8%

"Thì ra là vậy, mà có vẻ như bạn của Calliope - san không thích nơi này cho lắm nhỉ?" Kaname cười rồi nói bằng giọng ngả ngớn.

Khỏi phải nói cũng biết Ran đang rất khó chịu, hắn ta chán ghét nơi này. Tuy khóe miệng vẫn luôn nhếch lên tạo thành một đường cong nhỏ nhưng ta vẫn có thể cảm thấy rõ sự khó chịu đó qua không khí xung quanh Ran. Hắn ta tự hỏi nếu hắn không đến đón thì con thần kinh có vấn đề này định ở đây luôn với lũ đực rựa này hả. Chưa kể có một số còn nhìn như không phải là loại người đứng đắn.

"Mà nhìn hành động lúc nãy của hai người không giống như bạn lắm đâu, Calliope - san để tôi đoán thử nào.....đây có phải là 'anh yêu' của cô trong cuộc gọi ban nãy không ~ ?"

Tsubaki dựa vào người Azusa nói, miệng thì cười nhưng ánh đầy sự ghét bỏ. 

Rõ là có người yêu nhưng lại đi quyến rũ các anh em nhà Asahina, đã thế người yêu của cô ta thái độ thật bất lịch sự, đúng là xứng đôi vừa lứa.

Calliope nhìn ánh mắt của Tsubaki sao không hiểu anh ta nghĩ gì. Chúa mới biết từ nãy giờ cô đã phải cố nhịn cười lớn đến mức nào, bàn tay nắm chặt khiến móng tay đâm vào thịt kèm theo đó là cảm giác đau nhói, giúp cô bình tĩnh đi đôi chút.

Tsubaki hãy nhìn lại bản thân anh đi rồi nói đến người khác.

Quả thực Calliope không ưa Ran nhưng không đồng nghĩa với việc cô để người khác nói xấu hay bắt nạt hắn ta.

Calliope đi đến bên Ran, khoác tay hắn vô cùng thân mật, tư thế rất giống gà mẹ bảo vệ gà con.

"Xin lỗi nhưng mong Tsubaki - san hãy thu cái ánh mắt của mình lại. Đừng để tôi phải nhắc lại lần hai."

Calliope đổi hẳn cách xưng hô, nếu trước đó cô còn xưng anh em thân mật thì bây giờ lại xa cách hơn hẳn.

Cô đương nhiên biết bên của mình cũng không phải tốt lành gì khi Ran mới vào nhà người ta đã thể hiện thái độ khó chịu như vậy. Nhưng biết sao giờ? Calliope vốn là một người xấu tính cô sẽ coi như chưa từng nhìn thấy việc đấy đi.

Calliope quả nhiên là hiện thân xuất sắc nhất của người xấu, mà người xấu thì chẳng mấy về sau cũng sẽ phải trả giá đắt. Để đền lỗi cho tất cả tội ác mà mình đã gây ra. 

Mà những tội ác mà Calliope....chỉ sợ rằng chết cũng không rửa sạch hết được.

Azusa nhíu mày nhưng rồi cũng quay sang nhắc nhở Tsubaki, chỉ rằng hảo cảm với lên được một tí của anh với Calliope đã tụt dốc không phanh. Mà đương nhiên không phải chỉ mình Azusa mà anh em nhà Asahina đều thế, ngoại trừ Ema. 

Rõ ràng bạn của cô nàng cũng có thái độ không đúng nhưng ngược lại cô chỉ nói mỗi Tsubaki mà còn bênh bạn của mình.

"Nhanh để đi Calliope."

Calliope khẽ liếc mắt nhìn Ran cái xong nói.

"Biết rồi, đi lên phòng lấy đồ đã."

Nói rồi cô quay người đi về phía thang máy, Ran cũng không để tâm mọi người mà bước theo phía sau, bỏ lại đám người trong căn phòng.

"Thái độ của hắn ta thật đáng ghét." Yusuke tức giận nói.

Masaomi cũng không lên tiếng gì, mặc dù anh cũng quý Calliope nhưng biểu hiện của cô với bạn của mình làm anh khá hụt hẫng.

"Đừng động vào hắn ta."

Ukyo lên tiếng.

Là một người làm luật sư Ukyo có đôi mắt nhìn người rất tốt, anh biết người đàn ông kia không phải dạng nên động vào, nếu không.....chỉ sợ là sẽ gây ra hậu quả lớn.

"Còn nữa Tsubaki, chú ý đến thái độ của em."

"Tại sao cơ chứ?"

"Em chỉ cần biết thế là được."

Từ lúc Tsubaki gặp mặt Calliope rồi tỏ thái độ là anh đã không hài lòng rồi, đã vậy còn nói mấy câu không tôn trọng người ta. Ukyo không khỏi cảm thấy đau đầu với đưa em này. Chưa kể còn Fuuto nữa, nếu nó mà về thì nữa thì nhà này sẽ loạn lên mất.

Cửa thang máy mở ra, Ran theo sau Calliope bước ra ngoài. 

"Sao mày không về hẳn căn cứ?"

Calliope liếc Ran một cái rồi mới đáp.

"Tao thích đấy."

Ran phì cười một cái.

"Xem nào dạo này láo nhỉ?"

"Mày thấy tao khác gì trước kia không? Xưa đến giờ tao vẫn láo vậy mà."

"Tao ghét bọn kia, muốn đánh bọn chúng một trận."

"Cứ việc, đừng có lộ liễu là được."

Ran nghe vậy liền nhìn Calliope một cái.

"Sao đồng ý nhanh vậy, tao cứ nghĩ mày sẽ không cho cơ."

Calliope vừa mở cửa vào phòng, vừa nói.

"Tao chẳng quan tâm đến cái gì cả, cũng chẳng để tâm đến việc có mang danh người xấu đâu."

"Vậy còn phạm thiên?"

"Nhớ lại câu trên của tao."

Ran không nhịn được mà cười lớn, sau đó khoác vai Calliope nói.

"Quả nhiên là thành viên của phạm thiên có khác."

Calliope đưa tay véo lấy eo Ran một cái để hắn ta bỏ tay ra.

"Ngồi im cái cho tao, để tao dọn đồ."

Ran cũng ngoan ngoãn nghe theo, hắn ta lên ngồi lên bài, nhìn căn phòng bừa bộn rải rác những quân cờ.

"Ở bẩn thế sao này không ai dám rước mày đâu nhóc ạ."

Calliope lườn hắn ta một cái.

"Tao lại cần quá cơ, mà đây không phải ở bẩn chỉ là hơi lộn xộn thôi."

"Ừ, hơi lộn xộn thật."

Calliope đương nhiên nghe ra Ran đang nói đểu nhưng cô lười phản ứng. Calliope đi đến bên va li mở ra rồi cất vào người hai khẩu súng.

"Đi."

"Thế thôi?"

"Ừ, chứ mày còn muốn gì nữa?"

"Mày không định mang va li đi hả?"

"Không, lúc tao về đây thì lấy cái gì mặc."

Ran cầm cái bút trên bàn tiện tay phi về phía cô. 

Calliope cảm thấy có gì nguy hiểm đang phi nhanh đến chỗ mình, cô ngay lập tức nghiêng người, chiếc bút vì thế mà xượt qua mặt cô rồi rơi xuống đấy, may mắn là không trúng.

"Má chứ! Mày điên hả?"

Ran chống tay ngả người ra phía sau.

"Tao không thích mày ở đây."

"Thì kệ mẹ mày chứ, quyền quyết định vẫn là của tao. Thôi đừng lắm chuyện nữa, đi."

"Đéo, mày phải chắc là mày không quay lại đây nữa."

Calliope trừng mắt nhìn Ran một cái, xong thở dài tựa như đồng ý thỏa hiệp.

"Thôi vậy...."

Ran chưa kịp nở nụ cười thì hắn ta thấy một cái bóng, ngay sau đó cái bóng kéo hắn ta xuống sàn rồi bắt đầu hạ từng cái nắm đấm xuống.

"Này thì lên điều kiện với tao."

Ran vào chịu để yên, hắn ta cũng dùng tay phản lại.

"Mẹ mày, đừng có đánh vào mặt tao."

Hai người không ai nhường ai, vận lộn đủ kiểu từ trên giường cho tới dưới đất. Một lúc sau mới tách ra, Calliope và Ran trừng mắt nhìn nhau, không khí căng như dây đàn.

"Thôi được rồi, tao không bắt mày phải nghe theo nữa, đi thôi. Con gái gì mà hung dữ thế."

"Còn mày không biết có phải là đàn ông không mà chẳng biết nhẹ nhàng với con gái."

"Nói như thể mày là con gái ý."

Ran đứng dậy chỉnh lại quần áo của mình.

Mẹ kiếp chứ, đeo cà vạt rồi bị con thần kinh kéo muốn tắc thở vậy.

Calliope chỉnh lại trang phục và mái tóc rối của mình, xong xuôi cô lên tiếng.

"Đợi đã, dọn phòng."

Ran đang định bước ra ngoài nghe thấy cô gọi thì quay lại. Hắn ta trầm lặng nhìn căn phòng lộn xộn không thể tả nổi, sau đó co chân lên, chạy đi.

Calliope gân xanh đầy mặt nhìn Ran biến mất sau cửa, cô tức giận đá vào tường một cái xong hậm hực cúi xuống dọn phòng.

Tí về mày chết với tao.

"Hả?"

Calliope bỗng dưng ngừng lại, cô ngẩng mặt lên không trung nhìn.

"Cảm ơn cậu Isa, nhưng mình làm được một mình mà, cậu cứ ngồi trên giường là được."

"Sao? Thôi được, vậy cảm ơn cậu nhiều."

Calliope bắt đầu nói chuyện rồi cười đùa một mình. Chẳng mấy chốc cô đã dọn xong sau đó mở cửa đi ra ngoài.

"Isa cùng mình về căn cứ nhé."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top