Chương 1: Ngày Nobita ra đời
Ngày 7 tháng 8 năm 1995, tại bệnh viện đa khoa khu Nerima, thành phố Tokyo.
Không khí nơi phòng sinh căng thẳng, chỉ còn tiếng động nhè nhẹ của các thiết bị y tế xen lẫn tiếng hô hấp dồn dập của người mẹ.
Lúc sau, một tiếng khóc vang dội phá tan bầu không khí ngột ngạt:
"Oa oa oa oe oe oe!"
Tiểu oa nhi vừa ra đời, tiếng khóc lớn như một lời chào hỏi thế giới.
Y tá nhanh chóng nâng đứa trẻ còn đỏ hỏn lên, động tác vừa thành thạo vừa cẩn thận, nhẹ nhàng vỗ lưng để giúp bé ổn định hô hấp.
Đứa trẻ giãy nhẹ, đôi chân nhỏ co duỗi yếu ớt trong không trung.
Làn da hồng hào, mái tóc mỏng manh như tơ lụa dính bết, nhưng vẫn không giấu được vẻ đáng yêu tự nhiên.
Bé hít lấy từng ngụm không khí đầu tiên, tiếng khóc dần dịu lại.
Đôi môi nhỏ xíu run run, hơi thở gấp gáp nhưng nhịp nhàng hơn.
Y tá thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tràn đầy trìu mến khi dùng khăn mềm lau đi lớp chất dịch còn bám trên người đứa trẻ.
Sau khi bọc kín em bé trong chiếc khăn trắng tinh khôi, cô nhẹ nhàng trao lại cho người mẹ đang nằm trên giường.
Nobi Tamako lúc này đã thấm mệt. Gương mặt cô nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt lại sáng bừng khi nhìn thấy con trai.
Cô run run đón lấy đứa trẻ từ tay y tá, cẩn thận ôm chặt vào lòng như sợ buông ra sẽ mất đi điều quý giá nhất đời mình.
"Con…" Tamako khẽ thì thầm, giọng nói khàn đặc nhưng đầy yêu thương.
Tiểu oa nhi nằm gọn trong vòng tay mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như muốn thích nghi với môi trường xa lạ.
Bé hé đôi mắt mờ đục, cố gắng nhìn xung quanh, nhưng ánh sáng chói lóa khiến bé lập tức nhắm nghiền lại, quay đầu tìm kiếm nơi an toàn nhất – vòng tay mẹ.
Tamako không nhịn được khẽ cười, cúi xuống ngắm khuôn mặt phúng phính của con trai.
Đôi má tròn mềm mại như bánh bao hấp, cô không kìm lòng được mà nhẹ nhàng chạm ngón tay vào.
Tiểu oa nhi lập tức phản ứng, đôi tay nhỏ xíu yếu ớt vung vẩy trong không trung, động tác chậm chạp như muốn kháng nghị nhưng không đủ sức.
Cái miệng nhỏ chóp chép, phát ra âm thanh khe khẽ.
"Cục cưng bé bỏng đáng yêu của mẹ!" Tamako cười khúc khích, nước mắt chực trào.
Đứa trẻ dường như cảm nhận được tình yêu thương từ mẹ, cơ thể non nớt dần thư giãn.
Những ngón tay bé xíu co duỗi, đầu ngọ nguậy tìm kiếm, cuối cùng áp sát vào người mẹ, hít lấy mùi hương quen thuộc.
Tamako ôm chặt con, không kìm được mà hôn lên trán bé, giọng nói run rẩy:
"Chào mừng con đến với thế giới này, con yêu!"
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.
Tamako cảm nhận được một sự kết nối thiêng liêng chưa từng có, như thể cả vũ trụ đều xoay quanh sinh linh nhỏ bé này.
Trong khoảnh khắc giản đơn ấy, mọi đau đớn, mệt nhọc đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu vô bờ bến.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, âm thanh lóc cóc đầy từ tốn, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng.
Tamako khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa.
Lấy lại tinh thần, cô mỉm cười dịu dàng, giọng nói mang theo niềm vui khó giấu:
"Mời vào ạ."
Cánh cửa phòng sinh được đẩy ra chầm chậm, hiện lên bóng dáng của một người phụ nữ lớn tuổi.
Bà có dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy, lưng hơi còng vì gánh nặng của năm tháng, nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ phúc hậu, điềm tĩnh.
Mái tóc bạc trắng búi gọn gàng sau đầu, bà khoác trên mình bộ kimono giản dị, từng bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn.
Đó chính là mẹ của Nobi Nobisuke, chồng của Tamako – bà nội của đứa trẻ vừa chào đời.
Ánh mắt bà tràn ngập yêu thương khi nhìn thấy con dâu và cháu trai.
Dù vừa trải qua những giờ dài chờ đợi bên ngoài, vẻ mệt mỏi dường như tan biến, thay vào đó là sự nhẹ nhõm và niềm hạnh phúc khi biết được cả mẹ lẫn con đều bình an.
Tamako không nén được niềm xúc động, gọi khẽ:
"Mẹ…"
Bà cụ mỉm cười, ánh mắt hiền từ nhìn về phía con dâu.
"Mẹ nghe tiếng cháu khóc từ ngoài phòng đã biết mọi việc suôn sẻ. Con vất vả rồi, Tamako."
Bà bước lại gần giường, đôi mắt chăm chú quan sát đứa bé đang nằm gọn trong vòng tay của Tamako.
Tiểu oa nhi dường như cảm nhận được sự hiện diện của một người lạ, khẽ cử động, cái miệng nhỏ hé ra, phát ra tiếng "chép chép" yếu ớt.
"Để mẹ xem nào," bà cụ nhẹ giọng, bàn tay gầy guộc đưa ra, cẩn thận chạm vào bàn tay nhỏ bé của tiểu oa nhi.
Ngón tay non nớt của bé vô thức nắm lấy ngón tay bà cụ, lực nắm tuy yếu nhưng lại làm lòng bà chấn động.
"Thằng bé kháu khỉnh quá," bà cụ khẽ cười, đôi mắt ánh lên niềm tự hào.
"Nhìn cái dáng vẻ này, sau này chắc chắn là đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh."
Nói rồi, bà chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gần giường, đôi mắt không rời khỏi đứa trẻ.
Tamako mỉm cười, nhìn mẹ chồng với ánh mắt đầy biết ơn.
"Con trai con ra đời bình an, là niềm vui lớn nhất đời con, mẹ ạ."
Bà cụ gật đầu, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn đứa trẻ. Bàn tay gầy guộc của bà khẽ vuốt ve gò má mềm mại của tiểu oa nhi.
"Đúng là báu vật của gia đình. Thằng bé như thế này, sau này nhất định sẽ mang lại niềm tự hào cho cả nhà," bà cụ nói, giọng nói như mang theo cả sự kỳ vọng và chúc phúc.
Tamako mỉm cười lắc đầu, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc:
"Con chỉ mong nó lớn lên khỏe mạnh, làm người tử tế, thế là đủ rồi."
Bà cụ cười nhẹ, đôi mắt thoáng chút sâu lắng, rồi bà nhìn thẳng vào Tamako, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự dặn dò:
"Nuôi dạy một đứa trẻ không chỉ là cho nó lớn khôn, mà còn là chỉ dẫn cho nó biết cách làm người.
Con và Nobisuke phải luôn đồng lòng, thì thằng bé mới trưởng thành vững vàng được."
Tamako cúi đầu, giọng đáp nhẹ nhàng:
"Dạ, con sẽ ghi nhớ lời mẹ."
Bà cụ khẽ gật đầu hài lòng, rồi ánh mắt lại dán chặt vào tiểu oa nhi.
Đứa bé dường như cảm nhận được sự chú ý, miệng khẽ mở, bàn tay nhỏ xíu bấu nhẹ vào lớp khăn mềm, đôi môi chóp chép như đang cố nói gì đó.
"Thằng bé này, vừa chào đời mà đã khiến mọi người bận rộn rồi," bà cụ khẽ cười, giọng nói tràn đầy yêu thương,
"Nhưng vậy mới tốt. Một đứa trẻ tràn đầy sức sống thì tương lai nhất định sẽ sáng sủa."
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng cười của hai người phụ nữ vang lên khẽ khàng nhưng đầy ấm áp, như một giai điệu hòa quyện với hơi thở non nớt của tiểu oa nhi, báo hiệu một tương lai tràn đầy hi vọng đang chờ đợi.
Ngoài trời, ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp mây đen đến với khung cửa sổ, chiếu xuống giường bệnh, tựa như thiên nhiên cũng đang chúc mừng sự xuất hiện của một sinh linh mới.
——
Trong đường hầm không thời gian, một cỗ máy kỳ dị đang lơ lửng giữa không gian vô tận.
Nó trông chẳng khác nào một tấm thảm gắn kèm chiếc đèn có cán dài cùng bộ điều khiển phức tạp.
Đó chính là Cỗ Máy Thời Gian – nhân gian chí bảo, thứ bảo bối thần kỳ mà biết bao thế hệ coi Doraemon chỉ dám ao ước trong mơ.
Đứng trên cỗ máy này, nhìn ra xung quanh, có thể thấy vô số mặt đồng hồ trôi nổi khắp nơi, ánh sáng rực rỡ từ chúng tạo thành những dải sắc màu kỳ ảo.
Nhưng tại sao lại có thể nhìn thấy những thứ này trong một nơi vốn không tồn tại nguồn sáng? Liệu ánh sáng ấy có phải do dòng chảy thời gian tự phát ra, hay chỉ là hình ảnh giả lập mà cỗ máy tạo nên để giảm bớt áp lực tâm lý cho người sử dụng? Dù sao nếu không thể nhìn thấy gì sẽ rất dễ khiến người ta rơi vào trạng thái hoảng loạn và mất bình tĩnh.
Nobita lặng lẽ ngắm nhìn, trong lòng không khỏi tò mò nhưng cũng không tìm được lời giải thích nào thỏa đáng.
Doraemon, đứng bên cạnh, vẻ mặt giận dõi chu mỏ nhưng tay vẫn không ngừng điều khiển cần lái.
Mèo ú quay sang Nobita, giọng đầy bất mãn:
"Nè, Nobita-kun, cậu có nhất thiết phải quay lại tận ngày cậu sinh ra chỉ để chứng minh rằng cái tên của cậu có ý nghĩa sâu xa không?"
Nobita đứng đó, tay bám chặt vào thành máy, ánh mắt hướng về phía trước, chẳng buồn quay lại nhìn Doraemon. Cậu hờ hững đáp:
"Không có gì, chỉ là tớ cần tận mắt xác nhận một vài điều. Về việc tớ muốn chứng minh rằng cái tên Nobi Nobita không hề kỳ cục như mọi người vẫn nghĩ chỉ là mục đích phụ."
Doraemon nghe vậy liền nhíu mày, thắc mắc nghẹn ở cổ họng không nhịn được phát ra:
"Mục đích phụ á? Vậy mục đích chính của cậu là gì, Nobita?"
Nobita cười nhạt, ánh mắt không rời khỏi dòng chảy thời gian phía trước, đáp lời một cách mơ hồ:
"Thì… tớ chỉ muốn thử xem liệu có cách nào khiến mọi người nghĩ khác về tớ hay không. Chỉ vậy thôi."
Doraemon vẫn không thỏa mãn với câu trả lời đó, giọng điệu nghi hoặc:
"Thật không? Cậu chẳng bao giờ bận tâm đến những lời bàn tán đó trước đây mà. Sao giờ tự nhiên lại để ý?"
Nobita nhún vai, như thể cậu đang cố gắng tỏ ra bình thường:
"Chắc là vì gần đây tớ cảm thấy… tò mò. Cứ nghĩ mãi cũng chán, nên thử làm gì đó để thay đổi không khí thôi."
Doraemon nhìn Nobita một lúc lâu, cố gắng tìm hiểu xem cậu bạn của mình đang giấu giếm điều gì.
Cuối cùng, cậu thở dài, quyết định không ép buộc Nobita nói thêm:
"Được rồi, nếu cậu đã quyết định vậy, tớ sẽ đi cùng. Nhưng nhớ nhé, nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với tớ. Đừng tự làm mọi thứ một mình."
Nobita quay lại, nở nụ cười nhẹ, vừa đủ để trấn an Doraemon:
"Tớ biết rồi mà. Cậu lúc nào cũng lo xa quá."
Nói rồi ánh mắt Nobi Nobita thoáng hiện lên nét kiên định hiếm thấy, nhưng ngay sau đó lại trở nên ngẩn ngơ, chìm vào dòng suy nghĩ mông lung như thường lệ.
Cậu bắt đầu để ý đến mọi thứ xung quanh, cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ.
Trong đường hầm thời gian, theo lí thuyết hẳn là không tồn tại không khí chứ, vậy mà âm thanh vẫn vang lên rõ ràng trong không gian, và cậu vẫn có thể thở một cách bình thường.
"Sao mình thở được ở đây nhỉ? Có khi nào cỗ máy này đã tạo ra không khí nhân tạo? Nếu không, âm thanh truyền đi bằng cách nào?" – hàng loạt câu hỏi cứ nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu cậu.
Doraemon thở dài, vẻ mặt cam chịu nhưng vẫn tiếp tục điều khiển cỗ máy.
Cậu thầm nghĩ, mặc dù Nobita là đứa trẻ nhút nhát, thiếu quyết đoán, lười biếng thụ động hay trì hoãn nhưng một khi đã bướng bỉnh thì chẳng ai ngăn nổi.
Nếu Nobita biết Mon có suy nghĩ như vậy về cậu ta, chắc chắn cậu sẽ nổi trận lôi đình, dùng đủ mọi cách thâm hiểm nhất để trả thù. Tác giả nghĩ đến đây liền bật cười đắc chí.
Cỗ máy thời gian tiếp tục lao về phía trước, ánh sáng từ những chiếc đồng hồ xung quanh không ngừng biến ảo, tạo nên một khung cảnh vừa huyền bí vừa choáng ngợp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top