7%
Từ khi nghe điện thoại của Ran Calliope đã thấy có gì đó không đúng, bây giờ lại thêm tiếng chuông nữa làm sự nghi ngờ của cô càng tăng lên.
Tiếng bước chân từ xa vang lên, lần này không cần phải suy nghĩ gì nữa Calliope chắc chắn rằng Ran đã đến nơi.
Calliope ngay lập tức đứng bật dậy khiến chiếc ghế bị xê dịch một mảng trước ánh mắt ngỡ ngàng, khó hiểu của mọi người trong phòng.
"Chị Calliope, có chuyện gì sao ạ?" Ema quan tâm hỏi.
"Chị không ăn nữa, mọi người cứ tiếp tục đi."
"Nhưng chị mới ăn được tí thôi mà."
"Chị hơi mệt nên lên tầng nghỉ tí thôi."
Không kịp để Ema nói thêm lời nào nữa Calliope đi ra khỏi chỗ bàn ăn rồi hướng ra phía thang máy. Mới đầu cô vẫn muốn duy trì phong thái nên chỉ bước nhanh, tuy nhiên nghe tiếng bước chân ngày càng gần Calliope dứt khoát vứt bỏ mẹ cái gọi là 'hình tượng' xách giò lên mà chạy.
Chỉ là chưa được mấy bước Calliope cảm thấy cổ áo mình bị kéo lại, sau đó bị túm lên như một con mèo nhỏ.
"Có gì sao mà lại gấp gáp thế em yêu?" Giọng nói trầm khàn đầy mị hoặc vang lên ghé vào tai Calliope khèm theo đó là hơi ấm ướt át.
Má, nói chuyện thôi có cần gần thế không, lại còn bày đặt nói kiểu quyến rũ nữa chứ. Biết thế nãy chạy mẹ luôn cho rồi.
"Đâu có gì đâu, anh yêu đến bất ngờ quá em không kịp chuẩn bị gì cả." Mặc dù không thích nhưng khi quay lại Calliope vẫn vô cùng mền mỏng đáp tựa một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn.
"Bỏ em ấy xuống!"
Ukyo bật dậy đi đến, ánh mắt anh ta sắc lẹm, đầy đề phòng. Mà không chỉ mình Ukyo, mọi người ở đây đều vậy. Điều này cũng dễ hiểu, vì nếu bỗng dưng có một người đàn ông lạ mặt làm hành động như vậy thì ai cũng sẽ có phản ứng như thế thôi.
Ran đảo mắt nhìn một lũ đực rựa đang đứng dậy chạy đến chỗ này. Nghe người đàn ông tóc vàng nói vậy, Ran khẽ híp mắt. Hắn không những không làm theo mà còn nâng tay cao lên nhấc bổng Calliope hoàn toàn lên không trung.
Lần này nụ cười trên môi Calliope thoáng cứng đờ, cô quay đầu liếc nhìn Ran như muốn cào nát mặt hắn ta ra vậy. Đối với cái liếc mắt đầy thù hận của Calliope, Ran chẳng để tâm gì ngược lại còn nhếch môi cười.
Nụ cười ấy lọt vào mắt của Calliope càng khiến cô điên lên. Ở góc độ không ai nhìn thấy, Calliope lén lấy một cái kim châm rồi đâm vào phần tay của Ran. Trong chớp nhoáng Ran bỗng cảm thấy tay mình nhói lên một cái, kèm theo đó là cơn tê nặng khiến tay hắn dường như mất hết cảm giác. Lúc này hắn ta không thể không thả Calliope xuống.
Sau khi tiếp đất Calliope nhanh chóng đứng dịch ra xa Ran tí, nhìn bàn tay đang bình thản đút vào túi quần của Ran, Calliope liền cho hắn ta một ánh mắt khiêu khích.
Khó chịu chết mẹ mà vẫn cố tỏ ra bình thường, xem đi đấy là tác hại của việc chọc vào tao đấy.
Đối với ánh mắt đấy Ran cũng ném cho cô một ánh mắt không kém cạnh.
Mày cứ đợi đấy.
"Xin lỗi nhưng anh là?"
Ukyo hỏi lại lần nữa, lần này anh bớt cảnh giác hơn vì nhìn thái độ của hai người thì tựa như là đã biết nhau từ trước tuy nhiên đấy chỉ là phỏng đoán nên sâu trong đôi mắt của anh vẫn còn sự đề phòng.
Ran không hề có ý định nói chuyện với anh em nhà Asahina, đơn giản chỉ là vì hắn không thích. Bỏ qua câu hỏi của Ukyo, Ran quay sang nói với Calliope.
"Đi thôi."
"....."
Không khí trong căn phòng nặng nề đến khó thở. Ukyo khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông vừa lơ đi câu hỏi của mình.
Đây là bạn của Calliope - san sao?
Người đàn ông mặc vest đen, cà vạt chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, tựa như thành phần tinh anh tri thức. Tuy nhiên khí chất của hắn ta lại hoàn toàn tương phản với vẻ bề ngoài được gây dựng, là loại người không dễ chọc. Mĩ mạo và khí chất của hắn vô cùng nổi bật, kết hợp với phong thái vốn có càng trở nên loá mắt.
Nhưng thái độ của hắn ta lại khiến những người ở đây không ưa nổi. Kaname nhếch môi cười như thường lệ, tuy nhiên nó lại chẳng thoải mái, mê hoặc như trước nữa, thay vào đó ta có thể thấy rõ sự khó chịu trong nụ cười đấy.
"Anh trai tôi đang hỏi cậu anh đấy."
Ran vẫn không trả lời, Calliope còn lạ gì tính của hắn ta nữa cơ chứ.
Không khí cũng như thế mà căng như giây đàn, lúc này Iori cũng đành lên tiếng.
"Đây là bạn của Calliope - san."
Kaname quay sang bên cô rồi cho một ánh nhìn, tựa như muốn cô xác nhận tính đúng sai của câu nói này.
"Đây là bạn khiêm đồng nghiệp của em, xin thứ lỗi vì anh ấy hơi thất lễ với mọi người."
Ran vốn chẳng định quan tâm gì đến vấn đề này, hắn ta chỉ muốn nhanh chóng đến đón Calliope về căn cứ, tuy nhiên khi nghe cô nói vậy Ran không khỏi quay sang trừng mắt.
Mày cố tình đúng không?
Calliope khẽ chớp mắt.
Nếu đúng thì sao? Mà đấy là sự thật mà. Mày không thấy vậy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top