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nặng. Cô nhìn xuống con trai bé bỏng trong tay—vẫn ngủ say, gương mặt bình yên đến lạ.

Nhưng bây giờ, trong lòng cô chỉ có một câu hỏi vang vọng:

Con trai mình… rốt cuộc bị gì?

Sau khi hoàn tất các xét nghiệm máy móc, bác sĩ chăm chú xem qua kết quả, lật từng trang bệnh án với vẻ mặt suy tư.

"MRI không phát hiện tổn thương não, sóng điện não cũng không có dấu hiệu bất thường ngoài mức hoạt động cao ở vùng hồi hải mã. Các chỉ số sinh học đều ổn định, không có dấu hiệu bệnh lý rõ ràng…"

Nobisuke sốt ruột hỏi:

"Vậy là Nobita vẫn khỏe mạnh chứ, bác sĩ?"

Bác sĩ không trả lời ngay, thay vào đó, ông gỡ kính xuống, xoa nhẹ hai bên thái dương như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, ông mới cầm lấy đèn pin y tế, cúi xuống kiểm tra Nobita.

"Tôi cần kiểm tra phản ứng thần kinh sơ bộ của bé."

Ông bật đèn pin, nhẹ nhàng chiếu vào mắt Nobita để quan sát phản xạ đồng tử.

Ngay khoảnh khắc ánh sáng chiếu vào, mí mắt Nobita khẽ giật, đồng tử lập tức co lại bình thường.

Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là đôi mắt cậu bé không hề đứng yên—mà đảo loạn liên tục, chuyển động nhanh không kiểm soát dù mí mắt vẫn khép hờ.

Nhãn cầu rung động theo nhiều hướng, như thể cậu bé đang dõi theo thứ gì đó trong vô thức.

Tamako hoảng hốt bịt miệng, bàn tay run lên.

"Bác sĩ… sao mắt con tôi lại như vậy?! Nó có bị động kinh không?"

Nobisuke cũng căng thẳng, hai tay siết chặt lại.

Bác sĩ quan sát kỹ thêm một lúc, rồi nhẹ nhàng thở ra, giọng trầm ổn:

"Bình tĩnh. Đây không phải là động kinh hay tổn thương thần kinh."

Ông đẩy ghế ngồi lại gần, kiên nhẫn giải thích:

"Phản ứng này là dấu hiệu của giấc ngủ REM— (giấc ngủ chuyển động nhanh của mắt hay còn gọi là giấc ngủ mơ) giai đoạn ngủ mà não bộ hoạt động mạnh nhất".

Ở người trưởng thành, giấc ngủ REM chiếm khoảng 20-25% tổng thời gian ngủ, nhưng ở trẻ sơ sinh, con số này có thể lên tới 50%.

Đặc biệt, trẻ sơ sinh từ 0-3 tháng tuổi dành phần lớn thời gian để ngủ, và phần lớn trong số đó là giấc ngủ REM.

Tamako vẫn chưa hết lo lắng, cô siết chặt bàn tay bé xíu của Nobita:

"Nhưng… trẻ con bình thường có ngủ nhiều đến vậy không? Nobita gần như chỉ ngủ suốt hai tuần qua!"

Bác sĩ gật đầu, ánh mắt phức tạp:

"Đúng là trẻ sơ sinh ngủ rất nhiều, nhưng Nobita hơi đặc biệt".

Thông thường, một đứa trẻ có những giai đoạn tỉnh táo dù chỉ ngắn ngủi, nhưng Nobita gần như không có.

Điều này có nghĩa là cậu bé đang trải qua một trạng thái ngủ REM kéo dài bất thường.

Nobisuke nhíu mày:

"Ý ông là… Nobita vẫn đang nằm mơ suốt sao?"

Bác sĩ chậm rãi gật đầu.

"Dựa trên các phản ứng thần kinh và hoạt động não bộ, có thể nói Nobita không đơn thuần là ngủ—cậu bé đang bị cuốn vào giấc mơ sâu hơn bình thường".

Thông thường, giấc ngủ REM là lúc não bộ phát triển, hình thành ký ức, tiếp nhận thông tin.

Nhưng với Nobita, giấc mơ của cậu bé có vẻ quá mức kéo dài, như thể cậu bé đang chủ động ở lại đó.

Tamako nghe vậy, sống lưng lạnh buốt.

"Nó… chủ động ở lại giấc mơ?"

Bác sĩ trầm ngâm:

"Đây mới chỉ là giả thuyết. Nhưng từ những gì tôi thấy, có thể Nobita đang trải nghiệm một điều gì đó mà chúng ta không thể hiểu được—một thế giới nào đó trong giấc mơ mà cậu bé không muốn rời đi."

Tamako siết tay con, giọng run rẩy:

"Vậy… có cách nào đánh thức con tôi không?"

Bác sĩ im lặng một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu.

"Hiện tại, tôi không có câu trả lời. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, nhưng nếu Nobita thực sự đang chìm trong giấc mơ REM kéo dài, ép buộc cậu bé thức dậy có thể không phải là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta cần tìm hiểu thêm."

Tamako và Nobisuke nhìn nhau, lòng tràn ngập lo lắng.

Trong khi đó, bên trong thức hải sâu thẳm của mình, Nobita tiếp tục cuộc hành trình khám phá điều gì đó mà không ai có thể chạm tới…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top